Giám đốc Phó cũng hiểu rõ trong lòng, muốn có nhà chẳng phải chuyện dễ dàng gì cho cam.

Nhà họ Phương đã sớm phân cho người khác, những người này khó khăn lắm mới được vào ở, làm sao có thể chủ động dọn ra cơ chứ? Đúng là mỗi thời mỗi khác, trước kia bà ngoại Phương Mục Dương để lại cho cháu trai hai tòa nhà, hơn trăm căn phòng, đều bị mẹ của cậu ta hào phóng quyên góp hết cả.

Bây giờ muốn một gian phòng, lại gian nan tới nhường ấy.
Thế nhưng Phương Mục Dương chẳng coi đây là chuyện gì to tát: “Nếu bọn họ không cho cháu nhà thì cháu ngủ tại văn phòng Cục Quản lý Bất động sản là được, dù sao chỗ đó buổi tối cũng chẳng ai ở.”
Khi thịt bò kho được bưng lên, phản ứng đầu tiên của Phí Nghê là: “Chúng tôi không gọi món này.”
Phục vụ chỉ sang Phương Mục Dương đang ngồi ở một bàn khác: “Là cậu ấy mời hai vị ăn ạ.”
Diệp Phong nhìn theo hướng phục vụ chỉ, quay đầu hỏi Phí Nghê: “Có phải cậu bạn học kia của em không?”
Diệp Phong mới gặp Phương Mục Dương có một lần, song khuôn mặt anh rất dễ nhận diện, chỉ cần nhìn thoáng một cái là Diệp Phong đã lập tức nhớ lại tình cảnh lúc hai người họ gặp nhau.
Phí Nghê nghĩ con người của Phương Mục Dương đúng là không cứu chữa nổi, đã nghèo đến rớt mùng tơi mà còn tỏ vẻ giàu sang.

Cô nói với phục vụ: “Món này tôi không cần, cậu mang sang bàn họ đi.”
“Chuyện ấy xin quý khách tự mình nói với người ta đi ạ, chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm bê đồ lên thôi.”
Lúc bọn họ bưng cá nướng bơ ra bàn, Phí Nghê không nhịn được, lại hỏi: “Rốt cuộc cậu ta gọi bao nhiêu món vậy?”
“Còn có hai ly kem, khi nào kết thúc bữa chính chúng tôi sẽ đưa lên ạ.”
“Kem cậu tuyệt đối đừng mang lên nữa.”
Phục vụ bất đắc dĩ truyền đạt lại lời Phí Nghê cho Phương Mục Dương.
Phương Mục Dương nói: “Vậy thì bỏ đi, nghe cô ấy.

Cậu giúp tôi nói với cô ấy, không cần lo lắng cho tôi, hai món ăn kia tạm thời tôi vẫn mời được.”
Phục vụ chẳng hiểu hai người này đang bày trò gì, nhưng vẫn thuật lại lời Phương Mục Dương cho Phí Nghê.
Phí Nghê liếc về phía Phương Mục Dương, Phương Mục Dương cười với cô.

Cô trừng mắt nhìn Phương Mục Dương một cái, sau đó cúi đầu ăn cá.
Diệp Phong nhận ra hai người có gì là lạ, bèn hỏi: “Không phải cậu ta đang dây dưa với em đấy chứ?”
“Không đâu, chỉ là trước đó tôi có giúp cậu ấy chút chuyện thôi.”
“Chuyện gì vậy?”
“Chẳng có gì đáng kể cả.”
Phương Mục Dương trả tiền ăn cho cả hai bàn.

Mới đầu Phí Nghê còn sắp xếp tiền của anh theo mệnh giá, nhưng chẳng bao lâu sau chúng đã loạn hết cả lên.

Anh rút đại một xấp tiền ra, cũng không xem qua, trực tiếp đưa cho phục vụ, sau khi nhẩm tính trong đầu một chút thì lại rút từ tay phục vụ một tờ hai xu, nhét lại vào túi quần mình.


Lúc phục vụ đang mải đếm tiền, Phương Mục Dương nói cảm ơn, đến khi phục vụ xác nhận anh trả vừa đủ số tiền thì Phương Mục Dương đã rời bàn tự đời nào rồi.
Giám đốc Phó vốn cũng chuẩn bị thanh toán, không ngờ lại bị Phương Mục Dương giành trước.
“Sao bác có thể bắt cháu mời được?”
“Đợi lúc nào rỗng túi rồi cháu lại tới nhà bác ăn chực sau.”
Phương Mục Dương vừa nói vậy, giám đốc Phó liền nhớ tới cha mẹ của anh.

