Trời lạnh, gió thổi vào lưng khiến Quý Thanh Viễn không khỏi run bần bật. Em bé ngồi trong xe nôi, ê a ê a cười với anh ta.

Anh ta khom người xoa đầu con trai.

Nụ cười ngây thơ của con trai là niềm an ủi duy nhất lúc này của anh ta.

Du Cảnh Hâm còn chưa ra, không biết vào phòng làm gì.

Có lẽ là không muốn ở chung một không gian với anh ta.

Quý Thanh Viễn giao con cho bảo mẫu, anh ta ra sân tìm Phó Ký Trầm.

Phó Ký Trầm và Du Thiệu Hồng đang đắp người tuyết cho Du Khuynh, mỗi người lăn một quả cầu tuyết tròn.

Vừa rồi bọn họ đánh bóng thấy nóng bèn cởi áo khoác ra, lúc này trong nền tuyết dưới 0 độ mặc một chiếc áo sơ mi trông lạc loài hẳn.

Có cảm giác như hỏng não tới nơi.

Du Thiệu Hồng không biết điệp khúc nhỏ vừa rồi, ông nhíu mày nhìn Quý Thanh Viễn bằng vẻ mặt hết nói nổi, đây là nghĩ không thoáng cỡ nào mới tự ngược mình như vậy chứ.

“Con mau đi thay áo đi, đừng để cảm lạnh.”

Phó Ký Trầm ngẩng đầu, “Sấy khô chưa?”

“Sấy con khỉ!” Quý Thanh Viễn xoay người đi, một tay vẫn đang nắm áo sơ mi không cho nó dính sát người. Chỗ bị ướt giờ bắt đầu đông cứng rồi, có cảm giác như băng vụn vậy.

Anh ta thành giá phơi đồ biết đi.

Những người khác mặt mày ngơ ngác, nghe chẳng hiểu hai người họ đang nói gì.

Du Khuynh chồm lên lưng Phó Ký Trầm, “Hai anh có bí mật gì? Lại làm chuyện xấu nữa rồi phải không?”

Phó Ký Trầm thuật lại chuyện tốt vừa rồi với cô, anh là muốn giúp đỡ thật.

Mọi người nhìn Quý Thanh Viễn nhếch nhác, vốn định đồng tình mấy giây cuối cùng không nhịn được nữa mà bật cười một cách vô tình.

Du Khuynh dán lên gò má Phó Ký Trầm, nhỏ giọng nói: “Giờ Quý Thanh Viễn là có bệnh y tứ phương, kết quả gặp phải cái đồ lang băm anh.”

Phó Ký Trầm: “Đơn thuốc anh kê không sai, mà là cách anh ta uống không đúng.”

Bên kia, Quý Thanh Viễn chẳng có tâm tình để ý việc bị cười nhạo, thật sự lạnh chịu hết nổi rồi, anh ta hỏi Du Cảnh Trạch, “Anh có áo sơ mi nào mới không, tìm một chiếc xuống đây cho em.”

Chiều cao của anh với Du Cảnh Trạch tương đương nhau, số đo quần áo cũng vậy.

Trước giờ Du Cảnh Trạch không ở bên này, “Không có.”

Áo sơ mi mới của Du Thiệu Hồng nhiều nhưng ông mặc số 180, nếu để Quý Thanh Viễn mặc thì hơi bị nhỏ rồi.

Ông thật sự không nhìn nổi cặp vợ chồng của con gái lớn này nữa, ông xua tay với Quý Thanh Viễn, “Con mau đi vào nhà cứ ăn vạ với Cảnh Hâm, con bé không độc ác tới mức mặc kệ con thật đâu.”

“Cô ấy nói máy sấy trong nhà hư rồi.”

“Nhà chúng ta đâu chỉ có một cái máy sấy, cái mới cũng có.”

Quý Thanh Viễn sảy bước đi nhanh vào biệt thự, đúng lúc Du Cảnh Hâm ra khỏi nhà vệ sinh, cô ấy vừa mới mở máy sấy thấy không hỏng.

Hai người nhìn nhau mấy giây.

