Từ giường Phí Nghê không thể trông thấy sao, nhưng cô cũng không muốn mở cửa sổ ra để ngắm.

Không biết tại sao cởi cúc áo luôn nhanh hơn so với cài. Những ngón tay vốn vụng về, khi bắt đầu cởi cúc ra lại tức khắc trở nên vô cùng linh hoạt.

Chẳng bao lâu sau, chiếc đồng hồ ở cổ tay cô cũng bị tháo mất. Đó chính là món phụ kiện cuối cùng trên người cô.

“Em có thể giúp anh một chuyện được không?”

Phí Nghê “ừm” một tiếng, cô tưởng anh vẫn muốn giống ngày hôm qua.

Nhưng lúc cô đang duỗi tay toan tắt đèn thì Phương Mục Dương lại cầm lấy tay cô: “Anh muốn nhìn rõ hơn một chút.”

Không biết có phải vì sợ Phí Nghê không hiểu hay không, Phương Mục Dương lại diễn đạt lại ý tứ của mình lần nữa: “Để anh nhìn em kỹ hơn.” Anh nói thật thẳng thắn, bởi vì quá mức thẳng thắn nên lại không hề giống với ám chỉ gì về chuyện kia.

Phí Nghê kéo chăn lên: “Anh xem mấy bức ảnh đó còn chưa đủ à?”

“Ảnh nào cơ?”

“Ảnh của sách trong hòm ấy.” Có rất nhiều người không một mảnh vải che thân.

Phí Nghê hiểu lầm anh rồi. Cuốn sách ảnh đó là hồi tiểu học anh trèo lên nóc tủ ở phòng sách tình cờ trông thấy, sau khi lật giở vài trang thì cho rằng mình đã tóm được nhược điểm của cha, lại còn đối mặt uy hiếp, yêu cầu ông phải mua cho mình một đôi giày trượt băng ngay lập tức, nếu không anh sẽ vạch trần dáng vẻ đạo mạo dỏm dí của ông ngay trong cuộc họp gia đình… Ông cụ nghe thằng con giời đánh đe dọa xong liền mất hết cả phong độ, liên mồm mắng thằng mất dạy, đã thế còn đòi học vẽ tranh, vẽ cơ thể con người là cơ sở của hội họa, không hiểu được cơ thể người thì có mà vẽ chân dung cái rắm. Dứt lời, ông liền đòi đánh tên lông bông khốn kiếp nọ, song Phương Mục Dương trốn thoát rất mau, vừa may tránh được trận đòn. Quyển sách kia từ đó cũng biến thành của anh, lý do là nếu như vẽ cơ thể con người là cơ sở của hội họa thì anh cũng muốn học thử.

Tuy nhiên hồi ấy anh vẫn chưa học được, cuốn sách ảnh đó cũng bị phủ bụi dưới gầm giường rất lâu. Sau khi xuống nông thôn, anh mới ý thức được tầm quan trọng của việc sở hữu nền tảng tốt. Chỉ là khi ấy cuốn sách đã ở chỗ Phí Nghê mất rồi.

Phương Mục Dương kể lại chuyện này cho Phí Nghê nghe như một câu chuyện tiếu lâm.

Không ngờ trọng điểm của Phí Nghê lại hoàn toàn trật lất: “Cha anh hay đánh anh lắm à?”

“Cũng không tới mức thường xuyên.” Phần lớn đều là muốn đánh mà đánh không nổi. Cho dù hồi bé bị ăn đòn với Phương Mục Dương là chuyện như cơm bữa, nhưng bản thân anh cũng biết đánh con chẳng phải điều phổ biến gì cho cam. Không cần phải đi đâu xa, ngay cả anh trai chị gái trong nhà trước nay cũng đều chưa từng bị đánh bao giờ. Cũng không phải là cha anh bất công, những đứa trẻ ngoan như anh trai chị gái anh, nếu như ông còn muốn đánh nữa thì quả là mất hết nhân tính.

Phí Nghê liên hệ chuyện trộm sách ảnh và chuyện Phương Mục Dương trước kia hay vay tiền cô với nhau.

“Không phải vì chuyện này mà cha anh bắt anh ở trọ trong trường đấy chứ?”

“Hình như là phải. Từ ngày xưa em đã để ý tới anh rồi à?”

