Tôi không thể hiểu được vì sao thế giới này lại không đi theo quy luật bình thường, trong khi hành tinh này vẫn nghiêm túc xoay quanh mặt trời theo lực vạn vật hấp dẫn gì kia.

Ít nhất như vậy, tôi mới học được những lý luận có thể chỉ dẫn cả cuộc đời tôi.

Mẫn Hạo Trung nói, vì Chu Điệp Ngữ xuất hiện, nên tốc độ và chất lượng học tập của tôi đều khác hẳn trước.

Tôi rất vui vẻ. Ít ra hành tinh đã không phải không có đạo lý như tôi tưởng.

Bởi vì, cuối cùng cũng có người khiến tôi cảm thấy hứng thú xuất hiện. Chu Điệp Ngữ.

Chuyện khiến tôi cảm thấy hứng thú cũng đã xuất hiện. Vĩnh viễn ở bên Chu Điệp Ngữ.

Một ngày nào đó, Mẫn Hạo Trung vui vẻ nói với tôi, tôi đã học xong toàn bộ quy tắc của người trưởng thành, cũng rất hài lòng với biểu hiện gần đây của tôi.

Anh ta nói, cuối cùng cũng không phụ sự phó thác của ông nội.

Trong lòng tôi rất cảm kích anh ta. Nhưng tôi chưa bao giờ nói với anh ta, anh ta chính là người thầy, người cha trong lòng tôi.

Khi tất cả mọi người, bao gồm cả ba mẹ tôi, quyết định buông tay tôi, thì anh ta là người duy nhất ở lại bên cạnh tôi, giúp đỡ tôi. Có lẽ chỉ có mỗi ông nội và Mẫn Hạo Trung mới có thể tin rằng, tên ngốc như tôi cũng có thể trở thành một người vĩ đại. Tuy rằng ly do ban đầu của bọn họ không xuất phát từ tình yêu thương dành cho tôi. Nhưng ít ra họ cũng khiến tôi sống đến bây giờ.

Nếu không có họ, sao tôi có thể chờ đến khi gặp được Điệp Ngữ chứ?

Một ngày nọ, Mẫn Hạo Trung nói, Trạc Sướng, trông cậu bây giờ rất mạnh mẽ.

Đúng vậy. Tôi phải mạnh mẽ. Bởi vì tôi cũng có người phải bảo vệ.

Mẫn Hạo Trung cười làm tôi nhớ tới ông nội. Là nụ cười từ bi mà sảng khoái.

Anh ta nói, Trạc Sướng, có một quy tắc cuối cùng mà cậu nhất định phải nhớ kỹ.

Tôi gật đầu.

Anh ta nói, mọi quy tắc trên thế giới này đều có thể xóa bỏ, và thay đổi, vì vậy bản chất của thế giới là rung chuyển bất an.

Điệp Ngữ tỉnh dậy mới nhìn thấy bức ảnh Trạc Sướng to đùng trong phòng.

Cô còn tưởng mình nhìn lầm, nên dụi mắt, rồi mới kinh ngạc quỳ trên giường, ngẩng đầu nhìn, cảm thấy choáng váng.

Nó là tấm hình “Hôn nhau trong thư viện” đã từng treo trên quảng trường tin tức.

Bị phóng to lên, rồi treo ngay đầu giường.

Điệp Ngữ nhìn nó, dần dần lại cảm thấy kỳ quái.

Sao lại thấy…

“Rất giống ảnh cưới nhỉ.”

Điệp Ngữ quay đầu lại, Trạc Sướng hạnh phúc khoe mấy chiếc răng to.

Điệp Ngữ nhìn cậu, đột nhiên không biết nói gì. Một lát sau, cô mới cười hai cái, mà chính cô cũng cảm thấy có lệ.

Trạc Sướng không ngừng cười, “Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau, Điệp Ngữ.” Cậu nói.

Điệp Ngữ lại cười qua loa hai tiếng.

Trạc Sướng vẫn vui vẻ như trước, có vẻ đặc biệt hưng phấn, “Nếu chị đi ăn sáng cùng tôi, tôi sẽ nói cho chị biết làm sao mà tôi mua lại được tấm ảnh này.”

Cô bị ôm đến phòng khách. Tuy cô có khua tay từ chối mấy cái, nhưng cũng chỉ là làm bộ mà thôi. Trạc Sướng ôm cô xuống lầu, cô tuyệt đối không muốn xảy ra thảm kịch hai người cùng lăn xuống cầu thang, vì thế liền ngoan ngoãn ôm cổ cậu, hưởng thụ sự chiều chuộng của cậu.