Cha mẹ Phương Mục Dương cũng luôn rộng rãi như thế, nhưng khi ấy bọn họ còn có quyền được rộng rãi.

Phương Mục Dương kỳ thật không có cái quyền này.
Lúc tính tiền, Phí Nghê mới biết Phương Mục Dương đã trả tiền cho bàn mình.

Cô vốn định trả cả những món Phương Mục Dương gọi hộ nữa.
Bước chân ra khỏi quán cơm, Diệp Phong hỏi Phí Nghê: “Cậu bạn học này của em đang công tác ở đâu vậy?”
“Cậu ấy là thanh niên trí thức.”
Diệp Phong tức khắc yên tâm, một thanh niên trí thức không hề có sức uy hiếp với anh ta.
“Khi nào em hẹn gặp cậu ấy đi, chúng ta cùng mời người ta ăn cơm.”
“Thôi, không cần gặp làm gì đâu.”
Diệp Phong đưa Phí Nghê tới chân nhà cô, nhưng không đi lên ngồi một lát như mọi khi.

Lên rồi lại phải giải thích tại sao Phí Nghê lại cầm quà tặng cha mẹ anh ta về.
Phí Nghê cũng không vội vào nhà ngay.

Cô cầm hũ trà cùng hộp điểm tâm, đạp xe tới bệnh viện nơi Phương Mục Dương đang ở.

Mấy thứ này cô không thể mang về nhà, một khi mang về nhà rồi thì sẽ để lộ những chuyện xảy ra bên nhà họ Diệp.

Cô ăn cơm của Phương Mục Dương, đưa điểm tâm cho cậu ta, cũng coi như là đáp lễ.
Phòng bệnh của Phương Mục Dương không có lấy một bóng người.

Đầu giường cậu ta có treo một sơ đồ giải phẫu cơ thể người, thứ này trước kia Phí Nghê chưa từng nhìn thấy.

Trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường có một xấp tranh, bên trên đều là bản vẽ lại chỗ tranh liên hoàn mà cô đưa cho cậu ta, tranh vẽ thực sự chỉn chu, ai không biết có khi còn nghĩ cậu ta mới là tác giả.

Dưới đó là tranh phác họa các y tá trong bệnh viện.

Phí Nghê từng nghe chuyện cậu ta vẽ nữ y tá, nhưng giờ tận mắt nhìn thấy, tâm trạng quả thực rất khó diễn tả.


Những bức họa này phong cách hoàn toàn không giống với tranh liên hoàn, có vẻ như Phương Mục Dương vẽ y tá vẫn nhiệt tình hơn đôi chút.

Cô có thể nhận ra đôi mắt Phương Mục Dương rất hiểm, khoảng thời gian này có lẽ cậu ta đã dành không ít thời gian quan sát những cô nàng y tá kia.
Trên giường Phương Mục Dương có một chiếc áo được gấp vuông vắn, nhìn kỹ sẽ phát hiện cúc áo trên cùng hơi khác mấy chiếc còn lại, hẳn là chiếc cũ đã bị rơi mất, người ta đính lại chiếc mới.

Một công việc đòi hỏi sự tỉ mẩn như may vá, đương nhiên không phải do Phương Mục Dương tự làm.

Phòng của cậu ta khá là sạch sẽ, nhưng trong sạch sẽ vẫn có cẩu thả, ngay cả gối đầu để ngược cậu ta cũng không nhận ra.

Phí Nghê có thể đoan chắc chẳng bao lâu sau chiếc gối này sẽ được lật lại cho đúng, chỉ có điều người lật gối không phải là Phương Mục Dương.

Cô đi rồi, cậu ta lập tức tìm được người khác thay chân cô chăm sóc mình.
Cậu ta đúng là thiên tài.
Những ngày cô không ở đây, cuộc sống của cậu ta phong phú hơn trước rất nhiều.

Cậu ta không trở về nông thôn cũng chẳng phải do nghe lời cô, nơi này tốt đẹp như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ.
Điều duy nhất cậu ta không lừa cô là, những chậu hoa bên cửa sổ được săn sóc rất cẩn thận.
Phí Nghê không xem nữa, chỉ lẳng lặng đặt hộp điểm tâm lên trên chiếc tủ cạnh giường.

