“Ý con là mẹ nói thế đủ rồi, không cần phải nói thêm nữa.”

Mẹ Phí thấy mặt con gái đỏ lựng từ tai tới cằm, liền đinh ninh cô quá xấu hổ cho nên không muốn nghe tiếp. Bà ho một tiếng, lại nói: “Mẹ cũng chẳng muốn nói đâu, nhưng hai đứa chưa biết gì, mẹ mà không nói thì chẳng biết lại bày ra cái trò hề gì nữa.”

Ở trong mắt mẹ Phí, Phí Nghê vẫn là một đứa nhỏ ngây ngô ngờ nghệch, nhiều việc vẫn phải chỉ dạy. Bà bảo Phí Nghê không cần phải ngượng làm gì, bà chỉ nói một lượt thôi. Loại chuyện này, mọi người đều giống như nhau, chỉ cần một lần là hiểu.

Trước khi đi, Phương Mục Dương “ngây ngô ngờ nghệch” thấy Phí Nghê không muốn rời nhà thì liền ôm lấy vai cô trước mặt hai vợ chồng già, nói: “Chúng ta đi thôi, để cho cha mẹ nghỉ sớm một chút, bọn họ đã bận rộn suốt cả ngày hôm nay rồi.”

Phí Nghê định tránh ra, nhưng ngại cha mẹ ở đấy nên chỉ đành phải phối hợp. Cô không muốn rời nhà mình, song Phương Mục Dương đã nói vậy, cô mà không đi thì chứng tỏ không hiểu chuyện. Tay Phương Mục Dương vẫn luôn quàng qua vai cô, phòng lại không có quạt điện, khiến bả vai cô nóng bừng.

Cô cũng thắc mắc tại sao Phương Mục Dương có thể kêu cha gọi mẹ tự nhiên đến thế. Nếu như đổi lại là cha mẹ Phương Mục Dương đứng trước mặt cô, cô chắc chắn không gọi nổi.

Ra ngoài cửa, Phí Nghê đang định phát hoả thì Phương Mục Dương đã đút tọt tay vào trong túi quần, tựa như anh ôm vai cô là cố tình biểu diễn cho cha mẹ cô xem vậy. Anh cười cười hỏi Phí Nghê: “Sao mặt em đỏ thế?”

“Nóng.” Vì những lời mẹ vừa nói, ở cạnh Phương Mục Dương lúc này, Phí Nghê cảm thấy rất không tự nhiên.

Phương Mục Dương duỗi tay sờ lên trán cô: “Có phải bị sốt rồi không?”

“Không có.”

“Nếu thấy khó chịu thì cứ nói, tôi đưa em đi bệnh viện.”

“Không phải tôi đã bảo cậu rồi sao? Tôi chỉ đang bị nóng thôi.”

“Vậy tôi đạp nhanh tí nhé, nhà khách có quạt điện đấy.”

Phí Nghê ngồi sau chiếc xe đạp của chính mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao: “Thư giới thiệu phía nhà khách cậu xin ở đâu ra vậy?”

“Không phải là tôi sắp đến ban huấn luyện của nhà xuất bản sao? Bên ấy không thể cung cấp chỗ ở, nhưng ở tạm mấy ngày trong nhà khách thì không có vấn đề gì.”

“Thế sao cậu không nói trước với tôi?”

“Tôi định cho em một niềm vui bất ngờ.”

“Tôi chẳng thấy vui gì hết. Phàm là những chuyện liên quan tới tôi, cậu đều phải bàn bạc cùng tôi trước.”

Phương Mục Dương cũng không phản bác, chỉ giải thích một chút: “Em kết hôn với tôi, tôi không có nhà mới cho em ở, nhưng cũng không thể để em ở tại nhà mình trong ngày đầu mới cưới được, cha mẹ em sẽ nghĩ thế nào về tôi? Vốn dĩ bọn họ đã thấy tôi không xứng với em rồi. Em đến nhà khách cùng tôi, họ cũng sẽ an tâm hơn.”

Phí Nghê lại hỏi: “Còn chuyện về quê mua gỗ thì sao cậu lại không nói?”

