*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phí Nghê thức giấc từ sớm, trong lều ngột ngạt tới mức cô không thở nổi. Cầm chiếc đèn pin bên gối lên, cô nhẹ nhàng bước khỏi lều, ra ngoài cho thoáng khí.

Cô không cần phải lo lắng gì về vấn đề an toàn. Trên một con đường đầy người, chẳng có ai dám làm chuyện xấu vào lúc này cả.

Cô vốn là ra ngoài không mục đích, nhưng vừa mới bật đèn pin, cô đã trông thấy cái lều gỗ nhỏ hôm nay mình sẽ chuyển vào. Trong căn lều kia cũng có chút ánh sáng hắt ra.

Vì từ đêm nay cô sẽ chuyển sang đây ở nên Phí Nghê không khỏi đến gần đánh giá một phen. Cái căn lều nho nhỏ này lại có một cái cửa nhỏ, mở cửa ra, cô trông thấy Phương Mục Dương vẫn đang đội mũ thợ mỏ, trên tay còn cầm một chiếc đồng hồ.

Phí Nghê rọi đèn lên mặt Phương Mục Dương: “Sao cậu vẫn còn chưa ngủ? Lát nữa cậu phải đi rồi, tới lúc đó có muốn ngủ cũng không được đâu.”

Phương Mục Dương cười với cô: “Giờ vẫn còn chưa đến mười hai giờ, tôi vẫn ngủ được bốn năm tiếng mà.”

“Sao lại còn chưa đến mười hai giờ? Trời sắp sáng rồi đây này, cậu ra ngoài coi mà xem.”

“Tôi nhìn không ra đấy.”

“Không phải cậu đang cầm đồng hồ báo thức của tôi sao? Đồng hồ báo thức đâu rồi?”

“Em xem thử xem.” Phương Mục Dương đưa chiếc đồng hồ mới sửa xong cho cô. “Rốt cuộc là mấy giờ rồi?”

Phí Nghê nhận lấy đồng hồ, kim giờ đang chỉ vào hướng bốn giờ, Phương Mục Dương lại trêu cô.

Thấy Phí Nghê không trả lời, Phương Mục Dương nói: “Em đeo lên đi, sau này không cần đoán nữa, trực tiếp nhìn là được.”

“Cậu lấy ở đâu ra vậy?” Cô biết, một cái đồng hồ thế này, cho dù mua cũ thì cũng tốn không ít tiền. Phương Mục Dương có bao nhiêu tiền, cô hiểu rõ hơn ai hết.

“Đồng hồ này hỏng rồi, lúc mua tôi chỉ mua được mỗi cái vỏ, ngay cả những linh kiện đáng tiền bên trong cũng bị tháo hết, giá chỉ bằng một ly kem. Linh kiện tôi dùng không phải hàng nguyên bản đâu,” Phương Mục Dương lại nói. “Nếu như em không hỏi tôi còn ngại nói ấy chứ, chỉ sợ em biết giá thì sẽ chê không thèm đeo.”

Người khác tặng quà đều muốn chuẩn bị đồ tốt, cho dù có không đáng tiền cũng phải thổi phồng thành thứ giá trị. Còn Phương Mục Dương thì hay rồi, lần nào cũng phải hết lòng chứng minh mình là một người cần kiệm.

“Tôi thấy cái đồng hồ này rất tốt rồi.” Phí Nghê cũng không phải đang an ủi Phương Mục Dương, cô thực lòng cảm thấy vậy. “Cậu vì sửa đồng hồ nên tới giờ vẫn chưa ngủ à?” Cô nhớ tới dáng vẻ của anh lúc xem cuốn hướng dẫn bảo dưỡng đồng hồ, cái đồng hồ này chắc hẳn phải tốn rất nhiều thời gian mới sửa xong.

“Tôi ngủ một giấc rồi, nhưng sau đấy lại tỉnh lại.” Đây là sự thật, hôm qua dựng lều xong, anh buồn ngủ không chịu nổi nên lăn xuống đất ngủ luôn, xong rồi lại bị đồng hồ báo thức của Phí Nghê đánh thức.

“Vậy cậu ngủ tiếp đi.”

“Để tôi đeo đồng hồ lên cho em.” Phương Mục Dương không hỏi ý kiến Phí Nghê mà trực tiếp vòng dây đồng hồ quanh cổ tay cô. Đeo xong, anh cầm tay cô nhận xét: “Còn hợp hơn tôi tưởng tượng.”

Phí Nghê muốn rút tay ra, song cổ tay lại bị Phương Mục Dương nắm chặt. Anh lấy ra một cái phong bì, nhét vào tay cô: “Đây là tiền trợ cấp của tôi trong hai tháng tới.”

