Nước mắt cô cũng từ từ rơi xuống khuôn mặt đáng thương
Cô có tội gì, cô đâu có làm gì họ sao lại đối xử với cô như vậy thậm chí còn nói ba mẹ không biết dạy cô
Tại sao lại nói ba mẹ cô nói cô sao cũng được xin đừng nói ba mẹ cô như thế họ cũng có biết gì đâu
Lạc Hân nằm trên giường ôm gối khóc sướt mướt.

Giá như cô có thế lực gì ngăn chặn miệng họ lại
Cô suy nghĩ lại họ nói cũng đúng do cô muốn có tiền nên mới lao đầu vào Lục Thiên Quân.

Cô không ngờ những lời độc miệng này lại nói với cô
Suốt ngày hôm đó cô không ra ngoài cứ nhốt mình trong phòng.

Mắt cũng sưng lên vì khóc suốt buổi tối

Hôm sau, cô vẫn đi làm như mọi ngày dặn lòng cứ im lặng cho qua chuyện.

Nhưng không...
Thấy cô bước vào họ không ngừng chỉ chỏ còn có một cô nhân viên cô ý nói lớn cho cô nghe
"Đúng là không biết nhục đã thấy rồi mà cứ làm như không thấy dã bộ ngây thơ cho mấy sếp cưng, còn vênh cái mặt đi làm đúng là không biết n.h.ụ.c"
Người vừa nói là trưởng phòng kế toán Hà Vi cũng là một cánh tay đắt lực của Lục Thiên Quân.

Cô ỷ được anh coi trọng nên muốn nói gì nói
Lạc Hân im lặng nhìn cô ta mặt không cảm xúc gì bước đi như không có chuyện gì.

Cô không muốn sáng sớm đầu tuần công ty lại có chuyện như mang điềm xui tới vậy
Họ thấy cô không nói gì bỏ đi ngậm cục tức vào trong" Nói như vậy mà không có phản kháng không có lỗ tay hã ta" Cố ý tỏ vẻ khiêu khích cô nhưng tiếc thay Lạc Hân chẳng để ý một câu
Buổi trưa vẫn như mọi ngày cô vẫn xuống căn tin
Cô ít tiếp xúc với ăn nên lủi thủi ăn một mình ngoài ban công " Giá như lúc này Lục Thiên Quân anh ở đây, tôi không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu"
Ý nghĩ ấy vụt qua trong đầu cô.

Sao cô lại nghĩ về hắn ta chứ chẳng lẻ....
Một ngày trôi qua thậm tệ cô đi tới đâu mọi người đều nói tới đó cô rất bực mình trong lòng mà chẳng biết làm gì
"Alo! 10p nữa cậu qua Lục thị rước mình đi" Cầm điện thoại lên gọi cho Tô Thanh.

Ngoài Tô Thanh ra thì cậu chẳng còn ai ngoài lúc này

"Ok!" Tô Thanh những tưởng cô nhờ mình đưa về nhà hộ nên nhanh chóng trả lời
Đang đợi xe đến thì Hà Vi bước ra thẳng thừng bước tới cô
"Sao đang đợi anh chàng nào tới đón à? Định đi đâu khách sạn hay nhà nghỉ?" Khóe môi cô ta cong lên như được ý nguyện của mình
Mọi người thấy vậy cũng xúm lại xem cũng khá đông.

Toàn là những người hóng hớt còn có quay video lại nữa chứ
"Cô nói chuyện cho tử tế, tôi đi với ai là chuyện của tôi"
Lạc Hân đã nhịn rất lâu rồi nếu cô ta muốn thì cô sẵn sàng trả lời
"Haizz cô cũng mặt dày thật đọc hết dòng tin nhắn vậy mà cũng rất bình tĩnh đi làm, ý chí của cô cũng cao đấy" Gương mặt thách thức ấy vẫn hiện trên cô ta
"Cô chắc cũng không phải là gái nhà lành gì hôm qua tôi còn thấy cô đi với Sếp Hạ nữa mà"
Cô thích thì tôi chiều Lạc Hân đây đã im lặng thì đừng nghĩ cô hiền.

Rõ là hôm qua khi đi siêu thị thì cô có thấy Hà Vi bước ra từ khách sạn với Sếp Hạ ( một cổ đông trong Lục thị)
Mọi người xung quanh nghe câu nói thì không khỏi bàn tán" Trời ơi có thiệt không hàn chi hôm qua tôi gọi mãi mà không ai trả lời..." Rất nhiều câu nói xuất hiện ra
Lạc Hân vẫn giữ nguyên khuôn mặt điềm tĩnh của mình tay bắt chéo ngang ngực.


Câu hỏi quả thật đụng trúng vào tim đen cô ta
Cô ta trừng mắt khuôn mặt vênh váo lúc nảy dập tắt nghe mọi người nói thì cô cũng có chút chột dạ.

Cô ta định giơ tay tát Lạc Hân nhưng nhanh chóng bị Lạc Hân bắt lại còn tát ngược lại cô ta một bạc tay
Quả thật cảnh này như trong phim ấy hay thật sự rất rất hay mọi người được phen trầm trồ hết cỡ
Chắc chắn ngày mai sẽ có tin rất hot
Thấy xe của Tô Thanh đến cô trước khi đi còn quên tặng cho cô ta một câu nói
"Muốn người khác không biết tốt nhất đừng có làm" Khóe môi bật lên vẻ mặt hung tợn của cô hệt như Lục Thiên Quân ánh mắt sắt bén nhìn tất cả mọi người xung quanh như muốn nói điều gì
Mọi người xung quanh như đã hiểu được ánh mắt đó nên cũng dã bộ lơ đảng nhìn chỗ khác chứ chẳng dám nhìn cô
Mới vô được một thời gian mà cô đã dám đánh người trong Lục thị quả thật rất ghê gớm.