Edit: Lam Sắc

Ánh mặt trời có vẻ rất tốt. Tôi đứng trên tầng cao nhất của Thịnh Thế, có thể quan sát toàn bộ thế giới của tôi. Toàn bộ, thế giới, của tôi.

Luật sư Mẫn nói, ít nhất hiện giờ thế giới này thuộc về cậu.

Tôi biết tôi cũng chỉ có thể hưởng thụ hiện tại.

Tại sao lại không à? Ai bảo tôi là đứa ngốc chứ.

Đứa ngốc có thể thích làm gì thì làm, không cần lo có ai trách mắng. Thậm chí ngay cả pháp luật cũng đứng ở phía tôi. Bởi vì tôi là đứa ngốc giàu có.

********** *********

Điệp Ngữ một đường xông vào Thịnh Thế, không cần cố sức đẩy ông bảo vệ - cũng không có ý muốn ngăn cô lại ra.

Cô rất tức giận. Không có phát hiện điểm này. Đợi đến khi cô xông vào trong văn phòng tổng giám đốc, nhìn thấy Mẫn Hạo Trung giày da tây trang, thì cô đứng lại ba giây, sau đó quyết định xoay người bỏ đi

“Chu tiểu thư, nếu đã đến đây, thì nói chuyện rõ ràng đi.” Ông ta hơi xoay nửa người nhìn cô, khóe miệng cười cười, “Miễn cho đêm dài lắm mộng.” Ông ta nói với bộ dáng bà ngoại sói, đeo kính của bà ngoại sói.

“Đêm dài lắm mộng?” Điệp Ngữ cười rộ lên, “Luật sư dùng từ đều kỳ quái như vậy sao?” Rồi rất tao nhã tiêu sái đi vào.

Văn phòng rất lớn, trang hoàng rất cao nhã. Đập vào mắt có thể thấy được, không ít họa báo trò chơi CS và mô hình trò chơi. Biểu lộ rõ ràng đây chính là văn phòng tổng giám đốc cấp bậc thiếu niên.

Điệp Ngữ không nhìn cái đầu tóc đen xinh đẹp ngồi sau bàn làm việc kia. Tuy rằng trên cái đầu xinh đẹp đó còn có một đôi mắt xinh đẹp, đen như mực nhìn chằm chằm vào cô. Hơn nữa, còn đang tràn ngập phẫn nộ

Vô cùng phẫn nộ.

“Ông không biết là các ông quá đáng sao? Tôi phải đi công tác ở Hải Nam, thế mà các ông ngăn cản hành trình của tôi. Tác phẩm này tôi đã ký với nhà xuất bản rồi. Nếu không hoàn thành đúng hạn, các ông có bồi thường tổn thất cho tôi không?”

Điệp Ngữ ngồi xuống sô pha, hơn nữa còn tùy ý vắt chéo hai chân. Mắt cô nhìn thẳng vào Mẫn Hạo Trung, cho nên chỉ có thể nhìn đến eo ông ta. Vì vậy hơi nâng cằm, căm tức nhìn người đàn ông ra vẻ đạo mạo này.

Điệp Ngữ không ngờ ông ta lại im lặng dời ánh mắt đi, nói, “Tôi đi ra ngoài trước, thưa tổng giám đốc.”

Cửa chậm rãi khép lại, Điệp Ngữ thả chân xuống, quyết định nhìn về phía Trạc Sướng.

Đôi mắt tối đen như mực kia cũng đang nhìn cô. Vậy mà Điệp Ngữ lại cảm thấy ánh mắt kia rất sâu rất nặng, đến mức làm người ta lo lắng. Có lẽ là im lặng mười giây, cô đứng dậy, váy trắng vải bông nhẹ nhàng tản ra hai bên chân.

“Tôi đi đây.” Cô nói, rồi cười khẽ một chút, liền đi ra phía cánh cửa màu bạc kia.

Trạc Sướng đột nhiên chạy lên bắt lấy cổ tay cô. Cậu giữ rất chặt, như một con thú nhỏ đang tranh đoạt đồ ăn vậy. Điệp Ngữ hoảng sợ, hơi kinh hoàng quay đầu nhìn cậu, “Cậu làm gì đấy!”

Cô nhìn thấy hai mắt Trạc Sướng đều là phẫn nộ. Trên đời này sao lại có đôi mắt, không lúc nào không tràn ngập phẫn nộ, như là đối địch với cả thế giới như vậy. Điệp Ngữ nhìn cậu, thả nhẹ giọng nói: “Trạc Sướng, cậu sao thế?”

Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, cô rất dễ dàng sinh ra ưu thương. Rõ ràng là tràn ngập địch ý và ý muốn hủy diệt, nhưng Điệp Ngữ lại sinh ra loại ảo giác: Đó là ánh mắt của Hải Sinh, nó đang lóe sáng.

Chỉ là ánh mắt của Hải Sinh, luôn tràn đầy tinh thần phấn chấn, giống như có một mặt trời tỏa sáng ở bên trong.

“Trạc Sướng?” Điệp Ngữ cười cười, “Có phải cậu thấy chơi không vui không?”

Ánh mắt Trạc Sướng hơi động một chút. Cậu vẫn không nói gì.

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu thật là kỳ quái. Tôi với cậu rất quen thuộc à? Tôi suýt bán cho cậu mấy tác phẩm, sau đó bị cậu đẩy xuống biển. Sau đó cậu đòi bồi thường. Trừ cái này ra, chúng ta còn có mâu thuẫn gì khác à? Cậu nói rõ ra đi, chúng ta giải quyết luôn. Nếu cậu không nói rõ được thì để luật sư của cậu nói. Tôi thật sự bận rộn. Tôi đang vội đi Hải Nam đấy. Cậu có biết không hả?” Cô gạt tay cậu ra, cười cười rồi mở cửa, đi ra ngoài.

Vậy mà Mẫn Hạo Trung đang đứng bên ngoài. Nhìn thấy Điệp Ngữ đi ra thì ông ta thản nhiên cười cười.

Điệp Ngữ thật sự tức giận, “Đại luật sư Mẫn!” Cô hừ cười, “Tốt lắm, tôi đồng ý yêu cầu bồi thường của ông. Muốn bao nhiêu ông cứ nói, tôi một lần không trả hết thì sẽ trả theo kỳ. Đừng có mẹ nó ngày nào cũng tới làm phiền tôi!”

Điệp Ngữ xoay người bước đi. Đi được vài bước lại quay về, “Ông mẹ nó gọi điện thoại cho cục cảnh sát đi. Tôi còn đi chuyến bay tiếp theo.”

Mẫn Hạo Trung vẫn cười thản nhiên như trước, giống như rất là bất đắc dĩ vậy. Sau đó lấy di động ra, bắt đầu gọi điện thoại.

“Chu tiểu thư, cô lập tức xuất phát đi, tôi đã an bài xe chờ cô ở dưới lầu rồi.”

“Vậy cảm ơn.” Điệp Ngữ cười khẽ, từ chân mày đến khóe miệng đều là vẻ trong trẻo như lạnh lùng kiều mỵ. Đeo kính râm vào rồi yểu điệu, tiêu sái bỏ đi.

Nghĩ là cô sẽ cự tuyệt ý tốt của ông, không ngờ cô lại sảng khoái đồng ý. Thậm chí còn không hề lo lắng chút nào. Tà váy trắng biến mất ở cửa thang máy.

Mẫn Hạo Trung quay đầu lại, nhìn thấy Trạc Sướng đứng ở cửa văn phòng như một đứa bé thì kinh ngạc.

“Trạc Sướng, cô ấy đi rồi.” Ông nói.

“Ừ.” Trạc Sướng đi về, đóng cửa lại. Một lát sau, lại mở cửa, thò đầu ra, “Tôi muốn ăn Kentucky.” Cậu nói.

“Trạc Sướng, “ Mẫn Hạo Trung gọi cậu lại trước khi cái đầu kia rụt về, “Chiều nay ba cậu muốn mời cậu dự họp ban giám đốc.”

“Ồ.” Cậu kinh ngạc trả lời. Nhìn qua không có gì đặc biệt.

“Tôi chỉ nói cho cậu vậy thôi.” Ông nói.

“Ừ.” Trạc Sướng trả lời. Rồi đóng sầm cửa lại.

Di động kêu, bấm nghe. Bên kia truyền giọng của một cậu bé, “Luật sư Mẫn, Chu tiểu thư không ngồi xe chúng ta, tự cô ấy gọi xe taxi đi rồi.”

Mẫn Hạo Trung cười cười. Nụ cười lại rất sáng lạn.

Đúng là một cô gái có ý tứ.

********** **********

Điệp Ngữ ngồi ở bờ biển. Trên tảng đá rất lớn. Nhìn về mặt biển phía xa.

Hải Sinh nói, không bằng chúng ta ngồi thuyền đi tới một nơi rất xa, cái gì cũng không theo.

