Bữa cơm tối hôm đó, Cù Hoa đã về nhà ăn.

Ông Cù không có ở nhà, nếu không ông nhất định nhẽ lầm tưởng rằng lời dạy của mình phát huy tác dụng. Chút tự tin ấy, đương nhiên là ông vẫn có.

Mục Tĩnh hôm nay không đi làm, trước bữa tối cô đã cố ý làm một ít điểm tâm ngọt, bởi vì cô nghe Tiểu Tần nói mẹ chồng cô thích đồ ngọt. Món điểm tâm ngọt này cô học được từ chỗ cô nhỏ, cô nhỏ của cô trước kia tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Gia đình, biết làm rất nhiều các món tráng miệng kiểu Tây. Cô chỉ học được duy nhất món này, mỗi dịp Tết đến đều làm cho gia đình ăn, lần nào em trai cô cũng ăn nhiều nhất. Mục Tĩnh mời mẹ chồng nếm thử, mẹ chồng cũng cảm thấy rất ngon, chỉ có điều con trai bà không thích đồ ngọt, không có phúc hưởng thụ tay nghề của Mục Tĩnh. Mục Tĩnh cười, nói mẹ thích là được ạ.

Mục Tĩnh ngồi bên cạnh Cù Hoa, bởi vì biết mục đích về nhà của anh hôm nay nên nhiều ít gì cũng có chút mất tự nhiên. Cô càng mất tự nhiên lại càng sợ lộ ra ngoài, cho nên trên mặt lúc nào cũng treo một nụ cười thường trực. Mục Tĩnh chỉ chuyên tâm gắp thức ăn cho Cù Hoa, còn bản thân mình thì lại chẳng ăn gì mấy. Mẹ chồng cô nhìn không được, cười nói: “Con không cần phải lo cho nó đâu! Con cứ ăn nhiều chút đi.” Con dâu coi trọng con trai mình, là mẹ thì luôn thấy vui vẻ.

Mục Tĩnh ngượng ngùng cười cười: “Dạo này anh ấy luôn ở bệnh viện, không ăn uống được chu đáo.”

Cù Hoa mới đầu cũng thấy ngạc nhiên, với tính cách của Mục Tĩnh, cho dù có ý định lấy lòng anh thì cũng không thể phô trương như thế mới đúng. Thế nhưng hiện tại anh đã nhìn ra, người Mục Tĩnh muốn lấy lòng không phải anh, mà là cha mẹ của anh, cho dù có lấy lòng anh phần nào đó thì cũng là để cho cha mẹ anh xem. Cô không phải là bệnh nhân, tác dụng của việc lấy lòng một bác sĩ là hữu hạn, cha mẹ anh càng quyền lực hơn anh nhiều. Mục Tĩnh kết hôn với anh, cũng không phải coi trọng anh, mà là coi trọng gia đình của anh. Hiện giờ xem ra, những cố gắng của cô đã bắt đầu có kết quả. Ở trong mắt cha mẹ anh, cô là một người vợ hiền bị chính chồng mới cưới của mình ghẻ lạnh.

Một người vợ tốt như vậy, Cù Hoa dĩ nhiên không nên lạnh nhạt với cô. Anh cũng thân mật vỗ vỗ tay của Mục Tĩnh trước mặt mẹ, nói mấy ngày nay cô đã phải vất vả rồi. Mục Tĩnh bất chợt rụt tay về như điện giật, lúc sau phát hiện ra mình phản ứng hơi thái quá, cô lại cười đáp: “Có gì vất vả đâu.” Ở trong mắt mẹ chồng, cô chỉ là đang e thẹn. Thấy đôi vợ chồng trẻ tình cảm tốt đẹp, bà cũng cảm thấy yên tâm. Tuy trước kia bà không hài lòng với gia đình của Mục Tĩnh, nhưng con trai đã kết hôn rồi, bà cũng không thể trông mong nó ly hôn được. Hơn nữa những điểm tốt của Mục Tĩnh gần đây bà đều thấy cả, nếu không phải bị gia đình kéo chân, Mục Tĩnh cũng rất xứng đôi với con trai bà.

Cái vỗ tay kia của Cù Hoa rất có tác dụng, Mục Tĩnh không gắp thức ăn cho anh nữa, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.

Sự lặng lẽ ấy vẫn kéo dài đến tận trong phòng ngủ. Ở trước mặt cha mẹ Cù Hoa, Mục Tĩnh luôn có chuyện để nói với anh, nhưng khi vắng mặt những người khác rồi, bọn họ lại lập tức trở nên xa cách.

