Chị dâu cả rất thích mối quan hệ trong gia đình họ Phương, so với gia đình chị thì thực sự thoải mái vô tư hơn nhiều.

Cha của chị nhìn bề ngoài thì chỉ có mỗi mẹ chị là vợ, nhưng trên thực tế lại đồng thời nhận cả ba bà vợ bé, trong nhà có tới mười mấy anh chị em. Từ nhỏ chị đã luôn thấy ồn ào, từ lúc đi lấy chồng mới cảm giác được yên ổn. Gần đây nhà cha mẹ chị được trả lại sổ tiết kiệm cũ cùng với số lợi tức cố định đã bị ngừng phát trước đó, vì khoản tiền lớn này mà cả gia đình cãi nhau ầm ĩ cả lên. Chị lười tranh giành, cũng tranh không nổi.

Đến nhà họ Phương, cha mẹ chủ động đưa tiền, các con lại không chịu nhận. Chị hiện tại không có việc gì cần tiền gấp, cũng nói không cần.

Giáo sư Mục đã gói tiền xong xuôi, lại chẳng đứa nào chủ động nhận lấy.

Phương Mục Dương biết tiền mẹ cho khác với tiền của cha cho. Cha anh nói cho tiền nhiều lúc chỉ là nói hươu nói vượn, nếu như anh mà cầm thật thì có khi lại bị ông Phương chửi mắng là kẻ dung tục, nhưng may mà Phương Mục Dương quả thực là người dung tục, cũng thích cái nhận xét ấy. Song mẹ anh thì lại thực lòng muốn cho. Gắng nặng tâm lý của bà quá lớn, bà cảm thấy có lỗi với các con mình, muốn dùng tiền bạc để bù đắp, nhưng con của bà lại không ai nhận.

Phương Mục Dương chủ động nhận lấy một gói tiền, cười nói: “Cảm ơn mẹ ạ.”

Phí Nghê trừng mắt nhìn Phương Mục Dương một cái, anh giả bộ như chẳng thấy gì, lại còn lấy một gói khác đưa cho cháu trai nhỏ: “Đây là quà bà nội đưa cho nhà con, con cầm giúp mẹ đi.”

Chị dâu cả vội vàng lấy tiền từ chỗ con trai, toan trả lại.

“Nếu như chị dâu không cầm thì để hôm nào em đến nhà đưa cho chị vậy.”

“Cái thằng nhóc này.” Cho dù Phương Mục Dương đã kết hôn, chị dâu vẫn coi anh như đứa trẻ.

Giáo sư Mục cười nói: “Mấy đứa cứ cầm đi, tiền để ở chỗ mẹ cũng chẳng dùng làm gì cả.”

Phương Mục Dương lại bỏ gói tiền cuối cùng vào tay Mục Tĩnh: “Chị, chị cũng nhận đi, coi như giữ tiền cho mẹ, nếu như chị không lấy tiền thì mấy ngày nữa kiểu gì cha cũng sẽ lừa tiền của mẹ đi mua tranh giả…”

Ông Phương nghe thấy nghịch tử vu khống mình thì tức khắc phủ nhận: “Tôi mua tranh giả khi nào hả? Tranh tôi mua đều là bút tích thực!”

Dưới tình thế cấp bách, ông Phương chỉ phủ nhận cái cáo buộc quan trọng nhất trong mắt mình. Với ông mà nói, bị buộc tội lừa tiền vợ còn lâu mới bằng với chuyện bị nói đi mua tranh giả.

Cháu trai nhỏ nói: “Vậy là ông nội thường xuyên lừa tiền của bà nội nhỉ.”

Chị dâu vội vàng dạy dỗ con trai: “Không được nói bậy.”

“Nhưng ông nội có phủ nhận đâu ạ.”

Ông Phương thở dài, cái thằng nghịch tử này, ở trước mặt cháu trai mà cũng đào hố chôn mình, hoàn toàn chẳng có dáng vẻ của người làm chú gì cả.

Trong bữa cơm, Phương Mục Dương vẫn luôn bóc vỏ cua cho Phí Nghê. Phí Nghê nhịn không được nói: “Anh cứ ăn đi, để em tự làm được rồi.”