Ít nhất cũng phải mang một cái máy ảnh chứ?

Hải Sinh nói, anh chỉ muốn dẫn em đi thôi.

Cô rất muốn tiếp tục nhớ nữa. Nhưng cũng không thể nhớ được càng nhiều. Có thể thấy mày là loại người vô tâm vô phế, cô cười thầm.

Chỉ ngồi đó.

Con người luôn nhớ mãi không quên thứ đã mất đi. Có lẽ là vì cô độc nhỉ.

Điệp Ngữ cười rất gượng ép. Sau đó quyết định không cần nhớ lại nữa. Đứng dậy.

“Bà cô à, sao em lại chạy tới đây rồi?” Nghe thấy giọng của Thang Cận Huy, giống như người đang lênh đênh trên biển ba ngày, bỗng nhiên thấy một cái đảo nhỏ có khói bếp vậy. Rất ấm áp.

“Không có. Chỉ là muốn ngồi thôi.” Điệp Ngữ quay đầu cười khẽ.

“Không đi Hải Nam à?”

“Không đi. Lần sau đi.”

“Thế... Anh đưa em về nhé.” Thang Cận Huy có chút lo lắng bắt lấy tay cô. Điệp Ngữ không cự tuyệt, lần đầu tiên ngoan ngoãn đi theo anh.

Thang Cận Huy có chút khó tin quay đầu nhìn qua, Điệp Ngữ mỉm cười, anh cũng mở miệng cười ấm áp.

Điệp Ngữ biết, Thang Cận Huy luôn chăm sóc cô, trừ vì chút giao tình với Hải Sinh ra thì còn có một chút nguyên nhân khác.

Đàn ông ở lại bên phụ nữ, đơn giản là muốn yêu. Trừ cái này ra thì còn có nguyên nhân khác sao?

Anh chưa bao giờ chủ động yêu cầu. Điệp Ngữ cũng coi như không biết. Có đôi khi mọi người đều giả vờ thoải mái thì quan hệ càng thoải mái hơn.

“Muốn em hả, Thang tổng.” Lúc anh khỏi động xe, Điệp Ngữ đột nhiên nói một câu.

Thang Cận Huy cúi đầu nhìn chằm chằm tay lái, im lặng một chút.

“Nói không muốn thì là giả.” Anh ngẩng đầu nhìn Điệp Ngữ, cười.

Điệp Ngữ nghiêng đầu cười rộ lên, “Bắt đầu từ khi nào?”

“Từ lần đầu tiên nhìn thấy em.”

Nhìn thoáng qua lẫn nhau. Điệp Ngữ cười, vì anh thẳng thắn. Thang Cận Huy cũng cười, vì mình thẳng thắn.

“Trong đầu đàn ông luôn như vậy. Có gia đình rồi, cũng vẫn muốn người khác.” Thang Cận Huy cười cười. Có chút không được tự nhiên.

Anh khởi động xe. Đi ra quốc lộ bên bờ biển.

Lần đầu tiên gặp Điệp Ngữ, là ở tiệc sinh nhật của Hải Sinh. Tóc ngắn ngang tai, váy bông màu trắng, bưng ly rượu, cúi đầu nhìn đôi giày trên chân, bất động rất lâu.

Anh vào cửa liền nhìn thấy cô. Nhìn cô nâng cốc lên bên miệng, như đang uống nước.

Sau đó, Hải Sinh đi tới, anh Thang, giới thiệu với anh một người. Đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ rõ nụ cười trên mặt Hải Sinh, nó giống như một miếng bánh ngọt vậy…

“Anh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội rồi.” Điệp Ngữ nhìn hàng cây chậm rãi lùi về phía sau.

“Lúc đầu còn nghĩ là tên nhóc Hải Sinh kia bị mù nên mới yêu phải em. Sau đó mới biết mắt mình bị mù. Điệp Ngữ am là cô gái toots, đừng làm phí thanh xuân như vậy. Kỳ thật yêu hay không yêu thì có sao đâu. Dù sao Hải Sinh cũng đã đi hai năm rồi…”

Điệp Ngữ túm lấy tai anh, kéo đầu anh lại, sau đó hôn anh.

Đầu anh ong ong. Trống rỗng.

Nụ hôn này không đến năm giây, vì xảy ra sự cố giao thông.

BMW Z4 Coupe của Thang Cận Huy đã thân thiết hôn lên một chiếc lăng chí*.

(*Tớ lười tìm bản raw quá. Mọi người thông cảm.)

