Gần đây, Nguyễn Ngộ Minh cùng Kỷ Bách Hiên đều phát hiện Cố Trường Dạ có điểm gì đó rất lạ.

Khuôn mặt cứng nhắc, luôn rơi vào trầm tư.

Nguyễn Ngộ Minh cảm thấy khó hiểu, Đại ca rất ít khi xuất hiện với vẻ mặt như thế.

Nếu tức giận, lập tức biểu lộ sắc mặt ra cho mọi người biết hắn đang tức giận, nếu không cũng có thể nhìn sắc mặt trầm lạnh để đoán ra.

Mấy ngày nay hết lần này tới lần khác đều là cái dạng này, thật làm bọn anh hết sức bối rối.

Nguyễn Ngộ Minh nhìn Bát thiếu, “Chú nói xem Đại ca thế này là thế nào, thật sự rất đáng ngờ.”
Kỷ Bách Hiên nhún nhún vai, “Anh không biết, làm sao em biết.”
Nguyễn Ngộ Minh hơi mím môi, “Chú cũng không phải không biết, trong khoảng thời gian này anh đi nghiên cứu chuyện của Tứ ca…” Anh dùng từ “nghiên cứu”, bộ dạng nghiêm túc đến buồn cười.

Giúp cháu trai tìm mẹ, chuyện này vĩ đại cỡ nào nha? Phải biết từ sau khi Tiểu Địch mất đi, Hoàng thành bọn họ còn duy nhất đứa cháu trai này thôi, đương nhiên phải coi trọng.
Kỷ Bách Hiên lắc đầu, “Từ sau khi chị dâu xuất viện, Đại ca cứ như vậy.”
Nguyễn Ngộ Minh nghĩ nghĩ, thanh âm đè thấp, “Cái này cũng không đúng, anh điều tra rồi, quan hệ hai người cũng không tệ, đang sống chung nhà rồi.

Hẳn là phía chị dâu cũng không có vấn đề gì.”
Kỷ Bách Hiên gật gật đầu, “Có lẽ bởi vì Tiểu Địch không còn nữa…”
Nguyễn Ngộ Minh vô cùng đồng ý với quan điểm này.
Cố Trường Dạ trong khoảng thời gian này, trở về khá sớm.

Hôm nay khi đi làm về, vừa đi vào đại sảnh, Giản Ngưng liền từ trong phòng bếp chạy ra, nhìn thấy hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, “Anh sao lại về sớm như vậy!” Câu nói rõ ràng là thầm oán, không hiểu sao hắn nghe ra điệu bộ làm nũng lại có chút ủy khuất.
Trên người cô còn đeo một cái tạp dề, phối hợp với biểu tình trên mặt, làm cho hắn tưởng như cô mới chỉ là cô gái mười mấy tuổi thôi.
Giản Ngưng liếc hắn một cái, “Anh chờ đi, em đi nấu cơm, anh không được vào nhìn lén.”
Cố Trường Dạ nhìn cô, lúc sau mới chậm rãi nói, “Ừm, anh chờ.”

Hắn ngồi ở phòng khách, chờ cô làm cơm.

Tivi đang phát cái gì, hắn cũng đều xem không vào.

Cố Trường Dạ đành cởi áo khoác, đi vào phòng bếp.

Một bên người giúp việc đang lo lắng, nấu cơm vốn dĩ là chuyện của các cô, đột nhiên bị cô chủ tranh làm mất, còn sợ cậu chủ về tức giận.

Nhưng có vẻ cậu chủ không những không tức giận, tâm tình còn rất tốt.
Cố Trường Dạ dựa vào cạnh cửa, nhìn cô thuần thục xào rau, đồ ăn đã xử lí gần xong hết.

Cô hẳn là muốn đợi hắn về, chuẩn bị cho hắn một bất ngờ nho nhỏ.

Nhưng hắn lại trở về không đúng lúc, cho nên cô mới hơi hơi tức giận.
Giản Ngưng xào đồ ăn xong, cuối cùng lúc nấu canh mới phát hiện ra Cố Trường Dạ, “Không phải nói anh chờ bên ngoài sao?”
Cố Trường Dạ cũng không đáp lại, lập tức đi tới, đem đồ ăn cô đã làm xong bưng lên.

