Lúc trời tối, tuyết ngừng rơi.

Gặp lúc cao điểm của giờ tan tầm, một tiếng đồng hồ rồi mà xe mới nhích được một đoạn đường.

Trong lúc đó, Tần Mặc Lãnh xuống xe một chuyến, khi anh ta trở lại xe mới lái được về phía trước hơn mười mét.

Du Khuynh nhàn rỗi xem, hết một tập chương trình giải trí, “Anh xuống xe làm gì đấy?”

Tần Mặc Lãnh lấy một bình vitamin C trong túi áo ra đổ ra ba viên, bản thân hai viên cho Du Khuynh một viên, “Tôi phóng khoáng hơn em.”

Du Khuynh: “…….”

Cô cạn lời, “Sao anh ấu trĩ như vậy chứ?”

Tần Mặc Lãnh uống mấy ngụm nước rồi nuốt xuống, “Chẳng phải vitamin rất tốt sao? Trước kia sống quá nghiêm túc, mệt.”

Đoạn thời gian này, từ lúc chiến đấu với Du Khuynh và Phó Ký Trầm khá là thú vị.

Thỉnh thoảng nhận được niềm vui bất ngờ.

Cuộc sống trước kia anh ta chỉ mải kiếm tiền.

Nhạt nhẽo hết sức.

Đêm nay đêm cuối cùng của năm, bởi vì trận tuyết lớn này mà đường xá vắng vẻ hơn năm ngoái.

“Tối nay có sắp xếp gì không?” Tần Mặc Lãnh hỏi cô.

Du Khuynh lắc đầu, Phó Ký Trầm ra ngoài chơi rồi, tối nay trong nhà chẳng có tụ tập gì, đã hẹn xong mai về nhà. Cô dẫn Phó Ký Trầm cùng về.

Tần Mặc Lãnh cũng không muốn về nhà, kiểu gia đình lớn như bọn họ đông người, một buổi tối tụ tập đầy đủ ồn ào đau cả đầu.

“Tìm một nơi ăn cơm đi. Gọi thêm Tần Dữ nữa.”

Tần Dữ nhất định cũng không muốn bị gia đình càm ràm giống như anh ta.

Đêm nay đón năm mới lại không có đặt sẵn chỗ trước, muốn tìm một quán cơm có chỗ ngồi ở gần đây là điều không dễ dàng.

Gọi mấy cuộc điện thoại mà chỗ nào chỗ nấy đều đặt kín hết rồi.

Tần Mặc Lãnh chỉ còn biết gọi cho bạn bè nhờ sắp xếp giúp một chỗ.

Không có phòng bao, chỉ có sảnh lớn.

Anh ta với Du Khuynh cũng chẳng cần phòng bao gì.

Nhà hàng nằm ở lầu ba mươi sáu, ăn uống đều dựa vào hoàn cảnh và tâm tình, chỗ ngồi toàn sát cửa sổ, thưởng thức món ngon, nhìn xuống cảnh đêm của cả thành phố này.

Đêm nay vừa vặn có tuyết lớn làm nền khiến cảnh đêm càng thêm huyền mỹ.

Lúc đợi người, Du Khuynh trò chuyện với Tần Mặc Lãnh, “Tần Dữ không ở bên bạn gái à?”

Tần Mặc Lãnh: “Bạn gái cậu ta không ở Bắc Kinh.”

Cô gật gật đầu, nhớ có lần Vu Phi từng nói Tần Dữ và bạn gái là yêu xa.

Mười phút sau, Tần Dữ thong thả tới muộn.

Anh ta tới từ sớm rồi, do tìm chỗ đỗ xe tốn hết hơn hai mươi phút.

“Nghe nói hôm nay hai người chẳng có chút tiến triển nào hết à?”

Anh ta không có tới Tân Kiến, bên môi giới qua đó tường thuật tình hình đàm phán cả buổi chiều trong nhóm chat, trông không lạc quan lắm.

“Hai người thử đổi chiến lược đánh với Phó Ký Trầm xem sao?”

Tần Mặc Lãnh hất cằm về phía Du Khuynh, “Hỏi cô ấy. Tôi không quan tâm, tôi chỉ đi cùng thôi.” Hiện tại tinh lực của anh ta chủ yếu đặt vào nước giải khát Lạc Mông.

Áp lực vào năm sau không nhỏ.

Sau kỳ nghỉ Nguyên Đán đi làm trở lại phải thực hiện khai trương.

Mấy ngày nay họp hành liên miên.