Sau khi bồi thường đối phương và phí sửa chữa xe của mình, còn cả một tờ giấy phạt tiền tai nạn giao thông và bồi thường tổn thất công cộng, Thang Cận Huy mất mười hai vạn (khoảng bốn mươi triệu vnđ).

Thang Cận Huy nhìn chiếc xe yêu quý của mình, lại nghĩ tới mười hai vạn, thật là đau lòng.

Nụ hôn thật con mẹ nó đắt tiền! Càng mẹ nó giận hơn là, lúc ấy đầu óc anh nóng lên, căn bản là không biết nụ hôn kia có tư vị gì.

*********** ***********

Đột nhiên văn phòng tổng giám đốc truyền ra tiếng nổ.

Mấy cô gái chỗ thư ký thỉnh thoảng lại nhìn sang bên này. Mẫn Hạo Trung vừa từ phòng tài liệu về, lập tức bỏ tài liệu trong tay ra, đi vào.

“Làm sao thế?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

Trạc Sướng ném laptop của cậu đi. Laptop có vẻ hơi kỳ quái, hình như đầu tiên là bị ném đi, sau đó bị phá ra. Linh kiện bay khắp nơi.

Trạc Sướng đã ném vô số laptop, nhưng cái này hình như là thảm nhất.

Mẫn Hạo Trung nhíu mày, “Trạc Sướng, cậu phải họccách khống chế bản thân.”

“Vì sao tôi phải học! Vì sao tôi phải học!” Cậu tức giận gầm rú, tóc hỗn độn, như đống cỏ rối mù.

“Trạc Sướng, rốt cuộc cậu làm sao vậy?” Ông đi lên, nhẹ nhàng chạm vào đầu cậu. Trạc Sướng đẩy mạnh ông ra, sau đó xông ra ngoài.

Lúc Mẫn Hạo Trung đuổi theo ra thì cậu đã vào thang máy. Đám thư ký châu đầu ghé tai nhau. Ông đi qua, thì một cô gái sợ hãi đứng lên.

“Xảy ra việc gì sao?” Ông hỏi.

“Phu... Phu nhân hình như đã tới, vừa... Đi rồi.” Cô gái nói.

Mẫn Hạo Trung gật đầu, sau đó bước nhanh vào thang máy.

Di động vang lên, “Đừng để nó xảy ra chuyện.” Một giọng nữ thản nhiên vang lên.

“Bà muốn giết chết cậu ấy sao, cậu ấy là con bà đấy!” Mẫn Hạo Trung nhịn không được hạ giọng gầm nhẹ.

“Mạng của nó là tôi cho. Cho dù tôi muốn đòi về, cũng không tới phiên ông quản.” Điện thoại cắt đứt.

Ông bắt đầu bấm số của Trạc Sướng.

Trong tai Mẫn Hạo Trung luôn là tiếng tút.

********** ***********

Tư Tư và Lỗ Kỳ còn chuea về.

Điệp Ngữ mặc nhất chiếc áo ngủ bằng lụa màu hồng phấn, nấu sủi cảo đông lạnh. Lúc chuẩn bị bỏ ra mới phát hiện đã nát bét.

Không còn mấy cái nguyên vẹn. Nhìn qua thật là thê lương.

Trán cô dán một miếng băng gạc, có một vết máu.

Đây là cái giá phải trả cho việc cô nổi hứng hôn Thang Cận Huy.

Cô lắc đầu, vô cùng thương tiếc múc một cái sủi cảo nguyên vẹn.

Nói không chừng vài năm sau này, cô đều phải trải qua như vậy. Vậy mà đã lưu lạc đến mức phải trả tiền theo kỳ rồi.

Có người gõ cửa.

Cô bỏ bánh trẻo vào trong miệng, sau đó một tay bê bát, một tay cầm dĩa ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, cô đột nhiên bị ôm lấy.

Cô giơ hai cánh tay, miếng sủi cảo kia trượt xuống, sau đó tạm dừng ở chỗ thực quản, nhất thời Điệp Ngữ thiếu không khí.

“Ách, “ cô vừa mới phát ra một âm tiết, miệng đã bị ngăn lại. Đương nhiên là bị một cái miệng khác.

Tên nhóc kia cắn loạn trên mặt cô, làm cậu kích động thở hồng hộc.

Điệp Ngữ cảm thấy mình sẽ bị buồn chết, ném cái dĩa trong tay xuống, đánh loạn lên đầu cậu. Cuối cùng miệng cũng tiếp xúc được với không khí. Cô ho khan kịch liệt, cảm thấy mặt mình sẽ bị nổ tung.

