Nước từ trong họng vừa mới xuống nghe câu nói này thì trào xa xối xả
Làm cho Lục Thiên Quân một phen hú vía vội vàng lấy khăn lau miệng giúp cô
"Em sao vậy!" Anh lo lắng hỏi
"Không em không sao" Cô cười ngượng
Bà cũng được một phen giật mình
Cứ cái đà này nếu ngồi đây thì bà sẽ dồn cả hai vào thế bí thôi thì chuồng cho lẹ
Cô đứng phắc dậy kéo tay Lục Thiên Quân
"Cũng..cũng trễ giờ rồi thôi tụi con đi nhe bà"
Quá nhanh quá bất ngờ
Lục Thiên Quân bị Lạc Hân kéo khiến anh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra
"Bà...bà chưa nói hết mà ê hai đứa" Bà chưa kịp mở miệng thì cả hai chạy như bay ra tới cửa
Thật ra nói tới đây cô không bỏ trốn thì có lẽ bà sẽ hối thúc cô sánh cháu cho bà
Chuyện này quả thật không ai sẽ nghĩ tới
Hai người tới với nhau vì hợp đồng bây giờ lại sanh con thì rắc rối sẽ tới
Cả hai cứ thế phóng như bay ra tới cửa
"Em sao vậy sao lại chạy chưa tới giờ làm mà" Lục Thiên Quân như tắt thở cô lôi anh khi chưa kịp chuẩn bị tâm lí, tim muốn nhảy ra ngoài
"Hơ hơ..để em thở cái"
Cô như muốn ngất lịm nếu còn ở đó thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì

Sau đó Lục Thiên Quân dìu cô lên xe
Anh cầm vô lăng đạp ga lăng bánh
"Em mà còn ở trổng bà sẽ hối thúc em sanh con đó.

Anh biết hai đứa mình không thể mà.." Cô từ từ hạ giọng ở những câu cuối
Nghe cô nói anh như hiểu được vấn đề
Cũng không thể ép cô nhưng cô nói như vậy không lẻ
"Mình có thể mà" Anh nói nhỏ tới mức chẳng ai nghe rõ
"Hã anh nói gì em không nghe" Thấy miệng Lục Thiên Quân lẩm bẩm gì đó mà không hiểu anh nói gì
"À anh...anh đâu nói gì đâu" Anh biện luận cho câu nói của mình
Anh sợ rằng sau khi hợp đồng kết thúc sẽ không còn gặp cả hai
Chi bằng tại sao không hủy bỏ nó?
Nhưng không thể.

Không thể ép buộc cô theo anh được
Anh đã giam cầm cô nhiều tháng qua
Đến thời gian của hợp đồng sẽ trả tự do cho cô
Nhưng cả hai đã yêu nhau say đắm sợ rằng tới lúc ấy lại không nỡ
Sau đó sự im lặng bao trùm cả xe
Ai nấy đều có suy nghĩ của riêng mình mà chẳng dám nói ra
Nếu nói ra cũng chẳng được gì
...
"Tới nơi rồi em đem tranh xuống cùng đi không lại quên mức" Lục Thiên Quân ân cần nhắc nhở Lạc Hân khi đã đến nơi
"Được vậy em đi đây" Cô chuẩn bị bước xuống xe
"Em quên rồi kìa" Anh hằng giọng bảo
"Em có quên gì đây" Cô nhìn từ trên xuống chẳng thiếu gì cả sao anh lại bảo quên
Anh lấy ngón tay chỉ vào một bên gò má
Thì ra là bảo cô hôn mình
Ôi trời cuồng vợ đến thế ư?
Cô tề môi tỏ vẻ bất lực
Nhưng cũng thực hiện
Cảnh tượng này nếu để người khác thấy có thể sẽ ganh tị vì độ ngọt ngào sến súa này
Nhưng ở trong lòng người nào đó thì lại ngứa mắt vô cùng

Hendy từ bên trong thấy Lạc Hân đang trao Lục Thiên Quân nụ hôn thì ngặm lòng đố kỵ
Rõ ràng anh thích cô trước tại sao cô lại chọn Lục Thiên Quân
Anh chăm sóc cô quan tâm cô vậy cơ mà?
Là người đến trước Lục Thiên Quân vậy mà chồng cô lại là hắn
Bàn tay anh cuộn tròn thành nấm đấm
Lửa trong lòng bừng lên dữ dội
Dứt nụ hôn cô vui vẻ bước xuống xe sau đó còn vẫy tay chào tạm biệt Lục Thiên Quân
"Tới nói thì gọi cho em nhe"
Lục Thiên Quân gật đầu mỉm cười trả lời
Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác tuyệt như vậy chỉ muốn hưởng thụ nó thêm thôi
Sau đó anh đạp ga đi
Cô cầm bức tranh bước nhanh vào trong
"Anh xem em đem gì tới này" Cô háo hức đặt bức tranh xuống bàn
Lúc nảy khi thấy cô bước vào Hendy giả vờ lại bức tường treo tranh lên
"Đem gì nào để anh xem" Anh nghe giọng nói thì quay người lại
Tiến về phía cô
"Tranh em đẹp đấy anh sẽ treo ở giữa phòng triển lãm há.

À mà...lúc nảy ai đưa em tới vậy?"
Cô đang tháo các vỏ bọc bên ngoài bức tranh
"À là Lục Thiên Quân"
Anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi
Không biết có nên nói không

Sau vài giây đắn đo
"Anh có chuyện muốn hỏi em" Anh nhỏ giọng
Cô cũng không quan tâm mấy
"Anh hỏi đi"
"Em xem anh là gì?" Anh nhìn cô chằm chằm chưa bao giờ anh mong muốn câu trả lời nhanh đến như vậy
"Anh trai của em.

Sao vậy có chuyện gì sao hôm nay em thấy anh lạ lắm" Cô trả lời xong thì đánh mắt sang nhìn anh
Từ nảy tới giờ anh khác lạ lắm cô thấy hơi khó hiểu
"Anh..? Anh định thốt ra lời trong lòng rằng: Anh thích em!
Câu nói chưa kịp thốt ra thì bị Tô Thanh nuốt chửng
"Xin chào buổi sáng hai người tới sớm nhỉ.

Xem xem nè mình mua gì cho hai người" Tô Thanh cầm bịch đồ ăn hớn hở chạy vào
Trông cô như một đứa con nít mà trưởng thành hơn Lạc Hân nhiều
"Đâu đâu mình xem"
Thấy Tô Thanh đến Lạc Hân quên cả cuộc trò chuyện.