*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phí Nghê thật sự nghe không nổi nữa: “Cậu có thể nói chuyện đứng đắn một tí được không?”

“Ở nhà của mình mà còn phải dè dặt như vậy sao? Thế khác nào lên giường ngủ mà vẫn còn phải đi giày? Em nói chuyện với tôi, không có gì phải ngại ngần cả.”

Phí Nghê thấy xấu hổ thay cho anh: “Nhưng cậu không thể chuyện gì cũng nói hết được.”

Phương Mục Dương cười với cô: “Tôi nói chuyện gì?”

Phí Nghê sao có thể mặt dày mà nhắc lại những gì anh từng nói được, cô đành phải tiếp tục đan len, không thèm để ý tới anh nữa.

Toàn bộ giường đã bị chăn của họ bao quanh, giờ rõ ràng là mùa thu mà vẫn ngột ngạt đến lạ. Phí Nghê uống sữa ấm Phương Mục Dương pha cho cô, cảm giác nóng nực từ đầu đến chân. Cô vẫn đan quần cho Phương Mục Dương, còn Phương Mục Dương ngồi cạnh cô, không biết là vẽ cái gì.

Phí Nghê nóng đến khó chịu, ngay cả tiếng nhạc trong đài cũng không thể làm cho cô thấy dễ thở hơn, tuy rằng đó là một giai điệu rất dịu nhẹ.

Phí Nghê nghĩ, Phương Mục Dương không biết sợ lạnh như thế thì chắc chắn phải sợ nóng, có khi anh còn đang nóng hơn cả cô ấy chứ.

Cô vừa định bảo hay là bỏ chăn ra đi, đã nghe Phương Mục Dương nói với mình: “Đây là tủ thấp chúng ta định đóng, em nhìn thử xem có gì chưa vừa ý không?”

Giống hệt như những gì Phí Nghê mường tượng, cô nói rất đẹp.

“Thế tôi sẽ đóng theo bản phác này.” Phương Mục Dương vỗ vỗ lưng cô. “Đừng đan nữa, nếu em muốn nghe đài tiếp thì cứ nằm đây một lát, tôi xuống dưới nhà nhìn qua gỗ để đóng tủ, không tranh đoạt không gian với em nữa.”

“Không phải nói Chủ nhật mới đóng sao?”

Phương Mục Dương cười với cô: “Bên ban huấn luyện của chúng tôi nghe nói tôi có một cô vợ tài mạo song toàn, muốn được đến nhà gặp em. Tôi thì rất muốn cho bọn họ thấy tôi đã may mắn thế nào mới cưới được em, nhưng cũng không thể bắt tất cả đứng nhìn được, ít nhất phải đóng thêm hai cái ghế cho họ ngồi chứ. Nếu chỉ đóng mỗi Chủ nhật thì e là mùa đông tới vẫn chưa có ghế ngồi đâu.” Nhà của họ chỉ có hai cái ghế tựa, nếu có người đến chơi thì phải ngồi trên hòm gỗ.

“Tài mạo song toàn? Cậu đội cho tôi cái mũ cũng cao(1) quá đấy.”

(1) Đội mũ cao: Tâng bốc, đề cao người khác quá mức.

“Lời này em nói không có lý lắm, tôi đâu có làm ở xưởng may mũ của các em, lấy đâu ra mũ để cho em đội?” Phương Mục Dương đứng dậy, nhéo nhéo má cô: “Em cũng mệt rồi, mau đi nghỉ đi.”

“Tôi chưa buồn ngủ. Cậu bỏ mấy cái chăn này ra đi, tôi không nghe đài nữa.” Trời lạnh như vậy, Phương Mục Dương còn mặc độc một cái quần, cô phải đan thêm cái nữa thật nhanh mới được, để anh còn có cái mặc.

Phương Mục Dương lấy tay lau mồ hôi trên trán cô: “Nóng quá rồi, thôi để mai lại nghe tiếp, ngày mai nhất định tôi sẽ mang tai nghe mới về cho em.”

Ngày hôm sau, Phương Mục Dương quả nhiên mua một bộ tai nghe cho Phí Nghê, nghe đài không cần phải lấy chăn bông trùm lên nữa. Trứng gà trong nhà vừa hết, vậy nên sáng sớm Phương Mục Dương đã đi chợ, mua hai cân trứng của một bà cụ mang trứng từ ngoại thành vào bán, tiếp tục làm trứng hấp cho Phí Nghê.