Cái sủi cảo kia bị cô cố gắng nôn ra, trở thành một khối bột nhão trong miệng. Cô ngửa đầu nôn ra ngoài, cuối cùng không khí cũng vào được.

Cô cảm thấy mình vừa mới được trùng sinh.

Sau đó liền lệ rơi đầy mặt nhìn Trạc Sướng đang đứng trước mặt cô, trên mặt còn dính đồ ăn, có cả dịch dạ dày chảy xuống từ gương mặt anh tuấn kia.

Điệp Ngữ lau nước mắt, nhìn kỹ mặt cậu, “Hóa ra đúng là nhân củ cải.” Cô vừa nói, vừa ho khan đi vào phòng khách. Sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ”Đóng cửa. Đi rửa mặt.”

Trạc Sướng không có biểu tình gì đóng cửa lại. Sau đó đi vào toilet.

Toilet rất sạch sẽ. Rất chỉnh tề. Không giống phòng khách lộn xộn cậu vừa nhìn thấy. Trên bồn cầu dán hello kitty màu hồng.

Cậu đi tới bồn rửa mặt, bắt đầu rửa mặt. Mặt có chút nóng. Đầu có chút mơ hồ. Sau khi rửa xong thì ngẩng đầu, trên gương dán một tấm ảnh. Ba cô gái. Cậu thấy Điệp Ngữ, tóc ngắn, tay cầm vợt tennis, đứng bên trong, cười vô tâm vô phế.

Cậu giơ tay giật ảnh xuống, xé hai nhát. Bỏ Điệp Ngữ vào túi tiền. Còn hai nửa kia không biết xử lý thế nào, vì thế xé nát rồi vứt vào bồn cầu. Sau đó giật nước.

Đến khi cậu rửa mặt xong, ngồi trên sofa, mặt cậu vẫn rất nóng.

Điệp Ngữ đi từ trong phòng ra, bên ngoài áo ngủ đã có một chiếc áo khoác.

Cô tùy tiện ngồi vào bên cạnh cậu, nhìn thấy mặt cậu còn nước, liền rút mấy tờ khăn giấy từ trong hộp bên cạnh ra, lau mặt giúp cậu.

Trạc Sướng rất vừa lòng cô lau mặt cho cậu. Cậu nhớ rõ đêm đó trong khách sạn. Cô cũng lau mặt cho cậu như vậy. Cậu nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cô, cảm thấy miệng mình ba bắt đầu ngứa.

Vì thế cậu lại một lần nữa hôn lên.

Đây là cái cậu muốn. Thế giới đối với cậu là một thứ rất đơn giản, mấy thứ gì đó, chỉ cần muốn, thì lập tức hành động. Bất kể hậu quả ra sao. Cũng không cần lo lắng.

Lúc này, trong nháy mắt liền nhận được một cái tát. Nhanh tới mức cậu không thấy rõ cô dùng tay nào để đánh cậu.

Cậu bụm mặt ủy khuất nhìn cô.

Trong suy nghĩ của Trạc Sướng, còn chưa xuất hiện từ trừng phạt. Cậu chỉ thấy cái gì mình muốn, thì nó là đúng.

Loại “Muốn” này, ngắn gọn súc tích.

“Cho dù có là con chó nhỏ đáng yêu, mà vừa thấy tôi liền cắn mặt tôi, tôi cũng sẽ đá mông nó.” Điệp Ngữ ném khăn giấy đi, “Nói, sao cậu đến đây.” Mắt cô vụt sáng, “Đợi đã, sao cậu biết tôi ở đây?”

Trạc Sướng nhìn cô chằm chằm, “Tôi không phải con chó nhỏ!”

Biểu tình và giọng điệu giống như một đứa bé.

Điệp Ngữ cười khẽ, trong nháy mắt có cảm giác vô lực. Giống như bắt bạn phải giải thích sự chuyển động của các hành tinh với đứa bé ba tuổi vậy. Tuy rằng nhìn qua ngôn ngữ đã tương thông. Nhưng lại không thể trao đổi.

Nhưng cô vẫn cảm thấy mình phải giải nghĩa rõ cho cậu.

“Trạc Sướng, cậu biết không,“ Điệp Ngữ cố gắng tìm phương pháp giải thích đơn giản, “Nam và nữ hôn môi, cũng không phải là quyết định phát triển một mối quan hệ. Tối hôm đó muốn hôn cậu, chỉ là một việc không trong dự đoán. Tôi cũng không có ý gì cả. Hai chúng ta hoàn toàn là người xa lạ.”

