Lần đầu tiên Mục Tĩnh gặp Cù Hoa, là ở trên xe lửa.

Cô bắt xe lửa đi thăm cậu em trai vẫn đang nằm trong bệnh viện. Phí Nghê vừa gọi điện tới trường học cô đang dạy, báo là em cô đã tỉnh. Vì mua vé xe lửa quá vội vàng nên cô chỉ mua được vé đứng. Mục Tĩnh trông thấy những người xung quanh hoặc đang chen chúc lên xe, hoặc bị người nhà đẩy lên, mà cô thì vẫn còn đang chết dí tại chỗ, thậm chí còn bị đám người xô lấn đến lùi về sau nửa mét. Cô biết không thể nào xếp hàng lên xe lửa theo thứ tự nên cũng cố gắng len vào đám đông, song lại hoàn toàn không có kinh nghiệm, dù cố cách mấy cũng chẳng thể chui vào được.

Chẳng bao lâu nữa là xe lửa sẽ lăn bánh, những người đàn ông phía trước cô không phải đang leo lên xe thì chính là đang cố đẩy người nhà lên xe, cô lại lẻ loi một thân một mình, bàn về sức lực thì tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Cô chỉ xin được có ba ngày nghỉ, em trai cô vẫn còn đang nằm viện, bất kể thế nào thì cô cũng phải lên chuyến xe này cho bằng được. Nghĩ như vậy, Mục Tĩnh vứt bỏ mọi sự rụt rè, liều mình lách vào giữa hai người đàn ông trước mặt, tự tạo cho mình một lỗ hổng để xông lên. Nếu xe lửa không đến nỗi chật ních như vậy, hoặc giả như dư ra được vài chỗ trống, rất nhiều người đàn ông sẽ sẵn lòng nhường lối cho một cô gái trẻ trung xinh đẹp lại còn có vẻ yếu đuối như cô, thể hiện mặt tốt của mình. Thế nhưng trong tình hình này, phụ nữ trẻ trung yếu đuối lại trở thành đối tượng hàng đầu để cho bọn họ chèn ép. Mấy người đàn ông quanh cô rất có ưu thế về mặt thể lực, không thể dễ dàng chen qua, các bà thím đanh đá bình thường cũng không dám dây vào họ, cho nên đều cố gắng đẩy những người yếu ớt ra trước. Lúc này nếu có một cô gái trẻ cố tình chen lên, nhiều người sẽ không khỏi nghĩ, con gái con đứa như vậy mà lại len vào giữa hai tên đàn ông, người dính sát vào người ta, quá là không ra cái thể thống gì.

Dáng vẻ của Mục Tĩnh hiện tại trong mắt người khác quả là không đoan trang lắm, nhưng nếu đem ra so với mục đích của cô, đoan trang chả đáng là cái thá gì! Song khi sắp sửa thành công, cô lại bị người đằng sau lôi xuống. “Em gái, xuống dưới ngồi một lát đã.” Kẻ kéo cô là một gã vô lại ở vùng này. Có những người không được sắp xếp công việc, lại không muốn xuống nông thôn cắm đội, cho nên đã chọn “an cư lạc nghiệp” ở nhà. Đại đa số thành phần này đều là những người an phận tuân thủ luật pháp bình thường, song vẫn có một số ít lang thang bên ngoài xã hội, tìm kiếm niềm vui trong việc trêu đùa chị em phụ nữ. Bọn chúng thấy Mục Tĩnh không chút e dè mà chen vào đám đàn ông, cho rằng đã tìm được đúng đối tượng, cố ý kéo cô xuống dưới bắt chuyện làm quen. Trong số này có những kẻ còn chưa đến hai mươi tuổi, nhưng vì không đoán được tuổi của Mục Tĩnh nên bèn gọi luôn cô là “em gái”.

