Sự hiểu chuyện lại ập đến
"Đây là phần của chồng con bà để anh ấy ăn đi ạ một lát con ăn sau cũng được!"
"Tôi không đói đừng để ngất xĩu lại báo gia đình tôi" Anh lạnh giọng nói
Cô ngậm ngùi trong lòng.

Từng câu từng chữ như dao cứa vào tim
Nhưng gạt đi lời nói ấy bằng một nụ cười
" Con ăn gì mà độc miệng bà có cho con ăn gì thối tha đâu mà nói vậy.

Thôi con ăn đi nó không đói thì một lát bà mua cái khác" Bà vừa nói vừa hờn Lục Thiên Quân
Cô lắc đầu "Anh ấy nói đúng ạ thôi bà để anh ấy ăn đi con ra ngoài mua đồ ăn khác ạ"
Nói xong cô đứng dậy đi ra ngoài
Bà chỉ biết đứng nhìn cô đi.

Còn Lục Thiên Quân chẳng để tâm lấy một lần
Ngồi cạnh xuống Lục Thiên Quân

"Bà thấy con bé sắp khóc rồi đấy!"
"Kệ cô ta con chẳng quan tâm mới nói mấy câu mà đã như vậy đúng là con nít"
"Ai rước con bé về mà bây giờ con nói vậy bà biết là Lạc Hân sai nhưng cũng đã biết lỗi con không cần đối xữ với con bé như vậy!" Bà dùng tất cả các vốn từ của mình nói cho Lục Thiên Quân hiểu
Nhưng anh lại giả vờ nằm xuống rồi ngủ thiếp đi
Sau khi chạy ra ngoài nghe được những lời này cô không nghĩ gì nhiều
Bây giờ phải làm sao cho Lục Thiên Quân hết giận mới là kế hoạch hiện tại của cô, khóc lóc chẳng nghĩa lí gì
Cô nhanh chóng gọi xe về nhà.

Tắm rửa ăn sáng và đi vào bệnh viện
Lần này sắc mặt cô cũng khá lên rồi.

Còn mua cho Lục Thiên Quân trái cây nữa
Bà thấy cô bước vào thì hiểu được cô muốn làm gì
"Được rồi bà phải đi thăm người bạn châc phải vài ngày mới về con ở đây chăm sóc nó nhé.

Nếu nó không nghe lời điện mách bà nghe chưa"
Cô vui vẻ gật đầu rồi để trái cây lại bàn
Sau khi bà đi thì cô ngồi xuống gọt trái cây
"Cô ra ngoài đi tôi muốn yên tĩnh" Anh lạnh giọng bảo
"Em không đi" Cô tỉnh bơ trả lời
Lúc trước Tô Thanh có dạy cô vài chiêu khi chồng mình giận làm thế nào bây giờ thì áp dụng được rồi
Anh ngây người ngạc nhiên sau đó cũng nằm im không kháng cự lại
"Sao cô lì vậy mới hôm qua còn thóc lóc thảm thiết cơ mà!"
"Ai rồi cũng thay đổi thôi" Cô vừa gọt trái cây vừa nói
Câu trả lời của cô khiến anh bất lực mà im miệng
Mặc cô làm gì anh cũng nằm im không nói
"Em biết anh không giận em lâu đâu em sẽ có cách khiến anh hết giận" Cô quay sang áp sát mặt mình vào mặt của Lục Thiên Quân
Anh mở to đôi mắt ra nhìn cô
Khóe môi cô nở nụ cười đắc ý
.....

Vài ngày sau
Hôm nay Lục Thiên Quân được xuất viện
Anh không nói chuyện với cô lấy một câu chỉ toàn cô tự hỏi tự trả lời
Lục Thiên Quân đắc ý nghĩ rằng anh phải khiến cô xin lỗi mình và trở thành một con mèo ngoan bên cạnh anh ấy
Nhưng thực tế thì không nghĩ vậy
Lạc Hân bám đuôi theo Lục Thiên Quân không rời một bước mặc kệ cho anh lạnh nhạt không đáp trả
Anh đi làm cô cũng mặt dày đi theo
"Cô có thôi đi không sao bám dai thế ở nhà chưa đã à!" Anh bất lực quát mắng cô khi anh vừa họp xong, về phòng mở cửa ra là thấy cô đang ngồi
Lạc Hân vui vẻ đứng dậy
"Không em bám theo chồng em mà có gì mà phải nói nặng thế"
Thiên Dương đứng bên cạnh cũng không nhịn được sự ngạc nhiên
Anh hết biết nói gì luôn rồi bỏ đi mặc cô làm gì làm
Lạc Hân cười đắc chí
Về nhà cũng thế
Ăn cơm, xem tivi, làm việc kể cả đi tắm cũng gặp nhau
"Tôi thấy cô bi3n thái làm rồi đấy!" Anh vừa mở phòng tắm đã thấy cô ở trong
Cứ tưởng được yên ai dè
Cô mặt dày trả lời
"Em chỉ đang pha nước nóng cho anh thôi đừng hiểu lằm em ra ngay đây" Đến cô còn ngượng đỏ mặt khi thấy bộ dạng anh lúc này
"Tô Thanh ơi là Tô Thanh" Cô thầm mắng trong lòng
Chính Tô Thanh chỉ cô cách này nhưng thấy tình hình không khả quan nên mới rút lui

Sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài
Lúc nảy thấy mặt cô đỏ ngượng thì đầu anh nhảy số liên tục
Cô đã cố ý trêu mình rồi thì mình trêu lại
Nắm chặt lấy tay cô kéo lại người anh
Quá nhanh quá bất ngờ khiến cô trở tay không kịp
"Anh....!anh làm gì vậy" Cô sợ tới nỗi run cả người
Lục Thiên Quân nở nụ cười nham hiểm
"Chẳng phải em muốn à"
Cô trợn tròn mắt nhìn anh
Tay anh đang từ từ mở từng cúc áo cô ra
Sợ sắp gặp phải điều gì đó thì cô nhanh chóng xô Lục Thiên Quân ra rồi dắt hai chân lên mà chạy như gió thổi
Được phen chọc cô thì chọc cho tới
Anh được một phen cười bò.

Nhìn cô vậy chứ cô nhát lắm....