Nhưng từ đây chạy ra ngoài lộ lớn tầm 100m là tới cũng không đến nổi nguy hiểm huống hồ chi hắn còn cho cô cầm một con dao nữa mà
Thôi cứ đi đi biết đâu lại có gì rồi sao
Cô giật lấy con dao rồi theo hắn lên taxi
Chiếc taxi đưa cả hai đến một quán nước nhỏ khá là kính đáo ít người
"Anh là ai có gì muốn nói với tôi?"
Sáng hôm sau..
Quể quải cả một đêm đến mất cả ngủ.

Lạc Hân còn đang nằm dài trên giường khi đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng
Chuông điện thoại reo lên liên hồi
"Có chuyện gì vậyyyy" Giọng nói uể oải khi chưa mở mắt kịp
"Trời ơi cậu còn ngủ à hôm nay là đám hàng tuần của bà đó" Tô Thanh trách cô
Nghe tin giật gân đến cả con mắt muốn ngủ cũng phải mở to ra mà nhìn đồng hồ
"Cái gì trời ơi mình quên mất" Tức tốc 1 đầu 2 chân đứng dậy bỏ cả điện thoại xuống giường mà đi vào phòng tắm
Thay đồ rất nhanh rồi tức tóc chảy chuốt đón taxi đến biệt thự

Mọi người đến rất đầy đủ chỉ thiếu vợ chủ nhà thôi
Lúc cô đến là mọi người đang làm lễ.

Không muốn gián đoạn sự tập trung của mọi người nên cô chỉ lẳng lặng xuống bếp mà phụ giúp
Sau vài phút thì buổi lễ đã xong và mọi người xuống dùng cơm cùng nhau
"Chà! Cháu dâu mà cũng không có mặt từ sớm để phụ giúp đúng là.."
Đã không gặp chứ gặp nhau là chỉ chỏ nhau.

Không thèm tranh võ mồm với loại tiểu nhân như cô ta Lạc Hân đi lại Tô Thanh
Hôm nay Tô Thanh đến cùng với Ngải Giai
Lục Thiên Quân cũng nhàn hạ ngồi xuống không quan tâm đến Lạc Hân
Bị bơ cho một cục mà chẳng nói được câu nào.

Cố An Như lườm Lạc Hân một cái
Không khí trên bàn rất bình thường cho tới khi
"Này em ăn đi thức sớm để chuẩn bị lễ giúp anh, em ăn nhiều vào nhá" Cứ tưởng là cặp đôi trai tài gái sắc của chủ căn biệt thự này đang hâm nóng tình cảm trước mặt mọi người nhưng không ngờ là Lục Thiên Quân dành cho tiểu tam Cố An Như
Mọi người ai nấy đều bất ngờ vì hành động gấp thức ăn của Lục Thiên Quân dành cho Cố An Như mà chẳng phải Lạc Hân
"Dạ cảm ơn anh nhá đó cũng là bổn phận của em thôi" Được chú ý cô ta càng lấn tới
Sau khi vui vẻ với Cố An Như xong Lục Thiên Quân quay sang trách mắng Lạc Hân
"Cô xem đi Như Như chỉ là người ngoài mà cô ấy đã thức dậy sớm lo tất cả mọi việc trong nhà chuẩn bị lễ cho bà còn cô thì nhàn hạ ngủ dậy tận 9 10 giờ mới dậy.

Xem có dâu con nào như cô không" Anh bắn một lèo nguyên văn nhã vào mặt Lạc Hân
Thấy tình cảnh đó cô cũng chẳng nuốt trôi không quan tâm không để ý nhưng với câu nói của anh thì chạm đến đỉnh điểm
"Vậy anh cưới cô ta đi.

Anh có biết tối qua tôi đi đâu không mà đã nói tôi như vậy?" Cô đứng dậy
Tô Thanh ngồi kế bên cũng thìu thào cô bớt nóng
"Bình tĩnh Lạc Hân"

"Lục Thiên Quân hôm nay cậu bị gì vậy sao nói Lạc Hân như vậy!" Ngải Giai cũng thấy bất bình
"Chắc là đi cặp kè với anh nào rồi nên mới thức khuya như thế.

Tánh khí của cô thì tôi còn lạ gì thấy trai là tươm tướp như thấy tiền"
*Bốp
Tiếng bạt tay nghe chát vô cùng, bị sỉ nhục vô tội vạ làm Lạc Hân đi lại dáng thẳng vào gương mặt xấu xa của anh một cái.

In nguyên cả bàn tay lên mặt
"Khốn nạn, tôi không ngờ anh dám nói tôi như vậy" Lạc Hân tức tưởi vừa nói vừa khóc
"Này sao cô dám đánh anh Quân của tôi.

Trúng tim đen cô chứ gì đồ đàn bà lăng loàng" Thấy tráng sĩ của mình bị đánh Cố An Như chạy lại đỡ lại Lục Thiên Quân tỏ vẻ yêu thương đau xót
*Bốp
Cái miệng hại cái thân là có thiệt.

Lạc Hân cũng chẳng thua gì đi lại đứng trước mặt tát cho một cái
"Cô câm miệng không có quyền gì nói ở đây.

Mau biến ngay"
Tô Thanh chạy theo Lạc Hân còn Ngải Giai thì đi lại phía Lục Thiên Quân

"Lần này tôi không bênh cậu được đâu nhé" Ngải Giai nói
"Cô câm miệng.

Cô mới là người biến khỏi căn nhà tôi đồ kẻ giết người" Trời ạ anh thốt lên mà ai nấy đều im lặng không dám hó hé
Bị người mình yêu sỉ nhục, lăng mạ trước mặt mọi người thậm chí còn chẳng xem mình ra gì thì cứ như ai bắn vào tim cô một quả đạn to đùng.

Xé xác từng gan ruột bên trong cô
Lạc Hân nhìn anh mà hai hàng nước mắt cô rưng rưng như suối chảy
"Lục Thiên Quân anh nói gì vậy"Tô Thanh quay sang nhìn anh
Quá trời Lục Thiên Quân sao anh lại dám nói như vậy
"Được rồi anh sẽ hối hận" Lạc Hân đi nhanh lên phòng của mình thu dọn tất cả đồ đạc
Tô Thanh lần này không can cô mà còn phụ cô nhanh chóng thu dọn rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt
Thấy Lạc Hân rời đi Lục Thiên Quân có chút đau xót "Anh xin lỗi"
Chỉ bấy nhiêu đó thôi mà anh chỉ biết thì thầm trong lòng không dám nói.