Mới vừa vào phòng, Phương Mục Dương đã nói với Phí Nghê: “Đừng vội, để anh bóp chân cho em chút đã, lúc nãy chắc là mệt lắm đúng không?”

“Không cần đâu.” Tuy rằng bây giờ bắp chân cô quả thực rất đau. Lúc ở ngôi nhà mới kia Phí Nghê nhón chân chống tay lên tường, chỉ có mũi chân là tiếp xúc với mặt đất, đến đứng còn không vững nổi, đôi chân cũng không kìm được mà run rẩy liên hồi. Vì tìm kiếm một điểm tựa nên cô chỉ có thể cố gắng chống lên mặt tường, nếu không phải Phương Mục Dương vẫn luôn ôm lấy eo cô thì chắc cô đã đổ rạp xuống đất rồi. Phí Nghê có hơi xấu hổ, bởi vì cô đã phối hợp hoàn toàn với anh, nếu không phải cô cố kiễng chân cho vừa với chiều cao của anh thì bọn họ chưa chắc đã về nhà muộn như vậy, chân của cô cũng chưa chắc đã đau tới thế. Cô vốn cho rằng chỉ một lát là xong thôi, nhưng anh cứ đòi in dấu tay của cô lên khắp bốn phía trong phòng ngủ cho bằng được.

“Nếu như em không mệt, chúng ta lại…”

Phí Nghê ném một cái gối về phía Phương Mục Dương, Phương Mục Dương cười nói: “Nếu như em không mệt, chúng ta lại nói chuyện đi, em nghĩ gì đấy?”

Phí Nghê chỉ phớt lờ anh.

Phương Mục Dương ôm Phí Nghê lên giường, chưa được cô cho phép mà đã xắn quần cô lên đầu gối, xoa bóp bắp chân cho cô: “Thưa bà, bà cảm thấy tôi có thể mạnh tay hơn một chút ở đây được không?”

Phí Nghê lấy tay che mặt, nhưng ánh sáng từ trần nhà vẫn có thể xuyên qua những kẽ tay mà hắt vào đôi mắt cô: “Anh diễn vừa thôi, bà này bà kia gì chứ?”

Khi đầu gối của Phí Nghê bị hôn lên, mi mắt của cô giật giật. Cô nhắm mắt lại, nói với Phương Mục Dương: “Hôm nay chúng ta ở đấy bao lâu mà mới chỉ dọn dẹp được một chút, ngày mai không thể như thế nữa đâu.”

“Bà phê bình chính xác lắm.”

“Ngày mai chúng ta dọn bên phòng vẽ tranh đi.”

“Em không cần làm đâu, ngày mai anh sẽ đi dọn, giờ em cũng đủ bận rộn rồi, còn phải sửa lại bản thảo cho ông già nữa chứ.”

“Ngày mai em vẫn nên đi cùng anh thì hơn, tranh thủ xong việc càng sớm càng tốt.”

“Em mà đi, có khi tiến độ còn chẳng nhanh bằng anh tự làm một mình.”

Phí Nghê nghe vậy thì không nói gì, bởi vì khối lượng công việc bọn họ làm được hôm nay đúng là không bằng lúc trước Phương Mục Dương làm một mình. Nhưng đây nào có phải lỗi sai của mình cô đâu?

Nói xong những lời đó, Phương Mục Dương lại giải thích: “Không phải là anh trách em, anh chỉ là không tin nổi bản thân mình thôi.”

Ngày hôm sau, Phương Mục Dương không đến xưởng mũ đón Phí Nghê, cô tự bắt xe buýt đến. Lúc Phí Nghê tới nơi thì Phương Mục Dương đang thu dọn phòng vẽ tranh. Anh không chỉ muốn mở giếng trời, mà còn muốn đổi cái cửa sổ hiện tại thành cửa sổ sát đất. Cửa sổ sát đất đối diện cây đào ngoài sân. Công trình này cũng không thể xem là nhỏ.