“Ai để ý đến anh hả?” Phí Nghê nghĩ, lâu như vậy, chắc anh đã quên hết chuyện vay tiền cô rồi.

Phương Mục Dương kéo góc chăn của Phí Nghê xuống: “Không phải em đã đồng ý rồi sao?”

“Em không biết là chuyện này.”

“Thế em tưởng là chuyện gì?”

“Anh vẫn nên đi xem ảnh trong sách thì hơn.”

Phương Mục Dương từ chối lời đề nghị của Phí Nghê: “So với nghệ thuật thì anh càng thích người sống.”

Một lời hai nghĩa.

Anh lại nói: “Cho dù tất cả các bản sao trên tranh ảnh đều biến thành người thật, chật kín khắp cả gian nhà thì cũng chẳng bằng hiện tại, có em ở cạnh bên anh. Nếu ngày nào đó anh chết đi…”

“Anh nói nhảm nhí gì đấy?”

“Anh nói thật mà em cũng không đồng ý hả? Anh có nói sai chỗ nào đâu?”

“Thật hay giả thì em cũng không muốn nghe.”

“Thế để anh nhìn thôi vậy, không làm gì nữa.” Phương Mục Dương lại kéo góc chăn Phí Nghê, lần này cô không phản đối.

Hai người nằm đối mặt với nhau.

Không hề có bất cứ tiếp xúc thân thể nào, chỉ có ánh mắt không ngừng lay động. Mà cũng chỉ có một ánh mắt lay động mà thôi.

Phí Nghê không nhìn Phương Mục Dương. Ánh đèn quá chói, cô không khỏi nhắm nghiền hai mắt lại. Cô không biết ánh mắt Phương Mục Dương nhìn cô vào giờ khắc này mang hàm nghĩa gì, là cách họa sĩ nhìn người mẫu của mình, cách chồng nhìn vợ, hay là…

Bởi vì suy nghĩ hỗn loạn, cô cảm giác những dây thần kinh ở dưới da đầu của mình nảy lên, một nhịp, hai nhịp… Cô mường tượng ra dáng vẻ của mình hiện giờ ở trong mắt Phương Mục Dương, nhưng mới bắt đầu nghĩ thôi là đã không dám tiếp tục, bởi vì cho dù chỉ là phác họa trong đầu, hình ảnh kia cũng khiến cô quá mức thẹn thùng. Cô nhắm mắt lại, vẫn cảm giác được ánh mắt của anh ở trên người cô.

Máy sưởi không đủ ấm, có những gia đình sợ lạnh còn trang bị thêm cả một cái bếp lò trong nhà. Nhưng Phí Nghê lúc này đây lại không biết mình rốt cuộc là đang nóng hay đang lạnh.

“Đủ rồi chứ.” Cô lại kéo góc chăn lên. Hai cánh tay thon dài của cô vốn dĩ đang khoanh lại, che khuất chỗ cô không muốn để anh thấy nhất, nhưng giờ cô kéo chăn lên thì lại bất cẩn để hở ra một phần. Song Phí Nghê hoàn toàn không phát hiện, chỉ chăm chú đắp lại chăn. Đôi mắt của Phương Mục Dương di chuyển lên chóp mũi của Phí Nghê, sự căng thẳng lộ ra trong từng nhịp thở. Khuôn mặt cô lúc đầu cách anh chưa tới mười xentimét, nhưng hiện tại đã giãn ra tới hai mươi xentimét.

Phương Mục Dương nắm lấy tay cô: “Đợi lát nữa đi.”

“Em lạnh, em muốn đắp chăn.” Cô không muốn bị anh ngắm kỹ dưới ánh đèn sáng trưng thế này nữa, như vậy cũng đã là đủ lâu rồi.

“Em căng thẳng quá, thật ra không cần phải như thể đâu, anh chỉ nhìn thôi mà, cũng đâu có làm gì khác.”

Anh vừa nói thế, cô lại càng cảm thấy căng thẳng hơn.

“Hay để anh tắt đèn đi nhé?”

Phí Nghê nói “được”, cô chỉ muốn có vậy thôi, lúc đồng ý cô vẫn còn đang nhắm mắt.

“Em mở mắt ra nhìn xem.”

Đèn vẫn đang bật, chẳng qua chỉ là đổi sang đèn bàn, ánh sáng không còn chói lóa như trước nữa, cảm giác xấu hổ vừa rồi tức khắc biến thành một loại xúc cảm khác.