“Ngày mai anh có ca mổ nào không?”

“Ban nãy lúc đang ăn cơm em đã hỏi rồi mà.”

Trí nhớ của Mục Tĩnh luôn rất tốt, nhưng cô lại quên mất những điều vừa mới nói bên bàn ăn. Có lẽ là thực sự không còn gì để nói với anh nữa. Cô mỉm cười chữa ngượng.

“Cười mãi như vậy, cơ mặt em không mỏi sao?” Cô vẫn luôn cười từ lúc ăn cơm đến giờ.

Anh cũng cười, nụ cười có chút giễu cợt.

Mục Tĩnh sửng sốt, hay là anh đã phát hiện cô giả vờ rồi? Nhưng mà chẳng phải “tay hung không đánh mặt cười” sao? Cô làm bộ không hiểu ý anh, nửa cười nửa giận dỗi nói: “Ở nơi khác anh mặc kệ em, về cái chốn nhỏ này rồi thì lại muốn quản lý em. Chẳng nhẽ làm vợ anh thì không được cười hay sao? Em cứ muốn cười đấy.”

Vẻ đẹp của Mục Tĩnh thiên về thanh nhã. Khi chưa kết hôn cô luôn chỉ mặc mấy cái màu xanh xanh xám xám, kiểu dáng của là loại phổ thông nhất, xuề xòa hơn các cô gái cùng tuổi rất nhiều, lúc nào cũng sợ người ta nhìn cô ra con cái gia đình tư bản. Sau khi kết hôn, trang phục của cô cũng trở nên dạn dĩ hơn. Chiếc váy bây giờ cô đang mặc là đồ từ mười mấy năm trước, thuở cô còn là thiếu nữ, mặc dù đã rất nhiều năm trôi qua nhưng vóc dáng cô không thay đổi, cho dù là quần áo cũ thì mặc vẫn rất vừa người.

Hàm răng của cô rất đẹp, lúc cười rộ lên nhìn càng cuốn hút hơn khi không cười. Cho dù nụ cười kia có là giả tạo thì khi cô oán trách anh trông vẫn cực kỳ quyến rũ.

Cù Hoa kéo lấy chiếc ghế tựa bên cạnh, ngồi xuống, ngầng đầu quan sát kỹ càng cô vợ mới cưới của mình: “Em thích Renoir đúng không?”

Mục Tĩnh làm ra vẻ khiêm tốn rửa tai lắng nghe: “Lần trước từng nghe anh nhắc đến ông ấy rồi, anh có thể kể cho em nghe một chút được không?” Hôn nhân của bọn họ không vững chắc, bọn họ chưa bao giờ là người ở chung trên một chiếc thuyền, đối với cô mà nói, thành thật là rất nguy hiểm.

Cù Hoa vẫn chăm chú nhìn Mục Tĩnh không nói gì, tựa như muốn nhìn thấu cả con người cô. Thế rồi anh kéo cô vào trong lòng mình. Cô diễn vai người phụ nữ si tình rất đạt, đạt đến mức cả cha anh cũng tin là thật, còn đến tận bệnh viện để giục anh về. Ông ấy nào có biết rằng, Mục Tĩnh thích nhất chính là vở kịch vợ hiền hàng đêm chăn đơn gối chiếc.

Mục Tĩnh bị bắt phải ngồi lên chiếc ghế hình người nọ, Cù Hoa ôm cô trong ngực, dùng góc nghiêng quan sát vẻ mặt của cô. Anh vẫn tương đối thích dáng vẻ hoảng loạn của cô hơn, lúc cô giả vờ thạo đời từng trải quả thực là kém thú vị hơn giờ rất nhiều. Mục Tĩnh giãy giụa muốn đứng lên, Cù Hoa lại đặt tay lên vai cô, ghé vào tai cô mà nói: “Anh còn tưởng em thích gần gũi với anh như vậy chứ.” Bờ vai Mục Tĩnh cứng đờ. Ở sát bên Cù Hoa, cô có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu của anh. Trước lúc về nhà anh đã tắm ở bệnh viện, vậy thì chuyện kia đêm nay không thể không làm.

Nếu sớm muộn gì cũng phải làm, chi bằng làm sớm một chút. Mục Tĩnh hỏi Cù Hoa có muốn tắm không, cô mở nước cho anh tắm.

Cù Hoa nói anh đã tắm ở bệnh viện rồi.

