*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phí Nghê lại chỉ xuống hai cái chậu tráng men dưới gầm giường: “Hai chiếc chậu này đều là của cậu.” Hai cái chậu chồng lên nhau, cái phía dưới Phương Mục Dương đã từng dùng trước kia, còn cái tráng men màu trắng bên trên là Phí Nghê mới mua cho anh, bên trong chậu còn có cốc sứ tráng men, kem đánh răng, khăn mặt và xà phòng mới. Bên cạnh hai cái chậu có một đôi dép xốp màu đen, cũng là mua mới. Phí Nghê nói với Phương Mục Dương, mấy thứ này đều được sắm bằng tiền anh đưa cô trước khi đi, còn phiếu công nghiệp cần để mua đồ thì là cô tích cóp được. Mua xong những thứ này thì không còn phiếu để mua nồi niêu xoong chảo nữa, cũng may là cô không cần mấy cái đó.

Phí Nghê bảo với Phương Mục Dương, nếu như sau này anh có được phiếu công nghiệp, tốt nhất là nên trả lại cho cô trước. Một tháng cô cũng chỉ được phát có hai phiếu mà thôi.

Phương Mục Dương nói “được”.

Phí Nghê lại bồi thêm một câu, nói khi nào trả cô cũng được, cô chưa cần dùng gấp.

Chị hai cho cô hai phích nước nóng, cô cũng chia cho Phương Mục Dương một cái.

“Tôi có may đồ ngủ cho cậu, để ở dưới gối cậu đó.”

Mảnh vải kẻ carô lam trắng lần trước, sau khi may vỏ chăn và ga trải giường xong thì vẫn còn thừa một ít, cô liền may luôn áo ngủ cho anh. Cô biết, ở chung một căn nhà, nếu anh không bận đồ ngủ mà lượn lờ trước mắt cô thì chính cô mới là người xấu hổ.

Phương Mục Dương kéo rèm giường, nhấc gối lên, quả nhiên thấy được một bộ đồ ngủ kẻ carô lam trắng được gấp ngay ngắn trên giường. Vỏ chăn và khăn trải giường vẫn còn đang thơm mùi nắng, chắc là mới được phơi khô.

Ngoài đồ ngủ, còn có một cái áo len và một cái áo khoác lông cừu, đều là Phí Nghê mua cho anh.

“Tiền tôi đưa cho em, có phải em đều đã mua đồ cho tôi hết rồi không?” Anh ở ban huấn luyện không có tiền lương, chỉ có trợ cấp, khoản tiền nhận được hàng tháng rất ít ỏi, kém xa so với một công nhân bình thường đã đi làm nhiều năm như Phí Nghê. Anh biết, chỗ tiền ấy không thể không tiêu. Anh ở cái nhà này, chẳng những không hề đóng góp được gì mà còn dùng không ít phiếu công nghiệp của Phí Nghê.

Phí Nghê nói: “Tiền của cậu, không tiêu cho cậu thì tiêu cho ai? Hơn nữa vẫn còn chưa tiêu hết mà.” Trong lòng Phí Nghê trộm nghĩ, ai bảo cậu chẳng có gì hết chứ? Cô cũng muốn xài tiền của Phương Mục Dương để trang trí nhà mới của bọn họ, nhưng cô không thể lấy tiền của anh đi mua thảm trải sàn trong khi anh đến cái khăn mặt cũng không có được. Túi hành lý của anh bẹp như thế, chỉ sợ bên trong chẳng có thứ gì. Hiện giờ trời ngày càng lạnh, anh tự nhiên cũng cần thêm ít quần áo. Bộ đồ này của anh, ngay cả khi anh không chê bẩn mà mặc tiếp thì cũng không thể mặc đến mùa đông được, hơn nữa về sau cũng có nhiều chuyện khác cần đến tiền. Nói tóm lại, tiền của anh quá ít, chỉ có thể tiêu cho anh, may mà ngoài tiền trợ cấp anh còn có thể nhận được thêm chút nhuận bút, nếu không chỉ sợ cô còn phải cho anh vay thêm chính tiền của mình.

