*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(1) Tên cuốn tuyển tập thư từ giữa Lỗ Tấn và người bạn đời của ông là nữ sĩ Hứa Quảng Bình từ năm 1925 đến năm 1929, xuất bản lần đầu năm 1933.

Bác sĩ Trần bên khoa Ngoại Thần kinh phát hiện thuốc lá của bác sĩ Cù trong khoa mình đã xuống cấp nghiêm trọng, từ Trung Hoa tụt thẳng xuống Đại Tiền Môn. Từ sau khi bác sĩ Cù kết hôn bác sĩ Trần cũng đã đoán được phần nào, nhưng tụt nhanh tới như vậy thì anh ta vẫn rất lấy làm ngạc nhiên. Mới cưới vợ mấy tháng mà đã thế này rồi, chỉ sợ một năm sau thôi bác sĩ Cù sẽ chẳng còn thuốc mà hút nữa. Khi Cù Hoa đưa thuốc lá cho anh ta, anh ta cũng thấy ngại cầm, không phải là chê thuốc lá kém chất lượng, loại thuốc anh ta đang hút còn xa mới bằng loại này, mà là từ tận sâu trong đáy lòng bác sĩ Trần cảm thấy những ngày tháng êm đềm của Cù Hoa sắp chẳng còn bao nhiêu nữa, vẫn nên giấu riêng ít thuốc và tiền cho mình thì hơn.

Song Cù Hoa lại không hề có ý thức gì về chuyện ấy, anh vẫn để tiền và phiếu lương thực trong ăn kéo như cũ, ai cần người đó tự lấy. Khi trước anh còn độc thân mọi người tiêu tiền của anh cũng không sốt ruột trả ngay, lương tháng cộng với các loại trợ cấp của anh cao hơn người khác rất nhiều, lại còn suốt ngày cắm mặt ở trong phòng mổ, phần lớn thời gian cũng chỉ ăn cơm trong nhà ăn, thật sự không có chỗ nào cần tiêu tiền cả. Nhưng hiện tại thuốc lá của anh đã xuống cấp, ai nhỡ vay tạm tiền anh thì cũng nhanh chân trả lại, chỉ sợ anh có việc cần.

Sau đó Cù Hoa có đi gặp Mục Tĩnh một lần nữa. Loại máy tính nhỏ mà phân hiệu của cô tham gia nghiên cứu và phát triển sắp được sản xuất thử nghiệm trong xưởng máy móc, trước đó Mục Tĩnh vẫn luôn bận rộn thiết kế hệ thống biên dịch cùng các đồng nghiệp trong tổ, khi Cù Hoa đến cũng là vừa lúc cô đang tham dự buổi hội thảo cuối cùng trước khi sản xuất thử nghiệm. Cuộc họp này kéo dài liên tục năm tiếng đồng hồ và không có quãng nghỉ, bởi vì còn một ca mổ vào sáng mai nên Cù Hoa không đợi được. Anh đưa những món đồ mà mình đem đến cho ông chú ngồi trong phòng trực ngoài cổng, khi đang để lại tin nhắn cho Mục Tĩnh thì tình cờ gặp được một cô sinh viên trong phân hiệu vừa tam làm bên xưởng về. Cô ấy ở cùng phòng ký túc xá với Mục Tĩnh, mà những thứ Cù Hoa gửi cho Mục Tĩnh đều được chia cho bọn họ. Sau khi biết Cù Hoa là chồng Mục Tĩnh, cô ấy liền chủ động bảo Cù Hoa mang thẳng đồ đạc tới phòng ký túc xá kia. Cô ấy cũng trông thấy bánh kem trong tay Cù Hoa, chiếc bánh đó chỉ cần lướt nhìn là biết cơ sở sản xuất, rõ ràng được mua từ trước khi lên xe lửa và mang theo trên xe lửa suốt cả chặng đường tới đây. Cô ấy hỏi Cù Hoa có muốn nhắn gì cho Mục Tĩnh không, Cù Hoa nói lời cảm ơn rồi cúi đầu viết chữ lên một tờ giấy, sau khi gấp lại xong thì nhờ cô ấy giao cho Mục Tĩnh. Nhìn tốc độ viết của anh, có lẽ là mấy câu chúc mừng sinh nhật gì đó.

