Thời buổi này, một cái ôm trong phim thôi cũng có thể dẫn đến chấn động, rất nhiều người dè dặt trong cuộc sống thường ngày chịu bỏ tiền ra mua vé chỉ để coi vài cảnh chạm tay đụng chân trên phim. Nhưng bộ phim mà Phí Nghê đang xem đây, ôm ấp hay hôn môi đều là những chuyện rất đỗi bình thường.

Đã lớn như vậy rồi mà giờ mới là lần đầu Phí Nghê thấy được những cảnh tượng như vậy trong rạp chiếu.

Giữa bóng tối, Phương Mục Dương nắm lấy tay Phí Nghê, vẽ vẽ vào bàn tay cô. Tay Phí Nghê càng lúc càng nóng, cô muốn giãy ra, nhưng anh lại cầm chặt quá, cô căn bản không giãy nổi.

Trái tim Phí Nghê nổi trống liên hồi, song đôi mắt lại không hề rời khỏi màn hình lớn lấy một giây. Từ lúc bộ phim bắt đầu, Phí Nghê đã liên tục tính số mũ của các nhân vật nữ. Tuy rằng cô chẳng mấy mặn mà với công việc của mình, nhưng thói quen làm việc nhiều năm đã khiến cô không thể không để ý tới chúng. Lúc cô vừa mới đi làm, mũ lông cừu đang thịnh hành trên khắp cả nước, ai sở hữu loại mũ này thì chính là người dẫn đầu xu thế. Cô công tác tại xưởng mũ, có thể trực tiếp lấy tiền mua mũ mà không cần phiếu, vậy nên khi vừa nhận được tháng lương đầu tiên cô đã mua một chiếc mũ lông cừu rồi gửi cho anh trai đang cắm đội tại Nội Mông. Khi ấy cô còn rất trẻ, một lòng muốn tiến bộ, song lại hoàn toàn chẳng hiểu tiêu chuẩn của sự tiến bộ, tuy vẫn buồn vì không vào được đại học nhưng vẫn còn nhiệt tình với công việc, thậm chí còn từng gửi thư góp ý cho xưởng trưởng chỉ vì một vài loại mũ. Cuối thư cô đã vẽ thêm vào một vài kiểu dáng mũ thấy được trong sách vở và phim ảnh, tuy kém xa phong cách của Phương Mục Dương, nhưng vẫn đủ cho người xem hiểu được. Lá thư đó, cuối cùng không có hồi âm.

Những cảnh phim thân mật kia quả thực dễ làm người ta mặt đỏ tim đập, đặc biệt là lúc tay cô đang ngứa ran lên như thế. Nhưng Phí Nghê cũng không quá chú tâm đ ến tuyến tình cảm trong phim. Những thứ cô muốn để ý quá nhiều, tình yêu chính là thứ bé nhỏ không đáng kể nhất trong số đó.

Bộ phim này được lồng tiếng, phụ đề cũng là tiếng Trung, Phí Nghê vừa nghe lời thoại tiếng Trung lồng trong phim, vừa cố gắng đoán xem nguyên gốc tiếng Anh là gì. Cô lắng nghe từng câu một, trong đầu chỉ toàn là những câu nói tiếng Anh mà chô cho là gần với bản gốc nhất. Khi phim không có đối thoại, đôi mắt cô sẽ tham lam quấn lấy phục sức trên phim.

Cô chỉ có thể thông qua phim ảnh để hiểu về thế giới này, cho dù đây có là một bộ phim từ những năm 40 đi nữa.

Lại là một cảnh nồng cháy, nhưng Phí Nghê không nhìn hai người đang hôn nhau, cô chỉ chú ý tới bối cảnh và váy áo của nữ chính.

Cô phát hiện mình đã bị kinh nghiệm xem phim nhiều năm hạn chế, những bộ phim trước kia cô từng xem, cho dù có đề cập tới tình yêu thì cũng chẳng ai nói ra chữ “yêu”, lại càng không có hành động tỏ bày tình cảm. Tất nhiên, những cuốn tiểu thuyết cô đọc đương nhiên thể hiện cảm xúc mãnh liệt hơn nhiều, nhưng mà chữ nghĩa suy cho cùng vẫn khác với so với tác động trực quan. Khi thấy một đôi trai gái ôm nhau trên màn hình, phản xạ đầu tiên của cô luôn là lảng tránh.