Mục Tĩnh đỏ mặt, trực tiếp nói: “Vậy anh đợi một chút nhé, em đi tắm qua cái đã.”

Trước khi Mục Tĩnh ra khỏi phòng ngủ, Cù Hoa hỏi cô: “Anh có thể xem sách của em được không?” Trên bàn cô có một quyển sách đang mở, hễ là đồ để ở ngoài thì cô đều không sợ bị nhìn thấy.

“Dĩ nhiên rồi.” Mục Tĩnh bị anh nhìn đến luống cuống. Cô ngồi vào bàn làm việc, vòng tay ra sau cổ tháo kẹp tóc ra, để mái tóc buông xõa xuống. Tóc cô vừa đen vừa dày, vừa được thả bung là đã phủ kín bờ vai.

Cù Hoa bước đến sau lưng Mục Tĩnh, dùng ngón tay chải tóc cho cô. Tóc của cô vừa được gội hôm qua, giờ vẫn còn rất mềm mượt. Bởi vì mái tóc của cô rất dày nên gội lần nào cũng lâu, mà mái tóc này lại ít tạo phiền phức cho cô, gội xong hai ba ngày vẫn suôn mềm như mới gội cho nên cô rất hiếm khi gội đầu hai ngày liên tiếp. Nhưng hôm nay, cô vẫn quyết định gội lại, vì gội đầu và sấy tóc sẽ tốn một khoảng thời gian. Có lẽ trong tiềm thức, cô cũng không được kiên quyết như mình biểu hiện ra ngoài.

Da đầu Mục Tĩnh tê dại dưới những ngón tay của Cù Hoa, y hệt như bị giật điện. Dòng điện xuyên qua toàn thân, khiến cả người cô cũng tê dại theo. Song cô vẫn tỏ vẻ bình tĩnh mà nói: “Em đi tắm đã.”

Hôm nay Mục Tĩnh tắm rất chậm. Mặc dù hôm qua cũng đã tắm rồi nhưng cô vẫn cứ cảm thấy tắm mãi vẫn không sạch sẽ, vậy nên cô vẫn tắm đi tắm lại, tới tận lúc làn da trở nên đau rát thì cô mới hạ quyết tâm ra ngoài. Đã kết hôn rồi, chuyện kia sớm muộn gì cũng phải làm, cứ nhì nhằng mãi cũng chẳng để làm gì cả.

Lúc Mục Tĩnh trở lại phòng, Cù Hoa đang lật sách của cô. Mặc dù ban nãy anh đã hỏi thử cô trước nhưng Mục Tĩnh vẫn nghĩ anh không xem được loại sách này, đó là sách chuyên môn của cô, cô không cho rằng Cù Hoa có thể hiểu được.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Cù Hoa quay đầu nhìn cô. Mục Tĩnh cúi đầu, lấy khăn bông lau tóc. Nhưng nếu cứ lau theo cái kiểu đó của cô thì đến sáng mai tóc vẫn sẽ không khô nổi.

Cù Hoa đến bên giúp cô lau tóc, những giọt nước nhỏ vào cổ Mục Tĩnh, lăn xuống quần áo của cô. Anh cúi xuống rất thấp để lau tóc cho cô, hai người cận kề bên nhau, gần như dán sát vào nhau. Mặt Mục Tĩnh nóng đến đỏ rực hết cả lên, cô cúi đầu im lặng, không nở được nụ cười như lúc trước nữa. Cù Hoa cũng không thích cô lúc cười, bởi những lời nói của cô khi ấy đều là giả dối. Anh tìm kiếm bờ môi cô, tay vẫn lau tóc cho cô. Mục Tĩnh phối hợp nghiêng đầu, cùng anh hôn môi. Một giọt nước từ tóc cô nhỏ lên khuôn mặt Cù Hoa. Mục Tĩnh nhắm mắt, cảm nhận đôi môi của anh. Nụ hôn này rất dài. Mục Tĩnh nhớ tới bạn trai cũ của mình, bọn họ chưa từng hôn nhau lâu như thế này, lần nào cũng rất vội vã.