“Cậu giữ lại mà dùng đi.”

Phương Mục Dương cười: “Tôi có giữ cũng chẳng có chỗ mà tiêu. Không phải em chê tôi không biết cách tiêu tiền à? Sau này tiền của tôi đều đưa cho em quản lý.”

Phí Nghê cầm lấy phong bì, nhất thời nói không ra lời.

Phương Mục Dương lại nói tên một quán ăn ở phía đông thành phố, bảo Phí Nghê mấy hôm nữa qua đó ăn cá vược hấp. Bản thân anh cảm thấy thời điểm này ăn cá vược là vừa ngon, để qua một thời gian nữa hương vị sẽ kém đi nhiều. Đương nhiên, lần cuối anh ăn món này đã là vài năm trước rồi.

Anh vốn rành về những tiệm ăn trong thành phố hơn người khác. Bà ngoại anh gần như không dẫn anh đi ăn cơm ngoài bao giờ, bà cảm thấy cơm nấu ngoài vừa không ngon vừa chẳng đảm bảo vệ sinh. Chưa nói đến tay nghề của đầu bếp, chỉ nguyên chuyện dùng chung một xẻng xúc mấy món thôi là đã phá hỏng hương vị nguyên bản của đồ ăn rồi. Bà tất nhiên không biết, Phương Mục Dương đã ăn quá nhiều khoai lang và rau cháo, anh rất mong được đi ăn cơm tiệm, cho dù đằng sau bếp chẳng rửa rau thì anh vẫn cứ mong đi, nói gì tới chuyện một xẻng vừa chiên vừa xào. Mỗi khi anh giả làm một cậu bé ngoan ngoãn thành thực, lúc cha mẹ đưa con cái ra ngoài ăn thì cũng mang anh theo cùng, nhưng bởi chế độ giáo dục nghiêm khắc, anh không thể ăn ngấu nghiến, nhai ra tiếng lại càng không, chỉ có thể tăng tốc độ gắp thức ăn cùng với tốc độ nhai nuốt. Tay mắt lanh lẹ, một nửa là luyện được ở trên bàn cơm.

Năm đó đi xuống nông thôn cắm đội, anh nhận được gần một trăm tệ tiền trợ cấp dành cho thanh niên trí thức. Tự nhiên lại có một cục tiền như vậy, dĩ nhiên là phải đi ăn. Những người khác đều dùng chỗ tiền trợ cấp này để sắm đồ dùng cho tương lai, còn anh lại vòng một vòng quanh các hàng quán. Hương vị của các món ăn không bằng được so với hồi anh còn nhỏ, nhưng cũng chẳng tệ tí nào. Anh nhớ tới Phí Nghê khi trước từng cho mình tiền, liền tới nhà họ Phí tìm cô, mời cô ăn chung một bữa. Song khi ấy Phí Nghê thẳng thừng từ chối, có lẽ là sợ anh mời cơm nhưng người thanh toán là cô.

Anh nói với Phí Nghê rằng mình có tiền trợ cấp của thanh niên trí thức, bây giờ đã có thể mời cô ăn cơm được rồi. Phí Nghê lại trưng ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh, cứ như thể anh lấy tiền trợ cấp đi ăn là một tội ác tày trời vậy. Cô đề nghị anh nên mua ít đồ dùng cá nhân, còn nói bất kể thế nào, cô cũng sẽ không đi ăn cơm với anh.

Phương Mục Dương cảm thấy con người Phí Nghê quá nhàm chán, liền bỏ đi ăn cá vược hấp một mình. Cá vược hôm ấy ăn rất ngon, anh lại tự nhiên nuối tiếc thay cô. Trước khi đến nông thôn, anh ra bưu điện gửi cho cô năm tệ, xem như cám ơn lúc trước cô đã cho mình vay tiền. Sau đó anh lại dùng năm tệ còn lại để mua vài thứ rồi gọn nhẹ lên đường, không giống như những người khác đi chung xe, gia đình đã bỏ ra hàng trăm tệ sắm sanh đồ dùng sinh hoạt, ngay cả kem đánh răng và xà phòng cũng đựng đầy một cái hòm.

Cũng không biết Phí Nghê nghe được địa chỉ cắm đội của anh từ đâu, lại gửi lại năm tệ kia cho anh. Nếu cô đã gửi đến thì anh đương nhiên cũng không gửi đi nữa, còn chẳng đủ trả phí dịch vụ. Anh cầm tiền lên trên huyện, tắm táp một trận đã đời, sau đó lại đến quán mì gọi một bát mì thịt nẫu, cay tới toát cả mồ hôi.

“Nếu cậu thấy ngon thì sao hôm nay không đi luôn ăn đi?”