Vậy mà những người trong phòng chiếu lại có vẻ rất quen với mấy cảnh tượng kia, đặc biệt là cái người ngồi cạnh cô đây. Cô lơ đãng liếc nhìn Phương Mục Dương một cái, đôi mắt anh vẫn rất trấn tĩnh, rất bình thường, loại cảnh nóng bỏng này trong mắt anh dường như chẳng đặc biệt hơn ăn cơm uống nước hàng ngày là mấy. Bộ phim đang chiếu trên kia, cũng chẳng ngăn được anh trêu đùa với tay cô.

Đã thế căn phòng chiếu phim cho ít ỏi người xem này còn chẳng may bị mất điện.

Màn hình đột nhiên đen ngòm.

Phí Nghê bỗng cảm giác như có ai đó khẽ chạm vào má phải của mình. Người nọ hình như thấy chỉ ít thế thôi không đủ, lại chạm vào thêm cái nữa. Cô dùng móng tay cào cào tay của Phương Mục Dương, bảo anh yên phận một chút.

Đầu ngón tay của anh quấn lấy tay Phí Nghê, lại càng làm loạn trong lòng bàn tay cô.

Bốn phía xung quanh đều có người, tim của Phí Nghê nhảy dựng.

Cũng may phim đã chiếu tiếp, sự chú ý của những người khác đều dồn hết lên màn ảnh.

Hai người trên phim lại bắt đầu ôm hôn, Phí Nghê tiếp tục găm ánh mắt vào bối cảnh.

Những từ tiếng Anh tương ứng với bản dịch tiếng Trung nhanh chóng lướt qua đầu cô.

Khi nữ chính mất việc, sự chú ý của Phí Nghê rốt cuộc cũng chuyển sang cốt truyện.

Nữ chính thất nghiệp, không còn phương tiện kiếm sống, trời xui đất khiến nên lầm tưởng người mình yêu đã qua đời, vì kế sinh nhai mà bất đắc dĩ lưu lạc chốn phong trần. Cuối cùng, thứ khiến cô gục ngã không phải là giao dịch với đủ loại đàn ông, mà là lần nữa gặp lại người yêu… Anh hứa trao cho cô một tương lai tươi sáng, một mặt cô nhận lời, mặt khác lại nghĩ bản thân không xứng đáng, cuối cùng chọn cách tự kết liễu cuộc đời bởi vì ghét bỏ chính mình.

Ra khỏi phòng chiếu, Phí Nghê vẫn còn thấy tiếc nuối vì nữ chính chọn tự sát. Cô cho rằng bị kịch của cô ấy đều bắt đầu từ lúc mất việc. Hơn nữa, bất kể thế nào, còn được sống vẫn luôn là một điều tốt.

Phim lãng mạn kể về câu chuyện tình yêu, Phí Nghê lại hiểu thành phim kinh dị về thất nghiệp.

Ra tới bên ngoài, Phí Nghê lấy khăn quàng cổ quấn quanh đầu mình, ngồi lên phía sau xe đạp, hai bàn tay đút vào túi áo của Phương Mục Dương.

Gió Bắc thổi qua khiến tóc trên trán Phí Nghê bay tán loạn. Tuyết đọng hai bên đường vẫn chưa tan hết, tuy công nhân vệ sinh đã từng dọn dẹp nhưng vẫn còn những vết băng rải rác trên mặt đường, ngay cả ánh trăng chiếu xuống trông cũng vô cùng ảm đạm. Phí Nghê nắm chặt hai tay trong túi áo Phương Mục Dương, hỏi: “Tay anh có lạnh không?”

“Không lạnh.”

Nhưng Phí Nghê lại nghĩ trời rét như vậy, anh ngay cả găng tay cũng không có, sao có thể không lạnh được? Cô có một cái mũ len, có thể rút ra để đan găng tay cho anh.

Phương Mục Dương nói với Phí Nghê: “Phim Mỹ cũ vẫn truyền thống, chẳng khác gì hí kịch cổ truyền của chúng ta từ hàng trăm năm trước cả, vẫn là mấy cái cô trinh tiết liệt nữ ấy. Lần tới anh sẽ đưa em đi xem một bộ phim kiểu khác.”

“Anh mua vé ở đâu vậy?”

“Tìm người mua trực tiếp thôi, thứ này không bán ra ngoài.”

Phí Nghê hỏi Phương Mục Dương, cũng là hỏi chính mình: “Khi nào thì những phim như thế này có thể được công chiếu ở rạp nhỉ?”

Chủ nghĩa tư bản tàn ác thực sự nên được mang tới các rạp chiếu phim trên toàn quốc, để cho mọi người đều có thể phê phán được, dựa vào đâu mà chỉ có một vài nhân tài mới có thể phê phán cơ chứ?