Ánh mắt Trạc Sướng trong suốt, cậu giống như một con chó nhỏ nhìn cô.

Điệp Ngữ sờ sờ đầu mình, cũng không biết cậu có nghe hiểu cô giải thích không.

“Cậu còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu ăn chân gà, tôi nói chuyện với người khác. Chúng ta hoàn toàn là người không thể làm chung.” Cô gật đầu, lại gật đầu, “Hiểu chưa, chính là như vậy. Chúng ta chỉ ngẫu nhiên ngồi cùng một chỗ vì một việc nào đó, sau đó, vốn không có sau đó. Hiện tại chúng ta vẫn không thể làm chung. Về sau cũng vậy. Hiểu được không?”

Cô trưng cầu ý kiến nhìn cậu. Sau đó lại mở miệng, “Tốt lắm, cậu không về à?”

Sau những lời này, im lặng chậm rãi buông xuống, giống như một ban đêm trong động, đột nhiên có sương mù buông xuống vậy.

Trên mặt Trạc Sướng không có biểu tình. Cậu ngồi ở đó, nhìn cô. Ánh mắt trong suốt. Nhìn qua giống như không có nghe hiểu lời cô.

Điệp Ngữ có chút thất bại. Nội tâm cũng có chút không đành lòng. Vì sao phải nói cái này với một đứa bé chứ? Nó vốn là những lời cực kì tàn nhẫn, đã từng do một người đàn ông nói với cô.

Anh ta nói, Điệp Ngữ, chúng ta lúc trước không có làm mối quan hệ này thế nào cả, em biết không, một người đàn ông làm tình với một người phụ nữ, không có nghĩa anh ta muốn phát triển một mối quan hệ với cô ta.

Đoạn ký ức này bỗng nhiên chạm vào tim Điệp Ngữ. Cô đứng lên.

Kỳ thật cũng không tàn nhẫn. Nếu bạn không yêu người này, thì dù anh ta có nói gì với bạn, bạn cũng sẽ không thấy đau khổ. Trạc Sướng, cậu không có lý do để khổ sở.

Điệp Ngữ mở cửa ra, khẽ cười một chút, “Đi thôi. Sau này đừng tới tìm tôi.”

Trên mặt Trạc Sướng vẫn là vẻ ngây thơ như trước. Nhưng ánh mắt kia đã bắt đầu hết phẫn nộ. Hơn nữa bỗng nhiên ưu thương. Im lặng ưu thương.

Cậu đứng lên, cao cao lớn lớn thong thả đi tới. Đứng ở cửa, cúi đầu nhìn cô.

“Điệp Ngữ, tôi là đứa ngốc sao?” Giọng cậu rất chân thật.”Đứa ngốc cũng sẽ biết yêu.”

Điệp Ngữ ngẩng đầu. Cô có chút muốn bật cười, đây là tỏ tình sao?

Cô cảm thấy từ khi gặp lại Cung Phát Thần lần nữa, cuộc đời của cô dần dần biến thành một truyện cười.

Trạc Sướng nhìn qua rất chân thành. Nhưng cậu thật sự là một đứa ngốc. Là một cậu bé lớn có chỉ số thông minh của đứa bé mười tuổi. Chính cậu cũng biết rất rõ chuyện này.

Yêu? Làm người ta cười chết mất. Cái gì là yêu?

“Trạc Sướng,“ Điệp Ngữ mỉm cười, rất quyết tuyệt, “Cho dù cậu là một người bình thường, chúng ta cũng vẫn không thể ở chung. Hiện tại cậu đã hiểu chưa?”

Trong mắt cậu bé nhanh chóng nhen nhóm phẫn nộ. Còn có cả nước mắt. Điệp Ngữ có chút sợ hãi, bởi vì Trạc Sướng, dù sao cậu cũng không phải một đứa bé bình thường. Cậu rất vì đặc biệt. Mà Điệp Ngữ, cũng không muốn làm cậu tổn thương, đương nhiên càng không hi vọng có liên quan gì tới cậu.

Bọn họ không phải một loại người.

Trạc Sướng nhìn cô chằm chằm, loại ánh mắt này, khó có thể tránh thoát, căn bản không phải của nhân loại.

Cậu xoay người đi ra ngoài.

Điệp Ngữ thấy khóe mắt cậu giữ lại giọt lệ kia. Kinh ngạc đứng ở đó, không thể dịch chuyển.