Mục Tĩnh chỉ có một người anh trai, anh trai cô vì sự nghiệp của quốc gia mà đến em trai nằm viện cũng không thể đi thăm một lần, chẳng nhẽ lại là người tên vô lại kia có thể mạo danh được ư? Mà hiện giờ, chính bởi cái đám đầu đường xó chợ này mà cô không thể đi gặp cậu em trai đang nằm viện vì cứu người của mình. Cơn phẫn nộ của cô không có chỗ nào để trút, thế là cô liền bắt đầu chửi đổng. Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới nay Mục Tĩnh chưa từng nói mtột từ th ô tục bao giờ, khi bị ức hiếp vì xuất thân của cha mẹ chưa nói, khi mối tình đầu chia tay với cô chưa nói, khi em trai nằm trong viện mà cô không cách nào chăm cô cũng chưa nói, giờ phút này, cô liền xả hết cả ra. Từ ngữ cô dùng đều là những câu chữ chua ngoa nhất cô học được từ những người khác trong thành phố này, ngay cả cái đám kéo cô xuống xe cũng còn cảm thấy đáo để, nhất thời quên cả chửi lại. Bọn chúng chưa từng đụng phải cô gái nào hung dữ thế này, mà cô gái ấy lại vừa lúc có một khuôn mặt cực kỳ thanh tú. Mục Tĩnh vừa chửi bới, vừa tiếp tục liều mạng len lên trên. Sự hung tợn của cô không chỉ làm đám lưu manh kia phát khiếp mà còn khiến cả những người đang leo lên xe hãi hùng, bọn họ vô thức nhường cho Mục Tĩnh một khe hở, cô cứ như vậy mà chen lên xe lửa thành công.    

Không có chỗ ngồi, cô chỉ đành chen lấn giữa hai hàng ghế. Bởi vì biểu hiện ban nãy của cô thực sự quá khiếp đảm nên toàn bộ toa xe đều nhịn không được mà tò mò ngó trộm cô, không hiểu tại sao một cô gái thoạt nhìn trầm tĩnh thế này lại có thể chửi bới được ra những lời còn th ô tục hơn cả côn đồ ngoài phố thế. Mục Tĩnh vừa quay đầu, bọn họ liền cụp mắt, chỉ sợ cô lại quát ra mấy lời lẽ kinh khủng nữa.

Trước ánh mắt tránh né của bọn họ, nỗi xấu hổ của Mục Tĩnh lại tìm được đường quay về. Chính bản thân cô cũng không hiểu nổi, sao ban nãy cô lại có thể biến được thành cái dạng người như vậy. Không kìm nén được đôi mắt đang đỏ hoe, cô ngẩng đầu, cố gắng để cho nước mắt không rơi xuống. Cô biết vừa rồi mình nhất định trông rất khó coi, nhưng nếu cứ để tâm đ ến vẻ bề ngoài của mình, cô sẽ không lên đây nổi. Cô nhất định phải lên chuyến xe này bằng mọi giá.

Lên xe đương nhiên là khó, nhưng đứng được ở trên xe cũng không dễ dàng, người mua vé đứng rất nhiều, chật chội đến mức chỗ đặt chân cũng không có. Vừa nãy cô đã hao hết toàn bộ sức lực vào việc len lên, đã vậy sáng lại chưa có cái gì bỏ bụng, hiện tại cũng chỉ dựa vào chút hơi tàn cuối cùng mới có thể trụ thẳng được.

Dần dần, hơi thở Mục Tĩnh trở nên mỏi mệt, ý thức cũng dần mơ hồ. Khi một lần nữa tỉnh táo trở lại, cô đã nằm trên một chiếc giường ở khoang nằm.

Lúc mở mắt ra, Mục Tĩnh trông thấy một người đàn ông cao gầy và rất tuấn tú, đó cũng chính là lần đầu tiên Mục Tĩnh gặp được Cù Hoa. Chuyến xe lửa mà cô đi chật kín người, đâu đâu cũng là mùi người, mùi dầu bôi tóc, mùi mồ hôi, và cả mùi dầu máy dính trên quần áo. Ngay chính bản thân Mục Tĩnh cũng dính mấy cái mùi ấy, lúc leo lên xe cô chen chúc giữa đám đông, bị vô số thứ mùi lấn át đến không thở nổi. Vậy mà người đàn ông trước mắt vẫn có thể giữ nguyên được phong thái và mùi thuốc khử trùng trên quần áo mình. Mục Tĩnh đoán anh ta là bác sĩ, chắc là đi quá vội vàng nên đã cởi áo blouse trắng, nhưng vẫn chưa bỏ được thứ mùi trên người.