Cho đến khi cô bị đặt lên ghế, mới phát hiện ra, cô đã không thấy nặng nề khi nhận sự chiều chuộng của Trạc Sướng nữa. Giống như đây là một… việc bình thường.

Trạc Sướng nằm sấp trên bàn, cười tủm tỉm nhìn cô ăn sáng.

Bữa sáng là mấy món Trung Quốc truyền thống, sủi cảo tôm, cánh gà, bánh quẩy, sữa đậu nành, còn có một bát canh đậu đỏ nữa.

Điệp Ngữ vui vẻ ăn sáng.

Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn Trạc Sướng, “Đừng nhìn nữa, còn nhìn nữa mặt tôi sẽ nở hoa đấy.”

Trạc Sướng cười, không có chút khẩn trương nào, “Chị không ăn hết canh đậu đỏ à? Món đó tôi tự làm đấy.”

Điệp Ngữ ngừng ăn, kinh ngạc nhìn cậu, rồi lại tiếp tục ăn, “Không thể nào, cậu mà làm được ngon như vậy sao.”

Trạc Sướng chỉ nhìn cô, không trả lời.

Điệp Ngữ cũng không chờ mong, vẫn ăn bình thường.

Cho đến khi trong thìa múc canh đậu đỏ xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương rất to rất đẹp. Điệp Ngữ cúi đầu nhìn nó một lát, rất quen.

Cô dừng lại, sau đó để thìa vào bát. Chiếc nhẫn lại ẩn vào trong canh.

“Tôi no rồi.” Điệp Ngữ nói, rồi cười nhạt. Giống như cô vừa hay thấy no, bỏ thìa vào trong bát, mà không nhìn thấy chiếc nhẫn kia vậy.

Động tác của cô rất lưu loát, và tự nhiên, không để lại bất cứ dấu vết gì.

Sau đó cô chuẩn bị đứng dậy đi giày, rồi về nhà.

Cô cảm thấy mình ngủ quá nhiều rồi, đầu óc hơi choáng váng.

“Điệp Ngữ.”

Trạc Sướng đột nhiên quỳ xuống bên chân cô. Khuôn mặt trong suốt, “Xin chị kết hôn với tôi.”

Đến tận bây giờ, Điệp Ngữ mới nghe thấy những lời này lần đầu tiên.

Xin em kết hôn với anh.

Cung Phát Thần tuyệt đối sẽ không nói. Hải Sinh thì chỉ đưa nhẫn.

Trạc Sướng đã quỳ xuống hai lần rồi. Lần nỳ cậu đã nói ra câu này.

Điệp Ngữ muốn cười, rồi giải thích. Nhưng cuối cùng cô không làm gì cả. Trong lòng hỗn độn, không thể suy nghĩ cẩn thận được. Nhưng trong nội tâm thì cảm thấy không muốn.

Đúng vậy. Bởi vì không muốn.

Nhưng mà cái gì nhỉ?

Không biết được. Chỉ là cô cảm thấy vì những thứ “nhưng mà” không biết tên kia, mà cô không thể nhận được.

Tính tình sảng khoái, thì luôn luôn do dự. Phiền phức.

Trạc Sướng đứng dậy. Cậu vẫn đang chờ cô trả lời. Vẻ mặt đã hơi thay đổi.

Điệp Ngữ lại muốn chạy trốn. Chẳng sợ chỉ trốn được trong chốc lát. Cô rất yếu đuối, không dám làm tổn thương Trạc Sướng, cũng không thể nhận nhẫn của cậu. Ít nhất bây giờ vẫn không thể nhận được.

Vì thế cô chạy lên lầu.

Vừa mới chạy đến cầu thang, đã bị Trạc Sướng túm lại.

“Chị vẫn chưa trả lời tôi.” Tuy trong giọng nói có chút cẩn thận, nhưng phần lớn là sự không kiên nhẫn.

Điệp Ngữ bị ép vào tay vịn cầu thang, trong bụng hơi đau đớn.

“Trạc Sướng, cậu buông tôi ra trước đã.” Cô nói.

“Không buông!” Trạc Sướng đột nhiên cúi đầu xuống gào lên, trong giọng còn hơi nức nở.

