Cả đường đi, tinh thần Điệp Ngữ đều là sự hoảng hốt.
Tư Tư trông thấy cô thì xông tới, ôm lấy cô. Sau đó buông cô ra, kinh ngạc đánh giá cô, rồi cười nói, “Chị Điệp Ngữ, sao da lại đẹp như vậy?” Mắt chớp chớp, cười rất ái muội, “Khai báo thật đi, có phải tối qua được ai đó sủng ái không?”
Điệp Ngữ sờ sờ mặt mình, thật sự là vừa mềm vừa mịn, liền đỏ mặt, ngượng ngùng nói, “Chỗ công cộng, phải chú ý lời nói!”
Tư Tư cười ngọt ngào, ghé sát vào cô, nhỏ giọng hỏi, “Là ai thế? Không phải là Trạc Sướng thiếu gia đó chứ?”
“Dương Tư Tư! Em muốn chết à!” Điệp Ngữ cao giọng nói, khiến ánh mắt mọi người đổ dồn về đây.
Nụ cười trên mặt Tư Tư cứng lại, thì thào, “Không phải thật chứ, chị Điệp Ngữ, đây không phải là xâm phạm trẻ vị thành niên sao?
“Gì chứ, gì chứ?” Điệp Ngữ cũng ngơ ngẩn, sau đó lại tỉnh lại, “Cậu ấy đã hai mươi ba tuổi rồi, chị cũng chỉ lớn hơn cậu ấy hai năm thôi, sao có thể tính là,” hạ thấp giọng xuống, “Xâm, phạm, trẻ, vị, thành, niên.”
Dương Tư Tư gần là chấn kinh luôn, “Em nói giỡn thôi mà. Chu Điệp Ngữ, chị sẽ không thật sự bụng đói ăn quàng đó chứ?”
Điệp Ngữ hoàn toàn tỉnh táo. Đứng yên không nhúc nhích.
Hôm nay cô bị sao thế này, sao chỉ hai ba câu mà đã bị Dương Tư Tư moi hết ra rồi.
Là cô ngốc đi, hay là Dương Tư Tư thông minh hơn đây?
“Không thể nào, em đừng có nói bừa nữa đi.” Điệp Ngữ lo lắng lắc tay. Cô không biết nói dối, cho nên biểu cảm rất kỳ quái.
Tư Tư kinh ngạc nhìn bộ dạng hoảng hốt của cô, bày ra một vẻ mặt đã hiểu, nói, “Chị Điệp Ngữ, em đã biết vì sao Thang Cận Huy lại gọi chị là tiên nữ rồi.”
“Vì sao?” Cô ngẩng mặt hỏi.
“Bởi vì tiên nữ đều rất trắng, rất ngốc đó.” Dương Tư Tư cười hì hì.
Kết quả là hai cô gái đuổi đánh nhau ầm ầm trong sảnh của sân bay.
Không lâu sau, các thành viên của nhà xuất bản Ốc Đảo đã đến. Dương Tư Tư mới bắt đầu truy vấn cô muốn đi đâu.
Thật ra là vì Điệp Ngữ chỉ mang một cái túi nhỏ, nhìn qua thì không giống với người muốn đi du lịch, cô còn tưởng rằng Điệp Ngữ chỉ là đến đón cô thôi. Hóa ra lại là một người tới, một người đi, chẳng qua là chạm trán ở sân bay mà thôi.
Hai người ôm nhau nói tạm biệt, cũng rơi chút nước mắt cho hợp với tình hình.
Điệp Ngữ liền tiêu sái vẫy tay.
Máy bay dần lên cao, mang toàn bộ phiền não ném xuống.
Cô quyết định bỏ trốn. Cho nên nội tâm bình tĩnh lại.
Nhắm mắt lại, hung hăng ngủ.
********** **********
Lúc Mẫn Hạo Trung tìm được Trạc Sướng, cậu đang ôm một bồn hoa nhỏ, canh trước cửa nhà Điệp Ngữ. Bên trong là một loại cỏ không biết tên.
Có vẻ là cậu chờ lâu rồi, mệt mỏi nên ngồi xuống đất. Nhìn thấy Mẫn Hạo Trung đến thì cười với anh ta.
Còn cười được à.
“Điệp Ngữ đi Taklamakan, ít thì cũng phải nửa tháng nữa mói về.” Mẫn Hạo Trung thản nhien nói.
Trạc Sướng cau mày lại, lại nhanh chóng giãn ra, “Ồ.”