“Tôi cũng đã định bàn trước với em rồi, nhưng không phải là khi ấy chúng ta xa nhau quá à? Hơn nữa, nhà ở đã là của em, theo lẽ thường mà nói tôi nên lo chuyện đồ đạc. Đồ bán trong xưởng nội thất quá đắt, tôi nghĩ vẫn nên tự mình làm thì hơn.”

Tuy rằng kết hôn cùng Phương Mục Dương có rất nhiều điểm bất tiện, nhưng chỉ bằng việc Phương Mục Dương nói nhà ở là của cô, Phí Nghê liền nhận định cưới Phương Mục Dương là một lựa chọn chính xác.

Cô cũng suy nghĩ giùm anh: “Thế tốn nhiều tiền lắm có phải không? Lúc trước tôi cũng nói rồi, chúng ta cứ tới cửa hàng ủy thác mua đồ cũ xài tạm đã. Cậu tiêu hết tiền của mình, ngộ nhỡ sau này có việc cần dùng đến tiền…”

“Sau này ở ban huấn luyện tôi cũng có tiền trợ cấp, em không cần lo lắng đâu.”

“Tấm lòng của cậu tôi nhận, nhưng chuyện này thì thôi đi. Tôi cũng có biết mấy người muốn đóng đồ, đang cần gỗ, tôi sẽ giúp cậu bán lại cho họ. Cậu mua gỗ với vận chuyển hết bao nhiêu? Cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ tự có tính toán.”

“Nếu như tôi còn thừa gỗ thì sẽ nhượng lại cho họ.”

Vậy là không chịu bán rồi.

Phí Nghê cũng không tin Phương Mục Dương có thể tự mình đóng bàn đóng ghế, cô chỉ cho là anh nói dối có thiện ý: “Cậu đừng nghĩ chuyện làm đồ nội thất đơn giản như vậy. Cậu cứ chuyên tâm vẽ tranh đi, như thế là tốt nhất rồi.”

Phương Mục Dương vốn định nói hồi đi cắm đội anh đã từng làm mộc giúp người ta, nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành: “Lần này đến nông thôn lấy đồ, bạn bè cắm đội chung đã bảo trước kia tôi từng đóng gỗ. Tôi định tới hiệu sách mua một quyển hướng dẫn nghề mộc về tự học, chắc là sẽ hiểu được thôi. Em cứ tin tôi, tôi sẽ không để em thất vọng đâu.”

Phí Nghê sẽ không thất vọng về Phương Mục Dương, cô chưa bao giờ có kỳ vọng hão huyền gì ở anh cả.

“Chuyện trước kia cậu vẫn chưa nhớ ra sao?”

“Em mong tôi nhớ lắm à?”

“Như cậu bây giờ cũng chẳng có gì không tốt.” Phí Nghê nghĩ, việc lấy lại ký ức hiện tại chẳng mang lại lợi ích gì cho Phương Mục Dương. Chỉ tính riêng chuyện lúc trước cậu ta ở bệnh viện vẽ vời y tá chẳng e dè gì, tổ chức đã không thể hoàn toàn tín nhiệm, giao trọng trách cho được rồi. Bây giờ cậu ta đang sống rất yên ổn, hơn nữa lại được hưởng không ít cái lợi từ việc bị mất trí nhớ. Nếu như cậu ta thực sự nhớ lại, công việc được phân cho cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Còn cô, cũng sẽ không vì chuyện cậu ta nhớ ra mà được vào học đại học. Tính qua tính lại, cô vẫn cảm thấy Phương Mục Dương không lấy lại được ký ức thì tốt hơn, bởi vì Phương Mục Dương của ngày trước, cô chẳng hiểu được bao nhiêu. Phí Nghê không thể tưởng tượng ra một Phương Mục Dương dù phải ở quê làm mộc cũng vẫn nhường suất học cho Lăng Y có dáng vẻ như thế nào, mà cô cũng không muốn biết.

Sáng nay Phương Mục Dương đã tới nhà khách một lần. Lần này, để Phí Nghê có thể hợp pháp vào ở cùng anh, anh lấy giấy chứng nhận kết hôn của hai người ra.

