Sáng sớm thứ Ba, Phương Mục Dương nói với Phí Nghê sau khi tan làm không cần đến nhà ăn mua cơm nữa, buổi tối sẽ có cua ăn.

Phương Mục Dương gặp Lăng Y ở nhà xuất bản. Lăng Y trước kia luôn phảng phất nét u sầu, cho dù vào đại học hay đi làm cũng chưa từng thay đổi, nhưng hôm nay vẻ mặt lại tràn đầy hoan hỉ. Lăng Y lén nói cho Phương Mục Dương biết, cha cô nàng đang có hi vọng khôi phục chức vị, nói xong lại hỏi thăm tình hình của cha mẹ anh, Phương Mục Dương chỉ đáp là không rõ. Mấy ngày trước anh vừa chuyển một ít dược phẩm Trung y qua đường bưu điện cho cha mẹ, sáng nay lại nhận được một lá thư, thư chỉ khuyên anh làm việc cho thật tốt. Anh và cha mẹ không thường xuyên trao đổi thư từ với nhau, trong số thư không nhiều kia hầu hết đều là khuyến khích anh làm tốt vai trò của một cái đinh ốc(1), còn những chuyện khác thì chưa bao giờ đề cập đến.

(1) Một cách ví von xuất phát từ nhật ký của “tấm gương chiến sĩ mẫu mực” Lôi Phong, trong đó viết: “Vai trò của một người đối với sự nghiệp cách mạng như một cái đinh ốc trong một cỗ máy. Do được liên kết và cố định bởi nhiều đinh ốc nên cỗ máy trở thành một tổng thể vững chắc, có thể hoạt động tự do và phát huy công suất làm việc cực lớn. Đinh ốc tuy nhỏ nhưng không thể xem thường vai trò của nó. Tôi muốn là một cái đinh ốc mãi mãi.”

Lăng Y mời Phương Mục Dương đến nhà mình ăn cơm vì có người đã tặng cho gia đình cô một sọt cua. Chính sọt của này đã khiến Lăng Y cảm nhận được sự thay đổi. Bao nhiêu năm rồi, đến bây giờ mới có người chủ động tới cửa biếu quà cho nhà cô. Đây là một dấu hiệu cực kỳ tốt.

Cô vốn dĩ đang qua lại với một nam thanh niên bên Cục Dịch vụ, hai bên đang trong giai đoạn tiếp xúc tìm hiểu lẫn nhau. Nhưng bởi vì dấu hiệu này, cô bỗng nhiên mất sạch hứng thú với cái người ở Cục Dịch vụ kia.

Khi không còn phải sầu lo về các vấn đề trong cuộc sống, Lăng Y lại một lần nữa phát hiện ra những ưu điểm của Phương Mục Dương.

Phương Mục Dương cám ơn ý tốt của Lăng Y, nhưng lại nói hôm nay anh đã hẹn sẽ ăn cơm cùng Phí Nghê, hôm khác lại tới nhà họ Lăng quấy rầy sau.

Niềm vui trên mặt Lăng Y vụt tắt, cô miễn cưỡng nở một nụ cười, nói “vậy à”.

Lăng Y tận lực kìm nén cảm xúc của mình, dùng một giọng điệu tương đối tự nhiên hỏi Phương Mục Dương: “Cậu và cô ấy có tiếng nói chung ư?” Cô thực sự hoài nghi, hai con người xuất thân khác nhau, từng đi trên những ngã rẽ khác nhau, sao có thể nói chuyện cùng nhau được. Cô có thể hiểu tại sao trước kia Phương Mục Dương cưới Phí Nghê, cô ta xuất thân mầm đỏ chân chính, ngoại hình lại còn xinh xắn, cho dù cô có không thích Phí Nghê thì cũng không thể không thừa nhận mặt cô ta rất dễ nhìn, hơn nữa cô ta còn có một công việc chính thức. Tuy cô cảm thấy tiếc thay cho Phương Mục Dương, nhưng cũng phải công nhận rằng nhìn từ góc độ thực tế, Phương Mục Dương cưới Phí Nghê là một lựa chọn chu toàn. Cô không thể giải thích được tại sao Phí Nghê lại bằng lòng lấy Phương Mục Dương. Lợi thế duy nhất anh có thể mang ra đổi lấy hiệu quả và lợi ích thiết thực chính là vẽ tranh, nhưng lợi ích kia không thể nào thấy được trong khoảng thời gian ngắn sau khi bọn họ kết hôn, hơn nữa anh còn chẳng có lấy một công việc chính thức.