Phí Nghê bảo Phương Mục Dương đi rửa tay, hôm nay ở nhà ăn cô đã giành được một ít thịt viên. Từ hồi ông Phương mời dì Dương đến nhà, khi tan làm Phí Nghê đã không còn phải suy nghĩ xem tối nay ăn gì nữa, đã rất lâu rồi cô không đi tranh đoạt thịt với người ta. Thế nhưng hôm nay tham gia cuộc đua, tốc độ của cô vẫn chẳng hề kém ai cả.

Phương Mục Dương đã chuyển bộ bàn ghế và giường cao lúc trước anh gửi tạm bên chỗ chứa đồ của chủ nhà sang đây. Giờ bọn họ đã có giường mới, cái giường cao kia trở nên vô dụng, bị vứt chỏng chơ ở ngoài sân không thương tiếc. Ba gian phòng này của bọn họ vốn là một phần của sân vườn nhà chủ nhà, những hộ gia đình trước kia thuê nhà ra vào đều phải đi qua khu nhà chính, thường xuyên chạm mặt gia đình nhà chủ, nhưng giờ Phương Mục Dương đã bịt kín nguyệt môn nối giữa hai bên, tự trổ một cái cổng khác. Anh không dùng gạch lấp nguyệt môn lại mà chỉ dùng ít gỗ thừa lắp thêm cánh cửa vào đó. Gỗ này chưa qua xử lý, vẫn giữ nguyên được màu sắc nguyên bản của mình. Trên cửa gỗ còn gắn khóa, bình thường vẫn luôn khóa chặt, nếu như họ cần đi lại thì sẽ đi qua cái cổng mới mở kia. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như hôm nay Phương Mục Dương muốn chuyển đồ của mình từ nhà của chủ nhà sang, anh mới mở cái cửa này.    

Phí Nghê để hộp cơm đựng màn thầu và thịt viên lên trên bàn, mở bình bi đông quân đội ra, gọi Phương Mục Dương tới ăn. Phương Mục Dương gắp một viên thịt, đưa đến bên miệng Phí Nghê, cô hé môi, cắn một miếng.

Thấy Phương Mục Dương vẫn nhìn mình chăm chú, Phí Nghê nói: “Anh ăn đi, ăn xong chúng ta lại cùng nhau dọn.”

“Không phải đã nói em không cần đến rồi sao?”

“Em nghĩ hai người làm dù sao cũng nhanh hơn chút.” Chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, hôm nay chắc chắn sẽ không như vậy. Chẳng bao lâu nữa chị hai và chị dâu sẽ về, Phí Nghê muốn dọn nhà xong thật nhanh. Hôm nay dù bị đau chân nhưng vừa tan ca là cô đã chạy thẳng tới nhà ăn, cướp được thịt viên thì vội vàng bắt xe buýt tới nhà mới, lúc này bắp chân vẫn còn đang hơi đau nhức.  

“Chuyện ấy cũng chưa chắc đâu.”

Phí Nghê sợ Phương Mục Dương lại nói mấy câu không đứng đắn, không thèm tiếp chuyện anh nữa. Cô vẫn chưa đi xem phòng ngủ, không biết những dấu tay kia có còn hay không, định bụng sẽ treo gì đó lên để che đi một chút, nếu không cứ nhìn thấy chúng là Phương Mục Dương sẽ lấy ra trêu ghẹo cô. Phí Nghê cúi đầu, vội vàng ăn cơm, chỉ lát sau đã đứng dậy.

Cô đi ngắm thử cái cổng mới Phương Mục Dương vừa trổ, quanh cổng còn quấn dây leo. Cũng chỉ có anh mới có thể làm được một cái cổng như vậy.

Trên cánh cổng có khắc hình một cô gái. Cô gái này còn rất trẻ, mà Phí Nghê cũng biết rất rõ.

Cô nghĩ, cô nào phải thần giữ cửa, nếu người ta biết anh khắc hình cô lên cửa nhà thì chắc sẽ cười chết mất. May là cái hình này cũng rất nhỏ, người bình thường sẽ không nhìn ra được.