“Anh muốn nhìn em dưới ánh sáng khác một chút.” Phương Mục Dương lại kéo góc chăn xuống. “Chỉ một chút thôi.”

Phương Mục Dương giải thích cho Phí Nghê nghe về sự khác biệt giữa hai nguồn sáng này.

Anh vẫn giữ lời hứa, chỉ nhìn chứ không làm gì cả. Hai bên má của Phí Nghê đỏ ửng, toàn bộ tầm nhìn bị phủ một lớp sương mù như hà hơi lên cửa kính, cái mũi giữa hai gò má đo đỏ cũng nhỏ nhắn như khuôn mặt của cô, lúc này đang hít thở gấp vì lo lắng.

Phương Mục Dương đùa giỡn bóp đầu mũi của cô lại, Phí Nghê không đề phòng, buộc phải há miệng ra. Bọn họ hôn nhau một cách rất đỗi tự nhiên, lần này Phí Nghê không còn ngượng ngùng nữa, tựa như cô đã chờ đợi khoảnh khắc ấy từ rất lâu rồi vậy. Chỉ có điều cô vẫn hơi căng thẳng trong lòng, hai hàm răng va lập cập, thi thoảng lại cắn phải môi Phương Mục Dương, lúc hôn lại vì nhắm mắt nên còn cắn trúng môi mình. Cô ngượng nghịu cười cười, lại mở mắt ra, cho dù ánh mắt mù sương thì vẫn trong trẻo sáng ngời, đen ra đen trắng ra trắng. Cô dùng đôi mắt trắng đen rõ ràng này nhìn anh, cọ chóp mũi mình lên chóp mũi anh, miệng nhắm thẳng tới môi anh, sau đó lại nhắm mắt lại.

Ngay giây phút nhắm mắt lại, đầu lưỡi ấm áp của cô cũng nhẹ nhàng vươn ra! Kem đánh răng của bọn họ có hương chanh, là do Phương Mục Dương mua, lúc đánh răng hai người cũng dùng chung một tuýp. Phí Nghê duỗi đôi tay thon ôm lấy cổ Phương Mục Dương, vì chưa thuần thục nên ngón tay khẽ run nhẹ.

Phương Mục Dương dùng chăn quấn lấy Phí Nghê, bàn tay lần sờ từng khớp xương trên người cô. Anh nói anh muốn sờ được tất cả các đoạn xương của cô, để anh có thể nắm rõ cơ thể của cô hơn bất cứ người nào khác. Anh sờ rất mạnh, giống như muốn xuyên qua da thịt cô mà lưu lại dấu vết của mình.

Phí Nghê căng thẳng tranh thủ những khoảng trống giữa lời anh nói để lấy hơi, cũng quên không trêu anh rằng không phải tất cả các loại xương đều dùng tay sờ tới được.

Cô chủ động hôn anh, bởi vì có thế cô mới không phải trả lời anh đang sờ đến đoạn xương nào của mình.

Đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ gần gũi một người khác đến thế, cả hai đều chỉ mong mình có thể hòa làm một với đối phương. Đã sát như vậy, nhưng vẫn là chưa đủ, vẫn muốn phải gần thêm một chút nữa.

Khi chạm tới một điểm, Phí Nghê sực mở mắt, ánh mắt của cô hoàn toàn mâu thuẫn với toàn bộ vẻ mặt của cô. Nếu họa lại biểu cảm của cô lúc này lên một bức tranh, thì có thể dễ dàng phát hiện ra được điểm chưa hài hòa.

Trong ánh mắt Phí Nghê viết rõ hai chữ “cự tuyệt”, nhưng ngay cả giọt mồ hôi trên sống mũi cô cũng phản đối loại cự tuyệt này.

Phương Mục Dương cũng phát hiện ra điểm thiếu hài hòa kia, anh nói: “Lần này không cần lo lắng nữa đâu.”

Phí Nghê không hỏi món đồ trong túi giấy kia từ đâu ra, chỉ nói: “Thứ ấy có dùng được không đó?”

“Em thử xem.”

