Bệnh của bà nội tuy nghiêm trọng nhưng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa bên cạnh lại luôn có người túc trực, cho dù Cù Hoa có về nhà vào ngày cưới rồi đêm hôm sau lại đến canh giường bệnh cho bà tiếp thì vẫn hợp tình hợp lý, song anh lại không trở về nhà vào đêm tân hôn. Mẹ của Cù Hoa giải thích với Mục Tĩnh, Cù Hoa là do bà nội nuôi lớn, tình cảm trước nay rất tốt, bởi vì sợ bệnh tình của bà chuyển biến xấu cho nên mới luôn ở cạnh bên bà.

Mục Tĩnh vẫn luôn tỏ ra rất thấu hiểu lòng người, hoàn toàn không hề oán giận vì phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc vào đêm tân hôn của mình, thậm chí còn hỏi thăm tình hình bệnh tình của bà nội.

Nghe mẹ chồng nói cô mới biết, bà nội bị phát hiện có một khối u ác tính trong não, trước mắt ngoại trừ phẫu thuật cắt bỏ thì không có biện pháp điều trị nào khả quan hơn. Thời gian gần đây Cù Hoa vẫn luôn thuyết phục bà nội phẫu thuật. Mẹ chồng không nói với Mục Tĩnh, bệnh của bà nội nếu không phẫu thuật thì chắc chắn không khỏi được. Chỉ có điều bà nội vẫn luôn xem phẫu thuật là hanh vi man rợ của người phương Tây, người phương Đông văn minh chỉ tin tưởng vào y học cổ truyền Trung Quốc, bởi vậy bà thà chịu đựng nỗi đau bệnh tật chứ không muốn lên bàn mổ. Trong mắt bà cụ, một khi dao đã rạch xuống là bà không sống nổi nữa, mà chưa nhìn thấy cháu nội kết hôn, bà tuyệt đối không nhắm mắt.

Tuy rằng mẹ chồng không nói nhưng Mục Tĩnh cũng có thể tự đoán được bảy tám phần. Nếu như Cù Hoa đã hiếu thảo đến mức trực trong bệnh viện cả đêm tân hôn, thì hẳn là những đêm sau anh cũng sẽ không về nhà. Là một người vợ tâm lý, Mục Tĩnh không thể không chiều lòng anh. Cô trở lại phòng ngủ, lấy ra mấy bộ đồ để Cù Hoa thay, sau đó cẩn thận gập từng bộ một. Cô gập quần áo rất khéo, không chỉ gập được đến mức nhỏ nhất có thể mà còn không hề tạo ra một nếp nhăn nào. Quần áo gập xong được cô cất vào một chiếc túi, đủ để Cù Hoa không cần về nhà lấy đồ thay trong suốt cả một tuần liền. Cô mang cái túi ấy cùng với một túi kẹo cưới đến trường, trên mặt là một nụ cười hiếm thấy. Mọi người đều cho rằng cô đang hạnh phúc vì cuộc hôn nhân của mình. Mục Tĩnh không phải là một người khéo xã giao, nhưng mọi đồng nghiệp trong khoa đều nhận được kẹo cưới cô tặng. Bọn họ cũng đều biết Mục Tĩnh đã trở thành con dâu của nhà họ Cù.