“Vào đây đi.” Du Cảnh Hâm xoay người trở vào nhà vệ sinh, Quý Thanh Viễn có phần không dám tin nhưng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, anh ta vội vàng đi theo.

Du Cảnh Hâm lấy một cái khăn lông sạch trên giá để đồ xuống, cô ấy ra hiệu cho Quý Thanh Viễn, “Kéo áo ra.”

Quý Thanh Viễn làm theo kéo vạt áo trong quần ra, mép áo nhăn nhúm hết, anh hơi ngẩng cằm tháo mấy hạt nút.

Du Cảnh Hâm đứng ra sau lưng Quý Thanh Viễn nhét khăn lông vào cổ áo anh ta, sau đó tay kia của cô ấy kéo khăn lông từ phía dưới vạt áo của anh ta trải thẳng khăn lông lên lưng anh ta.

Mỗi động tác đều cực kỳ tỉ mỉ giống như thấm mồ hôi cho con trai.

Ngón tay cô ấy khó tránh khỏi đụng lên lưng anh ta.

Quý Thanh Viễn bị đông lạnh tới sống lưng tê rần không khỏi căng người.

Du Cảnh Hâm mở máy sấy bắt đầu sấy áo sơ mi cho anh ta, ướt hết hơn phân nửa lưng.

Hôm nay bên ngoài âm khoảng bảy tám độ, anh ta sợ là đầu óc có vấn đề mới mặc chiếc áo ướt nhẹp như vậy đi vòng vòng trong sân.

Có khăn lông ngăn lại khiến áo sơ mi bị ướt không dính lên da, hơi nóng của máy sấy cũng thổi không tới người. Đây là lần đầu tiên anh ta được hưởng đãi ngộ này trong bốn năm kết hôn.

Quý Thanh Viễn đứng đó không nhúc nhích, sợ chọc Du Cảnh Hâm bất mãn điều gì.

Giờ phút này anh t cực kỳ tiếc nuối.

Tiếc Phó Ký Trầm không giội cả bình nước lên người mình.

Vì như thế càng ướt hơn, sau đó được sấy lâu thêm một chút.

Tiếng ‘vù vù vù’ của máy sấy bao phủ sự im lặng và lúng túng của hai người.

Mười mấy phút sau, người bên ngoài vẫn chưa thấy Quý Thanh Viễn đi ra.

Cơ bản có thể đoán chắc là một nắp nước nóng đó đã phát huy tác dụng nên có của nó rồi.

“Chỉ cần nói mấy câu là có thể giải quyết triệt để mọi chuyện rồi, tại sao tới chỗ bọn họ lại khó khăn vướng mắc như thế chứ?” Du Khuynh không hiểu hỏi ba mình.

Du Thiệu Hồng đang gọt củ cà rốt làm mũi cho người tuyết.

“Đôi vợ chồng nào có mâu thuẫn mà không phải là chuyện của mấy câu xin lỗi? Chẳng phải là vì ngậm miệng đọ sức, ai cũng không chịu cúi đầu trước sao.”

Ông ngắm nghía củ cà rốt thấy chưa đủ tính nghệ thuật bèn đẽo tiếp.

“Đắp người tuyết trong mắt con là tìm thú vui, trong mắt chị con là vô vị. Còn chuyện giội nước này, trong mắt đa số người đó chính là ấu trĩ ăn no dửng mỡ không có chuyện gì làm. Trong mắt người có cuộc sống tình thú thì đó chính là lãng mạn.”

“Suy nghĩ giữa người với người là không giống nhau.”

Ông nhìn con gái một cái, “Nếu ai cũng có thể hóa giải mâu thuẫn một cách hài hước dí dỏm như con vậy thì tỉ suất ly hôn giảm rồi.”

Nói xong, ông thở dài.

“Đáng tiếc, người có năng lực sống một cuộc sống tốt đẹp lại không bằng lòng trải qua cuộc sống hôn nhân.”

Du Khuynh đội mũ giáng sinh cho người tuyết, chậm rãi nói: “Nếu đều có năng lực sống cuộc sống tốt hết rồi, tại sao còn tốn thời gian trải qua cuộc sống hôn nhân chi nữa?”