Có vẻ phản ứng không quá kịch liệt. Gần đây cậu rất ngoan. Bất luận là làm gì cũng rất phối hợp, cảm xúc cũng ổn định hơn. Có vẻ tâm trạng không tệ. Thường xuyên ngồi một mình cười vụng trộm, rồi lại ngượng ngùng vỗ vỗ mặt mình.
Một trận bão đi qua, tuy ở ngã tư đường còn đầy lá rụng héo úa, nhưng thời tiết lại mát mẻ hơn.
Xem ra Trạc Sướng đã thay đổi không ít sau trận bão.
Mẫn Hạo Trung cũng không cố dò hỏi. Chỉ cần cậu thoải mái, thì mới có lợi cho Thịnh Thế.
Trạc Sướng đứng dậy, sửa sang lại quần áo.
“luật sư Mẫn,” cậu đột nhiên mở miệng, “Dự án khai phá ’Gián điệp’ sao rồi?”
“Ồ,” Mẫn Hạo Trung sờ mũi, nhất thời không thể thích ứng được với sự nghiêm trang của Trạc Sướng, thản nhiên cười, “Đang tuyên truyền.”
“Ừ.” Trạc Sướng bắt đầu đi vào thang máy, “Tôi tuyệt đối sẽ không để Bộ Tài Chính chết tiệt gì kia đến Thịnh Thế quấy rối đâu. Nếu bọn họ còn dám nhắc tới chuyện này, tôi sẽ cài ‘Gián điệp’ vào Chính Phủ.”
Trạc Sướng nói rất có khí thế. Tuy rằng logic hơi có vấn đề. Đương nhiên cũng không đủ lý trí. Nhưng thắng tại chỗ khí thế không ai địch nổi.
Mẫn Hạo Trung rất phối hợp, gật đầu, “Đã biết, tổng giám đốc.”
Im lặng một lúc lâu, giọng cậu lại mềm cuống, thì thào, mang theo chút ủy khuất, “Thật sự nửa tháng sau Chu Điệp Ngữ mới về sao?”
Mẫn Hạo Trung ngẩng đầu, không biết Trạc Sướng muốn cái gì, “Đúng vậy. Đã gọi điện thoại xác nhận với nhà xuất bản Ốc Đảo.”
“Sao anh không gọi điện thoại xác nhận với chính cô ấy chứ?” Trạc Sướng lại nhăn mày lại, giọng nói cũng cao lên, nhưng lại nhanh chóng nhỏ giọng nói thêm một câu.
Mẫn Hạo Trung không nghe rõ, nghiêng đầu, “Cái gì?”
“Xin lỗi.” Trạc Sướng thản nhiên nói.
“Vì sao?” Mẫn Hạo Trung hứng thú nhìn cậu.
“À, chính là,” cậu nhức đầu, “vừa rồi lớn tiếng, không lễ phép với anh. Xin lỗi.”
Mẫn Hạo Trung bĩu môi, không nói gì.
Rất lâu sau, mới mở miệng, anh ta cố sức nói thật nhẹ nhàng, “Hôm đó…Vẫn đi theo Cung Phát Thần hả?”
Trạc Sướng lặng lặng nhìn anh ta, “Ừ.” Xem như đã trả lời.
“Anh ta nói gì với cậu?”
“Nói.”
Mẫn Hạo Trung gật đầu, không hỏi nữa.
“Nếu anh ta mà dám đến gần Điệp Ngữ nữa, tôi sẽ giết anh ta.” Trạc Sướng thản nhiên nói.
Mẫn Hạo Trung nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, không nói gì nữa. Trạc Sướng nói chuyện như vậy, thật sự rất giống đàn ông. Anh ta khẽ cười.
***
Quán cà phê buổi chiều chỉ có vài người ngồi.
Mẫn Hạo Trung chọn lấy vị trí gần cửa sổ.
Không lâu sau liền thấy Cung Phát Thần đẩy cửa đi vào.
Mẫn Hạo Trung lẳng lặng đánh giá người thương nhân muốn vào giới chính trị này: giơ tay, nhấc chân đều có một khí thế trầm ổn. Trên mặt luôn có vẻ cười nhạt, giống như đã chuẩn bị tốt để đùa cợt gì đó.”
Vừa nhìn đã biết là một người đàn ông giỏi giang. Lại còn đẹp trai nữa, đủ để làm phụ nữ điên cuồng.
Lấy tư sắc của Điệp Ngữ, có thể rối rắm sáu năm với người đàn ông như vậy đúng là hơi kỳ lạ.
Không ngờ anh ta sẽ đến, hơn nữa còn không đến muộn.
Anh nghĩ rằng anh ta sẽ cho thư ký hoặc luật sự tới.