Mục Tĩnh không biết người trước mắt có thấy cảnh tượng cô om sòm chửi bới một cách vô duyên hết sức qua cặp mắt kính kia hay không, nhưng anh ta nhất định ngửi được mùi dầu máy và mấy thứ mùi khác ám trên người cô. Cô có hơi ngượng ngùng, gượng dậy trên chiếc giường nằm. Song người đàn ông đó lại bảo cô cứ nằm thêm một lát, giường cô đang nằm chính là giường của anh ta.

Bấy giờ người đàn ông mới nói cho cô biết, vừa nãy cô bị ngất xỉu, nhưng hiện tại đã không còn gì đáng ngại nữa, tuy nhiên để đảm bảo an toàn thì tốt nhất là cô nên bổ sung một chút đường. Giọng điệu y chang bác sĩ.

Anh ta nói với Mục Tĩnh rằng mình họ Cù, Mục Tĩnh liền gọi anh ta là bác sĩ Cù. Do lúc nãy mới chửi mắng quá độ nên giờ giọng cô hơi khàn.

Mục Tĩnh cho rằng xuống xe lửa xong là cô sẽ không bao giờ gặp lại vị bác sĩ Cù này nữa, mà nếu như anh ta đã thấy bộ dáng điên cuồng của cô, bây giờ cô lại rụt rè thì có lẽ anh ta sẽ cho rằng cô bị tâm thần phân liệt. Vậy là cô dứt khoát nhai ngấu nghiến lương khô của bác sĩ Cù, vừa nhai vừa uống nước đường anh ta pha cho. Chỉ có ăn no, cô mới có sức để đứng tiếp mười mấy tiếng đồng hồ, mà khi đứng cũng chỉ có thể dùng mũi chân hoặc gót chân, đúng là một bài kiểm tra sức mạnh thể chất thuần túy.

Khi uống nước đường, Mục Tĩnh bất cẩn bị sặc. Bác sĩ Cù bảo cô không cần gấp gáp quá, đường vẫn còn nhiều, ban nãy anh ta đã xin trưởng xe mấy thìa đầy.

Mục Tĩnh nói: “Đủ rồi, không cần nữa đâu.” Ăn xong lương khô, cô lấy tiền và phiếu lương thực trong túi mình ra, đưa cho bác sĩ Cù.

Bác sĩ Cù từ chối tiền và phiếu cô trả cho anh, nhưng Mục Tĩnh vẫn kiên quyết trả, cô không thể ăn không uống không của người ta được. Trong lúc đưa qua đẩy lại, ngón tay của hai người chạm vào nhau. Đó đúng là đôi bàn tay của bác sĩ, mảnh khảnh nhợt nhạt, còn vương mùi thuốc khử trùng. Lúc đưa tiền, Mục Tĩnh cũng trưng ra mặt hung hãn của mình, cô tóm lấy tay bác sĩ Cù, nhét tiền và phiếu vào tay anh ta, nhét xong cũng không đợi bác sĩ Cù phản ứng lại mà chỉ cầm túi mình lên rồi xoay người hướng về phía khoang xe cũ.

Song lúc xách cái túi lên, Mục Tĩnh mới phát hiện khóa của túi đã bị mở, để lộ ra quyển sách tranh sơn dầu phương Tây bên trong. Đó là một quyển sách cô vất vả lắm mới tìm được cho em trai mình, Phí Nghê nói em trai cô đã tỉnh lại nhưng không nhớ được gì cả, còn nhờ cô mang vài món đồ có thể khơi gợi ký ức của em trai cô tới đó. Cô bọc ngoài quyển sách ấy một tờ bìa, trên bìa ghi “Toán cao cấp”. Quyển sách tranh phương Tây này có rất nhiều nội dung không phù hợp với bầu không khí hiện nay, nếu như tay họ Cù kia mở sách, phát hiện nội dung thật sự bên trong, báo cáo cô thì cô biết phải làm sao? Những con người quá bảo thủ rất có thể sẽ cho rằng cô là một ả đàn bà không biết giữ mình, một nữ lưu manh đúng nghĩa. Còn những kẻ lưu manh thực sự, hoặc là lưu manh giả danh trí thức, cũng rất có khả năng cho rằng cô phóng túng dễ dãi, thu phục chẳng khó khăn gì. Nghĩ đến đây, tâm trạng vừa mới thả lỏng của cô lập tức trở nên căng thẳng.