Cô lại đưa ra một ví dụ làm bằng chứng, “Giống như ôn tập trước khi thi, nếu ba nắm chắc nội dung rồi còn cắm đầu giải đề, có phải rất lãng phí cuộc đời không?”

Du Thiệu Hồng: “…….”

Ngày đầu của năm mới, Du Khuynh không chọc tức ba mình tiếp nữa, cô đi tới bên cạnh Phó Ký Trầm.

Bộ phận anh phụ trách sắp hoàn thành rồi, chỉ thiếu mỗi chiếc khăn choàng, anh ra hiệu cho Du Khuynh, “Em đi hỏi quản gia tìm chiếc khăn choàng không còn dùng tới.”

Du Khuynh liếc mắt về phía biệt thự, Quý Thanh Viễn còn chưa ra, “Đợi chút nữa đi, chị em và Quý Thanh Viễn khó khăn lắm mới ở chung với nhau được, đừng làm phiền họ.”

“Áo sơ mi của anh bị ướt em có giúp anh sấy khô không?” Phó Ký Trầm hỏi cô.

“Anh đã tò mò như vậy, thử một chút chẳng phải biết ngay sao? Đỡ phải đi hâm mộ Quý Thanh Viễn cũng chẳng để lại tiếc nuối.”

“Anh vẫn nên làm người tốt thì hơn.”

Nói xong, Du Khuynh vặn nắp bình nước giữ ấm của Phó Ký Trầm đem theo bên người ra.

Học theo Phó Ký Trầm đổ một nắp nước.

Ngay lúc anh cho rằng cô muốn giội anh, Du Khuynh uống nước vào bụng. “Không nỡ giội anh, trời lạnh lắm. Đợi khi trời nóng em mới giội anh.”

Hai người tuyết được đắp xong cũng trang trí rồi, mọi người trở vào nhà.

Du Khuynh ôm cháu ngoại trai thơm phức mùi sữa lên, cô không kìm lòng được hôn một cái. Bàn tay nhỏ bé của bé con huơ loạn, miệng liên tục ê ê a a.

“Hi, bảo bối, dì là dì út tiên nữ của con đây.”

Bé con chớp mắt nhoẻn miệng cười như nghe hiểu lời cô.

Phó Ký Trầm nhìn chằm chằm Du Khuynh, “Em cũng thích con nít à?”

“Đúng vậy. Đáng yêu thế này, có lý do nào không thích chứ?” Cô hôn trán cháu ngoại thêm cái nữa, “Bảo bảo, chúng ta mặc áo khoác ra ngoài ngắm người tuyết nhé.”

Phó Ký Trầm gật gật đầu: “Anh tưởng là em không thích con nít mới không chịu sinh.”

Du Khuynh xoay mặt, chớp chớp mắt, “Lấy một ví dụ tương đồng nhé, thích ăn cơm với không thích nấu cơm, không mâu thuẫn à.”

Phó Ký Trầm: “…….”

- -

Ăn xong cơm trưa đối với nhà họ Du mà nói kỳ nghỉ Nguyên Đán coi như qua rồi, cá nhân bọn họ đều có việc phải bận.

Du Khuynh và Phó Ký Trầm tiếp tục cuộc ‘hẹn hò’ đặc biệt của hai người, đổi sang cô làm tài xế lái thẳng tới khu nhà cô thuê trước kia.

“Phó tổng, thứ lỗi cho em nha, em vừa mới tiếp quản công ty nên có khá nhiều việc phải đích thân thực hiện, điều này chẳng cách nào bì kịp với tổng giám đốc tập đoàn như anh đây. Chiều em phải đi thị trường thuận tiện bên anh.”

Phó Ký Trầm nghĩ ngợi, “Vậy anh cũng đi thị trường của Đóa Tân một chút.”

Từ khi thua mua Đóa Tân, anh chưa từng hỏi han tới.

“Sao em chọn đi thị trường bên khu nhà thuê?”

“Quen đường quen nẻo. Quen biết với ông chủ của một cửa hàng tiện lợi, dễ nói chuyện hơn.

