Phương Nhật Hạ chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại.

Cô rút điện thoại khỏi dây sạc, ngồi xuống giường mở điện thoại lên, tìm thấy nhóm [ ba đứa này buôn nhiều chuyện ] liền ấn vào.

Phương độc mồm: [ Tớ hỏi các cậu một chuyện nhé? ]
Ôn trượng nghĩa: [ Cái gì thế? Cậu với Giang Vĩ hẹn hò về rồi hả? ]
Diệp tâm thần: [ Có chuyện gì thế? Giang Vĩ từ chối cậu rồi ư!!!? ]
Phương Nhật Hạ: "..."
Phương độc mồm: [ Không phải mà, tớ chưa tỏ tình.

]
Diệp tâm thần: [ Cơ hội tốt thế mà cậu lại bỏ lỡ! ]
Diệp tâm thần: [ Vậy rốt cuộc là có chuyện gì thế? ]
Phương độc mồm: [ Tớ chỉ ví dụ thôi nhé.

]
Ôn trượng nghĩa: [ Cậu mau nhắn đi! ]

Diệp tâm thần: [ Đúng đấy! Có gì nhắn lẹ đi, ví dụ làm gì.

]
Phương độc mồm: [ Nếu như có một chàng trai chưa đủ tuổi vị thành niên mà lại đi làm thêm rất nhiều việc thì chàng trai ấy rốt cuộc vì sao lại làm thế? ]
Ôn trượng nghĩa: [ Còn phải hỏi, chắc chắn là gia cảnh khó khăn rồi! ]
Phương độc mồm: [ Nhưng nhà chàng trai ấy rất giàu.

]
Ôn trượng nghĩa: [ Tớ nghĩ chàng trai đó bị...!]
Phương độc mồm: [ Bị cái gì thế? ]
Ôn trượng nghĩa: [ Bị khùng! ]
Phương Nhật Hạ: "..."
Diệp tâm thần: [ Sao cậu không hỏi thử xem? ]
Ôn trượng nghĩa: [ Cứ nói thẳng là được rồi! ]
Diệp tâm thần: [ Không được, lỡ như cậu ấy có nỗi khổ tâm thì sao? Cậu hỏi khéo léo một chút, ví dụ như là hỏi xem gần đây cậu ấy có việc gì không.

]
Phương độc mồm: [ Ý kiến hay, cảm ơn các bạn yêu! ]
Ôn trượng nghĩa: [ Rốt cuộc chàng trai mà cậu nói là ai thế??? ]
Phương Nhật Hạ không trả lời lại nữa, lập tức tắt di động, cũng không để ý đến Ôn Nhu và Diệp Tiểu Mạn đang điên cuồng oanh tạc wechat của cô.
...
Sáng sớm ngày hôm sau, Phương Nhật Hạ mang theo tâm trạng thấp thỏm cùng Giang Vĩ tới trường.

Cô không biết phải mở lời thế nào.

Cuối cùng vẫn hạ quyết tâm xuống.

"A Vĩ, dạo này cậu gặp phải chuyện gì hả?"
Nói xong lại cảm thấy bản thân hỏi rất kì lạ, vội sửa lại: "Ý tớ là chúng ta là bạn bè, nếu có chuyện gì có thể cùng nhau chia sẻ..."
Không thấy anh trả lời lại, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ nhìn thấy trên trán anh đổ rất nhiều mồ hôi, khuôn mặt cũng tái nhợt hẳn đi.

Phương Nhật Hạ dừng lại giữ lấy cánh tay anh, vừa chạm vào đã bị nhiệt độ nóng bỏng trên người anh thiêu đốt.


Cô hoảng hốt: "A Vĩ, sao người cậu nóng thế!"
Giang Vĩ cảm thấy cả người anh cũng hơi lung lay, trạng thái thì mơ hồ, anh chỉ biết bàn tay mình đang được cô nắm chặt.

Anh khó khăn lên tiếng: "Có sao..."
Cô dùng mu bàn tay sờ lên trán anh, sốt sắng nói: "A Vĩ, cậu bị sốt rồi."
Giang Vĩ vừa định nói gì đó, thân thể đã không chịu được lảo đảo như sắp té.

Phương Nhật Hạ hét lên một tiếng rồi nhanh chóng đỡ lấy anh.

...
Lúc Giang Vĩ tỉnh lại đã là buổi tối.

Trong không khí tràn ngập mùi nước sát trùng, hiển nhiên là đang ở bệnh viện.
Cả người đều cảm thấy khó chịu, ngay cả cổ họng cũng thấy hơi khát.

Anh khó khăn ngồi dậy, lại bị kim tiêm trên tay làm cho chú ý.

Phương Nhật Hạ cũng vừa hay từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Giang Vĩ đã tỉnh lại, cô vui vẻ chạy tới: "A Vĩ, cậu tỉnh lại rồi!"
Giang Vĩ gật đầu, giọng nói hơi khàn khàn vang lên: "Hạ Hạ, tớ khát nước."
Phương Nhật Hạ nghe thế vội vàng chạy đi rót nước, đem tới cho anh.


"Cậu bị sốt nặng như thế mà cũng không biết hả! Vừa nãy cậu té doạ tớ sợ muốn chết."
Giang Vĩ uống nước xong mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Phương Nhật Hạ vẫn đang thao thao bất tuyệt: "Buổi chiều bọn Diệp Tiểu Mạn tới đây thăm cậu đó, bố mẹ tớ nữa, nhưng mà họ vừa về mất rồi, còn nữa..."
"Hạ Hạ."
Phương Nhật Hạ lúc này mới ngừng lại: "Cậu thấy khát nữa hả?"
Giang Vĩ lắc đầu: "Cảm ơn cậu."
Phương Nhật Hạ mỉm cười: "Cảm ơn gì chứ, chúng ta là...bạn bè mà."
Cô vốn dĩ muốn nói chúng ta là người một nhà mà, nhưng đến bên miệng vẫn nuốt trở lại.

Cái này để sau hẵn gọi vậy!
Bạn học Phương, có phải cô hơi tự tin rằng mình sẽ theo đuổi được Giang Vĩ không!?
...
Tiểu kịch trường:
Giang Vĩ: Cảm ơn cậu!
Phương Nhật Hạ: Muốn cảm ơn thì mau cưới tớ về làm vợ đi!
Tác giả:!!!.