“Lúc tôi thấy túi của cô thì khóa kéo đã mở rồi.”

Sự cảnh giác rèn giũa qua nhiều năm khiến Mục Tĩnh không hoàn toàn tin vào lời bác sĩ Cù giải thích, song anh ta đã nói vậy, cô cũng chỉ có thể đáp: “Cái khóa này không hề chắc tí nào.”

“Cô học toán à?”

Mục Tĩnh vẫn cảnh giác nói: “Chỉ là có hứng thú thôi.”

Cô từ chối để lộ ra bất cứ thông tin gì có liên quan tới danh tính của mình. Thậm chí bác sĩ Cù hỏi đích đến của cô là đâu, cô cũng nói dối.

“Cô không cần đi đâu, tôi chuẩn bị xuống xe rồi, cô cứ đi tìm trưởng xe mua một vé nằm bổ sung là được, ban nãy tôi đã nói trước với ông ấy hộ cô, chính là cái giường này luôn. Chỉ có điều khi ấy tôi có bảo nơi cô xuống là trạm cuối, tôi nghe giọng cô thì có vẻ giống người nơi đó.”

Trước khi cô tỉnh lại mà bác sĩ Cù đã nghe thấy giọng cô, vậy thì chỉ có thể là nghe cô chửi bới mà thôi. Lúc ấy cô chửi quá khó nghe, bây giờ nghĩ lại cô cũng không muốn nghĩ nữa.

Lòng tốt của bác sĩ Cù vượt quá mong đợi của Mục Tĩnh. Khi cô ngất xỉu, để cô nằm trên giường mình là hành động nằm trong phạm vi lòng tốt của người bình thường, thế nhưng hiện giờ, mới lần đầu tiên gặp mặt mà đến vé nằm cũng cân nhắc hộ người ta thì đúng là không chỉ vượt quá mong đợi, mà còn vượt cả khả năng lý giải của cô. Đương nhiên cũng có những người tốt bụng, nhưng bác sĩ Cù nhìn không giống người tốt bụng, anh ta có vẻ khá lạnh nhạt với mọi người, mà cặp kính lạnh băng kia lại càng làm tăng thêm vẻ lạnh nhạt ấy.

Nhìn ra sự khó hiểu của Mục Tĩnh, bác sĩ Cù giải thích với cô: “Trông cô rất giống một người tôi quen.”

Câu nói này nếu xuất phát từ miệng người khác thì rất giống lời v3 vãn, nhưng khi được nói ra bởi bác sĩ Cù thì Mục Tĩnh lại không thể không tin là thật. Cô cũng sẵn lòng tin là anh ta đang nói thật, chứ không phải lừa phỉnh cô.

Bác sĩ Cù kéo rèm lại cho cô, bảo cô ở đây nghỉ ngơi thêm một lát, bây giờ đã sắp đến ga, anh ta phải ra phía cửa đợi sẵn. Tới khi bác sĩ Cù đi rồi, Mục Tĩnh mới lấy cuốn sách tranh cô mua cho em trai ra. Cô phát hiện mùi thuốc khử trùng vương trên cuốn sách này, mặc dù chỉ hơi thoang thoảng, nhưng cô vẫn ngửi thấy được. Trong sách còn có kẹp một tấm thiệp mừng năm mới, thiệp do cô đề chữ, em trai vẽ minh họa, còn anh trai cô ký tên. Anh trai cô từ bé đã có danh xưng thần đồng, cho dù mới học cấp một nhưng đã thông thạo Vật lý Hóa học cấp hai, ngặt nỗi cả vẽ tranh lẫn viết chữ đều xấu như gà bới, đến làm thiệp chúc Tết gửi cho bạn bè cũng cần các em hỗ trợ. Cô không giống như em trai luôn đòi hỏi ích lợi từ việc vẽ tranh cho anh, giúp anh là chuyện cô sẵn lòng làm. Mà dù em trai cô có đòi hỏi ích lợi thì cũng là dăm ba cái ích lợi của bọn con nít, chỉ cần anh trai dạy cậu làm pháo hoa là được rồi. Mấy năm gần đây, mỗi lần nhìn thấy tấm thiệp mừng năm mới này, cô luôn nhớ về những tháng ngày gia đình họ còn bên nhau. Giờ gia đình đã ly tán, mà em trai cô lại đang nằm trong bệnh viện.