Cháu trai nhỏ thấy vậy thì nói với Phương Mục Dương: “Chú nhỏ, chú bóc cua cho con di, con không chê đâu, con thấy chú bóc cua cừ lắm.” Điêu luyện hơn những người khác trên bàn rất nhiều.

Phương Mục Dương cười nói: “Nhưng ai chê chú thì chú lại muốn bóc cho người đấy.”

Cháu trai nhỏ le lưỡi, tiếp tục tự bóc cua ăn.

Phí Nghê gắp một ít thịt cua Phương Mục Dương bóc vào trong bát của cháu trai.

Cháu trai nhỏ tức thì phấn chấn: “Cám ơn thím ạ.”

Chị dâu cả cũng đưa cua mình bóc cho con trai: “Ăn chỗ này đi, chú nhỏ của con còn chưa được ăn đâu đấy.”

“Mẹ ăn đi ạ, nếu con muốn ăn thì con sẽ tự bóc tiếp.” Ý là, phần thím cho cậu nhóc, cậu nhóc vẫn muốn ăn.

Ông Phương cảm thấy rất vui, đứa nhỏ này đúng là biết thương mẹ, không hề giống với nghịch tử, trong mắt chỉ có vợ mình, làm ông phải đi bóc cua cho bà bạn già bên cạnh.

Cua ngon xứng với rượu vàng, Phương Mục Dương biết Phí Nghê tửu lượng kém nên chỉ rót cho cô non nửa ly. Phí Nghê hiện giờ cũng đã biết rõ khả năng của mình, cho nên không dám uống nhiều.

Cơm nước xong xuôi, Phương Mục Dương lấy máy ảnh chị hai tặng ra, chụp mấy kiểu ảnh cho cả gia đình.

Thấy Phương Mục Dương đã chụp hơn mười pô liên tiếp, ông Phương nói: “Để đấy tôi chụp một tấm cho anh.”

“Không cần đâu ạ, khi nào rửa ảnh xong con sẽ tự vẽ mình vào.”

“Thế mà anh cũng nghĩ ra được.”

Sau khi ở lại phòng khách hàn huyên với mọi người một lát, Phí Nghê và Phương Mục Dương chào tạm biệt để về nhà. Mục Tĩnh tiễn bọn họ xuống dưới tầng.

“Hai đứa dọn về đây đi.” Mục Tĩnh nghi ngờ em trai và em dâu chuyển đi là vì muốn nhường phòng ở cho mình.

“Em vẫn luôn muốn một căn phòng vẽ tranh có giếng trời, giờ rốt cuộc cũng có rồi, em không định dọn về đâu. Căn phòng kia từ hướng phòng đến đồ đạc đều là chuẩn bị cho chị, chỉ có chị mới ở được trong đó thôi, cho dù một năm chị ở bao nhiêu ngày cũng thế.”

Mục Tĩnh biết ý em trai mình là cô sẽ mãi mãi có một mái nhà để về. Vì muốn em trai và em dâu không lo lắng nữa, cô mỉm cười, nói với bọn họ: “Anh rể các em lần này tuy không tới được nhưng món quà kia là anh chị cùng chọn đấy, hai đứa có thích không?”

Bác sĩ Cù không đích thân chọn quà cưới cho em vợ, nhưng dù sao anh cũng là người chi tiền.

Phương Mục Dương nói: “Đúng lúc lắm ạ, em cũng đang muốn mua một cái.”

Trên đường về nhà, một cơn gió thổi qua khiến cho Phí Nghê chếnh choáng.

Cô hỏi Phương Mục Dương: “Chị hai ở bên kia có phải chịu ấm ức không?” Mục Tĩnh kết hôn hơn một năm mới báo cho người trong nhà, Phí Nghê cảm thấy chuyện này nhất định là có vấn đề.