Sau khi tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, Mục Tĩnh đạp xe đến cửa tiệm điểm tâm, chọn mua loại điểm tâm đắt nhất trong tiệm rồi mang đến bệnh viện cùng với túi quần áo đã chuẩn bị. Bởi vì đám cưới của Cù Hoa được tổ chức trong nhà ăn của bệnh viện, có không ít bác sĩ và y tá của khoa Ngoại Thần kinh tham gia hôn lễ, cho nên Mục Tĩnh vừa đến, nhiều người đã nhận ra cô chính là vợ mới cưới của bác sĩ Cù. Cù Hoa là người đàn ông độc thân nổi danh không chỉ ở khoa Ngoại Thần kinh mà còn ở cả bệnh viện Trung ương, chưa kể gia thế lẫy lừng, hầu như ngày nào cũng có người muốn mai mối anh với ai đó, trong khoa cũng không thiếu những nữ đồng nghiệp ái mộ anh. Song khi Cù Hoa giao tiếp với mọi người, sắc mặt lúc nào cũng lạnh lùng như dao mổ trong tay anh. Bên khoa Ngoại Tim mạch có một nữ bác sĩ cũng xinh đẹp và cao ngạo kiểu vậy đã từng đan cho Cù Hoa một cái khăn quàng cổ, muốn sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh, nhưng Cù Hoa lại nói anh không quen đeo khăn quàng. Lúc nói những lời ấy, anh đang ngồi gặm màn thầu trong phòng làm việc, đến đầu cũng chẳng ngẩng lên. Anh vừa mới làm xong một ca phẫu thuật lớn, quần áo tóc tai đều đã ướt nhẹp, thứ đang ăn cũng là đồ thừa của đồng nghiệp. Nữ bác sĩ nói đeo nhiều rồi sẽ thành quen, song Cù Hoa vẫn không ngẩng đầu, chỉ lấy từ ngăn kéo ra một tờ tiền giấy coi như trả tiền mua khăn, thế rồi cũng chẳng thèm nhìn người ta mà lại tiếp tục ăn màn thầu thừa và cải thảo đã lạnh ngắt.

Cù Hoa trước giờ vẫn luôn để tiền và phiếu lương thực trong ngăn kéo phòng làm việc, thậm chí không khóa bao giờ, nếu có người nhất thời thiếu tiền hoặc phiếu thì anh đều để cho họ tùy tiện mở ra mà lấy, khi nào có lại trả sau. Bản tính Cù Hoa vốn kiêu ngạo và lười giao thiệp, nhưng vì hành xử hào phóng cho nên vẫn được rất nhiều người trong khoa quý mến.

Mặt nữ bác sĩ tái nhợt trong chớp mắt. Cô ấy hỏi Cù Hoa làm thế là có ý gì, Cù Hoa lại lấy thêm một tờ tiền khác, nói với nữ bác sĩ, anh không có phiếu len, chỉ có thể đưa cô tiền, để cô ấy tự mình đi đổi mà thôi. Nữ bác sĩ nghe xong liền giật lại chiếc khăn quàng cổ mình tự đan từ tay Cù Hoa, oán giận nhìn anh một cái rồi xoay người bỏ đi không quay đầu lại. Cù Hoa cũng không buồn lòng vì không mua được khăn quàng, vẻ ngoài của cái khăn đó nhìn trông thua xa người đan. Mấy năm nay đồng sự trong khoa đều đoán già đoán non xem bông hoa này rốt cuộc rơi vào tay ai, không ngờ cuối cùng lại để người ngoài được lợi. Nhưng mà trông thấy Mục Tĩnh, cho dù là những người đã từng thầm mến Cù Hoa thì cũng không thể không thừa nhận, nếu chỉ nhìn vào diện mạo và khí chất, hai người bọn họ quả thực là rất xứng đôi.

Lúc Mục Tĩnh đến, Cù Hoa vừa kết thúc một ca phẫu thuật, đang định đi tới nhà ăn ăn cơm. Ca phẫu thuật này xong sớm hơn nửa tiếng so với dự đoán của anh. Những người làm việc cùng Cù Hoa lâu đều biết, không thể đoán được anh có vui hay không dựa trên nét mặt, mà phải nhìn vào vết khâu sau phẫu thuật của anh. Hôm nay bác sĩ Cù có vẻ vui hơn thường ngày một chút.

