"Bà xã đừng nói như thế do em nói chia tay chứ anh chưa chấp nhận" Vừa nói vừa rót nước rồi cầm tay xoa xoa cho Tô Thanh
Lạc Hân và Lục Thiên Quân cứ để im xem họ làm gì tiếp không muốn cản trở họ
Cô biết Tô Thanh nên làm gì.

Tô Thanh mạnh mẽ cứng rắn hơn cô tưởng.

Lúc trước ba mẹ Tô Thanh cứ bắt cô đến Tô thị để tiếp quản nhưng cô không thích nhờ vào tài sản người khác nên từ chối
Vì bị càm ràm suốt ngày nên cô quyết định ra ngoài sống.

Hai ông bà Tô có đến kêu cô về nhưng nhất quyết cô không về sau đó ra nước ngoài sống và quen được Ngải Giai
Do đói quá nên Lạc Hân cầm đũa gắp thức ăn ăn luôn mặc kệ mọi người xung quanh.

Bạn thân cô thông minh mà không cần có sự trợ giúp của cô.


Thôi thì cứu mình trước đã
Thấy hành động gắp đồ ăn bỏ vào miệng ngon lành trong khi bạn thân cô đang gặo rắc rối bất giác mĩm cười trong lòng quên luôn cả chuyện lúc nãy
Đúng là sức hút của người phụ nữa mãnh liệt thật
Không muốn nghe những lời nói của Ngải Giai, Tô Thanh ngồi dậy kéo tay anh khỏi người mình.

Dùng cặp mắt sắt bén nhìn anh
"Cút" Chỉ một chữ đã biết cô cá tính như thế nào.

Không đợi Ngải Giai trả lời cô xách tui bỏ mặt Ngải Dương ra về
Ngải Dương bỏ hết liêm sĩ bám theo Tô Thanh tới cùng nhưng chân của anh làm sao nhanh bằng Tô Thanh
Cô đã lên xe chạy nhanh vun vút
Ngải Dương đuổi theo hớt hãi gọi
"Bà xã bà xã thôi lỗi cho anh đi mà" Haizz sức của anh làm sao chạy nhanh bằng xe.

Xe cô đã vụt khỏi tằm mắt của anh rồi
Thật tội nghiệp ai bảo lúc có rồi lại không biết trân trọng đến khi mất đi mới hối tiếc
Quay trở lại bàn ăn, thấy Tô Thanh ngồi dậy tặng anh một chữ thì Lạc Hân cũng đã hình dung được cảnh tượng này chỉ là xảy ra nhanh quá thôi
"Này, Ngải Giai là gì của anh sao lại đi chung....thế?" Do cô đang ăn nên nói không trọn vẹn còn suýt bị mắc nghẹn
Hên là Lục Thiên Quân biết cô sắp bị mắc nghẹn nên nhanh trí đưa ly nước cho cô uống.

Lạc Hân gọi là đồ ngốc thì đúng thật
"Em ăn xong rồi nói không được à đừng để tôi tốn tiền đưa em về mà chưa làm được gì thì đã thành nấm mồ xanh rồi nhá!" Gương mặt lạnh tanh anh nói ra câu " nấm mồ xanh " đúng là ghê thật
Đang ăn thì nghe tới chuyện xui xẻo do miệng Lục Thiên Quân thốt ra.

Họng đang ăn chưa kịp nuốt nghe câu này tức xanh người, quay người qua trừng mắt nhìn anh chưa kịo thốt ra lời định nói thì Lục Thiên Quân lấy tay lau miệng cho cô do ăn gấp gáp làm dính thức ăn trên mặt mình
Vẻ mặt âu yếm này hiện lên trên mặt của Lục Thiên Quân làm Lạc Hân chỉ có thể ngồi yên ngắm nhìn mặc cho anh đang làm gì trên khuôn mặt cô

Thấy cô đang nhìn mình thì ánh mắt này lại một lần nữa chạm vào cô
Hai ánh mắt nhìn nhau, tim cả hai đập loạn lên mà không rõ lí do nhưng bầu không khí này bỗng chốc bị phá vỡ
"Lục Thiên Quân bà xã tôi...." Quay người đi lại về phía bàn ăn Ngải Giai còn chưa kịp nhìn Tô Thanh và Lục Thiên Quân đang làm gì, ủ rủ than thở cho Lục Thiên Quân nghe nào ngờ
Trời xui đất khiến hay sao mà mỗi lần anh gặp xui xẻo thì lại liên tiếp nhận thêm
Vừa bị Tô Thanh bỏ đi không thương tiếc.

Định lại tâm sự cho Lục Thiên Quân nghe thì mắt nhìn thấy điều không nên thấy
Nghe tiếng gọi từ Ngải Giai cả hai ngượng ngùng quay mặt đi như không có chuyện gì
"Cậu làm tôi bất ngờ thật đấy một người cuồng công việc vậy mà lại có vợ trước tôi" Phá tan đi bầu không khí ngại ngùng Ngải Giai ngồi xuống hỏi
Lạc Hân lấy khăn lau miệng rồi ngồi im xem cậu trả lời của Lục Thiên Quân nhưng trong lòng vẫn còn ngại chuyện lúc nãy nên cũng không nói nhiều
"Tôi lấy vợ liên quan tới cậu à, cậu xem cậu kìa quen người ta bốn năm vậy giờ để người ta bỏ đúng là!" Hít một hơi rồi thẳng thừng trả lời.

Còn cười lên nổi đau của Ngải Giai
Ngải Giai chỉ biết im lặng rồi tự ngồi gắp thức ăn.

Đúng là buồn cười
"Anh là bạn trai của Tô Thanh thật à.


Để cậu nói lời chia tay trước chắc là rất giận rồi.

Theo tôi biết thì cậu ấy làm gì cũng có mục đích.

Quen ai cũng nghiêm túc.

Tôi nghĩ chỉ là nhất thời tức giận cộng với áp lực từ gia đình nên cậu ấy mới làm vậy.

Anh thử đi năn nỉ làm cậu ấy vui xem" Tô Thanh cũng muốn giúp bạn thân mình biết cô ấy cũng chẳng vui vẻ gì khi nói lời chia tay nên thôi mở miệng nói có khi lại giúp được
Nghe câu nói của Lạc Hân Ngải Giai mừng sáng mắt còn lấy cả tay cầm tay của Lạc Hân ngay trước mặt của Lục Thiên Quân
"Cảm ơn....cảm ơn em anh sẽ cố gắng.

Nhưng anh cũng muốn nhờ em trợ giúp" Dùm ánh mắt tha thiết nhìn Lạc Hân.