“Chị của anh bây giờ nếu như cảm thấy ấm ức thì nhất định sẽ ly hôn. Nếu không bỏ đi, chứng tỏ là sống vẫn ổn.” Anh không biết tình cảm giữa chị gái và anh rể như thế nào, nhưng anh có thể chắc chắn, sau khi kết hôn cái tay Cù gì gì kia không ức hiếp chị gái anh, nếu không với tính cách của chị ấy, cho dù có thể nhịn thì cũng lắm cũng chỉ nhịn đến khi cha mẹ khôi phục đãi ngộ mà thôi. Nếu tên bác sĩ Cù đó động tay động chân với Mục Tĩnh, anh có thể lập tức bắt xe lửa, lao đến nhà hắn ta tẩn cho hắn ta một trận, để hắn ta biết người nhà họ Phương không dễ bắt nạt. Nhưng chuyện tình cảm, anh thực sự không quản được.

“Sao ban nãy anh lấy tiền hăng hái thế?”

“Em không thấy sao? Chúng ta lấy tiền, gánh nặng tâm lý của mẹ mới coi như được giải tỏa. Chỗ tiền này, dù sao cũng phải có người cầm đầu đi nhận. Mẹ anh cho em nhiều tiền như vậy, em định dùng số tiền đó làm gì?”

“Cái gì mà cho em tiền? Rõ ràng là cho anh, chẳng qua là đi vòng qua tay em một chút thôi.”

Phương Mục Dương cười: “Cho anh á? Cho anh thì cần gì phải đưa cho em. Đã đưa cho em rồi, thì chính là tiền của em. Nhưng mà giữa anh và em cũng không cần phải phân chia rạch ròi quá. Em đã dự định tiêu chỗ tiền ấy thế nào chưa?”

“Tiền vừa mới cầm mà anh đã đòi tiêu rồi?”

“Không phải em vẫn luôn muốn có một ngôi nhà của mình sao? Chúng ta dùng chỗ tiền này mua lại căn hai ta đang ở, em thấy thế nào?” Tuy căn nhà này chỉ là một phần của một cái đại viện, nhưng hiện tại đã được cải tạo thành một cái tiểu viện riêng, so với căn nhà lúc trước anh mô tả cùng Phí Nghê thì không khác mấy.

Phí Nghê có hơi do dự.

Phương Mục Dương lại nói: “Em cho rằng mình sẽ ở xưởng may mũ mãi sao? Căn nhà kia của em, sớm muộn gì cũng phải cho anh trai em thôi.”

“Không ở xưởng may mũ thì em đi đâu được chứ? Anh trai em sau này cũng sẽ được phân nhà khác.” Nghe thấy ý kiến của Phương Mục Dương, Phí Nghê quả thực dao động, song cô đã phủ định nó ngay lập tức. Nếu như cô mua nhà riêng, theo lý thuyết mà nói sẽ phải nhường nhà ở lại cho người khác, sau này cũng không thể được phân nhà nữa. Nhà được phân tuy vẫn thuộc về Nhà nước, nhưng dù sao vẫn là tài sản quan trọng nhất của cô, cô không nỡ từ bỏ nó.

“Anh cá với em, muộn nhất là năm sau, em sẽ rời xưởng may mũ.”

Phí Nghê cũng không quá tin, cô không biết tại sao Phương Mục Dương lại có thể nói chắc nịch như thế.

“Nếu em không đi được thì sao?”

“Thì anh làm trâu làm ngựa cho em.”

Phí Nghê cười: “Không cần đâu.”

“Thế nếu em thua thì sao?”

Phí Nghê thực ra rất sẵn lòng thua, cô nói: “Nếu như em thua, anh bảo em làm gì cũng được.”

“Thật à?”

“Đương nhiên là thật.”

“Vậy thì em cứ đợi đi.” Cho dù không thể vào đại học, Phí Nghê tận tâm tận lực sửa bản thảo cho ông già, lại còn sửa tốt như vậy, đến khi ông già có việc, về công về tư thì đều nên đổi cho Phí Nghê một công việc khác thích hợp hơn. Trước kia Phương Mục Dương muốn Phí Nghê sửa bản thảo cho ông Phương cũng vì không ít nguyên nhân, đây là một trong số đó. Ông già khuyết điểm vô vàn, nhưng dù sao cũng là người biết quý trọng nhân tài.

Phí Nghê cuối cùng cũng đưa ra quyết định: “Chỗ tiền này tạm thời chưa mua nhà vội, để em giữ giúp anh đã.”