Điệp Ngữ sửng sốt, cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Trạc Sướng giống như bầu trời mùa hạ, cảm xúc thay đổi là chuyện trong nháy mắt. Cho dù bây giờ cô có cố gắng nhớ tới sự dịu dàng ngoan ngoãn của Trạc Sướng lúc sáng, cũng không hể quên được bộ dáng của cậu lúc lên cơn.

Một giây trước còn là ngoan ngoãn như một con thú cưng, một giây sau đã biến thành người tâm thần.

Điệp Ngữ chọt nhớ tới lời Mẫn Hạo Trung từng nhắc nhở: Trạc Sướng không phải người lương thiện. Cậu ấy chỉ đối xử tốt với người người cậu ấy thích.

Điệp Ngữ thấy sợ.

“Trạc Sướng, cậu buông tôi ra đi, buông tôi ra đã được không?”

Trạc Sướng lại càng ôm càng chặt. Điệp Ngữ thấy khó thở. Trạc Sướng chỉ làm việc theo ý mình, không để ý tới ai khác. Cậu không chấp nhận việc mình bị từ chối.

Điệp Ngữ nghĩ tới từ khuất phục. Nhưng cô không nỡ lừa cậu. Tính cách bướng bỉnh cũng làm cô không thể cúi đầu. Cô không muốn trả lời thì sẽ không trả lời.

Mẫn Hạo Trung đứng ngoài phòng khách, thấy hơi lo lắng.

Khi bác sĩ Lâm chạy tới, cũng đứng nhìn từ xa.

Anh ta lắc đầu, “Nếu như cậu ấy không học được cách khống chế cảm xúc thì chẳng ai khống chế được cậu ấy cả.”

Mẫn Hạo Trung gật đầu.

Điệp Ngữ kinh ngạc nhìn hai người đàn ông ngoài cửa. Cô rất muốn gọi bọn họ.

Nhưng cuối cùng cô cũng không gọi. Gọi cái gì được? Chẳng lẽ gọi “Cứu mạng”?

Đành phải cầu xin Trạc Sướng.

“Trạc Sướng, Trạc Sướng, buông tôi ra trước có được không?”

Trạc Sướng dán vào lưng cô, ôm chặt lấy cô, một bàn tay bóp chặt như muốn ép cô vào ngực mình, tay kia thì lại bóp chặt vào cổ cô.

Cậu đang khóc thút thít.

“Gả cho tôi được không?”

Điệp Ngữ cảm thấy mình không thở nổi nữa. Trong đầu cô vẫn đang quay như chong choáng, sao lại thế này, sao đột nhiên lại như vậy, không phải Trạc Sướng vẫn đang tốt à…

Khi hai người đàn ông xông tới, Mẫn Hạo Trung nói với bác sĩ Lâm, “Thuốc phu nhân đưa, tạm thời dừng đi.”

Anh ta nói rất nhanh, rồi lập tức đi tới che miệng và mũi Trạc Sướng bằng khăn tay có diethyl ether C2H5OC2H5.

Điệp Ngữ đã có thể xoay người lại, há miệng thở dốc. Cô nhìn Trạc Sướng bị che mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt mở to, tức giận giãy dụa, nhìn cô chằm chằm, làm cô sợ hãi, đau lòng, hoảng hốt. Cho đến khi người cậu mềm xuống, đôi mắt kia vẫn nhìn cô chằm chằm, hơn nữa còn chảy cả nước mắt.

Điệp Ngữ che miệng lại, ngăn cản mình kêu lên. Đôi mắt kia dần dần mơ hồ, rồi nhắm lại.

Nước mắt Điệp Ngữ chảy ra.

“Đưa cậu ấy về phòng.”

“Cậu ấy sao rồi?” Điệp Ngữ hỏi với giọng vội vàng.

“Chỉ là quá hưng phấn thôi.”

Hưng phấn.

Mẫn Hạo Trung định quay người đi, thì bị Điệp Ngữ kéo lại. Anh ta nhìn nếp nhăn trên ống tay áo, rồi mới nhìn cô.

“Lo lắng như vậy, sao không đồng ý lời cầu hôn của cậu ấy?” Giọng nói lạnh lùng.

Điệp Ngữ buông tay, lùi lại mấy bước, quay đầu đi, nước mắt chảy xuống má.

Mẫn Hạo Trung nhìn nước mắt của cô. Sau đó nghĩ, nước mắt của một người phụ nữ chảy ra như thế nào?