Phí Nghê run rẩy dùng tay thử, Phương Mục Dương lần đầu tiên phát hiện lông mi của một người cũng có thể run lên. Đôi hàng mi dài của cô rủ xuống, phủ bóng lên đôi mắt cô. Động tác của cô cũng nghiêm túc như chính cô, nhưng những ngón tay lại vụng về hơn thường ngày gấp mười lần. Vì làm mãi vẫn chưa xong, Phí Nghê sốt ruột, mồ hôi lại lấm tấm trên sống mũi. Cô khẽ mím môi thở gấp. Trong lúc chờ đợi, Phương Mục Dương lại xoa đầu cô, khiến da đầu cô đau xót. Phí Nghê chịu đựng cơn đau, vẫn cúi đầu tiếp tục công việc, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, ý bảo là đã xong rồi.  

Đôi mắt của cô vẫn cứ đen trắng rõ ràng như thế.

Khoảnh khắc đó, mọi sự kiên nhẫn của Phương Mục Dương rốt cuộc tan thành mây khói.

Lúc này, Phí Nghê bất chợt nhớ ra một chuyện: “Có phải giăng chăn lên không?”

“Chúng ta sẽ không phát ra tiếng động đâu, đâu phải đôi vợ chồng nào cũng phát ra tiếng chứ.”

Phí Nghê tin.

Mọi chuyện cũng không đơn giản như Phí Nghê vẫn hằng nghĩ, cô đau đến mức toàn thân ứa ra mồ hôi, hai bàn tay không tự chủ được mà bấu chặt vào Phương Mục Dương. Cả người Phương Mục Dương cũng đang mướt mát. Mới đầu Phí Nghê còn mím chặt môi, nhưng khi Phương Mục Dương cứ khăng khăng cậy mở hàm răng của cô, những thanh âm kia liền không thể kìm nén được mà bật ra khỏi miệng.

Cô không sợ đau, nhưng lại sợ sự ngập ngừng đứt quãng. Cô biết đau đớn sớm muộn cũng có lúc qua, nhưng cứ mãi như thế này thì không thực sự không chịu nổi. Cô cắn răng, khẽ kêu với Phương Mục Dương: “Nhanh lên một chút, không phải sợ em đau đâu.”

Hồi còn nhỏ cô vẫn thường xuyên nói với y tá như thế. Cô sinh ra đã yếu, thường xuyên phải đến bệnh viện tiêm thuốc hoặc truyền nước, mà ven lại khó xác định, đa phần các y tá trẻ tay nghề non đều phải chọc mất mấy lần mới xong. Lúc ấy cô đã rút ra một kinh nghiệm là, càng sợ đau, càng cẩn thận thì sẽ càng dễ thất bại, đồng thời cũng sẽ càng đau hơn trước.

Lời cô nói đã có tác dụng. Vợt qua một cơn đau liên tục không gián đoạn, hai người bọn họ cuối cùng cũng ở bên nhau.

Bọn họ gần nhau được thêm một chút, đến khuôn mặt cũng cận kề. Không rõ ai là người chủ động trước, nhưng môi họ đã chạm nhau.

Phí Nghê phát hiện cho dù mình không phát ra bất kỳ một âm thanh gì thì vẫn sẽ có những tiếng động khác, mà cô thì lại không cách nào bảo Phương Mục Dương nhỏ tiếng đi một tí được. Cũng may việc hôn môi còn có tác dụng gây tê. Thính giác của Phí Nghê thiếu nhạy bén hẳn đi, dần dần cô cũng cảm thấy những tiếng vang ấy chẳng có gì là to tát.

Hai người trải qua lần thân mật trước nay chưa từng có, mối quan hệ lại trở nên khắng khít hơn cả khi xưa, sau khi kết thúc vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Phương Mục Dương dùng tay vén phần tóc ướt nhẹp trên trán Phí Nghê qua một bên: “Vừa rồi có phải anh làm em đau không? Lần sau sẽ không đau nữa đâu.”

Phí Nghê hiểu lầm ý của Phương Mục Dương, cho rằng anh đang xin lỗi, liền nói: “Thật ra cũng không đau lâu lắm, khi kết thúc đã không còn đau như vậy nữa rồi.”

“Em có phải cảm thấy hơi nhanh không?”

“Làm gì có.” Phí Nghê không hiểu sao Phương Mục Dương lại hỏi thế, nhanh thì vẫn tốt hơn là chậm chứ.