Phương Mục Dương đành bất đắc dĩ chấp nhận.

Vào ngày đầu tiên chuyển tới nhà mới, cái nồi hơi be bé mà Phương Mục Dương mua đã phát huy tác dụng. Phí Nghê đến gian nhà nhỏ kia tắm nước nóng. Cô ngồi trong chiếc bể tắm Phương Mục Dương xây cho mình, cả cơ thể bị nước hun đến nóng rực, toàn bộ khuôn mặt như phủ một lớp sương mù. Cửa ở đây không có khóa, người bên ngoài có thể mở cửa bước vào bất cứ lúc nào. Tuy rằng trong căn nhà này ngoài cô ra cũng chỉ có Phương Mục Dương, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi căng thẳng.

Cô chỉ tùy tiện ngâm mình một lát rồi chuẩn bị đứng lên mặc quần áo.

Ngay khi cô vừa đứng dậy thì cửa đã bị mở ra, Phí Nghê đành phải ngồi thụp lại xuống bể tắm.

Phương Mục Dương pha một cốc sữa bột cho Phí Nghê, còn chưa kịp đưa đến tay cô thì Phí Nghê đã nói trước: “Cám ơn, không cần đâu.”

“Em khách sáo như thế từ bao giờ vậy?”

Phí Nghê dùng hai tay che người lại, Phương Mục Dương lấy thìa, đút từng thìa sữa một cho Phí Nghê, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn vào nốt ruồi trên xương quai xanh của cô, ánh mắt không hề di chuyển xuống dưới.

Phí Nghê bị đút sữa thì cũng cảm thấy hơi phiền, bèn lấy đi chiếc cốc trong tay anh: “Anh ra ngoài đi, để em tự uống là được.”

“Em uống đi, xong anh cầm cốc ra luôn.”

Phí Nghê ngửa đầu uống sữa, vì uống quá vội nên một chút sữa không may tràn ra khỏi khóe môi cô. Phương Mục Dương cúi đầu, li3m chỗ sữa bên môi cô, bảo cô từ từ mà uống.

Cả người Phí Ngê nóng ran. Cô uống một mạch hết sữa rồi đưa cốc cho Phương Mục Dương: “Anh đi được rồi đấy.”

Phương Mục Dương hôn lên trán cô một cái: “Em tắm rồi đi ngủ sớm đi nhé, anh qua dọn phòng vẽ tranh một lát.”

“Hôm nay bận cả ngày rồi, anh cứ đi nghỉ sớm tí đi, phòng vẽ tranh mai lại dọn cũng chưa muộn.”

Phương Mục Dương cười: “Nhưng có lên giường anh cũng không ngủ được.” Anh ghé vào tai Phí Nghê, hỏi cô: “Em có thích nhà mới của chúng ta không?”

Phí Nghê không thể nói dối, cô quả thực là rất thích.

“Sau này em sẽ càng thích hơn.” Phương Mục Dương cầm cốc ra ngoài, chỉ để lại cho Phí Nghê một bóng lưng.

Trên đường về phòng ngủ Phí Nghê đi qua khoảnh sân nhỏ trong nhà họ. Đã sắp sửa tới Trung thu, trăng vừa sáng lại vừa tròn. Cô cố ý duỗi chân giẫm lên con đường đầy sỏi, tuy rằng rất cộm, nhưng lại có một loại cảm giác vui sướng khác.

Phí Nghê chui vào chăn, chừa một nửa giường cho Phương Mục Dương, nhắm mắt lại đợi anh tới, tim đập thình thịch trong ngực. Ngày đầu tiên dọn đến nhà mới, Phí Nghê cho rằng anh sẽ càng làm bậy hơn lúc trước, bởi vì không biết anh sẽ làm bậy đến mức nào nên trong lòng cô có hơi thấp thỏm. Thế nhưng mãi mà Phương Mục Dương vẫn chưa xuất hiện. Đến tận mười hai giờ đêm, anh vẫn còn đang bận bịu với phòng vẽ tranh. Phí Nghê thầm cười nhạo mình, cô đúng là đã nghĩ nhiều rồi.