Phía dưới cô chèn một tờ giấy, trên giấy viết rõ là quà cô và bạn trai tặng Phương Mục Dương.
Ra khỏi bệnh viện, Phí Nghê cũng không về thẳng nhà mà lại cầm hũ trà tới chỗ người chị dâu trong lòng cô nhận định.

Anh trai cô cắm đội ở nông thôn, Lâm Mai quay lại thành phố mà vẫn kiên trì đợi anh, trong mắt Phí Nghê là một chuyện rất hiếm thấy.

Bởi vì hiếm thấy, cho nên càng phải quý trọng.

Ở nhà, Lâm Mai đang dùng máy may khâu vỏ gối.

Một gia đình sáu người chen chúc trong một căn nhà hai gian, phải đến khi mọi người đều đã ra ngoài, chị mới được hưởng mấy phút yên tĩnh ngắn ngủi.
Phí Nghê vừa đến cửa nhà họ Lâm, Lâm Mai đã cho cô xem chiếc vỏ gối chị đang may: “Em nhìn thử xem thế nào, có thích hoa văn này không?”
“Đẹp lắm ạ.”
“Thích là được rồi, không phải em sắp kết hôn sao? Ruột gối vỏ gối khăn trải bàn bọc sô pha của em, chị đều may hết cho em.” Lâm Mai lại bước qua tủ, lấy bọc sô pha ra cho Phí Nghê xem.


“À, hôm nay em vừa tới nhà Diệp Phong đúng không? Tình hình thế nào rồi?”
Phí Nghê có thể nhìn ra Lâm Mai đang rất vui mừng vì cô sắp sửa kết hôn.

Cô kết hôn rồi, Phí Đình mới được trở về thành phố.

Cô không nỡ phá hỏng tâm trạng tốt của Lâm Mai, chỉ đành phải nói cũng tạm.
“Chị thấy điều kiện của Diệp Phong khá tốt đó.

Hai người cưới nhau xong, chẳng cần phải nhờ cậy ai, cả phiếu TV cũng có.

Em không biết đấy chứ, hồi trước chú Vương chủ tiệm chỗ bọn chị muốn mua một chiếc TV mười hai inch, còn phải nhờ ông nhờ bà, tìm biết bao nhiêu quan hệ, vậy mà cuối cùng cũng chỉ mua được một cái chín inch mà thôi.

Nhưng mà dù có chín inch, cũng khiến khối người ghen tị.”
Mỗi tuần chỉ được nghỉ đúng một ngày.

Chủ nhật qua rồi, lại phải đến xưởng làm việc.
Trưa thứ Hai, trong lúc Phí Nghê đang ăn cơm tại nhà ăn thì phát thanh viên của xưởng là Vương Hiểu Mạn đột nhiên chạy qua chỗ cô.

Vương Hiểu Mạn là vợ của trưởng phòng Từ bên phòng truyền thông.

Lúc trước Phí Nghê cũng ứng cử làm phát thanh viên của phòng truyền thông, song lại thua Vương Hiểu Mạn, nghe nói lý do là phát thanh viên là người đại diện cho diện mạo tinh thần của các công nhân trong xưởng, mà hình tượng và giọng nói của Phí Nghê lại quá đỗi mỏng manh, chẳng thể thể hiện được sức mạnh của giai cấp công nhân.

Phí Nghê cũng không hiểu tại sao một Vương Hiểu Mạn yểu điệu, sau khi cưới trưởng phòng Từ lại có thể đột nhiên mạnh mẽ được vậy.
Bởi vì Diệp Phong đã từng đợi Phí Nghê trước cổng vài lần, trong xưởng không ít đồng nghiệp biết chuyện cô có một người bạn trai công tác tại Cục Công nghiệp Vô tuyến điện.
Người của Cục Công nghiệp Vô tuyến điện, tất nhiên có thể kiếm phiếu TV.
Sau khi nói đôi lời khách sáo với Phí Nghê, Vương Hiểu Mạn lập tức vào chủ đề chính.

Chị ta muốn mua một chiếc TV mười bốn inch, nhưng không có phiếu TV, muốn nhờ bạn trai Phí Nghê giúp đỡ.
Vương Hiểu Mạn mặc một chiếc váy hoa nhí liền thân, phần tay váy là tay lửng, vừa lúc để lộ chiếc đồng hồ kiểu nữ đeo trên cổ tay.