Song trước mắt, cô không có thời gian để đau thương. Quyển sách tranh mà cô mua cho em trai đã bị người nọ nhìn thấy, trên thiệp mừng năm mới còn có tên anh trai cô. Đây chính là tai họa ngầm, cho dù thế nào cũng không thể giữ lại được. Cô nhét quyển sách vào bên trong áo rồi bước tới buồng vệ sinh trên xe lửa. Cuối cùng, cuốn sách kia bay vèo qua cửa sổ, đáp xuống cánh đồng gần đó. Mục Tĩnh nhắm mắt lại, nhìn tấm thiệp mừng năm mới trong tay, nước mắt lăn trên gò má.

Khi ra khỏi buồng vệ sinh thì nước mắt cô đã khô. Cô cầm tài liệu chứng minh, đi tìm trưởng xe để mua thêm vé bổ sung. Từ đầu đến cuối cô không hề hỏi trưởng xe vị khách lúc trước ở vị trí đó tên gì, cô chỉ biết là anh ta họ Cù. Dù nhược điểm đã bị cô tiêu hủy, cô vẫn cầu mong sau này sẽ không đụng mặt anh ta nữa. Lúc quay trở lại, Mục Tĩnh phát hiện trên giường có thêm một gói lương khô. Có lẽ ban nãy cô ăn quá vội, vị bác sĩ Cù kia cảm giác cô sắp chết đói đến nơi nên mới để lại thêm cho cô một ít.

Khi ngả lưng xuống giường, Mục Tĩnh thầm nghĩ, người ấy chắc chắn chưa từng nằm lên chiếc giường này, cô không thể ngửi được mùi thuốc khử trùng.

Đến tận lúc xuống xe lửa ở trạm cuối, Mục Tĩnh vẫn không thấy ai tới tìm cô gây sự. Có lẽ là cô đã lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử rồi.

Người kia có lẽ là người rất quan trọng với anh ta, cho nên anh ta mới có thể sắp xếp cho cô thỏa đáng như vậy chỉ vì cô trông gần giống với cô ấy.

Song những chuyện khác liên quan tới bác sĩ Cù, Mục Tĩnh cũng không nghĩ nhiều. Mục đích quan trọng nhất của cô trong chuyến đi này là gặp được em trai mình.

Sau khi vạch rõ ranh giới với cha mẹ trên giấy tờ, Mục Tĩnh chỉ có thể thông qua cậu em trai này mà lén gửi ít đồ cho họ bằng đường bưu điện. Cô và em trai trước kia không thân với nhau, nhưng máu mủ vẫn là thứ kỳ lạ như vậy đấy, có vài lời chẳng cần nói, nhưng vẫn có thể tự hiểu được ý đối phương. Cô gửi cho Phương Mục Dương đồ ăn cùng với một đôi giày nam và một đôi giày nữ, trên thư chỉ viết là gửi cho cậu, nhưng Phương Mục Dương không hề hỏi tại sao cô lại gửi cậu giày nữ, giày nam cũng không đúng số, lúc gửi thư hồi âm chỉ nói giày rất vừa chân, nhận được giày mừng phát khóc, vậy là cô liền biết em trai đã chuyển giày cho cha mẹ, bởi vì đôi giày kia cậu đi không thể vừa chân, mà cậu cũng không thể mừng phát khóc. Còn đồ ăn thì cô tin là Phương Mục Dương sẽ giữ lại, cậu em út này của cô luôn rất biết cách chăm lo cho bản thân mình.

