Lục Thiên Quân thấy cô quát mình thì nở nụ cười yêu nghiệt hôn mạnh vào môi cô không dứt
Trời ạ cứ tưởng anh sẽ sợ ai dè lại còn ***** *** lại cô
Lạc Hân lấy tay đẩy mạnh anh ra
"Lưu manh" Cô trừng mắt lấy tay nhéo lấy ngực anh
"Á" Lục Thiên Quân được phen đau điếng người la toáng lên
Không ngờ sau khi yêu cô anh càng bi3n thái vô cùng
Làm những chuyện mà đến nổi Lạc Hân còn không tin vào mắt mình đây là vị tổng tài mà ai nấy đều sợ đây à
Khác một trời một vực!
Cô nhanh chóng đứng dậy bức vào phòng tắm trong khi thân thể chẳng một mảnh vải che thân
Cũng không có gì phải ngại đã quá quen rồi mà.

Làm vậy anh càng thích thêm
Lục Thiên Quân ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn cô bước đi
"Ngon thật" Suy nghĩ bi3n thái lại nảy lên

Cả hai sau khi vệ sinh cá nhân thì cùng nhau xuống nhà ăn sáng
"Lạc Hân à, anh thấy em với anh đã kết hôn với nhau mà chưa từng đi hưởng tuần trang mật thì có phải quá đáng tiếc không" Anh vừa gắp thức ăn cho vô vừa bảo
"Em sao cũng được cả mà anh định khi nào thì đi tại em hỏm rài rất bận" Cô ôm nhu hỏi anh
Cô vừa là thiết kế cho Lục thị vừa vẽ tranh bán cho các bảo tàng
Cô chưa bao giờ xin Lục Thiên Quân một đồng nào trừ khi anh cho cô thì cô sẽ nhận còn về những gì cô sử dụng đều là do tiền cô tự kiếm được
"Ngày mai được không" Anh nghiêm nghị trả lời
"Ngày mai sẵn anh có cuộc họp quốc tế nên mình đi luôn"
Cô đang cầm cốc nước uống nghe xong thì vụt cái vèo
"Mai em bận rồi, nói chung tuần sao em bận rồi hay là tuần tới đi được không" Lạc Hân nhỏ giọng nói
Lục Thiên Quân nghe xong thì không nói gì, mặt không cảm xúc vừa hay ăn xong thì đi thẳng lên lên phòng
"Anh no rồi em ăn đi rồi đi làm"
Thấy anh vậy là anh đang giận mình nên cô cũng cảm thấy có chút áy náy nhưng cũng không đành lòng cho lắm
Anh đối xử tốt với cô quá mà
Từ khi cô xảy ra vụ việc ấy thì anh luôn đưa đón cô đi làm, cho cả vệ sĩ đi theo canh chừng
Nhưng mà tuần sao cô có triển lãm tranh rồi mà đặc biệt phòng triển lãm ấy là một người bạn cũ của cô tổ chức và mong muốn được gặp lại người bạn ấy
Cả hai cứ thế mà ngày hôm ấy không nói gì cả.

.

"Phu nhân cô chuẩn bị quà chưa" Thiên Dương bước lại bàn làm việc đưa sắp tài liệu cho cô ký rồi nâng tone giọng hỏi
"Quà gì" Cô đang định lấy ký nghe hỏi vậy thì hỏi ngược lại.

Quà gì mà kêu cô chuẩn bị?
Dấu chấm hỏi bay khắp đầu cô
"Thì sinh nhật Lục tổng tuần sao á!" Thiên Dương ngạc nhiên khi thấy cô hỏi ngược lại

Cô là vợ mà không biết sinh nhật chồng mình thì thua rồi
Ờ hén! Nhắc cô mới nhớ
"Đúng rồi tuần sao là sinh nhật Lục Thiên Quân cậu không nhắc là tôi không nhớ luôn ấy"Lạc Hân mừng rỡ nói với Thiên Dương
Thì ra anh muốn cô đi hưởng tuần trang mật là để đón sinh nhật cùng anh
"Tôi đi theo Lục tổng nhiều năm rồi, sinh nhật của anh ấy thì rất ít khi tổ chức thậm chí anh ấy còn quên nữa.

Bà mỗi lần muốn tổ chức thì anh lại nói rằng công việc nên bà ghét bà không tổ chức mặc anh luôn"
"Tôi nghĩ chắc Lục tổng cũng quên"Thiên Dương nhỏ nhẹ đáp lại lời Lạc Hân
Lạc Hân ngồi thờ ơ một hồi trong đầu nảy lên một ý nghĩ táo báo
"Được rồi cảm ơn cậu, cậu ra ngoài đi" Cô mỉm cười đáp lại
Sau khi Thiên Dương ra khỏi phòng Lạc Hân lấy trong túi ra một chiếc điện thoại gõ một dòng tin nhắn rồi gửi cho một ai đó
Buổi tối!.

"Anh đi nhe vợ yêu" Lục Thiên Quân đặt lên trán cô một nụ hôn trước khi anh ra sân bay
Lạc Hân ôm chằm lấy Lục Thiên Quân không nở rời xa
Sau khi dứt nụ hôn bịn rịn thì cuối cùng Lục Thiên Quân cũng đi
Vừa thấy Lục Thiên Quân lên xe đi thì cô chạy như bay vào nhà xách chiếc vali ra

Không ngờ đã có một chiếc taxi đợi sẳn ở ngoài chờ cô
Cũng không biết cô làm gì mà lại xách vali còn bảo tài xế chạy theo xe Lục Thiên Quân nữa chớ
Không lẻ cô muốn đi cùng Lục Thiên Quân sao? Mà tại sao lại không đi chung mà còn giấu giếm nữa chớ?
Lạc Hân đi chung Lục Thiên Quân trên chuyến bay nhưng Lục Thiên Quân không hề hay biết
Xuống sân bay anh vào một khách sạn khá nổi tiếng và đã đặt phòng sẵn
"Chào chị, chị cần gì ạ" Cô lễ tân lễ phép chào hỏi Lạc Hân
"Cho tôi cùng phòng với anh vừa bước vào" Lạc Hân ngó nghiêng ngó dọc như ăn trộm xem xem Lục Thiên Quân có bất ngờ đi ra không
Cô lễ tân cũng khá đa nghi với hơi buồn cười trước trang phụ cô đang bận
Cô ăn bận kín tới nổi một con muỗi bay vô không lọt
"Chắc là đi đánh ghen rồi, hơi sao mình xui xẻo vậy trời" Cô lễ tân thầm nghĩ trong lòng
Cô cũng không biết nên xử lí thế nào ấp úng trả lời
"Dạ! chị với anh! "
"Là vợ chồng đây hình đây cô xem đi" Chưa kịp để cô lễ tân nói thì cô đã chặn miệng lại