Du Khuynh ngắm cảnh đêm, “Đang suy nghĩ tới khả năng tiếp theo, có điều tạm thời cứ như vầy trước.” Cô quay mặt sang, “Nghỉ phép anh không đi thăm bạn gái à?”

“Đi. Mai bay chuyến sáng sớm, ở bên cô ấy bốn ngày.” Tần Dữ rót một ly nước.

Lúc đang nói chuyện, điện thoại Tần Dữ vang lên.

Là bạn gái gọi tới.

Anh ta ấn tắt, gửi tin nhắn thoại đi: [Anh đang ăn cơm với anh trai anh và đồng nghiệp cũ của anh, từng nói với em rồi đấy, cô ấy là Du Khuynh. Tính ra là đang bàn hạng mục. Còn em? Ở nhà hay đang dạo phố? Trưa mai là em có thể nhìn thấy anh rồi.]

Du Khuynh im lặng nhìn Tần Dữ, thì ra anh ta nói chuyện dịu dàng như vậy, khác một trời một vực so với thường ngày.

Tần Dữ gửi xong tin nhắn thoại này rồi lại nhìn vào khung đối thoại, bạn gái gửi một tấm hình tới trong lúc anh ta đang gửi tin nhắn thoại.

[Sao em lại ở dưới lầu công ty luật? Em tới lúc nào th?]

Anh ta vội vàng gửi thêm một tin nhắn: [Em vào đại sảnh đợi anh, trong đại sảnh ấm hơn, anh tới đón em ngay.]

“Hai người ăn đi, bạn gái tôi tới rồi.” Vừa nói anh ta vừa mặc áo khoác vào.

Du Khuynh còn muốn nói gì đó, kết quả Tần Dữ chạy đi mất dạng. “Sao anh ta kích động như vậy?”

“Có thể không kích động sao, đây là lần đầu tiên bạn gái cậu ta tới thăm cậu ta đấy.” Tần Mặc Lãnh khom lưng nhặt đũa vừa bị vạt áo Tần Dữ làm rớt xuống đất.

Du Khuynh cảm thấy nghi hoặc, “Bọn họ chẳng phải ở bên nhau mười mấy năm rồi sao? Bạn gái anh ta luôn ở nước ngoài à?”

“Không phải, ở một thành phố nhỏ trong nước.” Tần Mặc Lãnh nói, “Bạn gái cậu ấy không nói được, sau này cổ họng bị hỏng rồi.”

Du Khuynh ngây ra.

Chẳng trách Tần Dữ ấn tắt cuộc gọi thay bằng tin nhắn thoại, như vậy anh ta có thể đọc chữ bạn gái gửi tới.

Tần Mặc Lãnh: “Tôi rất khâm phục Tần Dữ, mười năm tình cảm trước sau như một. Đổi ngược là tôi sợ làm không được.”

Chẳng hiểu tại sao Du Khuynh đột nhiên nhớ tới Phó Ký Trầm.

Anh ở trước mặt cô với anh ở trước mắt người khác là hai con người khác nhau.

Giống như Tần Dữ vậy.

Trong lúc đợi thức ăn lên, Du Khuynh đi nhà vệ sinh một chuyến.

Lúc đi ngang qua quầy thu ngân, bước chân cô khựng lại.

“Trần Ngôn.”

Cô đi tới.

Lúc này quầy thu ngân không bận, Trần Ngôn đang cúi đầu đối chiếu số liệu.

Nghe thấy có người gọi, Trần Ngôn ngẩng mạnh đầu lên, đầu tiên là ngẩn ra sau đó mỉm cười, “Trùng hợp như vậy. Cô tới đây đón năm mới với bạn trai à?”

“Không phải, với đồng nghiệp.”

“Lần sau nếu có tới ăn cơm cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi để chỗ cho cô.”

Trần Ngôn đánh dấu cho số liệu vừa đối chiếu xong.

“Chị Vu Phi giới thiệu tôi qua đây làm, đi làm được hai tuần rồi, cảm thấy khá ổn.”

Năm đó chị tốt nghiệp ngành tài chính, lúc thực tập năm tư quen biết Triệu Thụ Quần ở công ty thực tập.

Sau khi tốt nghiệp thì kết hôn với Triệu Thụ Quần, không có kinh nghiệm làm việc ngày nào, giờ bắt đầu lại rất khó khăn.

Làm từ thu ngân trước, đồng thời chị cũng bắt đầu xem sách chuẩn bị thi lấy bằng.

Du Khuynh không làm phiền chị, “Đợi hôm nào chị được nghỉ, chúng ta hẹn uống cà phê.”