Nhìn vẻ mặt của Phí Nghê, Phương Mục Dương liền biết phần tiền còn dư lại cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Phí Nghê kết hôn với anh, đích thực là vì nhà ở, ngoài nhà ở ra thì cô chẳng được cái gì. Cô bây giờ thế này, cũng khó nói được là lãi hay lỗ.

Phương Mục Dương quyết định sau này phải để cho Phí Nghê đỡ vất vả hơn một chút.

Ngón tay anh đặt trên chiếc chăn màu vàng nghệ, quan sát từng đường may, tưởng tượng ra khung cảnh cô đang may chiếc chăn này.

Phương Mục Dương rất tự mình biết mình: “Trước mắt tôi chưa có khả năng làm ra tiền, chỉ có thể cống hiến chút sức lực. Trong nhà có việc gì, em cứ bảo tôi làm là được rồi.”

Phí Nghê nói “được”. Thực ra cái nhà này cũng chẳng có việc gì cần sức lực, vì họ ăn ở nhà ăn nên ngay cả gạo và mì cũng không cần mua. Nhưng ít nhất đóng đồ đạc cũng coi như là một công việc đòi hỏi thể lực.

Bởi vì trong nhà không có phòng vệ sinh riêng nên hai bọn họ phải ra ngoài phòng nước tắm.

Phương Mục Dương tắm rất nhanh. Anh đã quen mỗi ngày phải tắm nước lạnh một lần, hôm nay đã tắm ở tắm công công rồi, giờ anh chỉ việc đánh răng rửa mặt với xối nước rửa chân là xong.

Phí Nghê không giống với Phương Mục Dương. Phòng tắm ở xưởng một tuần chỉ mở ba ngày, những ngày không thể đi tắm cô chỉ đơn giản lau người trong nhà một chút. Vì muốn tránh Phương Mục Dương lúc lau mình, Phí Nghê cố ý bảo anh mang túi hành lý cùng những đồ bên trong ra giặt rửa.

Khi Phí Nghê đang định cài cúc áo thì bỗng có người đẩy cửa từ phía ngoài vào. Trước khi c ởi đồ cô đã gài then cửa lại, cô cảm thấy Phương Mục Dương có mấy thứ cần phải giặt, có nhanh đến mấy thì cũng phải mất chút thời gian, không ngờ lại nhanh tới vậy.

“Chờ một chút.”

Trong lúc hoảng hốt, cô quên béng chuyện lau tay mà cứ thế dùng tay ướt cài cúc luôn, đến khi chợt sức nhớ ra thì trên áo đã toàn dấu tay. Cô lại lau lau đôi tay, vội vàng cài nốt cúc áo.

Phương Mục Dương không hỏi Phí Nghê sao lại mở cửa chậm vậy, chỉ cần nhìn áo sơmi của cô là biết. Cô cài cúc áo bị lệch, khuôn mặt còn hơi phiếm đỏ.

“Sao cậu nhanh thế? Giặt sạch hết rồi đó chứ?”

Phương Mục Dương kịp thời xin lỗi: “Tôi sai rồi, hẳn là nên quay lại chậm một tí.”

“Ý tôi không phải như thế.”

“Tôi hiểu mà, nếu em muốn tôi về muộn thì cứ trực tiếp nói với tôi, cho dù giặt xong đồ rồi tôi cũng có thể đi xuống dưới nhà tản bộ,” Phương Mục Dương tâm lý nói. “Lần sau em muốn tôi ra ngoài bao lâu, tôi tuyệt đối sẽ không về sớm một phút. Tôi ở trong nhà em, em có thể yêu cầu tôi bất cứ việc gì, nếu như tôi không nghe lời thì em chỉ cần đuổi tôi ra khỏi nhà là được.”

Lúc nói những lời này anh nhìn sâu vào mắt Phí Nghê, có vẻ rất đỗi chân thành. Phí Nghê bị nhìn như thế, lại đâm ra ngượng.

Cô khách sáo nói: “Tuy là nhà ở của tôi nhưng cậu cũng có quyền sử dụng, cậu nói thế nghe cứ như…” Cứ như là cô đang lợi dụng anh ấy.