Phương Mục Dương hôm nay không đùa giỡn với Phí Nghê nữa, vì anh cũng muốn mau chóng hoàn thành việc dọn dẹp nhà cửa. Nếu Phí Nghê không tới, anh còn định sẽ ngủ luôn ở đây, bản thân anh thì ngủ chỗ nào mà chẳng được. Nhưng giờ Phí Nghê đã tới, anh phải để cô nghỉ ngơi chu đáo, bởi vậy hơn chín giờ tối anh đã đưa cô về nhà.

Trên đường về, Phương Mục Dương nói với Phí Nghê: “Ngày mai anh sẽ ngủ bên phòng ngủ mới của chúng ta, tan làm em cũng đừng đến nữa. Không phải dạo này em đang bận sửa bản thảo cho ông già hay sao, chuyện trang trí nhà cửa em không cần bận tâm đâu.” Phương Mục Dương bết trước khi chuyển hẳn vào ở, Phí Nghê sẽ không qua đêm với anh ở đó.

Phí Nghê quả thực đang bận rộn chuyện bản thảo của ông Phương, nhưng mà đây là nhà của hai bọn họ, cô không thể để Phương Mục Dương bận bịu một mình được.

“Anh cũng không cần gấp gáp quá đâu, cùng lắm thì chúng ta chuyển sang bên ấy ở trước rồi tu sửa phòng vẽ tranh sau cũng được.”

“Nếu như hoàn thiện phòng vẽ tranh trước Trung thu, em còn có thể nhìn qua giếng trời để ngắm ánh trăng ngày rằm.”

Phí Nghê phì cười: “Không phải là ngắm ngoài sân cũng được à? Sao cứ nhất định phải ngắm từ trong phòng chứ.”

“Khác nhau mà.”

Chị gái của Phương Mục Dương về vào chiều Chủ nhật, buổi sáng Phí Nghê và Phương Mục Dương đã bắt đầu chuyển nhà. Tất cả hoa cỏ cô mang đến đều để lại cho cha mẹ chồng, bọn họ chỉ dọn mấy món đồ nội thất cùng dương cầm và máy may đi, thay đồ đạc mới vào đó. Nói là “mới” nhưng thực ra chỉ có giường mới, còn bàn làm việc và tủ quần áo đều là đồ cũ Phương Mục Dương đào được trong cửa hàng ủy thác, nhưng cả chất liệu lẫn chất lượng đều tốt hơn đồ mới trong cửa hàng nội thất rất nhiều. Những món đồ này Phương Mục Dương mua nhưng người chi tiền lại là ông Phương, khoản tiền còn thừa, Phương Mục Dương và Phí Nghê lại thêm vào một ít, mua cho gia đình một cái máy ghi băng cassette đời mới nhất. Cái máy ghi băng này để ở nhà, Phương Mục Dương chỉ mang cuốn sách tranh của ông Phương đi, anh muốn sao chép lại để học hỏi.

Hai người còn chưa kịp ngắm nhà mới của mình thì đã phải đi ra ga xe lửa. Bọn họ đã thuê trước một chiếc taxi để đi về từ nhà ga, còn đến nhà ga thì họ vẫn bắt xe buýt. Phí Nghê không nỡ  thuê cả taxi chiều đi, một kilômét cũng tốn bốn hào, còn chưa kể chi phí đỗ xe trong lúc chờ đợi, cộng lại cũng mất mấy ngày tiền lương của cô. Người đầu tiên bọn họ đợi được là Mục Tĩnh. Đã hơn một năm không gặp, nhưng Mục Tĩnh không thay đổi gì nhiều. Mấy năm này cô và em trai chẳng gặp nhau được mấy lần, mà mỗi lần gặp nhau cũng khác.