Vào trong phòng rồi, Phương Mục Dương bật đèn, bật quạt điện trên chạn bát, kéo ghế tựa ra, bảo Phí Nghê ngồi trước quạt một lát cho mát. Đây là một gian phòng đôi, giữa hai chiếc giường có kê một cái tủ đầu giường, trên tủ đang bày một chậu hải đường. Những chậu hoa khác anh đều đã đem tặng hết, chỉ chậu này là mang đi. Phí Nghê phát hiện, chậu hải đường này hiện giờ còn tươi tốt hơn cả cái hồi Phương Mục Dương vẽ.

“Cậu đâu có ở đây lâu, còn mang theo hoa làm gì?”

Phương Mục Dương đáp, giọng điệu pha chút khoe khoang: “Muốn để cho em ngắm mà, tôi chăm hoa cũng mát tay đấy chứ?” 

“Mát lắm.”

Bên cạnh quạt điện có một chiếc gương. Phí Nghê soi gương mới thấy, khuôn mặt cô vẫn còn đỏ. Ở cùng một phòng với Phương Mục Dương, cô lại nhớ tới những gì mẹ nói, lửa bốc trên mặt không cách nào lắng xuống được. Đúng lúc này, Phương Mục Dương lại đi tới. Anh dùng tay đỡ lấy lưng ghế, cúi xuống quan sát mặt của Phí Nghê, khiến cho tai cô nóng bừng: “Sao mặt em còn đỏ vậy? Quạt điện này không mát à?”

Phí Nghê xích ghế ra xa, hơi mất kiên nhẫn: “Nóng quá, cậu tránh xa tôi một tí được không?”

Trong phòng vệ sinh cũng có vòi hoa sen. Phương Mục Dương đề nghị: “Hay là em vào trong tắm qua một cái đi? Bàn chải đánh răng, khăn bông, xà phòng thơm và dầu gội đầu bên trong đều là đồ mới cả, vẫn chưa dùng lần nào đâu.”

Thấy Phí Nghê không có ý định nhúc nhích, Phương Mục Dương lại nói: “Phải rồi, tôi còn có món quà này tặng cho em, tôi nghĩ là em sẽ thích.”

Món quà kia quả thực quá mức độc đáo, độc đáo đến độ khi Phương Mục Dương rút nó từ túi xách ra, Phí Nghê còn tưởng anh đang nói đùa. Mặc dù trò đùa này chẳng hề hài hước chút nào.

Đó là một cái dùi cui nhỏ mà dài, bên trên còn có khắc chữ, đại khái là làm bằng sắt. Phương Mục Dương kéo tay Phí Nghê, nhét dùi cui vào tay cô. Cái dùi cui này tương đối nặng, cầm trên tay cũng khá lạnh.

“Cậu đưa tôi cái này làm gì?”

Cuối cùng Phương Mục Dương cũng thấy được vẻ bất lực trên mặt Phí Nghê, anh cười nói: “Để em phòng thân đêm nay, tôi biết em không yên tâm về tôi.”

Phí Nghê đương nhiên muốn phủ nhận: “Tôi nào có, cậu hiểu lầm rồi.”

“Không cần phải giải thích đâu, em có lo lắng cũng là chuyện rất bình thường. Em đã biết thứ này dùng như thế nào chưa?”

Phương Mục Dương ghé đến sát miệng Phí Nghê, tựa như là muốn hôn cô. Phí Nghê vội quay mặt đi, vành tai chẳng may sượt qua môi anh. Cả người cô nóng ran lên, có chút thẹn quá hóa giận, đang chuẩn bị mắng cho đối phương một trận thì Phương Mục Dương đã vòng tay ôm eo cô, tay cô cũng bị tóm mất. Anh nắm tay cô rất chặt, khiến cổ tay vốn khô ráo giờ đã bắt đầu dinh dính. Phương Mục Dương cúi xuống sát bên tai cô, thì thầm: “Nếu như có kẻ giở trò đồi bại với em, em cứ lấy cái thứ này mà vụt vào ót hắn ta.”

Cánh tay đang cầm dùi cui của Phí Nghê bị Phương Mục Dương kéo về đằng sau lưng anh. Đến lúc chỉ còn cách đầu anh có ba bốn xentimét, Phí Nghê nhịn không nổi nữa: “Cậu đúng là đồ thần kinh.”

Phương Mục Dương lúc này mới buông cô ra: “Học cho xong đi. Nếu tôi nhỡ làm gì em, em cứ lấy cái này mà đập tôi, tôi tuyệt đối không đánh lại.”