Lục Thiên Quân nhanh chóng lên xe và lao nhanh theo chiếc taxi
Hendy và Tô Thanh nhìn theo hai chiếc xe
Tô Thanh thở dài
"Mong cho Lạc Hân không sao.

Lục Thiên Quân chẳng phải dạng người tốt lành gì"
Nghe được lời nói của Tô Thanh Hendy thấy lo trong lòng
Danh tiếng của Lục Thiên Quân không phải anh chưa từng nghe
Đánh nhau, ẩu đã rồi dẫn đến chết người thì chuyện gì mà Lục Thiên Quân chưa từng trải
Lúc nảy anh ta hệt như một con thú dữ muốn bầm Hendy ra
"Anh có sao không" Tô Thanh quay sang hỏi Hendy
"Anh không sao" Hendy lắc đầu
Trên xe nước mắt Lạc Hân rơi lã chã
Sự việc lúc nảy làm cô rất sợ
Cứ tưởng đã thích nghi được với khuôn mặt của Lục Thiên Quân nào ngờ
Những hành động lời nói lúc nảy khiến cô sợ hãi vô cùng
Về tới nhà thì cô không còn khóc nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh
Cô bước nhanh xuống xe rồi đi thẳng vào nhà
Những người làm trông thấy thì rất đỗi ngạc nhiên
"Tay cô..." Cô quản gia chưa kịp hỏi xong thì cô đã đi nhanh lên lầu
Theo sau đó là Lục Thiên Quân đuổi theo

Lên phòng cô ngồi xuống giường
Gương mặt thờ ơ lạnh băng như không còn sức sống
Do chưa băng xong cùng với cánh tay bị động khi nảy nên máu đã bắt đầu chảy ra
Lục Thiên Quân mở cửa thật nhanh bước vào ngồi cạnh cô
"Tay em sao vậy" Anh hớt hãi lo lắng
"Đừng đụng vào tôi" Lạc Hân nhanh chóng đứng dậy không cho Lục Thiên Quân chạm vào người
Lục Thiên Quân cũng đứng dậy theo cô
"Anh theo dõi tôi?"
Lục Thiên Quân nhìn Lạc Hân một hồi mới trả lời
"Đúng"
Cô như chết lặng
"Tôi không đáng để anh tin tưởng à?"
"Do em mà thôi.

Năm lần bảy lượt anh thấy em tay trong tay cười nói vui vẻ với tên khốn kia.

Anh hẹn em đi ăn em từ chối để được bên hắn ta à? Anh ra nước ngoài chắc em mừng lắm nhỉ? Em thiếu thốn lắm hã Lạc Hân?"
Không ngờ câu nói này đã thốt ra từ miệng Lục Thiên Quân
Người cô yêu cô thương bây giờ lại nói những lời như vậy như vết dao đâm vào tim cô
Nó còn đau hết vết thương ở tay
"Bốp"
Lạc Hân dùng hết sức lực đánh thật mạnh vào mặt Lục Thiên Quân
"Khốn nạn"
Cô như cạn lời không biết dùng từ ngữ nào để nói tên mất suy nghĩ này rồi
Máu trên tay cô ngày một chảy càng nhiều.

Cô chẳng quan tâm đ ến nó
Lục Thiên Quân sao khi bị đánh thì lấy tay sờ ngay vết tát
"Em vì hắn ta mà dám đánh tôi.

Em chán sống rồi à" Anh nắm chặt lấy tay Lạc Hân
"Anh giết tôi chết đi.

Anh là đồ khốn nạn" Lạc Hân không sợ gì Lục Thiên Quân nữa mạnh dạn nói ra
Nhưng sự mệt mỏi trong cô đã ngày càng nặng đi
Nói xong câu đó thì mắt cô lờ đờ mờ ảo chẳng thấy gì cả
Bóng đêm sụp xuống

Cô ngất xĩu nằm dài trên sàn nhà
Đến bây giờ Lục Thiên Quân mới phát hiện tay cô đầy máu chảy
"Lạc Hân....Lạc Hân em sao vậy.

Người đâu" Anh sợ hãi ngồi xuống đỡ cô lên tay vỗ vào mặt cô gọi cô
Nhưng chẳng ai trả lời
Hãy để cô được nghỉ ngơi
Rất nhanh sau đó chiếc xe cấp cứu đã tới nơi
Lục Thiên Quân không rời Lạc Hân nữa bước
Lòng anh thấp thỏm lo sợ
Nhìn vào gương mặt đáng thương của cô ạn vô cùng thương xót
Anh là đồ khốn nạn là người gây cho cô những chuyện như ngày hôm nay
Tại bệnh viện...
"Lạc Hân sao rồi?" Tô Thanh cùng với Ngải Giai nhanh chóng chạy tới
Tô Thanh mất bình tĩnh quát thẳng vào mặt Lục Thiên Quân
"Tôi nói anh biết cô ấy mà xảy ra chuyện gì anh đừng hòng sống yên"
"Được rồi được rồi" Ngải Giai kéo cô lại sợ cô quá kích động
Lục Thiên Quân chỉ biết ngồi thừ ra đó mặc mọi người làm gì
Bà nội cũng đã tới
"Thằng cháu trời đánh này con đã làm gì Lạc Hân vậy?" Bà kích động chất vất anh
Nước măt bà cũng tuôn theo
Bà muốn để cả hai hàn gắn với nhau hơn nào ngờ quá sức tưởng tượng của bà
"Bà ơi bình tĩnh lại ảnh hưởng tới sức khỏe ạ" Thiên Dương đứng bên nắm lấy tay bà
Cánh cửa phòng đã mở
"Bác sĩ sao rồi vợ tôi sao rồi"Lục Thiên Quân nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay bác sĩ
"Đã qua cơn nguy kịch.


Do cô ấy bị kích động mạnh cùng với mất máu quá nhiều nên sức khỏe hiện còn rất yếu chỉ cần bồi bổ và đừng để kích động mạnh là được"
"Cảm ơn bác sĩ" Tô Thanh nhẹ nhàng nói
Nói xong bác sĩ cũng rời đi
Tất cả mọi người cùng nhau vào thăm Lạc Hân
Thấy cô nằm như vậy ai cũng xót xa cả
Lục Thiên Quân chạy lại cầm lấy tay cô
Nước mắt anh tuôn xuống
Anh bây giờ hối hận vô cùng
Chỉ mong cô sớm ngày tỉnh dậy
"Sao Lạc Hân lại ra nông nổi như vậy" Bà chất vấn anh
Lục Thiên Quân kể lại toàn bộ sự việc
Bà nghe được thì đau lòng khóc nức nở
"Con quá ích kỹ Lục Thiên Quân à, con chỉ nghĩ cho bản thân con thôi.

Có bao giờ con nghĩ tới vợ con chưa?"
"Con biết lỗi rồi bây giờ con chỉ mong cô ấy khỏe lại"
Nói xong bà lại giường ngồi cạnh cô
Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô
Lạc Hân đã tỉnh lại nhưng cô không dám mở mắt ra
Cô sợ phải đối mặt với Lục Thiên Quân.