Mục Tĩnh không thể tưởng tượng nổi bằng cách nào mà cậu em rất biết chăm lo cho bản thân của cô lại có thể chăm lo tới mức nhập viện. Lúc hay tin cô không khóc, lúc trông thấy em trai trên giường bệnh cũng không khóc, phải đến tận khi bắt xe lửa quay về thì cô mới khóc. Em trai cô nằm hôn mê trong bệnh viện, mà cô thì phải trở về làm việc. Bởi vì xuất thân của mình nên khi công tác cô luôn chịu đủ loại khảo nghiệm. Lần này cô đi, là bởi vì Phí Nghê gọi điện thoại báo rằng Phương Mục Dương đã tỉnh, nhưng lại bị mất trí nhớ. Quyển sách tranh vốn mang theo đã bị cô quăng ra ngoài cửa sổ, giờ phút này trong tay chỉ còn mỗi tấm thiệp mừng năm mới từ tận lâu lẩu lầu lâu. Em trai cô nhìn tấm thiệp mừng năm mới, cười nói muốn về nhà, nhưng mà bọn họ nào có nhà nữa? Em trai bị bệnh, cô cũng chẳng còn đường nào để liên hệ với cha mẹ nữa, còn anh trai cô thì vì sự nghiệp mà ngay cả gia đình nhỏ của mình cũng không thể lo, sao cô có thể nói với chị dâu được đây? Một nhà năm người bọn họ, bây giờ chỉ còn mỗi cô có thể thăm cậu, mà cô cũng chỉ có thể thăm cậu mà thôi.

Mục Tĩnh kể cho em trai nghe về những chuyện đã qua, vì có Phí Nghê ở cạnh nên những gì cô nói đều là chuyện đúng đắn cậu làm hồi nhỏ khi cha mẹ đang cải tạo, phản ánh lập trường chính xác trước sau như một của cậu. Có lẽ nghe ra cô đang nghĩ một đằng nói một nẻo nên Phí Nghê chủ động đóng cửa sổ, sau đó lại nói với họ cô ấy cần ra ngoài mua ít đồ, phải một lúc lâu mới quay trở lại, mà buổi chiều cũng sẽ không có y tá đến. Nói xong, Phí Nghê đóng cửa, để lại không gian riêng tư cho chị em họ ôn chuyện.

Mục Tĩnh lúc này mới kể với em trai về những tháng ngày một nhà năm người bọn họ bên nhau, tuy không hẳn là thập toàn thập mỹ nhưng vẫn vui nhiều hơn buồn. Em trai của cô khi ấy vẫn luôn vui vẻ, cho dù có rất nhiều chuyện phiền phức tìm tới, cậu cũng không để trong lòng.

Cô chạm tay em trai, nhìn vào ngón tay của cậu, liền biết Phí Nghê chăm sóc cậu rất chu đáo. Nhưng Phí Nghê không thể nào chăm sóc cậu mãi mãi được.

Mục Tĩnh chỉ đến thăm được có chốc lát, không thể giúp em trai khơi gợi chút ký ức nào. Đến giờ phải đi, cô không khỏi nhìn bộ quần áo mới trên người Phương Mục Dương, rồi lại nhìn sang Phí Nghê. Quần áo của Phí Nghê đã bị giặt đến trắng bệch, mà cô ấy bây giờ còn gầy hơn lần trước cô tới. Vì chăm sóc em trai cô mà Phí Nghê đã rất vất vả, sao cô có thể bắt cô ấy tiêu tiền được? Cô lấy ra hai trăm tệ cùng chỗ phiếu lương thực toàn quốc mình mang theo, đưa cho Phí Nghê, Phí Nghê không nhận, Mục Tĩnh vẫn nhất quyết đưa. Đây đã là tất cả những gì cô có thể làm cho em trai mình. Còn về phần hơn nữa, cô hoàn toàn bất lực.

