Chương trình học của sinh viên công nông binh thường kéo dài từ hai đến ba năm. Trường đại học nơi Lăng Y học chỉ cần hai năm là đã có thể tốt nghiệp. Cô vừa mới tốt nghiệp xong, được điều đến công tác tại nhà xuất bản, cha mẹ lại không có ở thành phố, vậy nên cứ Chủ nhật là Lăng Y lại sang nhà họ Phó.

Cũng qua lời kể của nhà họ Phó mà Lăng Y mới biết chuyện Phương Mục Dương đã kết hôn, đối tượng kết hôn chính là người từng chăm sóc anh ở bệnh viện. Khi nghe được tin tức này, cô chỉ cảm thấy Phương Mục Dương quá nóng vội, bọn họ vẫn còn trẻ, hà tất phải gấp rút trói buộc tiền đồ của mình với một người bản thân chẳng hiểu bao nhiêu. Lúc cô cảm thấy nuối tiếc thay Phương Mục Dương, sao lại có thể không thấy tiếc cho chính mình. Theo lẽ thông thường, đáng nhẽ cô nên chúc mừng bọn họ, đồng thời tặng một phần lễ. Song cô lại làm không nổi, nhất là khi đối tượng kết hôn của anh lại là Phí Nghê – người đã từng nhờ cô tới bệnh viện thăm Phương Mục Dương. Cô chưa từng đi lần nào, giờ chẳng biết sau lưng người ta nói mình ra sao, có khi lại còn thêm mắm dặm muối cũng nên. Sớm muộn gì cũng có ngày, Phí Nghê sẽ hủy hoại toàn bộ ấn tượng tốt đẹp của cô trong lòng Phương Mục Dương.

Phí Nghê mặc một chiếc gile màu trắng gạo bên ngoài áo sơmi, bây giờ trời đã sang thu, mặc mỗi sơmi thì có hơi lạnh. Cách ăn mặc và diện mạo của cô đều mang tới cho người ta một cảm giác rất ôn hòa. Lăng Y đã từng chịu cảnh đau khổ vì bị kẻ khác trông mặt mà bắt hình dong, tự biết bề ngoài và phẩm chất hẳn là không thể đánh đồng.

Lăng Y cũng nở một nụ cười với Phí Nghê. Cô có hơi sợ Phí Nghê, không muốn đắc tội với cô gái này. Tất nhiên cô có nỗi khổ tâm riêng, nhưng nếu Phí Nghê kể lể ra ngoài, người khác sẽ chỉ thấy cô ích kỷ, thậm chí có khi vợ chồng nhà bác Phó cũng nghĩ như vậy.

Địa chỉ Phương Mục Dương đưa Phí Nghê lại loáng thoáng hiện trong đầu cô lần nữa. Chính là nơi này, chắc chắn không sai.

Phản ứng đầu tiên của cô là, Phương Mục Dương vẫn còn liên hệ với Lăng Y. Giả như bọn họ nối lại tình xưa, Phương Mục Dương ly hôn với cô, dọn ra khỏi nhà cô để kết mối lương duyên khác thì Phí Nghê cũng không phản đối. Trước khi kết hôn cô đã tính kỹ tới bước này rồi.

Lúc này cho dù bọn họ có còn liên hệ với nhau hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mục đích chuyến viếng thăm lần này của cô.

Lăng Y đối với Phí Nghê ít nhiều có chút xấu hổ, nhưng Phí Nghê thì lại vẫn trông rất thản nhiên.

“Đây có phải là nhà giám đốc Phó không?”

Bác gái Phó đi tới cửa, hỏi cô: “Cháu là…?”

“Cháu là vợ của Phương Mục Dương ạ.”

“Ồ Tiểu Phí đấy à? Mau mau vào nhà ngồi đi.”

Phí Nghê bước vào phòng khách, bị bác gái Phó ấn xuống sô pha. Tuy hôm nay là Chủ nhật nhưng giám đốc Phó đang đi công tác cho nên cũng không ở nhà.

Bác gái Phó rất lịch sự với Phí Nghê, không chỉ vì Phương Mục Dương mà tự bản thân bác cũng thấy Phí Nghê chẳng dễ dàng gì. Dù sao cô cũng đã một tay chăm sóc Phương Mục Dương đến tận khi anh tỉnh lại, vậy mà hai người vừa kết hôn có mấy ngày đã xa cách nhau.  

Chỉ nghe qua vài câu là bác gái Phó đã hiểu mục đích Phí Nghê đến đây, vừa khuyên giải vừa an ủi: “Hôm trước Tiểu Phương vừa mới gửi điện báo về cơ quan xong. Thằng bé vẫn ổn, cháu cứ yên tâm.”

“Bác có biết khi nào anh ấy trở về không ạ?”

“Cái này bác không dám chắc, đợi khi nào bác Phó của cháu về bác sẽ hỏi thử xem sao.”

Phí Nghê trực tiếp giải thích ý định của mình: “Thực ra cháu không lo lắng cho sự an toàn của anh ấy. Chỉ là giờ trời đã bắt đầu lạnh, anh ấy lại mang đi có mỗi hai cái áo sơmi. Không biết nhà xuất bản của mình còn có ai tới khu động đất hay không, cháu muốn gửi nhờ một ít quần áo cho anh ấy ạ.” Cô đã tới cửa hàng quần áo mua một chiếc áo khoác lông cừu và một chiếc áo len dệt kim cho Phương Mục Dương, tuy đắt nhưng cũng không thể không mua, tự cô may thì không kịp.

“Tiểu Phương lấy được cháu đúng là cái phúc của nó.” Bác gái Phó chọn một quả táo từ đ ĩa trái cây để bổ cho Phí Nghê ăn, ngừng lại một chút rồi nói: “Chỉ là ban huấn luyện lại không phái người đi nữa. Cháu cũng không cần lo lắng quá đâu, bác nghĩ thằng bé ở bên kia cũng chưa tới mức chết rét được.”

Phí Nghê biết bánh Trung thu cũng không thể đưa cho Phương Mục Dương được nữa, liền để cả bánh lẫn lựu lại làm quà biếu, cầm túi quần áo chuẩn bị tạm biệt ra về.

Bác gái Phó đặt tay lên vai Phí Nghê, bảo cô cứ ngồi đây chơi rồi đưa quả táo đã bổ xong tới trước mặt cô: “Phí Nghê, cháu ăn thử táo này đi.” Nói rồi, bác lại quay qua giới thiệu Lăng Y với cô: “Lăng Y là bạn từ nhỏ của Phương Mục Dương, hai cháu lại còn xấp xỉ tuổi nhau, nhất định là có nhiều chuyện để nói.”

Bác nói với Lăng Y: “Hai đứa ngồi đây trò chuyện một lát nhé, bác đi lấy đồ một tí.”

Cả hai người đều chẳng có gì muốn nói, bầu không khí tức thì chìm vào im lặng.

Phí Nghê cũng là sau khi vào cửa mới phát Lăng Y có vẻ rất thân thiết với nhà họ Phó, chắc là đã sớm có giao tình từ lâu rồi.

Cô nhìn chăm chăm vào tờ báo trên mặt bàn, đọc tin tức ngày hôm nay.

Sự tĩnh lặng khiến thời gian như càng dài ra. Phải tới lúc bác gái Phó bước vào phòng, kim giây mới khôi phục lại vận tốc quay lúc đầu của nó.