"Là do mày ép tao nếu mày không dồn tao vào bước đường cùng thì sự việc đâu ra nông nổi này hahaha" Cô ta hết như một mụ phù thủy ác động vừa nói vừa cười trong đêm nghe rất đáng sợ
Không thể ở lại lâu trời cũng sắp sáng lái xe nhanh chóng về nhà thu dọn tàn cuộc.

Tay cô, quần áo thì đầy máu me
Sáng hôm sau..
Vợ chồng Lục Thiên Quân đã có mặt tại Lục gia rất sớm.

Cả đêm qua anh và cô cũng chẳng ngủ ngủ ngon gì sau cuộc gọi của Cô quản gia
"Bà tôi đâu" Anh hỏi
"Dạ bà đang ngủ trên phòng.

Thường ngày bà ngủ gần tới trưa rồi ăn xong lại ngủ tiếp tới tối.

Bà cứ nhớ nhớ quên quên chuyện của cậu và phu nhân bà cũng không nhớ tôi e là bà có chuyện gì"
Nghe câu chuyện do người trong nhà kể thì Lục Thiên Quân rất lo cho bà anh nhanh chóng đi lên phòng
Lạc Hân thì ở lại hỏi thêm

"Có phải sau khi tụi con đi thì Cố An Như dọn qua ở tới bây giờ đúng không ạ"
"Dạ đúng rồi nhưng tối hôm qua cô ấy đi chơi tới giờ vẫn chưa về.

Mà hình như cô ta nói với bà cô ấy là vợ của thiếu gia làm cho bà hình như...không còn nhớ gì về phu nhân"
Cô gật đầu như đã hiểu rồi cũng theo chân anh đi lên
Mở cửa ra thì thấy bà đang ngủ rất ngon
Sắc mặt anh có vẻ rất lo lắng
"Anh đừng lo chắc bà không sao đâu.

Khi nào bà tỉnh dậy thì mình đưa bà đi bệnh viện xem sao" Cô đặt tay lên vai anh cố trấn an
Bà là người yêu thương anh vô cùng, lo cho anh từng cái ăn cái mặc.

Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời nhưng anh vẫn chấp nhận hy sinh để bà vui
Bây giờ bà như thế anh đứt cả ruột gan
Nghe giọng nói thì bà lim dim mở mắt dậy
" Thiên Quân à " Bà thấy anh thì liền bật dậy liền
"Dạ cháu đây bà thấy sức khỏe bà sao rồi"
Đúng lúc này thì Cố An Như cũng về tới.

Biết anh đang ở trong phòng thì cô ta đã nhanh chóng chạy lên lo sợ điều gì đó
"Anh Quân anh về rồi à em nhớ anh quá đấy"
Nói về độ mặt dày thì Cố An Như đứng thứ 2 thì không ai dám đứng số 1
Thấy Lạc Hân cũng đứng đó mà cô ta vẫn giở cái giọng hống hách ấy
"Như Như con về rồi à mau lấy nước cho chồng con đi "
Trời ạ đến cả vợ của anh người mà bà từng coi hơn cả con ruột bây giờ lại nói quên là quên
Đứng nảy giờ Lạc Hân không nói câu nói.

Có lẽ bà ghét cô lắm nên mới quên hết về cô
Tự trách bản thân quá nóng vội dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay
"Bà...bà không nhớ ai mới là vợ con à?" Anh thấy lo thì hỏi lại thêm

Nghe bà nói thì Cố An Như đắc ý vô cùng liền đi lại ngồi cạnh bà
"Thì Như Như chứ ai đến cả vợ con mà cũng quên à đúng thật là à mà cô ta là ai vậy sao đứng nảy giờ mà không nói tiếng nào?" Ý bà đang hỏi Lạc Hân
"Cô ta là..."
"Dạ bà à con mới là vợ của Lục Thiên Quân là Lạc Hân đó bà, bà quên con rồi à" Lạc Hân cắt ngang lời Cố An Như
Ở nhà Cố An Như cứ gieo vào đầu bà rằng cô ta mới là vợ của Lục Thiên Quân còn Lạc Hân là trà xanh kẻ thứ 3 phá hoại gia đình
"Trời ơi sao con dám dắt con mụ ly tinh này vào nhà ta mau tống cổ nó ra khỏi nhà"
Nghe câu chửi rủa của bà lòng cô đau như thắt ruột
Bà đã từng yêu thương cô hết mực mà sao bây giờ lại thành ra như vậy
Bà thì chòm người lại nắm lấy tay cô rồi dùng tay đánh vào cô thật mạnh thật mạnh
"A"
"Bà ơi bà ơi bình tĩnh " Lục Thiên Quân chỉ biết can ngăn bà lại
Do bà dùng sức khá nhiều, cơn nhói tim đau lên
Bà ôm lấy mé bên tim mặt thì thay đổi sắc thái
"Thấy chưa cô đến đây làm gì bà đau tim rồi kìa đúng là sao chổi" Thấy được một trận vô cùng hã hê
"Cô im đi mau kêu bác sĩ mau lên"
Sau vài phút ngồi chờ bác sĩ đến và bà sĩ cũng đến
"Sao rồi bác sĩ bà tôi thế nào"
"Bệnh tình bà ấy ngày một xấu đi.

Tôi khuyên gia đình nên chuẩn bị tâm lý.


Đừng để bà ấy tức giận nếu không sẽ không cứu kịp" Bác sĩ chỉ đành nói vậy
Anh như chết lặng ngã quỵ cả một chân xuống, Lạc Hân đứng kế bên đỡ anh
"Anh à bà không sao đâu anh đừng lo.

Bà thấy anh như vậy bà buồn lắm.

Cách tốt nhất bây giờ là ở bên bà làm bà vui anh à" Cô trấn an anh
Làm sao mà anh không buồn được.

Mới ngày nào nà còn vui vẻ bây giờ lại là người sắp chết.

Trên đời này bà là người thân duy nhất của anh, bà mà mất anh sẽ ra sao đây
Người thì đau thương đứt ruột, người thì hả hê
Lúc nảy khi bà vẫn còn tỉnh thì bà gọi Cố An Như vào trong cùng bà khám.

Cố An Như thì nhàn hạ ngồi ăn bánh uống trà xem trậm cười khá là vui.