Du Khuynh tìm được chỗ dừng xe, đỗ xe xong dẫn Phó Ký Trầm tới cửa hàng tiện lợi mà cô thường tới. Cô quen biết ông chủ bởi vì đó là chủ nhà trước kia, ông chủ Tiền.

Ông chủ Tiền với ông chủ cửa hàng tiện lợi xưa là hàng xóm, sau này ông chủ Tiền làm nhà kinh doanh của Đóa Tân có đưa hàng cho cửa hàng tiện lợi này.

“Đóa Tân các anh có thể có thị phần như năm nay phần nhiều là nhờ nhà kinh doanh như ông chủ Tiền đây.”

Ban đầu Đóa Tân chưa có tiếng tăm, nhà kinh doanh có thực lực chẳng để vào mắt nhãn hiệu này.

Toàn là dựa vào những nhà kinh doanh có năng lực bình thường, cố gắng hết sức làm thị trường.

Nay nhà kinh doanh ông chủ Tiền đây cực giống người vợ tào khang của người đàn ông có tiền.

Phó Ký Trầm không hề hiểu cách thức quản lý nhà kinh doanh của Đóa Tân nên chẳng phát hiểu bất cứ suy nghĩ gì.

Trời lạnh, trong cửa hàng rảnh rỗi.

Ông chủ đang xem tivi, âm thanh mở khá lớn.

Có khách đi vào, ông chẳng ngẩng đầu mà tiếp tục xem.

Du Khuynh đứng trước tủ trưng bày đồ uống năm nay mới đầu tư của Đóa Tân, cửa hai cánh, bên mặt poster tuyên truyền là sản phẩm chính mới tung lên thị trường năm nay.

Màu sắc poster tươi mới, phối hợp hài hòa.

Khiến tâm tình người xem thoải mái.

Đây là do công ty Lục Thâm thiết kế ra.

Cảm giác tổng thể tủ trưng bày mang tới cho cô chỉ dùng một từ để hình dung, cao cấp thời thượng bắt mắt.

Bên trên nó chính là tủ trưng bày của Lạc Mông bọn cô.

Chẳng so sánh thì chẳng có tổn thương.

Tủ trưng bày của Lạc Mông, kiểu dáng cũ kỹ, mấy năm qua đi chỉ còn ba phần mới. Những điều này là thứ yếu. Chất liệu giấy dán trên mặt tủ trưng bày vẫn là poster sản phẩm của năm ngoái.

Lớp keo bên góc của poster khô tới cuốn lên, đen thui, dính bẩn.

Du Khuynh lặng lẽ thở dài, chụp một tấm hình của hai tủ trưng bày gửi cho Tần Mặc Lãnh: [Tự anh nhìn đi, khác biệt ở đâu. Nếu anh tự biết nhận thức, vậy thì anh cứ nghĩ tủ trưng bày của Lạc Mông chúng ta thành bản thân anh, còn bên trên là Phó Ký Trầm.]

Tần Mặc Lãnh: “…….”

Du Khuynh cất điện thoại lấy hai bình nước trà chanh, một bình của Lạc Mông và một bình của Đóa Tân.

Có người tới thanh toán, ông chủ mới ngẩng đầu lên, ngây ra nhất thời không nhớ nổi Du Khuynh họ gì nhưng vẫn nhớ mặt cô là cô gái thuê nhà của ông chủ Tiền.

“Lâu nay không nhìn thấy cô, bận à.”

Du Khuynh: “Không ở đây nữa, đang ăn cơm ở gần đây, tới mua bình nước.” Cô chỉ chỉ tủ trưng bày bên cạnh cửa sổ thủy tinh, “Chỉ đổi một cái tủ thôi mà cửa hàng sáng sủa hẳn.”

“Chứ sao.” Ông chủ quét mã thanh toán, “Đây là Đóa Tân triển khai đấy, mới đầu ông chủ Tiền bảo tôi dời bỏ tủ trưng bày cũ đi chừa chỗ cho ông ấy đặt tủ mới, tôi còn không chịu nữa đấy.”

Du Khuynh tiếp lời, “Vâng, dời tới dời lui khá là phiền phức.”

Cô cười nói: “Nếu cho tiền thưởng trưng bày ngược lại có thể suy nghĩ một chút.”