Phí Nghê nghĩ, cảm xúc khác lạ của cô đối với Phương Mục Dương ngày trước có lẽ cũng xuất phát từ nguyên nhân này. Cô không có ý kiến gì với căn nhà lớn của anh hay việc anh được học vĩ cầm cùng bè trưởng đàn dây, thứ khiến cô có ý kiến chính là Phương Mục Dương có thể xem được những bộ phim chỉ dành cho ít người xem, mua được một số đồ vật chỉ dành cho ít người mua. Đi coi phim điện ảnh mà cũng phân thành ba bảy loại người sao? Đồ trong cửa hàng mua không nổi, chẳng nhẽ vào nhìn một cái cũng không được sao?

Nhưng nhà họ Phương mất đi những quyền lợi đó, cô cũng chẳng vui vẻ gì. Điều cô mong muốn chính là trẻ nhỏ ở những gia đình bình thường như cô cũng có thể được xem những bộ phim giống như họ, được đến những cửa hàng giống như họ, chứ không phải là tất cả đều không được xem, không được đến như nhau.

Cô không sợ túng thiếu, chỉ sợ bất bình đẳng(1).

(1) Trích từ câu nói thể hiện tư duy phản đối chiến tranh của Khổng Tử: “Không sợ túng thiếu chỉ sợ bất bình đẳng, không sợ nghèo chỉ sợ bất an”, trong đó “bình đẳng” là mọi người đều có phần, “an” là trên dưới hòa thuận (theo cách giải thích của nhà triết học thời Tống Chu Hi).

Người khác sống cuộc sống tệ hại như cô cũng chẳng khiến cô thấy dễ chịu hơn chút nào.

Phương Mục Dương đáp: “Mai sau nhất định sẽ được.”

Giữa gió rét căm căm, Phương Mục Dương đột nhiên nói: “Anh yêu em. Anh chưa từng yêu người khác.”

Phí Nghê quay đầu nhìn qua lề đường, trái tim nảy lên bình bịch, một lát sau mới nhớ ra đó là lời thoại trong phim.

Phương Mục Dương lại lặp lại hai câu thoại ấy một lần nữa.

Phí Nghê chuyển những lời này sang tiếng Anh, nhẹ giọng nhẩm lên thành tiếng.

Gió ù ù thổi bên tai, chính bản thân cô cũng không nghe rõ mình rốt cuộc đã nói cái gì.

Tuy cô mặc không đến nỗi phong phanh nhưng khi gió Tây Bắc thổi qua, cô vẫn ôm lấy Phương Mục Dương thật chặt.

Vừa về tới nhà, Phí Nghê đã lấy giấy bút, nhoài người ra bàn viết viết.

Phương Mục Dương thò đầu lại nhìn, Phí Nghê lập tức dùng tay che chữ của mình.

“Viết gì mà còn sợ anh thấy vậy?”

“Rồi anh sẽ biết nhanh thôi.”

“Giờ không cho anh biết luôn được sao?”

“Không được.”

Phí Nghê đang cặm cụi viết cảm nghĩ sau khi xem tranh liên hoàn.

Còn Phương Mục Dương thì ngồi một bên vẽ lại tranh trong sách ảnh.

Viết cảm nghĩ xong, Phí Nghê lấy chiếc mũ len của mình ra, bắt đầu tháo len. Phương Mục Dương hay đi xe, cần phải có một đôi găng tay mới được.

Cô nói với Phương Mục Dương: “Em phải đan một đôi găng tay cho anh, còn phải may cả áo bông cho anh nữa, sắp tới sẽ bận lắm, về sau bữa sáng anh chuẩn bị hết nhé.”

Phương Mục Dương dứt khoát đồng ý. Hôm nay anh vừa lĩnh tiền trợ cấp, theo ước định giữa hai người, anh giao một nửa lại cho Phí Nghê.

Buổi tối, hai người nằm nghe đài trên cùng một cái giường. Phương Mục Dương dang tay ra để cô gối đầu lên, thỉnh thoảng lại hôn cô một cái.

“Có thể nhắc lại những lời tiếng Anh mà khi nãy em nói không?”

“Nay em có nói gì đâu.”

Phương Mục Dương lại lặp lại hai câu kia: “Anh yêu em. Anh chưa từng yêu người khác.”

“Em còn lâu mới nói thế.”

“Là anh nói, sau đó em nói gì đấy, anh không nghe rõ.”

