Anh ngồi thao thức suốt đêm suy nghĩ về việc của Lạc Hân và cả chuyện của bà
Sáng hôm sau...
"Cậu dậy rồi à.

Vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng"
Lạc Hân vừa tờ mờ mở mắt ra thì thấy Tô Thanh ngồi bên cạnh mình.

Cô nhẹ giọng nói
"Mấy giờ rồi"
"8 giờ"
"Toàn thân mình lã người hết không còn sức sống nữa rồi" Lạc Hân lượn qua lượn lại trên giường không muốn rời đi
Biết cô là con mèo ham ngủ Tô Thanh lấy tay kéo dậy
"Dậy đi mình làm món cậu thích đấy nếu không ăn nhanh sẽ mất ngon" Sau đó cô bỏ chạy vào phòng bếp
Lạc Hân cũng loạng choạng ngồi dậy đi theo sau...
"Đây uống hết cốc sữa này cho mình" Tô Thanh vội đưa cho cô
"Làm phiền cậu rồi" Cô khiêm tốn
"Gì đâu mà phiền cậu ở chung với mình vui biết bao"
"Vậy Ngải Giai đâu?" Để ý một hồi thì không thấy Ngải Giai
"Anh ấy đi qua nước ngoài làm cái gì đó cho Lục Thiên Quân rồi"

Cả hai cùng nhau ngồi nhâm nhi rồi trò chuyện.

Món ăn hôm nay khá đơn giản là bánh mình ốp la
"Làm gì chứ" Cô thắc mắc hỏi
"Mình cũng không biết mà đi cũng lâu rồi tầm vài ngày nữa là về"
"Cậu không đi chung à!"
"Mình đi làm gì ở đây sống một mình tốt biết bao.

À mà quên tối hôm qua Lục Thiên Quân gọi cho cậu đấy"
Lạc Hân cũng chẳng mấy quan tâm
"Anh ấy nói gì"
"Hỏi cậu có tới chỗ mình không rồi hỏi tình hình sức khỏe sau đó tắt máy"
Lạc Hân ngồi trầm ngâm suy nghĩ nhưng vẫn ngồi ăn như không có chuyện gì
"Mặc kệ anh ta"
"Mà cậu cũng gan dám nói mình không sinh con được.

Bây giờ thấy tai họa chưa" Tô Thanh tức giận mắng Lạc Hân
Nếu cô không nói thì đâu có ngày hôm nay
"Nhưng mà cũng qua vụ việc này mình mới biết trong lòng bà nghĩ gì và cả chồng mình"
"Cũng đúng bà già gì mà khó ưa để coi con họ Cố kia có chịu sinh con cho bà ta không"
"Sao cậu biết bà sẽ kêu cô ta sinh con cho Lục Thiên Quân" Tô Thanh có vẻ ngạc nhiên khi nghe cô nói
" Không là cô ta thì còn ai vào đây.

Từ khi cô ta trở lại thì bà mình đã đối xử rất tốt với cô ta"
Người ngoài nhìn vào còn thấy rõ huống hồ chi Lạc Hân chỉ mới cùng họ ăn một bữa cơm là thấy rõ như ban ngày rồi
"Vậy à.

Nhưng cậu định nhẫn nhục như thế à"
"Hôm qua mình đã lớn tiếng với bà rồi vì thế mình không thể quay về căn nhà đó được.

Cậu tìm giúp mình một căn gần đây được không"
"Sao cậu không sống cùng mình"
"Không cậu biết tính mình.


Mình không thích vậy mình thích kiểu độc lập giúp mình nha" Lạc Hân nắm lấy tay Tô Thanh vẫy vẫy
"Mình thua cậu rồi"
"À nhưng có một việc cần cậu giúp"......
Tại Lục thị..
Lục Thiên Quân đang ngồi trong phòng làm việc xem các hợp đồng cùng Thiên Dương
"Cốc cốc"
"Mời vào" Thiên Dương thay Lục Thiên Quân trả lời
Là Cố An Như đến.

Thấy cô ta Thiên Dương xin phép đi ra ngoài
"Anh Quân em xin lỗi chuyện tối qua" Cô ta từ từ bước lại bàn làm việc
Không ngờ con người này luôn tự cho rằng mình đúng nay lại tự nhận mình sai còn đi xin lỗi.

Đúng là tình yêu làm cho con người ta mù quáng
Anh không để ý cô vẫn cầm tập tài liệu
"Tránh xa tôi xa một chút rồi hãy nói" Anh lạnh giọng bảo
Dường như hiểu được lòng Lục Thiên Quân quá sắt đá cô ngậm ngùi bước lại về sau
"Nếu cô biết lỗi thì tránh xa gia đình tôi ra"
"Em...có lẽ em không thể quyết định việc này khi bà đã giao cho em..." Nói tới đây cô ta ấp úng không nói tiếp
Nghe tới đây Lục Thiên Quân mới ngước lên nhìn cô
Anh đặt dấu chấm hỏi lớn bằng đôi mắt
"Bà đã sắp xếp cho em một công việc trong Lục thị rồi và ngày hôm nay em tới nhận việc à"
Anh ngạc nhiên nhìn cô
Quả thật bà đã cao tay hơn anh

Gương mặt cô ta lộ rõ vẻ đắc ý khóe môi cong lên nụ cười rồi từng bước đi lại về phía anh
"Em đã nói rồi anh là của em mãi mãi là của em"
Cô ta đi lại ngay cạnh phía Lục Thiên Quân đứng trước mặt anh
Lục Thiên Quân hiểu rõ ý đồ của cô nhưng cũng quá bất ngờ khi nghe cô cùng vào làm với anh
"Mau cút đi trước khi tôi nổi điên" Anh lườm cô một cái
Biết anh chẳng dám làm gì mình cô càng quá quách hơn khi chòm người về phía anh
Ông trời quả thật coi Cố An Như là con ghẻ
Bất ngờ cánh cửa được mở ra.

Một người phụ nữ với vẻ ngoài không mấy nổi bật nhưng toát ra vẻ quý phái sang trọng với bộ đồ công sở màu đen
Cô mạnh dạng đi lại túm áo Cố An Như về phía sau mình rồi mạnh dạng tát cô ta một cái rõ đau đớn
"Bốp" Tiếng tát nghe chói tay vô cùng
Lục Thiên Quân cũng điêu đứng vì hành động của Lạc Hân.

Chính cô là người cho Cố An Như một bạt tay
Hôm nay cô định đi gặp Lục Thiên Quân lấy thẻ ngân hàng của mình.

Lúc trước Lục Thiên Quân cho nhưng cô không lấy bây giờ cần dùng cô mới tới tìm.