Ông chủ cũng cười, “Thì đúng là vì tiền thưởng trưng bày mà.”

Quý một quý hai, mỗi tháng còn có hơn một trăm tệ tiền trưng bày, nghĩ lại cũng khá là lời.

Du Khuynh cầm lấy hai bình đồ uống, “Chú bận tiếp đi.”

Phó Ký Trầm đứng ngoài cửa đợi cô, vừa rồi anh cũng vào đi một vòng, xem xong rồi trở ra.

Du Khuynh đưa bình của Lạc Mông cho anh, bản thân cô giữ lại bình trà chanh của Đóa Tân.

“Trò chuyện thế nào rồi?” Anh hỏi một câu.

“Trên kệ trưng bày sản phẩm chỉ bày xong cho các anh. Triệu Thụ Quần hoàn toàn không ra chiêu theo trình tự.”

Du Khuynh vặn nắp bình chậm rãi uống mấy ngụm.

Phó Ký Trầm dắt tay cô, “Quý một vừa bắt đầu, em còn thời gian hơn hai tháng để đuổi kịp.”

Hai người vừa trò chuyện vừa đi tới cửa hàng tiện lợi tiếp theo.

Hôm nay Triệu Thụ Quần cũng đi thị trường, giám đốc của khu này là Tiêu Dĩ Lâm, anh ra chẳng bảo cô ta đi cùng mà tự mình tới.

Vốn dĩ anh ta định ở công ty làm việc, cả buổi sáng trôi qua mà anh ta thất thần mất nửa tiếng. Toàn liên quan tới thái độ của Trần Ngôn.

Không có nổi tâm trạng làm việc, anh ta bèn ra đây đi thị trường.

Nào ngờ vừa xuống xe thì nhìn thấy Phó Ký Trầm với Du Khuynh, hai người tay nắm tay, uống đồ uống của nhà đối thủ, đi thị trường từng cửa hàng một.

Đây có lẽ là cặp đôi tương thân tương ái được thuyết giải một cách tinh tế nhất.

Đi liên tục hơn hai tiếng đồng hồ, mỗi cửa hàng của từng con đường đều được Du Khuynh đi vào dạo một vòng.

Màn đêm ập tới, cô với Phó Ký Trầm về nhà.

Vẫn là Du Khuynh lái xe.

Cô mở bản đồ chỉ dẫn đường.

Phó Ký Trầm: “Em không tìm được đường à?”

“Bên này em không rành đường lắm.”

Phó Ký Trầm chỉ chỉ ngã tư phía trước, “Rẽ trái, lái thẳng qua hai ngã tư thì rẽ lên đoạn đường trước cửa công ty chúng ta.”

Du Khuynh gật gật đầu khởi động xe.

Trò chuyện với anh: “Trừ mấy con đường lớn thường đi, còn lại toàn dựa vào hướng dẫn. Con đường em rành nhất là đường về chung cư của anh, nhắm mắt cũng có thể tới.”

“Trong thời gian chen chúc tàu điện ngầm đi làm, dọc đường cảm thấy vô vị, lúc ra khỏi tàu điện ngầm em đếm số bước chân, từ cửa tàu điện ngầm về tới cửa nhà được khoảng 1820 đến 1862 bước.”

“Có lúc anh không tăng ca về nhà sớm hơn em, em đếm số bước chân là biết khoảng cách cự ly tới anh còn bao xa.”

Phó Ký Trầm hơn nghiêng người tới nhìn cô, “Đếm số bước chân bằng điện thoại?”

“Thông tin quan trong cho anh hết rồi mà còn bắt không được trọng điểm. Đếm số bước chân là đếm, chứ không phải nhìn số bước chân.” Du Khuynh nhìn kính chiếu hậu, mở đèn nhan.

Bẻ lái.

“Đếm số bước chân bằng điện thoại không chính xác lắm.” Cô nói thêm một câu.

Phó Ký Trầm không nói nữa, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua mặt cô.

Sự nghiêm túc hiếm hoi của cô lại khiến anh hoảng hốt, cô từng đặt anh vào lòng đúng không?