Thầy Ngũ ở ký túc xá tổ chức vũ hội, mời nhân vật nổi tiếng trong trường bọn họ là Phí Nghê tham gia, hi vọng sẽ thu hút được càng nhiều người tới.

Phí Nghê nói cô không đi.

Thầy Ngũ không bởi vậy mà bỏ cuộc: “Dễ lắm, em lại thông minh như vậy, chỉ cần học là biết thôi. Đám con trai ở vũ hội không biết có bao nhiêu người muốn tranh nhau dạy em đấy.”

Phí Nghê nói, vũ hội vẫn nên để cho những người chưa lập gia đình thì hơn, người đã kết hôn như cô tốt nhất không đi chiếm mất chỗ của người khác.

Thầy Ngũ lại hỏi lại: “Người đã kết hôn chẳng nhẽ không có tự do tham dự vũ hội hay sao? Nếu họa sĩ Phương nhà em còn ghen như vậy thì để tôi đi nói đạo lý với cậu ta. Cũng không thể chỉ cho quan châu phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn được.” Thầy Ngũ trước kia từng đi xem triển lãm mỹ thuật, đã dừng chân rất lâu trước một bức tranh, về sau biết tác giả của bức tranh ấy là chồng Phí Nghê thì liền gọi Phương Mục Dương là họa sĩ Phương luôn từ đó. Lúc này thầy Ngũ đang cầm một tờ báo đưa Phí Nghê xem, sau khi trải qua nhiều cuộc thảo luận thì học viện Mỹ thuật đã quyết định mở lại lớp học về cơ thể con người. Bầu không khí bây giờ cởi mở tới mức Phương Mục Dương còn có thể vẽ người mẫu nữ không mặc đồ, chẳng nhẽ Phí Nghê không thể tham gia vũ hội hay sao?

Phí Nghê nhìn tờ báo, cười nói: “Tự do nghĩa là có tự do tham gia, đồng thời cũng có tự do không tham gia.” Phí Nghê luôn cho rằng vũ hội là nơi để tạo điều kiện giao lưu cho nam nữ chưa lập gia đình, còn người đã kết hôn như cô thì không cần phải tham dự, muốn làm quen với những người khác cũng có rất nhiều cách khác.

Thầy Ngũ cười cô bảo thủ, Phí Nghê cũng không để bụng.

Cô lại giải thích cho Phương Mục Dương: “Con người anh ấy thật ra không biết ghen đâu. Bọn em đã kết hôn lâu như vậy, chút tin tưởng này vẫn phải có chứ.” Phí Nghê cảm thấy nói Phương Mục Dương thích ăn giấm là coi thường tình cảm giữa họ, anh còn lâu mới nhỏ mọn như vậy.

Thầy Ngũ vẫn thật sự muốn Phí Nghê tham gia: “Vũ hội mở cửa cho cả người ngoài trường nữa mà, gọi luôn họa sĩ Phương nhà em tới đây đi, cũng coi như kịp thời ngăn chặn ý đồ của những người khác.” Một lớp sinh viên mới lại vừa nhập học, bọn họ không biết mấy về chuyện giữa Phí Nghê và Phương Mục Dương, có đôi khi lại quá mức ân cần với đàn chị Phí.

Song Phí Nghê rất biết giữ khoảng cách với bọn họ, chỉ thiếu điều viết ba chữ “đã kết hôn” lên trán thôi.

Phí Nghê cũng rất sẵn lòng để cho mọi người biết cô đã có một người chồng là Phương Mục Dương. Cô không thể cứ hễ gặp ai là lại giải thích rằng mình kết hôn rồi được, làm thế quả thực quá mức tự luyến, cứ như thể mọi người ai cũng dòm ngó cô vậy. Nhưng mà thật sự vẫn có những người theo đuổi cô vì không biết cô đã kết hôn, khiến cô thấy rất nhức đầu.

Hơn nữa thầy Ngũ năn nỉ quá, Phí Nghê cũng đành nhận lời.

Cô gọi điện thoại đến trường của Phương Mục Dương, bảo anh tới đón cô. Vì gọi điện thoại ở trường học rất bất tiện nên Phí Nghê hiếm khi gọi cho anh, Phương Mục Dương còn tưởng có việc gì gấp, kết quả là cô chỉ bảo anh tham gia vũ hội. Học viện Mỹ thuật cũng có vũ hội, nhưng Phương Mục Dương chưa tham gia bao giờ, việc khiêu vũ đối với anh chẳng có bao nhiêu hấp dẫn, có thời gian anh thà đi chơi bóng còn hơn. Nhưng Phí Nghê đã mời anh, Phương Mục Dương cũng nhận lời rất dứt khoát.  

Phương Mục Dương xuất phát ngay khi giờ học kết thúc, Phí Nghê đứng ở cổng trường đợi anh. Có người chào hỏi Phí Nghê, cô cũng chỉ mỉm cười, nhưng khi thấy Phương Mục Dương xuất hiện thì cô lại nhịn không được mà cười toe toét. Phương Mục Dương mang một chiếc bánh kem hoa quả nhỏ cho Phí Nghê. Anh dắt xe đạp, Phí Nghê đi bên cạnh anh, vừa đi vừa ăn bánh, bước chân vô cùng nhẹ nhàng. Cô đang định đưa một thìa bánh tới miệng Phương Mục Dương theo thói quen, nhưng thìa còn chưa tới miệng thì Phí Nghê đã nhận ra xung quanh vẫn còn có người, vậy là tức khắc rút tay trở về. Cô chủ động đề nghị dắt xe thay Phương Mục Dương, để anh ăn nốt phần bánh kem còn lại.

Hai người bọn họ đều là những người ngày thường bước đi rất nhanh, nhưng hôm nay đến địa điểm tổ chức vũ hội thì lại thong dong hiếm thấy. Trước khi họ tới được sàn khiêu vũ thì nơi đây đã có không ít người, cho nên bọn họ buộc phải tiến vào trước cái nhìn chăm chú của những người kia. Có người tới mời Phí Nghê khiêu vũ, cho dù cô đã có chồng thì người khác vẫn có thể mời cô nhảy. Song Phí Nghê lại từ chối không chút do dự, cô nói mình hoàn toàn không biết nhảy một tí nào.

Cậu trai kia quả nhiên giống như thầy Ngũ từng bảo, cậu ta nói: “Tôi sẽ dạy cô.”

Phí Nghê cười nói: “Tôi đã tìm được người dạy mình rồi.” Cô nhìn Phương Mục Dương, đưa tay ra cho anh nắm.

Phí Nghê đối diện với Phương Mục Dương, Phương Mục Dương dạy cô cách nhảy. Anh không phải người có khả năng dạy học, nhưng nếu học sinh là Phí Nghê thì anh có thừa kiên nhẫn.

Phí Nghê cũng là một cô trò giỏi, chẳng mấy chốc đã học xong. Cô cười hỏi Phương Mục Dương: “Anh thường xuyên tham gia vũ hội ở trường mình đúng không?”