Trần Ngôn: “Được, tới lúc đó hẹn cả chị Vu Phi.”

Cô cảm thấy tâm trạng của Trần Ngôn tốt lên không ít.

Có lẽ bận đến mức chẳng có thời gian đi nghĩ những chuyện đáng buồn.

Trần Ngôn đang định bận tiếp thì đột nhiên như có dự cảm, chị ngẩng đầu nhìn về phía cửa nhà hàng, bóng người đàn ông thẳng tắp vừa đi vào đó là Triệu Thụ Quần.

Triệu Thụ Quần cũng nhìn thấy chị rồi, ánh mặt hiện rõ sự kinh ngạc.

Nhìn đồng phục trên người chị, anh ta không biết chị tìm việc làm từ lúc nào.

Đây cũng là lần đầu tiên anh ta tới nhà hàng này.

Tối nay có cuộc tụ tập nhỏ với mấy người bạn.

Anh ta vốn định ở nhà cùng Trần Ngôn, nào biết Trần Ngôn nói với anh ta tối có yoga phải tối muộn mới về.

Anh ta ở nhà một mình cảm thấy vô vị bèn tới đây.

Triệu Thụ Quần tỉnh táo lại, nhấc chân đi tới. “Ngôn Ngôn, sao em lại làm việc ở đây?”

Trần Ngôn cố gắng nặn ra một nụ cười mỉm, “Kiếm tiền.”

Triệu Thụ Quần im lặng nhìn chị.

Trần Ngôn cảm thấy người đàn ông trước mặt rất xa lạ, hoặc có lẽ bản thân chị trở nên xa lạ rồi.

Như vậy cũng khá tốt.

“Em sao thế?” Triệu Thụ Quần kìm nén cơn giận, hạ giọng hỏi.

Trần Ngôn không đáp mà chỉ cúi đầu tiếp tục bận rộn.

“Em ra ngoài đi làm, tốt xấu gì em cũng phải nói với anh một tiếng chứ.”

“Lúc trong lòng anh không còn chỗ cho tôi nữa, anh cũng đâu có nói với tôi tiếng nào.”

Triệu Thụ Quần há há miệng chẳng nói ra được chữ nào.

Khoảnh khắc đó đầu óc của anh ta như ngừng hoạt động.

Rốt cuộc cô ấy vẫn biết chuyện của anh ta với Tiêu Dĩ Lâm rồi.

“Trong lòng anh sao không có em được chứ?”

Trần Ngôn cười lạnh một tiếng, chẳng ừ hử gì cả.

Bên này thỉnh thoảng có người đi ngang qua, Triệu Thụ Quần không nói nhiều thêm nữa. “Em bận tiếp đi, anh đợi em cùng về.” Anh ta nhấc chân đi vào phòng bao.

Trần Ngôn nhìn chằm chằm tờ hóa đơn trong tay nhưng chẳng nhìn rõ chữ nào.

Chị xoay mặt mào tủ rượu sau lưng, hơi ngửa đầu lên cố gắng không cho nước mắt rơi xuống.

Không ngừng làm động tác hít sâu.

“Tiểu Ngôn Ngôn, cô nhìn gì đấy? Trên trời rơi xuống soái ca à?” Đồng nghiệp đi qua trêu chọc chị.

Trần Ngôn xoay người lại, cười cười, “Vừa rồi gặp phải ông xã tôi, anh ấy tới đây ăn cơm nói cằm tôi có ngấn rồi, chút nữa là bị tức khóc, phải giảm béo thôi.”

Hốc mắt chị đỏ bừng, lông mi ẩm ướt.

Đồng nghiệp nhíu mày, “Cô béo chỗ nào chứ, cằm có ngấn chỗ nào chứ? Đừng để ý. Anh ta sợ cô bị người đàn ông khác theo đuổi mất nên cố ý đả kích cô đấy. Khốn thật. Đừng giận nữa.”

Nước mắt của chị có lẽ sắp chảy cạn rồi.

Sau này có lẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa.

Trần Ngôn bình ổn tâm tình bắt đầu làm việc.

Đi làm có chỗ tốt là, ngoại trừ kiếm tiền còn có thể giảm bớt thời gian đau khổ khiến chị suy nghĩ lung tung.

Lúc Du Khuynh đi ngang qua chào chị lần nữa, thì ra đã tám giờ rưỡi rồi.



Lúc Du Khuynh về tới nhà, Phó Ký Trầm đã về rồi.