Lần đầu tiên Phương Mục Dương gọi cô là chị vẫn là khi ngồi xe lửa đi đó đây. Trước kia, Phương Mục Dương luôn gọi thẳng tên của anh chị. Lúc Phương Mục Dương năm tuổi, cậu đột nhiên đi đến một kết luận, bởi vì năm sinh của cậu lớn hơn năm sinh của tất cả mọi người trong nhà cho nên ở nhà cậu là lớn nhất, ông chỉ ông Phương nhỏ hơn cậu mà mấy vị cổ nhân ông Phương vẫn sùng bái kia cũng nhỏ hơn cậu rất nhiều, càng cổ càng nhỏ, chỉ có mình cậu là đang trong độ chín của nhân loại. Cậu khăng khăng bảo vệ luận điểm của mình, không ai thuyết phục được cậu, nhưng khi những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn gọi cậu là anh, cậu cũng kiên quyết đồng ý, không hề giảng giải lại những lý thuyết kia cho người khác. Những ký ức của Mục Tĩnh về em trai cũng bắt đầu khi cậu năm tuổi, trước đó bọn họ ở trong một căn nhà rất to, Phương Mục Dương luôn chạy tung tăng khắp nơi, ngoài giờ ăn ra thì chẳng bao giờ thấy mặt.

Lần đầu tiên Mục Tĩnh nghe Phương Mục Dương gọi chị là sau khi cha mẹ họ xảy ra chuyện, Phương Mục Dương ngồi xe lửa miễn phí tới thành phố nơi cô sống, đến trường đại học gặp cô. Ban đầu cô còn cho rằng em trai đến là để nhờ cậy mình. Cha mẹ của họ đều bị điều tra, anh cả thì do tính chất công việc nên thông tin đưa cho họ đều là giả, nếu liên lạc theo cái địa chỉ đó thì không thể tìm được anh, mà Phương Mục Dương lại nhỏ như vậy, không ai chăm sóc, tìm đến cô cũng là điều tất yếu. Mục Tĩnh cảm giác được một áp lực lớn chưa từng thấy đè nặng lên đôi vai mình, vì chuyện của cha mẹ nên cô cũng rất gian nan, căn bản không có khả năng tiếp nhận em trai của mình. Quan hệ giữa hai người họ không thân thiết, thế nhưng cậu ngồi xe lửa xa như thế tới tìm cô, cô cũng nhất thời không thể nào từ chối được. Dù dáng vóc cậu không nhỏ nhưng sâu bên trong vẫn chỉ là một đứa bé, Mục Tĩnh không khỏi cảm thấy có chút xót xa thay em, nhưng cậu thì lại chẳng mảy may lo lắng tí nào, thậm chí còn hơi có phần hưng phấn vì cuối cùng cũng tự do. Sự hưng phấn ấy khiến cho Mục Tĩnh tức giận, cô cho rằng nguyên nhân khiến em trai mình vui vẻ như thế là bởi vì cậu chẳng biết gì về tương lai, sớm muộn gì cậu cũng sẽ hiểu ra điều gì chờ đợi phía trước, không phải là sự tự do khi không có cha mẹ quản thúc, mà là sự bất lực khi không thể làm chủ cuộc sống của mình. Trong cơn tức giận, cô đã nói với em trai cô không thể lo cho cậu, bảo cậu nhanh chóng về nhà, ít nhất về nhà còn được nhận sinh hoạt phí hàng tháng, cho dù không nhiều nhặn gì nhưng cũng đủ sống qua ngày.