Đường về của Mục Tĩnh thư thả hơn khi đến đây một chút, xe lửa không quá đông, cô cũng mua được vé ngồi. Song tâm trạng của cô lại sa sút hơn khi đó. Ít nhất khi đó, cô vẫn còn hi vọng em trai mình sẽ bình phục.

Khi còn cách nhà ga cô cần xuống năm trạm nữa, ghế bên cạnh cô đổi người. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô cởi giày ra để gác chân, mùi bốc lên rất khó chịu. Cô cho rằng hắn ta chỉ bỏ giày một lát rồi sẽ đi vào, thầm nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cho nên lựa chọn im lặng. Nhưng đã đến gần trạm kế, chân hắn ta vẫn để trần.

Mục Tĩnh nhịn không được nói: “Phiền anh đi giày vào ạ.”

Hắn ta vẫn cứ nghiễm nghiên gác chân như không nghe thấy.

“Toa xe là nơi công cộng, không phải là nhà của anh.”

“Thế thì cũng chả phải nhà của cô, tôi cứ thích cởi giày đấy, cô làm gì được? Cô cũng mắc bệnh công chúa vừa thôi, sao bao nhiêu người thế này mà chỉ có mình cô có ý kiến? Cô nhìn khó chịu thì cứ cởi luôn giày mình đi.”

Lần này Mục Tĩnh không chửi bậy nữa, thực ra cô vốn không giỏi khua môi múa mép, lần trước chửi bới như vậy chẳng qua cũng chỉ là hành động trong lúc căng thẳng mà thôi.

“Nếu anh không định đi giày vào, tôi đề nghị anh nên chuyển chỗ, anh có thể hỏi thử chút xem có ai bằng lòng ngồi cạnh người để chân trần như anh không?”

Kẻ kia xỏ giày vào chân theo lời Mục Tĩnh, song lại cố tình vắt chân lên, đế giày dán vào quần cô, ý bảo không phải cô đòi tôi đi giày à? Giờ tôi đi rồi đấy, cô vừa lòng chưa?

Mục Tĩnh đang định đứng dậy tìm nhân viên xe lửa thì nghe thấy có người nói với mình: “Nếu cô không muốn ngồi đấy, tôi có thể đổi chỗ với cô.”

Mục Tĩnh vừa quay đầu đã trông thấy bác sĩ Cù. Lần này quay trở lại anh ta cũng mua vé nằm. Anh ta nói vị trí cho Mục Tĩnh, bảo cô đổi chỗ với mình.

Cho dù thế nào thì đây cũng không phải là một sự trao đổi công bằng. Mục Tĩnh không đồng ý đổi.

Lúc này cái tên bên cạnh cô lại lên tiếng: “Cái cô này làm sao thế nhở, om sòm đòi tôi đổi chỗ là cô, bây giờ ngồi đây ăn vạ cũng là cô. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Hay là cô định…”

Cơn giận của Mục Tĩnh cũng bốc lên: “Nếu anh còn cứ thế nữa thì tôi sẽ đi tìm bảo vệ đấy.”

“Cô cho rằng bảo vệ cũng rảnh rỗi giống cô à…”

Hắn ta còn chưa dứt lời thì Mục Tĩnh đã nghe thấy một âm thanh vang lên. Tuy bác sĩ Cù không thuộc khoa chỉnh hình, nhưng lại biết cách làm cho người ta trật khớp.

Sau đó, Mục Tĩnh nghe thấy bác sĩ Cù nói: “Cô sang bên kia đi, tôi nắn lại cho anh ta một chút.”

Mục Tĩnh hiểu ý, di chuyển từ vị trí ban đầu tới khoang giường nằm. Cô không ngồi lên trên giường mà chỉ tìm một cái ghế. Một lát sau, cô thấy bác sĩ Cù đi tới để lấy hành lý.

Hành lý của anh ta rất gọn nhẹ, chỉ có một cái túi, lại còn chẳng chứa nhiều đồ.