Từ khi số lượng trứng bị hạn chế, Phí Nghê chưa từng ăn nhiều trứng như vậy trong một khoảng thời gian ngắn.

Đồng nghiệp đều nói lấy chồng xong mặt cô đã tròn lên chút, lấy đó làm bằng chứng của một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Nếu có thể suy đoán mức độ hạnh phúc của hôn nhân dựa trên việc tăng giảm trọng lượng của một người, thế thì Phương Mục Dương chắc chắn là không hạnh phúc, bởi vì anh đã gầy đi so với trước khi kết hôn. Đợt này anh trở về, dưới sự kiên trì nỗ lực bền bỉ của Phí Nghê, tuy Phương Mục Dương có lên cân một tí, nhưng vẫn không thể nào bằng với cái hồi ấy được.

Phí Nghê quyết định làm gì đó thật ngon cho Phương Mục Dương ăn.

Buổi sáng ngày thứ Hai, Phí Nghê bảo Phương Mục Dương nhớ về nhà sớm một chút, cô có việc quan trọng cần nhờ anh giúp.

Phương Mục Dương lại hỏi Phí Nghê, chuyện kia của cô đã kết thúc chưa?

Phí Nghê cảnh giác: “Cậu hỏi chuyện ấy để làm gì?”

“Tầm này mà không ăn cua thì sau không ăn được đâu, mà cua tính hàn, nếu em vẫn còn chưa hết thì để tôi mua sau vậy.”

Phí Nghê nói: “Cua thì khoảng hai ngày nữa hẵng mua đi.”

Buổi tối Phương Mục Dương trở về, mới biết chuyện quan trọng Phí Nghê nhờ anh giúp chính là thái thịt lợn. Cô bảo Phương Mục Dương thái sao cho mỏng mỏng chút. Phương Mục Dương biết làm mộc, kỹ thuật xắt rau cũng không hề kém, mỗi miếng thịt thái ra đều khiến Phí Nghê hài lòng.

Tương vừng, đậu phụ lên men, dầu kho tôm, khoai tây và cải thảo đều đã được chuẩn bị từ Chủ nhật, chỉ thịt lợn là vừa mua. Phí Nghê vốn muốn mua thịt dê hoặc thịt bò, nhưng chúng lại quá khó mua, cô đành tạm mua thịt lợn.

Sau khi pha xong nước chấm, cô bảo Phương Mục Dương nhóm bếp cồn để đốt dưới đáy nồi. Cô vẫn chưa dám tự nhóm bếp cồn.

Khi thịt lợn đã chín, Phí Nghê liền vớt từng lát thịt ra, bỏ vào trong bát của Phương Mục Dương. Cô nói với Phương Mục Dương mình không thích ăn thịt lợn, cô thích ăn khoai tây và cải thảo hơn.

“Em là thỏ à? Sao lại thích ăn chay thế? Phương Mục Dương cười cười, bỏ hết chỗ thịt còn lại dưới nồi vào trong bát của Phí Nghê.

Phí Nghê có hơi không vui: “Không phải tôi nói rồi sao? Tôi muốn ăn sẽ tự gắp.”

“Thế sao em lại gắp cho tôi?”

Hai người đang nói chuyện thì bỗng có tiếng gõ cửa. Phí Nghê lập tức im bặt, đưa mắt đánh giá căn nhà, phản ứng đầu tiên chính là nhìn gối trên giường. Cô đã nghe theo lời Phương Mục Dương nói, ban ngày mang gối xuống để cạnh gối Phương Mục Dương.

Phương Mục Dương vỗ nhẹ lên vai Phí Nghê, ý bảo cô ăn tiếp, còn anh đi mở cửa.

Người gõ cửa chính là phó tổ trưởng Trần của tổ dân phố cùng với một chị gái nữa. Ngay trên tầng Phí Nghê ở có một nữ đồng chí sinh con đầu được bốn năm đã sinh thêm con thứ hai. Phó tổ trưởng Trần cho rằng nguyên do là việc giáo dục kế hoạch hóa gia đình chưa được thực hiện đúng đắn, vậy nên bà đành đích thân xuất trận.
Bonus

Tương vừng

Đậu phụ lên men

Dầu kho tôm