Lên xe tỏa ra ám khí nồng nạc khiến Thiên Dương không dám thở
Phận làm thư kí khổ quá mà
Nhìn mặt của Lục Thiên Quân như muốn ăn thịt người
Tại nhà hàng.

.

"À đúng rồi anh có chuyện muốn bàn với em" Hendy lấy khăn lau miệng sau khi dùng bữa xong
"Chuyện gì vậy, có nghiêm trọng không" Lạc Hân chăm chú nghe Hendy nói
"Anh đang chuẩn bị mở lớp dạy vẽ và mở cả phòng triển lãm tranh để bán em có muốn tham gia cùng anh không?"
"Tuyệt quá vậy nhưng em đang làm việc tại Lục thị rồi.

Anh cho em 2 ngày để suy nghĩ nha!"

Cuộc trò chuyện tưởng chừng bình thường nhưng nó lại khiến cho ai đó thấy
Vừa nảy Lục Thiên Quân bước vào đã thấy cả hai cùng ngồi ăn, nói chuyện vui vẻ làm lòng anh tức vô bờ bến
Mặt anh cũng không có miếng cảm xúc nào nhưng nó làm con người ra sợ vô cùng
"Cũng được tùy em vậy nhưng mà anh đang thiếu về vốn với lại anh chưa hoàn thiện nơi đó anh cũng đang kêu gọi nhà đầu tư vào.

Em biết có ai không?" Hendy vừa mới về nước cũng chẳng quen biết ai, phòng triển lãm thì đang thiếu kinh phí
"À chuyện này dễ em có đứa bạn cũng đam mê mấy chuyện này lắm có gì em hỏi nó xem" Lạc Hân vui vẻ trả lời cũng chẳng hay biết Lục Thiên Quân đã nhìn thấy
Lục Thiên Quân cứ đứng đó xem cả hai nói chuyện
Anh từ từ kéo cravat xuống rồi quay lưng tiến ra xe
"Về thôi" Lục Thiên Quân tức giận bước vào xe
Đang đi ăn cùng đối tác tự nhiên lại bỏ về thì làm Thiên Dương hơi bối rối
"Vâng Giám đốc Đặng đã đợi sẵn rồi ạ chuyện!.

"
"Dời lại"
Câu nói chưa kịp thốt ra thì lại bị Lục Thiên Quân nuốt chửng
Chỉ bằng hai từ thôi cũng khiến cho người ta câm nín
Anh bây giờ hệt như boom nổ chậm
Tít tít có thể nổ bất cứ lúc nào
Mà người gánh trận chẳng ai khác là Thiên Dương
Nói vậy thì Thiên Dương tức tốc lên xe chạy về nhà
Sau khi Hendy và Lạc Hân nói chuyện xong thì cả hai cùng về
Hendy đưa Lạc Hân về
Tới nhà!

"Đây là nhà em à to quá?" Hendy ngó nhìn xung quanh thấy ngôi nhà này quả thật rất xa xỉ
"À không là của chồng em" Lạc Hân cười trừ
"Em kết hôn rồi à? Nhanh thế" Hendy tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cô bảo rằng mình đã kết hôn
Lạc Hân gật đầu không nói gì rồi tạm biệt Hendy
"Sao hôm nay anh về sớm thế" Lạc Hân bước vào phòng thấy Lục Thiên Quân đang lướt ipad thì thắc mắc
"Anh mệt" Lục Thiên Quân chỉ nói hai từ mặt không có chút cảm xúc nào còn không nhìn lấy Lạc Hân một cái
"Em vừa mới đi đâu về vậy?"
"À em đi ăn cùng với người bạn" Lạc Hân ngồi vào bàn trang điểm tẩy trang lại khuôn mặt
"Vậy là lúc anh gọi em là em đi ăn tới nổi không có thời gian để trả lời anh à?" Lục Thiên Quân để ipad xuống rồi nhìn Lạc Hân
Lạc Hân giật mình xoay người qua
"À xin lỗi em đi gấp quá không có đem điện thoại"
Cô vẫn chưa hiểu ý của Lục Thiên Quân
"À mà quên nữa em có chuyện muốn nói với anh" Lạc Hân bất chợt nhớ ra chuyện lúc chiều rồi từ từ tiến lên giường ngồi kế Lục Thiên Quân
"Em muốn nghỉ ở Lục thị có được không"
"Để em được gần gũi với tên kia à" Lục Thiên Quân nhếch môi với cô
Gương mặt anh bây giờ trông vô cùng khó coi
"Anh nói gì vậy" Lạc Hân ngơ ngác không hiểu ý nói của Lục Thiên Quân

"Em gấp gáp đi ăn tới nổi không manh điện thoại luôn à em nên nhớ bổn phận của mình đi rồi hãy đi ăn với tên đàn ông khác" Anh đứng bật dậy rồi từ từ đi ra ngoài phía hành lang
"Em theo dõi em?" Lạc Hân cũng đứng dậy tiến lại phía Lục Thiên Quân
Cô tỏ ra thái độ tức giận
"Anh không theo dõi"
"Nảy giờ em nhịn anh em không nói để anh muốn nói gì nói chứ em không làm gì có lỗi cả.

Thứ nhất đó là đàn anh của em, thứ hai do em để điện thoại vào vali nên mới không đem theo" Cô nhấn giọng từng chữ từng chữ một cho Lục Thiên Quân nghe
"Vậy em đòi nghỉ làm là để đi theo hắn ta bỏ anh đúng không" Lục Thiên Quân gấp gáp xoat người lại đối diện với Lạc Hân
Nếu cô không giải thích rõ ràng e là sẽ càng gây thêm tội
"Nếu bây giờ em giải thích anh có tin không và em muốn nói điều này em rất ghét ai theo dõi em anh hiểu không nếu anh còn làm như vậy nữa thì anh đừng nhìn mặt em nữa" Dứt lời Lạc Hân bước ra khỏi phòng đóng cửa rõ to lớn
Bỏ lại Lục Thiên Quân một mình cùng với nỗi tức giận
"Dám vì hắn mà gây với anh à" Lục Thiên Quân co các ngón tay lại đấm vào tường rõ đau đớn nhưng lòng anh lại chẳng cảm thấy đau gì