Chị ta dùng bên tay đeo đồng hồ, đưa tới trước mặt Phí Nghê một chiếc kẹp tóc thủy tinh.
Không có công không nhận lộc, Phí Nghê đẩy chiếc kẹp tóc về chỗ cũ.
Vương Hiểu Mạn cũng đã sớm tính toán xong xuôi.

Chị ta hỏi Phí Nghê có muốn sang phòng truyền thông không, bên đó mới có người được điều qua chỗ khác, vừa hay trống một vị trí.
Phí Nghê tức khắc hiểu ý của Vương Hiểu Mạn, chị ta muốn đổi vị trí bên phòng truyền thông kia lấy một tấm phiếu TV.
Cô đương nhiên muốn sang, nhưng cô không thể nhận lời thay Diệp Phong được.

Mới hôm qua thôi mẹ Diệp Phong còn lời ra lời vào ám chỉ cô đang trèo cao, giờ cô nhờ vả Diệp Phong, chẳng phải là vội vàng xác nhận phán đoán của bà ta ư?
Thấy Phí Nghê không nói gì, Vương Hiểu Mạn cười cười, bảo cô về nhà suy nghĩ một chút.
Vương Hiểu Mạn cũng không phải là người duy nhất tìm Phí Nghê để hỏi phiếu, ngoài ra còn có cả chị Lưu cùng phân xưởng nữa.
Chị Lưu không đòi hỏi gì nhiều, chị chỉ cần một chiếc máy quay đ ĩa.

Chị Lưu mở lời lúc bọn họ ở trong phòng tắm.

Khi Phí Nghê đang xả nước ấm, chị Lưu chủ động đi qua chà lưng cho cô.

Phí Nghê chưa kịp từ chối thì chị đã bắt đầu chà, vừa chà vừa cảm thán tuổi trẻ thật tốt biết bao, hồi còn trẻ da chị cũng trắng trẻo như thế này, nhưng giờ thì không được vậy.
Phí Nghê phải nói “được rồi ạ” rất nhiều lần, chị Lưu mới chịu dừng tay.
Chị Lưu nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng.

Chị bảo phiếu không cần gấp, khi nào có thì cho chị là được, không có cũng không sao.

Chị rất hiểu cái khó của bạn trai cô, người cần cậu ta giúp đỡ quá nhiều.

Yêu cầu này của chị không hề cứng rắn như chiếc khăn trên tay chị, chà đi chà lại tức mức lưng của Phí Nghê đỏ ửng.

Chị Lưu lại nghĩ trong lòng, da dẻ thô ráp cũng có cái hay của nó, da thô thì không đến nỗi chỉ xoa tí đã đỏ lên, thế này nếu như lấy chồng thì ai dám đụng vào chứ.
Chị Lưu vừa tắm, vừa hết lời khen ngợi mắt nhìn người của Phí Nghê.
Phí Nghê lau tóc đến gần khô hẳn rồi mới ra khỏi phòng tắm.

Diệp Phong đang đợi cô bên ngoài cổng.
Ráng chiều hiếm khi đỏ lựng được như hôm nay.

Khuôn mặt Phí Nghê cũng bị nước ấm hong đỏ, mãi một lúc lâu sau sắc đỏ vẫn chưa tan hết.
Hai người đi tới một tiệm cơm ở gần đó như thường lệ.
Diệp Phong chủ động nhắc đến mẹ mình: “Tôi được tặng vé xem vở “Hoàng hà”, Chủ nhật này chúng ta đi coi cùng mẹ tôi nhé.”
“Hai người cứ đi đi, tôi bận rồi.” Phí Nghê có thể hiểu được sự hiếu thảo của anh ta với mẹ, nhưng cô không hề muốn tham dự vào chút nào.
“Em vẫn không vui vì chuyện ngày hôm qua à?”
“Đâu có.”
“Em nên tiếp xúc với mẹ tôi nhiều hơn.

Bà là người rất tốt, nếu như bà hiểu về em thì nhất định sẽ thích em.

Thật ra hôm qua em nên thể hiện tài năng của mình, mẹ tôi rất thích con gái biết chơi đàn.”
“Tôi không cần họ thích tôi, tôi chỉ cần họ tôn trọng tôi thôi.”
“Chuyện hôm qua là mẹ tôi chưa chu đáo, sau này sẽ không thế nữa.

Bà ấy là bề trên, nói lời xin lỗi cũng ngại, em nên thông cảm cho bà một chút.

Sau này chúng ta kết hôn, hai người còn phải sống chung dưới một mái nhà.

Tôi rất hi vọng em và mẹ có thể hòa hợp với nhau.”.