Hiếm khi anh ra ngoài chơi có hôm về sớm như vậy.

Phó Ký Trầm đang ở thư phòng, Du Khuynh huýt gió ra hiệu với thư phòng một tiếng, không ngừng lại mà đi thẳng vào phòng ngủ.

“Du Khuynh, qua đây.”

Chẳng có ai đáp lại anh.

Phó Ký Trầm thu tờ giấy A3 trên bàn lên, đây là Du Khuynh vẽ bản đồ quy hoạch năm năm tới cho anh, cô định mở rộng bản đồ nước hoa của cô tới bốn căn phòng.

Còn nhắm tới phòng tập gym của anh nữa.

Định thu nhỏ phòng tập gym của anh, dọn ra một nửa làm nhà cho nước hoa của cô.

Phó Ký Trầm cầm bản thiết kế này vào phòng ngủ, Du Khuynh thay một bộ lễ phục màu hồng quyến rũ, nửa phần lưng để lộ ra bên ngoài.

Mái tóc dài được quấn lên.

Anh thất thần trong phút chốc.

Quên mất bản thân qua định làm gì.

“Này, hai tiếng nữa là qua năm mới rồi.” Du Khuynh cười, chân mang giày cao gót đất trên thảm lông cừu, cô đứng im không nhúc nhích.

Phó Ký Trầm đặt bản thiết kế qua một bên, “Còn định ra ngoài à?”

“Không ra ngoài.” Cô vươn tay về phía anh.

Phó Ký Trầm đi qua kéo vòng eo mảnh mai của cô ôm cô vào lòng.

Hai người dựa sát vào nhau.

Cô mang giày cao gót cao như vậy, độ cao thích hợp cho họ hôn môi.

Du Khuynh ôm anh, “Đêm giao thừa đầu tiên của em với Phó tổng, đương nhiên phải long trọng rồi.”

“Còn anh thì sao? Chuẩn bị đón năm mới với em thế nào?” Cô hôn môi anh.

Phó Ký Trầm: “Để em được chân chính đón năm mới một lần.” Anh cũng chuẩn bị xong rồi, “Có điều phải tới 0 giờ.” Anh khom người đặt một nụ hôn lên ngực cô.

“Cái bản thiết kế đó của em, dã tâm có lớn quá không? Còn định chiếm cả phòng tập gym của anh nữa.”

Du Khuynh cười, “Đúng vậy, đến người của anh còn bị nước hoa của em đóng dấu nữa là, địa bàn của anh chẳng phải cũng là của em sao? Có ý kiến gì à?”

“Cho em chiếm dụng không? Chứ không hết chỗ để rồi.”

Phó Ký Trầm nhìn cô, “Có. Nhà anh có rất nhiều. Chúng ta dọn tới biệt thự dành riêng cả tầng lầu cho em để nước hoa.” Anh bắt đầu hôn cô.

Còn hai tiếng nữa mới tới 0 giờ.

Sợ lỡ giờ, anh còn đặc biệt cài chuông báo.

Mười một giờ năm mươi lăm, chuông báo vang lên. Hai người vừa ra khỏi phòng tắm.

Phó Ký Trầm tắt chuông báo, bắt đầu chuẩn bị.

“Anh định chuẩn bị cho em đón năm mới thế nào?” Du Khuynh tò mò.

Phó Ký Trầm: “Sẽ là lần khó quên nhất trong hai mươi lăm năm trước của em.”

Anh lấy đồ chuẩn bị xong đem ra trước.

“Đây là cái gì?”

“Trục thời gian.” Tự anh chế tác đấy.

Anh đặt nó lên sàn nhà.

Phó Ký Trầm lấy bình nước hoa mẹ tặng anh trên tủ đầu giường ra đặt lên móc ký hiệu năm mới.

“Lát nữa lúc anh đếm ngược tới một thì em bước qua.”

Du Khuynh nhìn hộp quà nhỏ đó, tuy không biết là quà gì nhưng cô bắt đầu nóng lòng muốn mở ra rồi. “Phó Ký Trầm, giờ anh đếm ngược luôn đi, không sao đâu, em bằng lòng bước qua năm mới trước hai phút.”

Phó Ký Trầm: “...... Du Khuynh, em có tiền đồ chút được không?”

Anh để cô đứng tại vạch sắp qua năm mới, anh mở điện thoại bắt đầu đếm ngược.

Tay Du Khuynh kê lên vai anh, một chân đã bước tới vạch năm mới đó sẵn rồi, chỉ đợi đúng 0 giờ là bước qua bóc quà năm mới thôi.