Không biết vì sao, anh ta lại cảm thấy sảng khoái.

“Xin lỗi cô. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.” Anh ta vẫn bình tĩnh nhìn cô như trước, “Chu tiểu thư, cô tỉnh ngộ quá muộn rồi.”

Điệp Ngữ chỉ nghe không nói. Cho dù mỗi lần Mẫn Hạo Trung đều có thể nói trúng điểm quan trọng, nhưng cô vẫn không thích vị luật sư này.

Mà hình như anh ta cũng không định tha cho cô.

“Nếu không thể đồng ý, sao lại không từ chối đi?” Anh ta không chờ cô trả lời, liền nói tiếp, vẫn luôn dùng giọng nói khách quan, bình tĩnh, “Sợ tổn thương Trạc Sướng là một nguyên nhân, không yêu cậu ấy nhưng lại không muốn buông tay cũng là một nguyên nhân nhỉ.”

Luật sư đúng là luật sư. Anh ta nói hai chữ “ích kỷ” thành hai câu nói rất lịch sự.

Điệp Ngữ nghe mà thấy lạnh buốt cả người, nhưng lại không tìm được lí do gì để phản bác.

Cô hỏi bản thân, vì sao mày không phản bác, chẳng lẽ lời anh ta nói đều là sự thật sao?

“Hay là nói, cô cũng rất thích Trạc Sướng, chỉ tiếc – – cậu ấy không phải Cung Phát Thần…”

“Anh im đi!” Điệp Ngữ rốt cuộc gào lên.

“Là vì tôi nói sai, hay là vì tôi chọc trúng sự uy hiếp của cô rồi.” Mẫn Hạo Trung đút hai tay vào túi quần, đôi mắt sau mắt kính lạnh lẽo không thấy đáy.

Điệp Ngữ tức giận. Cô nắm chặt tay, hận không thể chém cho anh ta một nhát.

Nhưng cô không thể làm vậy được. Anh ta nói đúng như vậy, cô có lý do gì mà tức giận chứ? Khóc đến mức mắt đỏ bừng lên, cô giơ tay, lau nước mắt đi.

Mẫn Hạo Trung vẫn luôn nhìn cô. Rồi mới nói tiếp, “Đừng dùng suy nghĩ của người bình thường đi hiểu Trạc Sướng. Tôi phải nhắc nhở cô một lần nữa, Trạc Sướng không phải người lương thiện. Nhưng mà, tiếc là, Chu tiểu thư, có vẻ cô không thể chạy thoát nữa rồi.”

Điệp Ngữ nhìn anh ta, bàn tay nắm chặt lại, nổi đầy gân xanh.

“Mặc kệ cô chạy đi đâu… Nghĩ mà xem, ngay cả một thi thể chôn dưới đất đá sụt lở hai năm, mà Trạc Sướng còn có thể tìm được…”

Anh ta đã bị ăn tát.

Kính mắt rơi xuống, phát ra một âm thanh thanh thúy.

“Đừng có động tới Hải Sinh. Cũng đừng nói Trạc Sướng như một quái vật.” Điệp Ngữ run run nói, nước mắt rơi xuống, “Chúng tôi đều có nhược điểm, nhưng chúng tôi cũng xứng đáng được đối xử bình thường.”

Cô vội vàng đi qua anh ta, đi ra khỏi phòng khách, về nhà.

Với đôi chân trần.

Mẫn Hạo Trung nhìn bóng lưng cô. Thật mong manh.

Trên mặt nóng bỏng. Có vẻ cô đã dùng hết sức để tát anh ta.

Mẫn Hạo Trung cúi người nhặt kính lên, mắt kính đã vỡ nứt, những vẫn nằm trên gọng. Anh ta nhìn một lúc lâu, rồi mới cười nhẹ.

Bác sĩ Lâm đi ra khỏi phòng Trạc Sướng, gật đầu với anh ta.

“Chu tiểu thư vẫn có trợ giúp cho Trạc Sướng.”

Mẫn Hạo Trung gật đầu, không nói gì thêm.

Tuy Trạc Sướng không kiểm soát được mình. Nhưng ít ra không có bóp chết cô.

Thật sự là yêu sao? Làm cho người ta điên cuồng, lại làm cho người ta có được ý chí mạnh mẽ, đi đối kháng với điên cuồng.

< Còn tiếp >