Phí Nghê không ngủ được, lại bảo Phương Mục Dương lấy sách tranh ra xem, sách anh chọn đều là loại phù hợp với mọi lứa tuổi.

Hai bọn họ ngồi cạnh nhau, cùng xem chung một cuốn sách.

Mặc dù góc độ nhìn nhận hội họa của họ chẳng hề giống nhau, nhưng Phương Mục Dương thấy rất tốt, Phí Nghê cũng thấy rất đẹp. Phí Nghê xem tranh luôn đắm chìm trong chi tiết, một cái ghế tựa trong tranh cũng ngắm rất lâu, nhìn nhìn một hồi, liền muốn có được một cái ghế giống như thế.  

Phương Mục Dương nói: “Sau này anh cũng sẽ làm cho em một cái ghế giống như vậy.”

“Không cần vội đâu, lúc nào làm cũng được mà.” Một lúc lâu sau, cô lại hỏi: “Anh nói xem, khi nào chúng ta có thể đi xem tranh thật được nhỉ?”

“Một ngày nào đó sẽ có thể thôi.”

Xem thêm một lát nữa, Phương Mục Dương lại hỏi Phí Nghê: “Em có muốn làm một lần nữa không?”

Phí Nghê “ừm” một tiếng, để cuốn sách sang một bên.

Lần này cả hai người họ đều thuần thục hơn lần đầu một chút.

Qua kinh nghiệm từ lần trước, Phí Nghê cho rằng lần này sẽ càng nhanh hơn. Song Phương Mục Dương không còn sốt sắng như ban nãy, anh đột nhiên lại trở nên kiên nhẫn hơn rất nhiều. Anh hỏi Phí Nghê: “Lần đầu tiên em có cảm giác gì?”

Phí Nghê không nói lời nào, bởi vì cảm giác cũng không được tốt đẹp lắm. Điều duy nhất đáng mừng chính là, đêm nay bọn họ cuối cùng cũng đã làm chuyện người ta vẫn làm vào đêm đầu tiên tân hôn.

Nhưng vì Phương Mục Dương cứ hỏi riết, Phí Nghê đành phải nói: “Thật ra cũng chẳng có cảm giác gì.”

“Lần này lâu hơn một chút, em sẽ có thể có thời gian để cảm nhận.”

Câu “phú quý sinh lễ nghĩa” có vẻ như cũng có thể dùng trong trường hợp này. Phương Mục Dương lần đầu tiên giống như một kẻ đã suýt chết đói đến nơi, khó khăn lắm mới ăn được một bữa cơm, chỉ biết chăm chăm ăn càng nhanh càng tốt, ăn cho đẫy bụng mà chẳng biết trong miệng là hương vị gì, sao có thể lo tới chuyện người khác ra sao cơ chứ. Nhưng Phương Mục Dương hiện tại tuy rằng ăn vẫn chưa no, nhưng rốt cuộc đã được lót dạ một ít, hơn nữa vẫn còn đồ ăn đang chờ anh ăn cho nên không cần phải gấp gáp như mới rồi, không chỉ có thể từ từ thưởng thức một phen, mà còn có thể chia sẻ cùng đồng nghiệp.

Mà Phí Nghê chính là đồng nghiệp mà anh muốn chia sẻ cùng.

Phương Mục Dương hiện giờ quá mức lễ nghĩa, lễ nghĩa đến độ Phí Nghê thực sự không thể chịu nổi. Trong quá trình dần dần đẩy mạnh vào trong, mỗi khi có chút tiến triển, Phương Mục Dương lại muốn hỏi thăm cảm nhận của Phí Nghê. Phí Nghê không trả lời, anh liền muốn để cô cảm nhận thêm một lần nữa.

Lúc mới đánh giá Phí Nghê chủ yếu chỉ nói “không đau”, sau đó những đánh giá của cô dần dần biến thành “yêu râu xanh” và “không biết xấu hổ”. Phương Mục Dương chấp nhận tất cả những đánh giá này. Có lẽ là cảm thấy biểu hiện lúc nãy của mình không xứng đáng với đánh giá của Phí Nghê, lần này anh lại càng thêm nỗ lực.

Đến lúc anh rốt cuộc cũng xứng với mấy nhận xét kia, Phí Nghê lại mắng không nên lời nữa. Cô cắn chặt răng, không muốn để lộ ra bất cứ âm thanh nào.