“Anh nhớ lầm rồi, em chẳng nói gì cả.”

Phương Mục Dương hà hơi vào lòng bàn tay rồi cù vào chỗ nhột trên người Phí Nghê. Phí Nghê buồn tới mức lăn lộn, không kìm được mà bật cười khanh khách.

Cô lăn tới lồ ng ngực của Phương Mục Dương, vai bị tay anh ôm lấy.

Phí Nghê cười đến ná thở, bất giác dùng tay che kín miệng mình, không cho tiếng cười tràn ra. Phương Mục Dương lại hôn lên bàn tay cô.

Anh vừa hôn cô, vừa lần mò cù cù chỗ nhột của cô.

“Anh đừng làm loạn nữa.”

“Vậy em nói lại những lời ban nãy cho anh nghe đi.”

Phí Nghê dùng tiếng Anh để nói, anh đúng là không biết xấu hổ.

Phương Mục Dương nói, không phải câu này.

Phí Nghê lại dùng tiếng Anh nói, anh là đồ ngốc.

Phương Mục Dương nói, cũng không phải câu này.

Phí Nghê cố tình không chịu làm theo ý anh, cô dùng tiếng Anh bảo Phương Mục Dương chỉ biết bắt nạt cô thôi.

Không biết là Phương Mục Dương nghe hiểu những gì Phí Nghê nói, hay là Phí Nghê đã nói đúng bản tính của anh.

Anh lại hà một hơi vào lòng bàn tay. Phí Nghê lần này không thể lăn qua lộn lại được nữa, cô bị Phương Mục Dương ôm chặt, chỉ có thể giãy giụa trong vòng tay anh. Mà anh cũng nhất định không chịu dừng lại, chỗ nào cô nhột, anh liền cù lên chỗ ấy.

Cô ngứa tới mức cười vang, còn Phương Mục Dương thì cứ chăm chăm hôn lên khóe môi của cô. Nụ hôn của anh rất nhẹ, khiến cho cô càng thấy ngứa. Đã thế anh còn nắm chặt lấy tay cô, không cho cô che miệng mình, tiếng cười cứ vậy mà vang vọng khắp gian nhà.

Phí Nghê nhịn không được mà xin tha: “Xin anh đấy, đừng làm loạn nữa.”

“Nói gì dễ nghe tí đi.”

“D3 xồm!”

Phương Mục Dương lại nhẹ nhàng hôn cô một cái: “Vẫn chưa dễ nghe lắm, em nghĩ lại đi.”

“Đồ ngốc.”

“Cũng tạm, nhưng nghe vẫn chưa hay lắm, em cứ nghĩ cho kỹ đi.”

Phí Nghê thật sự chịu không nổi nữa: “Anh tốt nhất được chưa, dừng lại đi.”

Phương Mục Dương lại khẽ chạm vào người cô: “Thứ anh muốn nghe không phải cái này.”

“Anh thả em ra, em sẽ nói cho anh nghe.”

“Nhưng mà anh không tin em, nếu như em ngượng thì có thể nói thầm vào tai anh.”

Phí Nghê không còn cách nào khác, đành phải ghé đến tai anh, hạ giọng nói cho anh nghe.

Song Phương Mục Dương lại không giữ lời, vẫn ôm lấy cô lăn một vòng.

Phí Nghê ban nãy cười quá nhiều, giờ lại không nhịn được mà ho khan. Phương Mục Dương vỗ vỗ lưng cô, chờ đến khi cô hết ho mới xuống giường rót nước cho cô uống.

“Anh chỉ biết bắt nạt em.”

“Thế em cũng bắt nạt lại anh một chút đi.”

“Em còn lâu mới tẻ nhạt như anh.”

Phí Nghê vốn muốn phớt lờ Phương Mục Dương, nhưng ngăn không được anh săn sóc mình, đành phải nói chuyện trở lại.

Phương Mục Dương nói với Phí Nghê, hôm nay nhận được trợ cấp, anh đã đổi một ít phiếu kiều hối với người ta. Tuy nhiên các mặt hàng trong cửa hàng hữu nghị chủ yếu chỉ bán cho người nước ngoài, người trong nước muốn vào cần phải có hộ chiếu hoặc chứng nhận thủy thủ quốc tế. Anh không có cả hộ chiếu lẫn chứng nhận thủy thủ, nếu muốn vào mua hàng, chỉ có thể nhờ Phí Nghê giả làm du học sinh người Hoa.

“Anh đang nói giỡn đúng không?”