Bởi vì đã nhận lời cảm ơn của Cù Hoa nên cô sinh viên cùng ký túc xá vẫn luôn đợi Mục Tĩnh về để gửi lại những món đồ cùng tờ giấy kia cho cô, nhưng phải tận trưa hôm sau Mục Tĩnh mới quay trở lại. Cả đêm hôm qua cô ở trong phòng thực nghiệm, lúc về đến ký túc xá thì hai mắt đều đỏ ngầu, song ánh mắt vẫn bừng sáng, toàn bộ khuôn mặt tràn đầy hứng khởi. Tuy nhiên khi trông thấy bánh kem và tờ giấy nhắn, ánh mắt cô lại đột ngột thay đổi, nếu không nhờ tờ giấy này thì cô cũng chẳng nhớ nổi hôm qua là sinh nhật mình. Mục Tĩnh ngây ngẩn nhìn chiếc bánh kem, sau đó cắt lấy một miếng bánh to, tọng hết vào trong miệng mình. Cô gái cùng phòng chưa từng thấy Mục Tĩnh ăn thứ gì như vậy, Mục Tĩnh ngay cả gặm khoai lang khô cũng nhã nhặn hơn thế này nhiều. Khóe môi Mục Tĩnh vẫn còn sót lại mấy mẩu bánh vụn, nước mắt ào ạt tuôn rơi. Những năm qua cô chưa từng mừng sinh nhật lấy một lần bởi vì luôn cảm thấy mình đã phụ sự kỳ vọng của cha mẹ. Mẹ cô chưa bao giờ trách cô cắt liên lạc với gia đình, thậm chí còn cảm thấy chính bà đã liên lụy cô, thi thoảng thư từ qua lại với cô thông qua em trai cũng luôn khích lệ con gái kiên trì nỗ lực. Song đã từng vô số lần Mục Tĩnh cảm thấy mình không kiên trì nổi nữa, bởi vì lý tưởng cách cô càng lúc càng xa. Cô thà rằng mình vẫn ở bên cạnh cha mẹ còn hơn, ít nhất cũng không đơn độc. Mỗi lần đến ngày sinh nhật thì cô lại càng cảm thấy căm ghét chính bản thân mình. Sinh nhật năm nay rốt cuộc cũng có thể an lòng đón nhận, thế mà cô lại bận bịu đến quên bẵng đi. Cô gái cùng phòng bình thường gặp Mục Tĩnh chưa bao giờ nhìn ra được buồn vui, hôm nay thấy cô kích động như vậy, lại nhất thời không tìm ra được lời nào mà khuyên giải.

Qua một hồi lâu sau, Mục Tĩnh mới ý thức được có người đang đứng cạnh mình. Cô vội vàng chia bánh kem cho cô ấy. Đây là cửa tiệm bánh kem mà Mục Tĩnh biết rõ, cô cũng không quên anh đã mang bánh qua cả chặng đường dài cho cô.

Đi kèm với bánh kem là một túi hành lý phồng to, cô mở túi ra xem, trông thấy thức ăn và cả đồ dùng trong đó. Mục Tĩnh không khỏi nhớ tới Cù Hoa và những ngày sống bên anh, hồi ấy cô không hề phát hiện anh là người chu đáo trong cuộc sống. Vậy mà khi nghĩ cho cô, anh lại có thể tinh tế tới vậy.