Nhưng Phương Mục Dương vẫn không quên sự lễ nghĩa của mình. Phí Nghê không nói gì, anh lại hỏi cô về cảm nhận của bản thân cho bằng được.

Phí Nghê bất lực, đành phải bịt kín miệng anh, để anh đừng nhiều lời nữa.

Phí Nghê cố gắng không phát ra âm thanh, móng tay cấu chặt vào lưng của Phương Mục Dương. Nhưng Phương Mục Dương không phải người biết ganh đua, anh cũng không hiểu thế nào là nhỏ tiếng lại một chút. Bởi vì Phí Nghê im lặng, những tiếng động anh gây ra nghe lại càng to rõ hơn.

Những âm vang đó Phí Nghê không chỉ không muốn người khác nghe được, mà ngay cả chính cô nghe thấy cũng phải ngượng ngùng.

Nhưng cô cũng chỉ có thể mặc kệ anh. Cô hiện tại không chỉ không có sức treo chăn lên, mà đến sức nhét bông vào lỗ tai có khi cũng chẳng có nổi nữa là.

Khi căn nhà trở nên tĩnh lặng một lần nữa, cô liền chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chẳng bao lâu sau cô đã tỉnh giấc, không biết tỉnh lại do đói hay bị người bên cạnh hôn cho tỉnh.

Lúc này trời còn tối, vẫn còn lâu mới tới giờ ăn sáng.

Phí Nghê để ý thấy sau tai của Phương Mục Dương có dấu tay của mình, cô vuốt lại tóc anh, che kín nó đi.

Phương Mục Dương cũng giúp cô chải tóc.

Hai người bọn họ nhìn nhau, cuối cùng Phí Nghê nhịn không được mà bật cười. Phương Mục Dương thấy cô đáng yêu như thế, lại muốn hôn cô một cái.

Phí Nghê nói: “Em đói rồi, em muốn ăn.”

“Anh cũng đói.”

Phí Nghê biết cái “đói” của bọn họ không giống nhau, vội vàng kêu lên: “Em đang đói thật.”

“Chẳng nhẽ anh đói giả à?” Phương Mục Dương ngoài miệng thì trêu Phí Nghê nhưng vẫn vội xuống giường xỏ quần áo, múc nước giúp cô lau tay, sau đó đưa hộp bánh quy vào tay cô để cô ăn.

Phí Nghê mặc quần áo xong, ngồi ở trên giường, một tay cầm hộp một tay bỏ bánh vào miệng. Phương Mục Dương thấy cô ăn vội vàng thì rót cho cô một cốc nước, Phí Nghê ăn một miếng bánh, anh lại để cô hớp một hớp nước.

Phí Nghê hỏi: “Sao anh không ăn?”

“Anh không đói.”

Phí Nghê không tin, anh hẳn là phải đói hơn cô, chắc là vì hộp bánh quy đã gần hết nên anh mới nói như vậy.

Phí Nghê cắn một miếng bánh, lại đưa vào miệng Phương Mục Dương một biếng, cả hộp bánh quy chẳng mấy chốc đã hết veo.

Phương Mục Dương lại pha một cốc sữa bột lớn cho cô. Phí Nghê bình thường ăn ít, đã có bánh quy lót bụng, cô chỉ uống có hai ngụm sữa là dừng lại, bảo Phương Mục Dương uống nốt, cô no rồi. Phương Mục Dương không tin, Phí Nghê lại cam đoan mình no thật. Phương Mục Dương xoa bụng cô xem có phải đã no thật chưa, xoa một lúc xong, vẫn không tin lời cô nói.

Phí Nghê sợ anh chạm tới chỗ nhột của mình, liền tóm lấy tay anh: “Đồ ngốc, trừ khi bụng em căng lên, nếu không anh còn lâu mới sờ được.”

Sắc trời vẫn còn sớm sủa, Phương Mục Dương hỏi Phí Nghê có muốn thêm lần nữa không.

Phí Nghê nói, sao anh mãi chưa xong thế.

Nhưng mà cô vẫn đồng ý, bởi vì bây giờ đúng là đang còn sớm thật.

Phương Mục Dương mua ba cái, đã dùng hết trong một đêm. Lần này anh làm còn lâu hơn cả lần trước, bởi vì không biết bao giờ mới tới lần tiếp theo nữa.

HẾT QUYỂN 1