Nhưng nếu, Lăng Y nghĩ, nếu cha mẹ Phương Mục Dương có thể khôi phục chức vị, tình hình sẽ hoàn toàn khác.

Phương Mục Dương cười nói: “Tôi còn chưa tốt nghiệp cấp hai, còn cô ấy thì đã tốt nghiệp cấp ba rồi. Gần đây tôi đang cố gắng học văn hóa, tranh thủ giao lưu với cô ấy. Cám ơn cậu đã nhắc nhé.”

Vừa tan ca là Phí Nghê đã chạy vội tới phòng tắm, chỉ cần muộn một chút thôi là cô sẽ phải đợi đến lượt tiếp theo. Mỗi lần tắm trong phòng tắm, Phí Nghê luôn có thể nắm bắt một cách toàn diện những chuyện lớn nhỏ trong xưởng cũng như nhiều kim chỉ nam cuộc sống, từ các vấn đề trọng đại như đổi mới lãnh đạo trong xưởng đến ba cái chuyện nhỏ nhặt như cách muối củ cải ngon. Đã sắp sửa tới mùa đông, rau củ vô cùng khan hiếm, chỉ có cải thảo trữ đông cùng một số loại khác là có thể ăn được. Để có thể ăn được nhiều rau vào mùa đông, mọi người đã vận dụng rất nhiều trí tuệ, một trong số đó chính là muối chua các giống rau củ có thể mua được ngoài chợ. Đương nhiên, khi vắng mặt mấy cô gái trẻ tuổi chưa lấy chồng, sẽ luôn có dăm ba câu bông đùa về chuyện nam nữ gái trai.

Trước kia Phí Nghê vẫn thường tránh né kiểu đùa giỡn này, luôn là cố gắng tắm sao càng nhanh canfg tốt. Nhưng hôm nay, cô lại nấn ná ở phòng tắm tương đối lâu. Cô hơi sợ phải về gặp Phương Mục Dương. Kỳ s1nh lý của cô đã kết thúc, nếu Phương Mục Dương tỏ ý muốn tiến thêm một bước nữa thì cô phải làm sao đây? Cô nhất thời không nghĩ ra được cách từ chối, rồi lại nhớ tới những âm thanh từ nhà bên. Tình hình thứ Bảy tuần trước đã nói cho cô biết, khả năng cách âm của chăn bông hữu hạn, có thể ngăn tiếng đài không truyền ra, nhưng lại không thể ngăn tiếng giường nhà Uông Hiểu Mạn truyền vào đến tận tai cô.

Không chỉ tắm rửa chậm chạp, ngay cả đi đường Phí Nghê cũng chậm hơn bình thường một chút. Ở dưới tầng, cô trông thấy cái tủ thấp của nhà mình, đã đánh véc-ni xong xuôi, đang được phơi khô bên ngoài.

Vừa mới bước chân vào nhà, cô đã nghe thấy Phương Mục Dương hỏi: “Sao nay em về muộn thế?”

Phí Nghê thuận miệng nói: “Trong xưởng có việc.”

Cô chăm chú trông về phía Phương Mục Dương, nghi ngờ mình đã nhìn lầm.

Phương Mục Dương đang ngồi trước cây dương cầm, nắp đàn đã bị anh mở ra, anh đang chỉnh âm cho nó.

Phí Nghê vẫn luôn cảm thấy âm điệu của cây đàn này có vấn đề, nhưng vì đây là lần đầu tiên có một chiếc dương cầm riêng, cô vẫn luôn bao dung với mọi khuyết điểm của nó.

Phương Mục Dương biết làm gia cụ, biết nấu mì bào ngư, biết hấp trứng, đều khiến cho cô thấy hơi bất ngờ, song chẳng có gì khiến cô kinh ngạc bằng cảnh tượng này. Mới chỉ mấy ngày trước thôi, anh còn đàn dương cầm bằng một tư thế cực kỳ quái dị, cô chưa bao giờ thấy ai cong ngón tay lên như thế. Mỗi khi cô thoáng tỏ vẻ bất đắc dĩ, Phương Mục Dương đều nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi xem có phải cô thấy anh rất dốt, không muốn dạy nữa hay không. Cô tất nhiên nói không phải, còn biểu hiện kiên nhẫn hơn lúc trước.