Giản Ngưng nhìn chằm chằm bóng lưng hắn hồi lâu, quyết định không ngăn cản động tác của hắn.
Cuối cùng cũng xong, Giản Ngưng rất hài lòng với thành quả lao động của mình, “Anh nếm thử xem, có hợp khẩu vị không?”
Cố Trường Dạ ngồi đối diện với cô, giờ phút này cô đang cười, nhưng hắn nhìn cô như vậy, vẫn là nhịn không được cau mày.

Cô không nên cười như vậy, nụ cười không nên là độ cong này.

Hắn nghĩ như thế, liền lảng tránh ánh mắt cô.

Chuyện này cỡ nào buồn cười, thứ hắn từng chán ghét nhất chính là nụ cười của cô, đơn thuần như vậy, vô tội như vậy, thuần túy đến không thể tưởng tượng nổi.

Hiện tại không phải nụ cười ấy, hắn vẫn khó chịu, chỉ hận không thể dùng tay kéo nụ cười của cô thành đường cong như hắn mong muốn.

Thấy hắn không động đũa, Giản Ngưng thu nét cười, “Anh không ăn, chẳng nhẽ sợ em hạ độc?” Cô nói xong, tự mình mỗi món ăn một miếng, “Anh an tâm đi, em có ngốc nữa cũng không tự đầu độc mình đâu.”
Cố Trường Dạ nhăn mày, “Nói bậy bạ gì đó.”
Nói rồi hắn rốt cuộc ăn từng món cô nấu, cô chờ mong nhìn hắn, “Có ngon không anh?”
Cố Trường Dạ gật gật đầu, “Ừm, rất ngon.” Cô đã có thể sống độc lập, đã có thể tự nấu đồ ăn, cuộc sống đã khiến cô trưởng thành như bây giờ.
Hắn tự hỏi chính mình, vậy hắn đã tự tiến bộ được chút nào chưa?
Kết luận thật đáng buồn, hắn chẳng những không tiến bộ, tựa hồ còn ngày càng thoái lui.
Cố Trường Dạ vừa ăn cơm, vừa nói chuyện với Giản Ngưng về Giản Trung Nhạc và Giản Nhất Phàm.

Hắn biết cô ngoài chơi ở nhà, thỉnh thoảng sẽ đi thăm hai người, lại ngẫu nhiên sẽ đi siêu thị.

Mỗi ngày cuộc sống đều trải qua như thế, dường như không có ý muốn thay đổi.

Giản Ngưng thuật lại một lần tình trạng Giản Trung Nhạc và Giản Nhất Phàm cho hắn biết.

Hắn nhìn ra được, cô vẫn còn lo lắng, chỉ là không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Hắn cũng không biết làm cách nào, nhẹ nhàng an ủi cô vài câu.
“Ngày mai anh đi công tác.” Cố Trường Dạ buông bát đũa, nhìn cô nghiêm túc nói.
Giản Ngưng sửng sốt, không rõ hắn nói với cô như thế để làm gì.
“Cùng đi đi.” Tiếp theo hắn nói địa điểm.
Giản Ngưng nghe tên địa điểm, theo bản năng rũ mắt, ánh mắt lộ ra tia bi thương.

Thành phố kia, cô đương nhiên rất rõ ràng.

Trước kia cô ngày ngày bám lấy hắn, hy vọng hai người có thể cùng nhau đến đó hưởng tuần trăng mật.

Nhưng hắn cự tuyệt, bây giờ không đi, sau này cũng không đi.


Cô rất buồn, còn tự an ủi bản thân là do hắn bận bịu công việc.
Một lát sau, cô ngẩng đầu lên, “Ừm.”
Thành phố A không có danh lam thắng cảnh nổi tiếng, cũng không phải là thành phố lớn trong nước, chỉ là Giản Ngưng rất thích khí hậu nơi này.

Mùa hạ không nóng, mùa đông không lạnh, một ngày bốn mùa ôn hòa trôi qua, rất dễ chịu.
Giản Ngưng mù mù mịt mịt đi theo Cố Trường Dạ.

Cố Trường Dạ sắp xếp cho cô về khách sạn trước, còn hắn đi có việc.