Cô ở trong ký túc xá, cậu ấy cũng ở trong ký túc xá, không có không gian riêng tư, mà ra ngoài cũng chẳng tiện. Vào những ngày nghỉ cô quay trở về nhà mình, mẹ cô đã lập ra quy định, nếu bạn trai vào phòng ngủ của cô thì không được khóa cửa phòng, hơn nữa nếu như đến nhà bạn trai thì tuyệt đối không được vào phòng ngủ của bạn trai. Mẹ cô là người từng chống đối sự trói buộc của gia đình để được tự do yêu đương, nhưng khi đến lượt bà quản thúc con cái thì lại không thiếu quy định. Thực ra Mục Tĩnh cũng chẳng có ý định thân thiết với bạn trai ở trong phòng ngủ của mình, nhưng sự nghiêm khắc của mẹ đã k1ch thích tinh thần nổi loạn trong cô. Chiếc máy quay đ ĩa trong phòng cô vẫn cứ đều đều ngân vang. Trong tiếng nhạc du dương ấy, Mục Tĩnh bảo bạn trai hôn mình. Cậu ấy hôn rất cẩn thận, không dám nấn ná trên bờ môi cô. Cô cười bảo bạn trai nhát gan, chẳng hề dũng cảm tí nào, ở nhà bọn họ trước khi vào phòng bất kỳ ai luôn là phải gõ cửa đã.

Bạn trai cô giải thích, nói là cậu ấy cũng chỉ lo cho tương lai của họ, cậu ấy muốn để lại ấn tượng tốt với cha mẹ vợ tương lai, nếu như cậu đắc tội với bọn họ, bọn họ không chịu gả con gái cho cậu thì cậu biết phải làm sao? Mục Tĩnh dùng tay cọ cọ vành tai bạn trai, nói hiện giờ đã là thời đại nào rồi, còn cần phải để ý đến mệnh lệnh cha mẹ à? Bạn trai Mục Tĩnh bị ngón tay cô k1ch thích tới mức trở nên dũng cảm, nhưng Mục Tĩnh lại đứng dậy chọn đ ĩa nhạc trong số cậu ấy mang đến, vừa chọn vừa cười bảo, ai muốn kết hôn với anh cơ chứ? Mặc dù miệng cô nói vậy nhưng trong lòng đã nhận định cậu ấy, ngay cả khi cậu ấy không dũng cảm thì cô vẫn thích, cô không thích những tên đàn ông kiểm soát. Hồi đó cô vẫn còn trẻ, vẫn luôn cho rằng bản thân có thể làm chủ vận mệnh của mình.

Nụ hôn của Cù Hoa hoàn toàn khác với nụ hôn của bạn trai cũ, khi hôn anh không cho phép kháng cự, từng giây từng phút nhắc nhở Mục Tĩnh anh mới là người chủ đạo trong mối quan hệ này. Biểu hiện của anh khơi dậy sự hiếu thắng trong lòng cô, bị động trong những chuyện khác cũng không sao, nhưng chuyện này mà bị động thì chẳng khác nào đang bán mình. Ngoại hình Cù Hoa rất bắt mắt, ở bên anh không thiệt gì, là cô ngủ với anh chứ không phải là ngược lại. Cũng bởi cái lòng tự trọng kỳ quặc ấy mà cô vươn tay ôm lấy cô anh, li3m li3m môi anh, bởi vì môi anh có hơi khô khốc. Cù Hoa cạy mở hàm răng của cô, cô lập tức đưa lưỡi vào. Mục Tĩnh vừa đối phó với Cù Hoa vừa mở khóa thắt lưng anh, như thể cô đang rất khao khát anh. Cô cố ý tỏ vẻ là người từng trải, mặc dù ở thời đại này phụ nữ chưa chồng mà đã từng trải là vết nhơ vô cùng lớn.

Nhưng những việc Mục Tĩnh có thể làm không thể vượt qua được giới hạn nhận thức của cô, kinh nghiệm lý thuyết của cô cũng chỉ đến thế. Cũng may cô đã thổi bùng ngọn lửa bên trong Cù Hoa, những việc tiếp theo không cần cô chủ động nữa.

Mục Tĩnh nằm ở trên giường, vươn tay tắt đèn, cô đoán là vẻ mặt mình bây giờ trông không dễ coi cho lắm. Tất nhiên cô không muốn trông giống bạn gái cũ của anh, nhưng đã đi đến bước này mà lại để Cù Hoa phát hiện mình tìm lầm người thì thực sự không có lời.

Nhưng Cù Hoa lại ngăn cô lại.

Anh thích quan sát phản ứng của cô ở dưới ánh đèn sáng choang. Tay cô siết chặt lấy ga trải giường, đôi môi khẽ hé mở, nhưng đang mong anh hôn xuống. Cho dù có tự chủ cách mấy thì cũng không thể giả vờ vào giờ phút này, phản ứng chân thật của cô là một sự k1ch thích với anh. Anh thậm chí còn chậm lại để xem biểu cảm của cô.