Phương Mục Dương lúc ấy đã rất ngạc nhiên, cậu ngồi xe lửa tới thành phố nơi chị sống, được nhiên là muốn gặp chị chứ không phải là muốn chị chăm lo cho mình, không ngờ lại bị coi như một gánh nặng tự tìm đến. Cậu nói cậu không định đi về ngay, cậu còn muốn tham quan vài địa điểm nổi tiếng của thành phố này, tiện thể vẽ mấy bức ảnh, chỗ ngủ cậu cũng đã tìm xong, lúc ngồi xe lửa cậu có gặp một người rủ cậu tới nhà mình ở. Sau đó cậu mở túi, lấy lọ rau củ muối chua ra đưa Mục Tĩnh, nói món này ăn kèm với cháo trắng thì ngon hơn là cháo kê. Lúc nói những lời ấy, Phương Mục Dương đã rất nhiều ngày không được ăn cả cháo kê lẫn cháo trắng, thứ anh ăn chỉ là cháo râu ngô, thỉnh thoảng còn độn được hai miếng khoai lang vào đó. Từ khi dọn đến căn nhà đất nhỏ kia, cậu đã nhận sinh hoạt phí hàng tháng, số tiền nhận được không nhiều nhưng nếu không tiêu gì khác thì cũng đủ để ăn lưng lửng bụng mỗi ngày. Thế nhưng cậu muốn vẽ tranh, muốn mua giấy mua màu vẽ, cho nên càng ăn càng gầy. Phương Mục Dương nói với Mục Tĩnh, địa chỉ anh cả đưa cậu không đúng, cậu cũng tốn chút công sức mới tìm được địa chỉ của chị dâu, chị dâu hiện đã mang thai. Nói rồi cậu đưa địa chỉ mới của chị dâu cho Mục Tĩnh, sau đó định rời đi ngay.

Mục Tĩnh gọi Phương Mục Dương lại, mời cậu ăn một bữa cơm, những món Mục Tĩnh gọi đều là thịt. Lúc ăn cơm, Phương Mục Dương cũng không hề khách sáo chút nào. Mục Tĩnh tiễn em trai ra ga tàu, lại cho cậu thêm một ít tiền và phiếu lương thực, dặn câu mau ngồi xe lửa về nhà, một đứa trẻ chưa biết gì như cậu, đi lung tung khắp nơi cũng không phải là chuyện tốt. Phương Mục Dương không lấy phiếu lương thực, tiền cũng chỉ lấy một nửa, cậu dùng chỗ tiền ấy để mua mấy chục cái bánh nướng ở nhà ga, mua bánh nướng bán ở nhà ga không cần phiếu. Mục Tĩnh tận mắt nhìn em trai mình lên xe lửa, cô không biết Phương Mục Dương vừa lên cửa này đã nhảy xuống từ một cửa khác. Thực sự có người rủ Phương Mục Dương về nhà ở, người đó cùng đi xe lửa với Phương Mục Dương, nhưng buổi tối Phương Mục Dương không đến nhà người ta mà ngủ lại luôn tại chỗ cậu vẽ tranh. Trên người cậu bôi rất nhiều tinh dầu, không con muỗi nào dám lại gần cả, còn khi đói bụng thì sẽ ăn bánh nướng dự trữ trong túi. Một tuần sau cậu mới rời khỏi thành phố nơi Mục Tĩnh sinh sống, mang theo những bức tranh mình vẽ, đến một thành phố còn xa xôi hơn nữa.

Lần tiếp theo Mục Tĩnh gặp em trai mình, là ở bệnh viện. Cô không ngờ, cô gái Phí Nghê chăm sóc em trai cô khi ấy cuối cùng lại trở thành em dâu của cô.

Ở trong phòng bệnh lúc đó chỉ có ba người bọn họ, Phí Nghê giới thiệu Mục Tĩnh cho Phương Mục Dương: “Đây là chị hai của cậu.”

Mục Tĩnh còn nhớ rõ em trai đang nằm giường bệnh đã nói với cô, cậu muốn về nhà. Nhưng khi ấy, bọn họ căn bản là không có nhà.

Còn hiện tại, cậu lại là người đón cô về nhà. Chỉ có điều Phương Mục Dương còn phải ở lại ga tàu hỏa đón chị dâu, cho nên Phí Nghê ngồi xe cùng Mục Tĩnh về nhà trước.

Bọn họ trò chuyện cũng rất thân mật với nhau, chẳng mấy chốc đã nhắc đến chuyện cả nhà đều mong Mục Tĩnh về ở.

Nhưng Mục Tĩnh lại nói, cô không có ý định quay về ở hẳn.