Hai người cũng không có nói chuyện gì nhiều. Mẫn Hạo Trung đứng dậy chào, sau đó đều tự ngồi xuống. Cho đến khi bồi bàn đưa hai ly cà phên tới, Cung Phát Thần mới thản nhiên mở miệng, khóe môi đầy ý cười.
“Tôi nghĩ luật sư Mẫn tìm tôi là muốn nói về việc bồi thương.”
“Ừm,” anh gật đầu, “Đúng là vậy.”
“Một con Chevrolet cũng chỉ mấy chục vạn thôi, thể xác và tinh thần tôi vẫn khỏe mạnh, trước mắt xem ra không cần phí tổn thất tinh thần gì đó.” Anh ta mỉm cười, “luật sư Mẫn xem thế nào đi, cũng không thể không cho tôi một chút mặt mũi nào chứ. Ha ha, xe của Cung Phát Thần bị đập thành sắt vụn ỏ bên đường, dù sao cũng là một cái tin tức nhỉ.”
“Mấy chục vạn bồi thường, có vẻ Cung tổng cũng chỉ là muốn ngựa quen đường cũ với Thịnh Thế thôi. Quả nhiên Cung tổng đại nhân đại lượng. Tôi còn chưa cảm ơn Cung tổng đã ngăn chặn tin tức này đâu, chỉ sợ cũng không chỉ là trăm vạn đâu.”
Cung Phát Thần cười nhẹ, châm một điếu thuốc, “Công lao này tôi cũng không dám nhận, tôi làm vậy cũng chỉ là vì mình thôi.”
Mẫn Hạo Trung cười vì sự thẳng thắn của anh ta, khẽ gật đầu, đưa ra một tờ hiệp ước, “Mấy trăm vạn coi như là quà của Thịnh Thế mừng Cung tổng vào giới chính trị. Còn phải nhờ anh chiếu cô nhiều.”
Cung Phát Thần cười, “Chỉ vì chút tiền này thôi sao?”
Mẫn Hạo Trung cũng cười. Với Cung Phát Thần hiện giờ, mấy trăm vạn chả là cái gì. Khó được anh ta đang bằng phẳng như vậy, Mẫn Hạo Trung lại không dự đoán được, người như vậy có thể tiến xa vào quan trường sao?
“Tất nhiên không phải.” Anh cũng thản nhiên thừa nhận.
“Luật sư đều thích nói chuyện quanh co lòng vòng.” Cung Phát Thần hít một ngụm thuốc, phun ra một vòng khói.
“Bộ tài chính muốn phải chuyên viên tiến vào Thịnh Thế.”
“Chính phủ luôn chiếu cố các doanh nghiệp cao cấp.”
“Cho nên quyết định can thiệp à?”
Cung Phát Thần cười, “Cái này sao có thể gọi là can thiệp được, đây không phải là khống chế điều tiết vĩ mô quốc gia sao?”
“Cho nên không khống chế được, Cung tổng liền xuống tay với Trạc Sướng sao?”
Cung Phát Thần dập thuốc. Mà nhếch lên, cười nhạt.
“Tôi chỉ là đùa cậu ta thôi. Trẻ con đúng là trẻ con, không nghĩ tới không hiểu nói đùa.”
“Cho nên, anh liền lợi dụng Điệp Ngữ để đùa cậu ấy.”
Cung Phát Thần lại châm một điếu thuốc, “Đừng nói đùa, người như chs còn không thể làm Điệp Ngữ thay lòng đổi dạ, anh cho là Trạc Sướng có thể sao?” Cung Phát Thần cười, đánh giá Mẫn Hạo Trung, “luật sư Mẫn, nếu như là anh, thì tôi mới có thể thấy có chút áp lực.”
Mẫn Hạo Trung cũng thản nhiên cười, nhìn người đàn ông kiêu ngạo này, “Cung tổng có ý gì?”
“Chính là cái ý kia.” Anh ta bĩu môi, “Chu Điệp Ngữ thích chơi đùa, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ phải về nhà thôi. Cũng chẳng phải một hai lần. Chỉ là lần này chs đột nhiên chết làm cô hơi lạc đường thôi.”
Mẫn Hạo Trung vẫn kinh ngạc.
Cung Phát Thần cười, “Tôi mới là đồng loại của Chu Điệp Ngữ.”
“Tôi nghĩ rằng Cung tổng đã kết hôn.” Mẫn Hạo Trung ngượng ngùng nói.
“Không, tôi là tái hôn.” Cung Phát Thần gẩy gẩy điếu thuốc, tư thế tao nhã. Ngẩng đầu nhìn anh, “Tôi cũng thích chơi.”
– Hết chương 14 –