Phương Mục Dương lại không đồng ý: “Nếu không phải nhờ em thì đến một cái giường tôi cũng chẳng có. Những chuyện khác tôi không dám bảo đảm, nhưng chuyện trong căn nhà này thì đều do em quyết định, em không cần ngại với tôi. Em bảo tôi đi ra ngoài, lý do cũng không cần phải trình bày đâu.”

Ngoài miệng anh nói như vậy, chân lại không hề có ý định dịch đi. Anh vừa mỉm cười, vừa chỉ lên cúc áo sơmi của mình. Đôi mắt anh dừng trên chiếc cúc mà Phí Nghê cài lệch, cúc áo của cô còn nhỏ hơn móng tay của anh rất nhiều. Phương Mục Dương phát hiện phần xương quai xanh của cô bị dính nước nên ửng đỏ.

Phí Nghê nhất thời rối rắm. Phương Mục Dương nhoẻn cười, nói với cô: “Em cài cúc áo lệch rồi. Nhưng mà lệch cũng không sao, dù sao cũng sắp đi ngủ.”

Phí Nghê cúi đầu nhìn xuống áo sơmi của mình, quả nhiên là bị cài lệch. Cô duỗi tay toan cởi chiếc cúc đầu tiên, song lại đột nhiên nhớ ra Phương Mục Dương vẫn ở đây, thế là đành quay người đi.

Lúc này bên ngoài bỗng truyền tới tiếng gõ cửa. Một chuyện vốn dĩ đơn giản, càng hoảng lại càng làm sai, đợi đến khi cài xong cúc thì mặt của Phí Nghê đã đỏ bừng.

“Có cần tôi giúp em không?”

“Xong rồi.” Cô đâu có ngốc tới vậy.

Phương Mục Dương thấy cô đã cài xong cúc thì mới đi ra mở cửa.

Người gõ cửa chính là Uông Hiểu Mạn, chị ta qua đây mượn Phí Nghê cồn i-ốt.

“Cậu chính là chồng của Tiểu Phí đúng không?” Uông Hiểu Mạn vừa cười vừa tự giới thiệu. “Tôi là hàng xóm của hai người, anh trai Phí Nghê công tác tại phòng truyền thông của chúng tôi.”

Phương Mục Dương nghe thế thì liền hiểu ra, phiếu TV anh lấy được chính là đưa cho người này. Anh lễ phép mỉm cười.

Uông Hiểu Mạn chỉ liếc nhìn Phương Mục Dương vài lượt từ trên xuống dưới đã phát hiện ra cái lỗ trên quần anh, thế là trực tiếp nhận định phân xưởng anh công tác và cấp bậc đều không tốt. Nhưng một bộ quần áo như vậy, mặc trên người anh lại không tạo cảm giác hèn mọn, nó cũng khoáng đạt như cái người trước mắt này.

Phương Mục Dương từ xưa tới nay chưa từng sợ ai đánh giá. Ngược lại, Uông Hảo Mạn ngắm mấy lượt xong thì không tiện nhìn tiếp nữa, dù sao anh cũng là một người đàn ông trẻ tuổi, ngoại hình lại còn ưa nhìn. Tuy rằng trước nay Uông Hiểu Mạn luôn không thích Phí Nghê, nhưng chị ta vẫn sẵn lòng thừa nhận ưu điểm của cô. Chị ta cho rằng Phí Nghê cưới cái người này là cưới khổ. Diện mạo của phụ nữ phải tương ứng với sự nghiệp của đàn ông, huống hồ đàn ông mặt trông thế này cũng không phải là chuyện tốt, sẽ chẳng có mấy lãnh đạo cho rằng đây là một khuôn mặt thành thật ổn trọng đáng tin. Ưu điểm duy nhất của cậu ta, đại khái chính là cao ráo.

Phí Nghê tìm cồn i-ốt đưa cho Uông Hiểu Mạn. Uông Hiểu Mạn nhận lấy, ánh mắt quét qua khuôn mặt và áo sơmi của cô vài lần, cười nói: “Có phải tôi quấy rầy hai người không? Nếu biết sớm thì tôi đã sang mượn người khác rồi, hai người cứ bận tiếp đi, tôi về đây.”