Đây là lần đầu tiên Mục Tĩnh trông thấy Cù Hoa lúc đang công tác, anh gật đầu với cô từ một khoảng cách không xa. Cù Hoa thấy Mục Tĩnh tới, câu đầu tiên anh hỏi là: “Đã ăn cơm chưa?” Không đợi cô trả lời, anh đã nói tiếp: “Cùng đến nhà ăn ăn đi.”

Nhà ăn luôn để lại cơm cho các bác sĩ trong phòng mổ. Thức ăn hôm nay khá ngon, có cần tây xào thịt bò. Những người vừa thực hiện ca mổ với Cù Hoa đều rất tinh ý mà ngồi ở một bàn ăn khác, chừa lại không gian riêng tư cho Cù Hoa và Mục Tĩnh.

Cù Hoa gắp màn thầu cho Mục Tĩnh ăn, trong ấn tượng của anh, người phương Bắc rất thích những thứ làm từ bột mì. Anh là người thuận tay trái, khi gắp đồ, tay của hai người thi thoảng lại chạm vào nhau. Ngay chính bản thân Mục Tĩnh cũng cảm thấy rất lạ kỳ, bọn họ thậm chí còn chưa từng nắm tay, ấy vậy mà lại kết hôn với nhau rồi.

Mục Tĩnh rõ ràng là không có mấy hứng thú với các món ăn làm từ bột mì trước mắt, cô chỉ ăn có nửa cái màn thầu và một ít cần tây, sau đó liền lấy túi đồ mình chuẩn bị ra. “Đây là điểm tâm em mua cho bà nội, lát nữa em phải lên lớp nên không đến phòng bệnh được, anh đưa bà giúp em nhé.” Nói xong, cô lại lấy ra một cái túi khác. “Đây là ít quần áo để thay em lấy từ tủ của anh. Anh bận bịu hết cả ngày, tối lại phải trực giường bệnh, em đoán là anh không có thời gian về nhà lấy, cho nên mang đến cho anh.”

Cù Hoa vốn đang cúi đầu ăn cơm, nghe thấy Mục Tĩnh nói vậy thì liền ngừng đũa: “Em hi vọng anh ở trong bệnh viện cả tuần à?”

“Mẹ anh nói anh rất hiếu thảo, tình cảm với bà nội cũng rất tốt, em cho rằng…”

Mục Tĩnh đã chụp cho anh một cái mũ, nếu như anh không trực trong bệnh viện thì chính là anh không hiếu thảo…

“Em vì anh mà suy nghĩ chu đáo tới vậy, đúng là làm khó em rồi.”

“Vậy anh ăn tiếp đi nhé, em đi đây.”

Cù Hoa kéo tay Mục Tĩnh lại: “Em đợi một lát đã, để anh nhìn xem trong túi đã đủ đồ chưa, nếu thiếu gì thì còn phải phiền em vất vả đi thêm chuyến nữa. Em không ngại chứ?”

“Em không sao.”

Mục Tĩnh ra khỏi nhà ăn, lại đi theo Cù Hoa đến phòng nghỉ của anh. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Mục Tĩnh nhìn Cù Hoa kiểm tra quần áo.

Cù Hoa mở túi ra, nhìn chỗ Mục Tĩnh mang đến cho anh. Điều khiến anh bất ngờ là quần áo gấp rất gọn, có bỏ ra cũng không nỡ. Anh xem qua một lượt, lại nói với Mục Tĩnh: “Em quên mất thứ quan trọng nhất rồi.”

“Thứ gì cơ?”

“Đồ lót.”

Cù Hoa cũng không phải là cố ý làm khó Mục Tĩnh, mỗi lần làm xong một ca phẫu thuật lớn, thứ ướt mồ hôi đầu tiên chính là đồ lót. Quần áo bên ngoài có thể không đổi, nhưng đồ bên trong một ngày có đổi vài lần cũng chẳng phải là nhiều. Nếu Mục Tĩnh đã không muốn anh về nhà lấy, anh cũng chỉ có thể nhờ cô mang tới đây thôi.