Mục Tĩnh đã không chợp mắt suốt ba mươi tiếng đồng hồ, nhưng cô vẫn cố mở to mí mắt đang chực sụp xuống để lao đi gọi điện thoại cho Cù Hoa. Người ở đầu dây bên kia nói với cô, bác sĩ Cù đang làm phẫu thuật trong phòng mổ, hỏi cô có lời gì muốn nhắn lại cho anh không. Mục Tĩnh chỉ nói cảm ơn. Cô nói hai câu cảm ơn liên tiếp, một là dành cho Cù Hoa, còn câu còn lại là dành cho người đã giúp cô chuyển lời. Cúp điện thoại rồi, cô mới thấy mình thật ngốc, có lẽ người nhận điện thoại cho rằng cả hai câu cảm ơn của cô đều là nói với anh ta.

Song Mục Tĩnh cũng không có thời gian để phân vân không biết Cù Hoa có nhận được lời cảm ơn của cô hay không, bởi vì sau khoảnh khắc ngắn nghỉ ngơi, cô lại bắt đầu đợt làm việc mới.

Vào ngày chiếc máy tính được sản xuất thử thành công, bọn họ đã mượn một vài loại nhạc cụ bên tổ truyền thông để tổ chức một buổi liên hoan nhỏ. Cô Ngô biết Mục Tĩnh chơi được ghi-ta nên bảo cô đệm đàn cho mọi người hát. Mục Tĩnh đã rất nhiều năm không động vào đàn, lúc mới đầu còn cảm giác chưa quen tay, nhưng mà tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong bầu không khí vui mừng, căn bản là chẳng có ai bận tâm xem cô có đánh được hay không cả. Mục Tĩnh cũng dần dần tìm được cảm giác, hòa ca cùng với mọi người.

Cô ngẩng đầu ngắm mặt trăng, thấy một mặt trăng rất tròn. Cũng không biết bao giờ gia đình cô mới được đoàn tụ với nhau.

Lại qua một ngày nữa, Mục Tĩnh mới biết chuyện Cù Hoa từng gọi cho cô mấy lần qua lời kể của ông chú ở phòng trực. Cô lập tức gọi lại, người nhận điện thoại bảo cô chờ chút, một lát sau, cô nghe thấy giọng nói của Cù Hoa. Thật ra cô muốn cảm ơn anh một lần nữa, thuận tiện nhắn anh không cần gửi thêm thứ gì cho cô. Cô biết người như anh tuyệt đối không bao giờ tiêu tiền của gia đình, mỗi tháng cũng chỉ lãnh một khoản lương giống cô, cho dù có cao đến mấy thì cũng vẫn là hữu hạn.

Nhưng khi Cù Hoa nghe cô nói chuyện từ đầu dây bên kia, câu đầu tiên Mục Tĩnh nói lại là chiếc máy tính mà họ tham gia nghiên cứu phát triển đã chế tạo thử thành công. Ngay sau đó cô nghe có người gọi anh, giọng điệu có vẻ rất gấp, thế là cô vội vàng nói: “Anh mau đi làm việc đi.”

Sau khi cúp điện thoại, Mục Tĩnh mới nhận ra những điều cô định nói vẫn chưa nói được gì cả. Gọi lại lần nữa thì có vẻ không cần thiết lắm, cô chỉ có thể gọi về nhà hoặc tới bệnh viện, mà cho dù anh có nghe máy đi chăng nữa thì hai người cũng chẳng thể nói gì rõ ràng với nhau. Với lại những lời như lời cảm ơn, nếu như truyền qua ống nghe thì chẳng bao giờ truyền tải được hết ý nghĩa. Mục Tĩnh viết một bức thư cho em trai, nói rằng chiếc máy tính cỡ nhỏ bọn họ tham gia nghiên cứu phát triển đã được chế tạo thử thành công và chuẩn bị đưa vào sản xuất hàng loạt. Bức thư này tuy là gửi cho em trai nhưng người nhận chính vẫn là cha mẹ của cô, kèm theo thư còn có một ít tiền, cô biết em trai sẽ chuyển tiền cho bọn họ.