Phương Mục Dương cười cười: “Tôi đi rồi, nhưng mấy ngày này đang là thời kỳ đặc biệt, người ta không bán.” Phương Mục Dương vốn dĩ muốn mua một suất về cho Phí Nghê nếm thử, ngặt nỗi họ lại đóng cửa.

Phí Nghê nghĩ, một người thích hưởng thụ như vậy, hôm nay sắp sửa phải đi chịu khổ, thế mà lại trông như chẳng hề để ý tí nào.

“Không phải em vẫn luôn muốn tôi theo đuổi tiến bộ sao? Tôi còn tưởng rằng em sẽ ủng hộ tôi lắm chứ.”

“Đương nhiên là tôi ủng hộ cậu.”

Phương Mục Dương biết cô nói một đằng nghĩ một nẻo. Phí Nghê không muốn anh tới vùng tâm chấn, điều này nằm ngoài dự liệu của anh.

Phí Nghê luôn luôn hi vọng anh sẽ tiến bộ, anh không đi mới là không tiến bộ. Nếu như chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh không về được nữa, tất nhiên là cô sẽ thấy buồn cho anh, nhưng chuyện ấy cũng không hẳn là vô ích. Nhà ở sẽ là của riêng mình cô. Cô là người thân của anh, chưa biết chừng còn có thể vào đại học như ý nguyện. Trong lúc thấy buồn cho anh, chưa chắc cô đã không cảm kích anh.   

Sau khi nhớ được tất cả, Phí Nghê vì sao lại chăm sóc anh, lại vì sao kết hôn với anh, Phương Mục Dương đều hiểu hết. Tuy nhiên anh không giống với những người khác, anh chỉ để ý kết quả, không quan tâm tới động cơ. Anh thích Phí Nghê, Phí Nghê bằng lòng kết hôn với anh, hiển nhiên là một chuyện tốt. Thậm chí Phí Nghê có thích anh hay không, thật ra anh cũng chẳng bận tâm nhiều lắm. Trước kia anh thích kéo vĩ cầm, cũng chưa bao giờ hỏi vĩ cầm có bằng lòng để cho anh kéo hay không.

Nhưng mà giờ đây cô lại thà rằng anh không tiến bộ. Phương Mục Dương nhìn nét u sầu hiện giữa lông mày Phí Nghê, có hơi chút bất đắc dĩ, trước kia cô chưa từng như thế bao giờ.  Anh đã quen với việc chia ly, luôn có thể thuận miệng bông đùa cợt nhả, vậy mà tối qua lại chẳng thể nói nên lời.

“Em đừng lo lắng quá, mấy ngày nữa là tôi sẽ trở lại thôi.”

Phí Nghê bước vào căn lều gỗ nhỏ, mắt lại hướng ra bên ngoài. Phương Mục Dương tháo mũ thợ mỏ xuống, để qua một bên. Căn lều gỗ bất chợt tối hẳn đi, chỉ còn mỗi cây đèn pin của Phí Nghê là đang sáng.

“Cậu đi khoảng bao lâu?”

“Cùng lắm là hai tháng.” Phương Mục Dương cầm tay Phí Nghê, viết một địa chỉ lên trên. Anh chầm chậm đưa từng nét bút, như thể sợ viết nguệch ngoạc thì cô sẽ không đọc được. “Nếu như có việc gì thì em cứ đến tìm bác Phó bên nhà xuất bản, tôi đã đánh tiếng với bác ấy rồi. Ngộ nhỡ tôi không về được, em cần gì thì cứ đề đạt trực tiếp nhà xuất bản, bác ấy sẽ giải quyết giúp em.” Nói xong anh lại đùa: “Nhưng đừng yêu cầu cao quá. Em muốn bác ấy cho mình cái ô tô cắm cờ đỏ lái chơi, người ta cũng lo không nổi.”

Thật ra anh đã sớm viết địa chỉ lên mặt sau của phong bì. Giờ để cô nhớ kĩ hơn, anh lại viết thêm lần nữa. Hình như là cảm thấy chữ viết của mình rất đẹp, viết xong anh còn cầm tay Phí Nghê xem ngắm một hồi.

“Em có thể chính trực lên một tí được không? Không thấy là tôi đang rất chính trực à?”

“Miễn là cậu đừng có nói mấy lời xúi quẩy…”

“Chúng ta đều là những kẻ vô thần, có gì mà xúi quẩy với không xúi quẩy. Chẳng nhẽ tôi cứ ở yên trong nhà thì sẽ không có gì bất trắc sao?”

Phí Nghê rút tay khỏi tay Phương Mục Dương, giơ lên bịt miệng anh.

Tay đã đưa lên, muốn thu lại cũng không được.
Bonus

Mì thịt nẫu