Mục Tĩnh tất nhiên không tiện chiếm chỗ của anh ta, nhưng quay về chỗ cũ thì cô cũng không muốn. “Anh cứ lên giường nằm nghỉ đi, tôi ngồi ở đây một lát là được, dù sao cũng chỉ có bốn trạm là đến rồi.” Mục Tĩnh nói xong mới phát hiện lời của mình có vấn đề, nghe cứ như bác sĩ Cù đi có năm trạm mà cũng mua vé nằm là không cần thiết vậy. Song cô cũng không sửa lại, chỉ quay đầu ngắm cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Em trai cô đã từng gửi cô một bức tranh vẽ phong cảnh nhìn từ cửa sổ xe lửa, nhưng cô lại chưa bao giờ xem kỹ nó.

Qua một lúc lâu sau, Mục Tĩnh mới nhớ ra chuyện hỏi tên của bác sĩ Cù.

“Cù Hoa. Còn cô thì sao?”

“Phương Mục Tĩnh.” Chỉ với cái tên này, cô đã không cách nào phân rõ giới hạn với cha mẹ của mình rồi.

“Cô học khoa Toán à?”

Mục Tĩnh “ừ” một tiếng, cô học Khoa học Tính toán, cũng không phải là thuần Toán học, đó là chuyên ngành mẹ cô lựa chọn cho cô. Theo quan điểm của mẹ cô, lựa chọn nghề nghiệp quan trọng nhất là xem xét nhu cầu của đất nước và thời đại, Toán học đơn thuần thuộc về số ít thiên tài, cho dù Mục Tĩnh có đi theo con đường nghiên cứu Toán học thì cũng sẽ bị nhấn chìm, trở thành một trong các mẫu số, công việc sau này cũng không thể tác động trực tiếp đến sản xuất xã hội. Mà Khoa học Tính toán lúc đó là ngành học mới nổi trong nước, tương đối dễ đạt được thành tựu hơn, thành quả nghiên cứu cũng có thể mang lại lợi ích cho đất nước trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên sự đời khó đoán, sau khi tốt nghiệp cô lại bị phân tới một trường cao đẳng bình thường làm trợ giảng trong khoa Toán. Đương nhiên cô vẫn ở lại nơi ấy làm việc, còn có việc để làm đã là rất tốt rồi, em trai của cô ngay cả cơ hội đi học cũng không có. So với cô và anh trai, cha mẹ không có kế hoạch đặc biệt gì với em trai của cô cả, “chỉ cần làm công nhân kiêm họa sĩ nghiệp dư là được lắm rồi”.

Nghĩ đến em trai, cảnh quan bên ngoài cửa sổ có đẹp đến mấy, Mục Tĩnh cũng chẳng còn hứng thú nữa. Lúc em trai cô còn tỉnh cũng là lúc cô cảm thấy mình vẫn còn có gia đình, cô không chỉ viết thư cho em trai mà còn có thể gián tiếp liên lạc với cha mẹ một chút. Cô gửi đồ cho em trai, em trai lại chuyển qua cho cha mẹ. Thi thoảng em trai cũng gửi cho cô ít đồ. Không cần Phương Mục Dương nói, cô cũng biết những món đồ của em trai đều là cha mẹ gửi thông qua cậu.

Ánh nắng ngoài cửa sổ thật rực rỡ, song Mục Tĩnh vẫn luôn bị bóng tối bao phủ. Thật lâu sau, cô mới phát hiện Cù Hoa vẫn đang nhìn mình. Cô nhớ anh ta đã từng nói, cô trông rất giống với một người anh ta quen. Có lẽ không phải giống lúc chửi bới, mà là giống lúc cô đang trầm lặng.

Cô phá vợ sự yên tĩnh giữa hai người bằng cách hỏi Cù Hoa: “Lần này là anh đi công tác à?”

“Đi làm một cuộc phẫu thuật.”

Đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, kỹ năng tốt đến mức bệnh viện ở khu khác cũng phải mời anh ta đặc biệt tới. Vé nằm của anh ta chắc là cũng được người ta mua hộ. Xuất thân của anh ta hẳn cũng rất tốt, nên mới có thể phát triển thành nhân vật nòng cốt trong ngành ở độ tuổi trẻ như vậy.