Lúc dán xong phong bì thư, không hiểu sao cô lại nghĩ tới Cù Hoa, cảm thấy những lời còn chưa kịp nói trong điện thoại tốt nhất nên nói cho hết. Vậy là cô cũng viết một bức thư cho anh, nói là cô đã nhận được bánh kem rồi, bánh kem ăn ngon lắm. Phần còn lại đơn giản chỉ là cô sống rất ổn, ở đây có thể mua được bất cứ thứ gì, anh không cần phải tốn kém vì cô nữa. Cô không nhắc lại chuyện chế tạo máy tính thành công bởi vì đã nói một lần, nếu còn lặp đi lặp lại thì chẳng khác nào khoe mẽ, tuy có khoe cũng không sao. Khi gửi thư cô cũng không nghĩ đối phương cần hồi âm lại. Theo thư nói quen của cô, nếu cần người nhận hồi âm thì cô sẽ bỏ kèm trong phong thư một con tem.

Thế nhưng cô vẫn nhận được thư hồi âm của Cù Hoa. Về vấn đề cô nhắc tới trong thư, Cù Hoa chỉ nói một câu là anh có tiền tiết kiệm để đưa qua. Trọng tâm của thư vẫn rơi vào hệ thống biên dịch ngôn ngữ mà Mục Tĩnh tham gia thiết kế, anh nói rằng anh đã kể với cha mẹ, bọn họ đều rất vui mừng cho cô. Cuối thư anh hỏi thêm một bài toán liên quan đến lĩnh vực thống kê, trong thư cũng bỏ kèm tem để tiện cho cô gửi thư trả lời.

Ngoài thư ra còn có hai gói đồ được chuyển tới, Cù Hoa nói đó là cha mẹ anh đòi gửi cô cho bằng được, không liên quan gì đến anh.

Bài toán Cù Hoa hỏi không quá khó, Mục Tĩnh nghĩ ra đáp án trong lúc đang ăn trưa, tranh thủ buổi tối được nghỉ mà viết thư trả lời anh. Sau khi trình bày cách giải, Mục Tĩnh lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của cha mẹ và bà nội ở nhà, sau đó nhắc tới Cù Hoa ở câu cuối cùng, nhắc anh giữ gìn sức khỏe, ngoài ra không còn gì khác.  

Bọn họ bắt đầu thường xuyên liên lạc với nhau qua thư, cơ bản vẫn là anh hỏi cô đáp, đều là những bài toán không quá dễ nhưng cô chỉ cần suy ngẫm một lát là ra đáp án. Bên cạnh đó cũng có một ít chuyện phiếm, thi thoảng Cù Hoa kể qua một chút về những ca mổ của anh trong thư, Mục Tĩnh cũng đôi lúc nhắc tới công việc của mình, song bọn họ không nói gì nhiều lắm.

Mỗi lần Cù Hoa gửi thư cho cô, bên trong phong bì luôn có một con tem phụ đi kèm.

Khi mùa đông đến, Mục Tĩnh khoác áo bông viết thư cho Cù Hoa ở dưới ánh đèn, trong lò còn đốt gỗ vụn. Số lượng than đá họ được cấp cho không nhiều nên dùng phải thật tiết kiệm. Cô mặc áo bông Cù Hoa gửi tới, ngồi dưới đèn bàn viết thư, chẳng hề thấy lạnh tẹo nào. Trong thư cô nói với Cù Hoa chiếc máy tính trước kia chế tạo thử nghiệm thành công nay đã bắt đầu sản xuất hàng loạt. Cô lại quay về trường học, bắt đầu nghiên cứu cấu trúc ngôn ngữ máy tính.

Vào ngày Mục Tĩnh đến bưu điện gửi thư, cô nhận được thư Cù Hoa gửi cho mình, anh nói anh muốn đến đây thăm cô.

Mục Tĩnh nghĩ ngợi một hồi, không dán tem lên thư nữa. Cô quyết định sẽ trực tiếp nói những lời mình muốn nói cho anh nghe.
Bonus

Lỗ Tấn, Hứa Quảng Bình và con trai

Thuốc lá Đại Tiền Môn