Mục Tĩnh vẫn kiên trì muốn tắt đèn: “Anh cứ làm em cảm giác như mình đang bị anh quan sát trên bàn mổ vậy.”

“Thế thì em chưa hiểu anh rồi.”

Một bác sĩ phẫu thuật vào phòng mổ, nếu còn thừa sức lực để quan tâm bệnh nhân cao thấp ốm gầy ra sao, biểu cảm trên mặt thế nào thì đúng là sinh lực quá mức dồi dào, anh vẫn còn chưa tu luyện tới trình độ ấy.

Ở trên bàn mổ, anh đã từng thấy vô số người bệnh không một mảnh vải che thân, nhưng đó chẳng qua chỉ là công việc mà thôi. Một số bệnh nhân cần phẫu thuật sọ não từng hỏi tại sao họ chỉ có vấn đề trên đầu mà làm phẫu thuật lại phải c ởi đồ toàn thân, mà những người thắc mắc vậy đa phần đều là phụ nữ, anh cũng luôn giao cho y tá trả lời. Khi làm phẫu thuật đã quen, cho dù là nam hay nữ thì ở trong mắt Cù Hoa cũng không có gì khác nhau cả. Anh vẫn luôn không hiểu lắm, sao đã bệnh tới mức này mà họ vẫn còn rảnh rỗi để quan tâm vấn đề đó.

Song bệnh nhân có nghĩ gì cũng không phải trách nhiệm của anh, nhưng Mục Tĩnh còn thừa sức để mà suy nghĩ vẩn vơ thì quả là người làm chồng như anh tắc trách.

Anh không thể không dùng hết sức lực của mình.

Chẳng bao lâu sau, Mục Tĩnh đã không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ những chuyện kia nữa. Cô tạm tời quên mất tình cảnh của bản thân, cũng chẳng hơi sức đâu mà quan tâm chuyện khác, chỉ có thể vắt óc nghĩ cách chống đỡ chồng mình. Những năm vừa qua rất hiếm khi Mục Tĩnh có được thời khắc như vậy, trước kia dù có nằm mơ cô cũng lo cho tương lai, vậy mà hiện tại lại không còn khoảng trống nào trong đầu để nghĩ ngợi xa xôi nữa. Tay cô khẩn thiết cần một chỗ để vin vào, và cuối cùng cô ôm lấy cổ Cù Hoa.

Lúc kết thúc, Mục Tích vẫn còn đang vòng tay ôm lấy anh, phải tới một lúc lâu sau cô mới ngả người về sau. Khuôn mặt của cô đỏ bừng, cả người cũng nhiễm sắc đỏ.

Rèm chỉ kéo có một nửa, Mục Tĩnh vẫn có thể nhìn ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ trong giây lát. Cô thầm nghĩ, cha mẹ, anh trai và em trai cô cũng đều nhìn thấy vầng trăng sáng trong kia.  

Nụ hôn của Cù Hoa lúc này dịu dàng hơn khi trước rất nhiều. Mục Tĩnh nhắm mắt, đáp lại nụ hôn của anh.

Sự dịu dàng của anh lại khơi dậy những ký ức trong cô. Cô còn nhớ lần đầu tiên hôn môi, bạn trai cô rất dè dặt, khi môi hai người chạm nhau, cô có thể cảm giác được cậu ấy đang run lên, cũng có thể nghe thấy tiếng trái tim của cậu ấy, bởi vì cậu ấy quá căng thẳng nên cô lại chẳng hề căng thẳng chút nào. Cho dù về sau cậu ấy lùi bước, những hồi ức cậu ấy để lại trong cô vẫn tràn ngập niềm vui. Khi ấy cô luôn được nâng niu, không cần phải gắng lấy lòng bất cứ ai cả.

Lần thứ hai của bọn họ, Cù Hoa nói họ có thể có con, có cũng không có gì không tốt. Mục Tĩnh nghĩ có lẽ anh không muốn dùng thứ vướng víu kia, nhưng đó đúng thật là một lý do tuyệt hảo, anh đã ba mươi, cũng nên có con rồi. Một đứa con có thể củng cố địa vị của cô trong cái nhà này, nhưng cho dù vậy thì cô cũng không muốn lắm. Cô nằm trong lòng Cù Hoa, nói với anh: “Em chưa muốn có con sớm thế này, em có anh là đủ rồi.”

Lời Mục Tĩnh nói hết mực chân thành, Cù Hoa rất muốn tin rằng đó là sự thật.