Uông Hiểu Mạn về rồi, Phí Nghê định đi đổ nước trong chậu, song Phương Mục Dương lại ngăn cô lại: “Để đấy tôi đổ cho.”

“Tự tôi làm là được rồi.”

“Em đi ra ngoài, người ta lại hiểu lầm.”

“Hiểu lầm cái gì?”

“Vị hàng xóm kia của em không phải vừa hiểu lầm à? Thật ra tôi chả sao cả, chỉ sợ em xấu hổ thôi.”

“Chị ấy hiểu lầm cái…” Phí Nghê lúc này mới chợt hiểu ra ý ngoài lời của Uông Hiểu Mạn.

Phương Mục Dương an ủi cô: “Hai ta đã kết hôn rồi, chị ta nghĩ vậy chẳng ảnh hưởng gì tới chúng ta. Nếu như chị ta biết chúng ta chia giường ngủ riêng thì mới là chuyện phiền phức.”

“Cứ để chị ta nghĩ sao thì nghĩ. Hơn nữa chuyện của chúng ta, ngoài chính chúng ta ra thì người khác sao biết được?”

“Em thông minh như vậy, người ngoài nhìn vào quả thực không nhận ra đâu.”

Phí Nghê thầm nghi ngờ rằng anh đang mỉa mai cô, nhưng cuối cùng cũng chỉ phớt lờ anh.

Uông Hiểu Mạn thấy Phương Mục Dương ra phòng nước đổ nước thì liền đóng cửa lại trách mắng chồng: “Chồng của Phí Nghê vừa về đến nhà đã hầu hạ bà xã tắm rửa, lại còn đi đổ nước hộ. Còn anh thì không bắt tôi rót nước rửa chân cho anh cũng đã là tốt lắm rồi, anh tự xem người ta đi.”

“Đàn ông không có bản lĩnh mới vậy, cậu ta không như thế thì ai chịu lấy cậu ta? Sau này em đừng so anh với loại đàn ông đó.”

“Anh thì có bản lĩnh hả? Anh mà có bản lĩnh, chúng ta có còn là hàng xóm của họ nữa không?”

“Em ở nhà thế nào, còn nhà bọn họ thế nào? Hai hôm trước không phải em còn bảo nhà họ quá nghèo nàn sao? Nay lại hâm mộ rồi à? Nếu như em thực sự kết hôn với kiểu người như vậy, giờ chỉ có hối hận thôi.”

Phí Nghê cũng không biết chuyện Phương Mục Dương trở về đã dẫn tới một cuộc đấu khẩu nho nhỏ của hai vợ chồng nhà bên. Tiếng thở của Phương Mục Dương khiến cho cô không ngủ được, cô phải đeo tai nghe lên nghe đài, đến tận nửa đêm mới dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại, cô ló đầu ra khỏi rèm, thấy Phương Mục Dương đã mặc quần áo chỉnh tề, cầm bút ngồi trên chiếc hòm gỗ của cô, không biết là đang vẽ gì.

Phương Mục Dương cũng nhìn thấy cô: “Vẫn còn sớm lắm, em ngủ thêm một lát đi.”

“Cậu không cảm thấy lời này của mình rất không có sức thuyết phục sao?”

Phí Nghê khép rèm lại. Khi cô mặc xong đồ đi xuống dưới, Phương Mục Dương đang nấu mì trên bếp cồn.

Phí Nghê rửa mặt trở về, Phương Mục Dương hỏi cô: “Bát nhà mình để đâu?”

“Nhà ta tạm thời vẫn chưa có bát. Không phải cậu vẫn còn hộp cơm à?”

Mì cuối cùng được múc ra hai hộp cơm bằng nhôm, mỗi phần kèm thêm nửa quả trứng gà.

Phí Nghê ngồi trên cái hòm gỗ, dùng máy may làm bàn ăn, ăn mì sợi nấu nước suông của Phương Mục Dương.

Phương Mục Dương hỏi Phí Nghê: “Em thấy trứng gà tôi nấu thế nào?”

“Ngon lắm.”
Bonus

Phiếu công nghiệp

Hộp cơm bằng nhôm