Nhưng hiện tại, cái người ngay cả tư thế đánh đàn cũng sai lệch này, đang chỉnh âm cho dương cầm của cô.

“Không phải cậu bảo là không biết chơi đàn à?”

Phương Mục Dương chân thành nói: “Tôi cũng thật hi vọng mình không biết chơi, như vậy tôi có thể tiếp xúc với em nhiều hơn một chút. Chỉ cần biết một ít thôi là đã rất phiền phức rồi, tôi sợ mình giả vờ không khéo, bị em phát hiện, lại mất đi một cơ hội được tiếp xúc thêm với em.”

“Tôi biết tôi giả vờ rất vụng về, em tốt bụng nên mới không vạch trần tôi. Ở trước mặt em, có phải trông tôi rất nực cười không?”

Phí Nghê cảm thấy cần phải sửa lại suy nghĩa của anh: “Không đâu, tôi chưa bao giờ thấy cậu buồn cười cả.”

“Tôi vốn muốn mua cho em một cây dương đàn mới, nhưng tiền trong tay có hạn, chỉ có thể mua đồ cũ, em cứ dùng tạm nhé, sau này tôi sẽ đổi sang cái mới cho em.”

Phí Nghê vội nói: “Đàn này đã tốt lắm rồi.” Cô đứng đó nhìn Phương Mục Dương, một lát sau lại nhịn không được mà hỏi: “Sao cậu biết chỉnh đàn dương cầm vậy?”

Anh cắm đội ở nông thôn, học được cách đóng đồ gỗ cũng dễ hiểu, nhưng chỉnh âm cho đàn thì thực sự ngoài dự liệu của cô.

Phương Mục Dương cười cười: “Trước kia tôi chỉ biết lên dây đàn vĩ cầm thôi, còn dương cầm thì cũng phải mấy ngày trước tôi mới đào được một cuốn hướng dẫn tinh chỉnh ngoài bãi phế liệu để học. Nhưng mà tôi đảm bảo với em, hẳn là sẽ không kém âm thanh hồi trước đâu.” Anh đã sớm mua dụng cụ từ lâu, đồng thời đọc sách, kiểm tra âm chuẩn vài lần trong đầu, hôm nay mới dám bắt tay vào việc.

“Cậu coi sách lúc nào thế?” Mấy ngày này ngoài đi làm anh còn phải đóng đồ đạc, lại còn hấp trứng cho cô hàng ngày, cô thực sự không nghĩ ra anh có thể rảnh được lúc nào mà đọc sách.

“Em đoán thử xem.”

Đã lúc này rồi lại còn bắt cô phải đoán. Phí Nghê càng thấy tức cười, không biết giờ phải nói anh thế nào.

Phương Mục Dương nhớ tới cua vẫn chưa bỏ vào nồi hấp, liền nói với Phí Nghê: “Em đợi một tí, tôi đi hấp cua trước đã.”

Phí Nghê trông thấy cua đã sơ chế xong xuôi trong chậu: “Cậu không cần làm đâu, cứ để đấy cho tôi, lát nữa bật bếp cồn giúp tôi là được.”

Lúc Phương Mục Dương chỉnh đàn xong thì cua cũng chín.

Phương Mục Dương không chỉ mua mỗi cua mà còn mua cả rượu gạo vàng cùng một gói ô mai mơ.

Anh đặt rượu trong nước nóng để làm ấm, sau đó không hỏi Phí Nghê có muốn uống không mà trực tiếp rót cho cô non nửa ly.

“Em nếm thử xem, nếu không thích thì để đó tôi uống nốt.”

Phí Nghê nhấp một ngụm rượu. Anh tiêu hoang như vậy, cô dĩ nhiên không thể chê là không ngon, hơn nữa cô cũng không muốn để anh uống rượu thừa của mình.

Lúc bóc vỏ cua, vì không tập trung nên Phí Nghê bất cẩn bị đâm vào tay. Phương Mục Dương thấy thế thì kéo tay cô qua vuốt v e. Phí Nghê như bị điện giật, tức khắc rụt tay mình về, song lại bị cầm lên tiếp. Phải sau khi đã xác nhận tay cô không bị làm sao, Phương Mục Dương mới chịu thả nó ra.

Phương Mục Dương chăm chú nhìn vào mắt cô, nói: “Em đừng bóc cua nữa, nếu thực sự muốn làm gì đó thì đi đàn một bài đi, cua thì để tôi bóc cho.”