Ý hắn muốn cho cô nghỉ ngơi một chút, nhưng Giản Ngưng đến nơi này, ngược lại không chợp mắt nổi.
Cô đứng ngoài ban công hóng gió, khách sạn vô cùng hoa lệ, bên ngoài đèn điện sáng rực, bên trong trang trí đơn giản lại thanh lịch, quả không hổ danh khách sạn nổi danh trong cả nước.

Mọi phương diện đều tốt, cho dù là góc khuất, cũng khó mà tìm thấy một điểm không sạch.
Kỳ thực cô không phải quá thích thành phố này.

Hắn vẫn luôn lấy cớ bận rộn để cự tuyệt việc đi nghỉ tuần trăng mật.

Cô không có cách nào, bèn nhìn trộm lịch trình công việc của hắn, mới thấy hắn có lịch đến thành phố này công tác.

Bèn đánh tiếng nói cô rất thích thành phố này, không cần đi hưởng tuần trăng mật, chỉ cần hắn tiện thể đưa cô đi công tác cùng là được.
Sự thật, dĩ nhiên hắn cũng từ chối.
Một người không thích một người, ngay cả chữ “tiện thể” cũng rất khó.

Có lẽ sự khoan hồng nhất chính là chịu đựng.
Hắn chịu đựng cô.
Giản Ngưng đứng ở ban công, nhìn khung cảnh bên ngoài, tự giễu nở nụ cười.
Cô đợi mấy giờ ở khách sạn, Cố Trường Dạ mới trở về.

Cô không hỏi hắn đi nơi nào, có nhiều việc hay không.

Chính là chỉ nở nụ cười với hắn.


Việc đơn giản như thế, không biết cô có nhìn nhầm hay không, sắc mặt âm trầm của Cố Trường Dạ cũng tự động chuyển qua nhu hòa.
Cố Trường Dạ dắt cô đi ra ngoài, cô cũng không hỏi hắn chuẩn bị đưa cô đi đâu.
Hắn đưa cô đến một bờ sông, xem như một nhánh của sông Trường Giang, bởi vì nước không quá đầy, hai bên đều lộ ra dải đá cuội.

Giản Ngưng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng phía trước, nước trong đến nỗi có thể nhìn thấy đáy sông, phía trên in hình ảnh bầu trời xanh ngắt, thậm chí có thể nhìn chi tiết đến từng gợn mây.
Tâm tình của cô khá hơn, bỏ tay ra khỏi tay Cố Trường Dạ, tự mình chạy tới.
Cố Trường Dạ đứng một bên, nhớ lại trước kia.

Cô vốn rất thích mấy thứ gọi là vỏ sò với đá cuội.

Có lần hắn thấy cô ở nhà nhàm chán đến mức đổ hết đá cuội với vỏ sò cô sưu tầm được ra giường, đếm từng viên một rất chăm chú, hắn còn tưởng cô làm chuyện gì lớn lắm.

Cũng không phải một hai lần, mà rất nhiều lần như vậy.

Mỗi lần hắn đều thấy không thể hiểu, đồng thời không thể tưởng tượng nổi.
Giản Ngưng không chỉ thích vỏ sò cùng đá cuội, nhìn chung cô đều thích những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh.

Mỗi lần nhìn thấy đều phải mua về bằng được.

Chỉ là rất lâu sau, cô không còn giữ thói quen này nữa.
Cũng không phải tất cả các loại đá cuội cô đều thích.

Cô chỉ thích loại cả viên trong suốt màu trắng, thậm chí có thể nhìn thấy giọt nước bên trong, mỗi khi ánh mặt trời rọi vào, nhìn rất thích mắt.

Mỗi khi cầm lại có cảm giác lạnh lẽo, cực kì sảng khoái.
Cô ở bờ sông tìm tìm kiếm kiếm, chọn tới chọn lui.

Thỉnh thoảng sẽ ngẫu nhiên ngồi xuống, rồi giơ đá lên soi trước ánh mặt trời.

Cố Trường Dạ đứng không gần không xa quan sát cô, hắn nghĩ, chỉ cần cô vui vẻ như vậy, hắn cảm thấy đã đủ rồi.