Theo như giả thiết của Phương Mục Dương, thân phận mới của Phí Nghê là một người Hoa sinh ra và lớn lên tại nước ngoài, vì ngưỡng mộ văn hóa quê hương nên trở về Tổ quốc du học, nhưng đến giờ vẫn chưa sõi tiếng phổ thông nên chỉ có thể giao tiếp với người ngoài bằng tiếng Anh.

“Anh nghiêm túc mà.”

“Du học sinh không phải cũng cần giấy chứng nhận sao?”

“Em cứ dùng tiếng Anh bảo họ em không mang giấy chứng nhận, hơn nữa trên tay chúng ta còn có cả phiếu kiều hối. Cứ tin anh đi, tiếng Anh của em đã đủ để người ta tin em là sinh viên quốc tế rồi.”

Phí Nghê sớm đã nghe tới cửa hàng hữu nghị nhưng chưa được vào bao giờ, cô quả thực rất muốn xem thử một lần.

Thấy Phí Nghê do dự, Phương Mục Dương liền nói: “Chúng ta có phiếu kiều hối trong tay, đến cửa hàng hữu nghị cũng là đóng góp cho thu nhập ngoại hối của đất nước.”

“Anh cảm thấy bọn họ sẽ tin sao?”

“Em rất có dáng vẻ của một người dễ bị lừa gạt.” Điều Phương Mục Dương không nói chính là, cô rất có dáng vẻ của một nữ sinh, giả bộ làm du học sinh thì không còn gì thích hợp bằng.

Anh không có hộ chiếu, chỉ có thể đưa Phí Nghê đi dạo bằng cách này.

Phí Nghê cười: “Anh lại bỡn cợt với em.”

“Anh đã bao giờ dám bỡn cợt với em đâu?”

Phương Mục Dương cuối cùng vẫn thuyết phục được Phí Nghê, cô quyết định thử một lần.

Sáng sớm, Phí Nghê đã tròng lên người chiếc áo khoác ngắn Phương Mục Dương mua cho cô. Phương Mục Dương giúp Phí Nghê cài từng cái cúc một, còn quàng khăn lên cổ cô, sau đó lấy gương tới cho cô soi: “Nhìn xem, anh đã bảo là giống mà.”

Phí Nghê biết nói dối hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Lúc khua môi múa mép, trái tim cô loạn nhịp, song mặt vẫn rất bình thản. Hơn nữa bên cạnh cô còn có Phương Mục Dương nói xạo vô cùng trơn tru, hai người rất nhẹ nhàng vào được cửa hàng hữu nghị.

Phí Nghê và Phương Mục Dương lên tầng hai xem quần áo trước.

Phí Nghê rất hào hứng xem, mặc dù số phiếu kiều hối trong tay họ hoàn toàn không đủ mua gì. Cô rất mau chóng nhập tâm vào thân phận mới của mình, còn dùng tiếng Anh để nói chuyện với nhân viên bán hàng.

Ánh mắt cô bị thu hút bởi mộn món đồ thêu thủ công từ Tô Châu.

Phương Mục Dương hỏi cô: “Em thích cái này à?”

Phí Nghê lại cẩn thận quan sát nó một lần nữa.

Phương Mục Dương nói: “Cứ hỏi giá trước đi, bao giờ có tiền lại quay lại sau. Cuốn tranh liên hoàn thứ hai của anh sắp vẽ xong rồi.”

Phí Nghê cười nói: “Thích thì nhìn thêm một tí là được, đâu nhất thiết phải mua chứ. Để em xem thử xem ở đây có găng tay không, nếu có thì mua một đôi, em không muốn đan nữa đâu.”

Cô không xem hàng thêu Tô Châu nữa mà chuyển sang xem găng tay. Phương Mục Dương không đi cùng cô.

Trong cửa hàng có rất nhiều người nước ngoài, ngoài du học sinh ra thì còn cả những người đến Trung Quốc công tác. Thậm chí gần đây còn có thêm một nhóm người mới, chính là du khách ngoại quốc. Khách du lịch từ nước ngoài tới Trung Quốc du lịch phải vượt qua sự kiểm duyệt rất khắt khe, số lượng vẫn chưa nhiều lắm, nhưng tụ tập lại cùng nhau thì vẫn tương đối khả quan.

Lúc Phí Nghê chọn găng tay, một người trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh tới bắt chuyện với cô. Theo như kinh nghiệm đọc sách của cô, những lời anh ta nói có vẻ như là muốn kết thân cùng cô.