Phí Nghê không cho Phương Mục Dương thời gian trả lời, lập tức mỉm cười châm biếm: “Thôi tốt nhất là cậu cứ ở bệnh viện đi.

Ở nơi khác ngày nào cũng vẽ vời mấy cô gái xinh đẹp thì chính là tác phong có vấn đề.

Nhưng ở bệnh viện, người khác xem cậu như bệnh nhân, cũng sẽ không muốn so đo với cậu.

Nếu như đến vùng nông thôn thì chẳng có chuyện dễ dàng vậy đâu.” Ở nông thôn tiếp thu giáo dục bần nông và trung nông bao nhiêu năm, thế mà vừa mất trí nhớ, tính cách lại hệt như trước khi đưa vào cải tạo.

Nếu sự cải tạo này đã chẳng có tác dụng gì, chi bằng đừng tiếp nhận thêm lần nào nữa thì hơn.
“Có phải cô không muốn tôi tiếp tục vẽ tranh nữa không?”
Mỗi lần Phí Nghê nghi ngờ Phương Mục Dương đã khôi phục trí nhớ, đều là bởi anh phủ định toàn bộ những gì cô vừa nói bằng thứ logic cực khác người thường của mình.
“Thật ra nếu muốn vẽ tranh thì ở đâu cũng vẽ được thôi.” Phương Mục Dương dịch mấy cái đ ĩa chắn giữa anh và Phí Nghê qua một bên, để lại một khoảng bàn trống, sau đó khoa tay múa chân trên bàn.

Phí Nghê những tưởng anh muốn viết vài lời không tiện nói cho người ngoài nghe thấy, cố gắng căng mắt lên nhìn, nhưng chẳng mấy chốc cô đã nhận ra Phương Mục Dương đang vẽ tranh.

Lúc này ngón tay anh đảm nhận vai trò cọ vẽ, còn chiếc bàn thì đã trở thành một tờ giấy trắng.

Người khác không thể nhìn thấy bức tranh, nhưng Phương Mục Dương thì có.

Phí Nghê dần dần phát hiện Phương Mục Dương phác họa một người phụ nữ, bởi vì đàn ông không có bộ ng ực lớn như vậy, mà những đường cong trên thân thể của đàn ông cũng không khớp với mấy đường cong Phương Mục Dương vẽ.

Người phụ nữ này lại còn đang uống nước ngọt.
Phí Nghê vội đặt chai nước ngọt xuống, liếc mắt nhìn quanh tiệm cơm.

Bốn phía xung quanh đều chật ních người, tiệm nhỏ không có quạt điện, không khí oi bức, đôi tai cô lại càng nóng.


Cô trở đầu đũa, khẽ gõ nhẹ lên ngón tay Phương Mục Dương: “Mau ăn cơm đi.”
Phương Mục Dương bắt lấy đầu đũa, ngẩng đầu nhìn cô.

Phí Nghê tránh khỏi ánh mắt của anh, thấp giọng hỏi: “Cậu không ăn à?” Trong giọng điệu còn pha lẫn một xíu thẹn quá hóa giận.

Trước kia cô vẫn cho rằng Phương Mục Dương tuy không phải là người đứng đắn nhưng ít nhất vẫn có một đôi mắt đứng đắn, những chỗ không nên nhìn thì sẽ tuyệt đối không nhìn.

Hiện giờ cô mới phát hiện đôi mắt và hàng mi của anh quả thực rất biết gạt người.

Người ta im ỉm quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, vậy mà cô lại chẳng hề hay biết.
Phương Mục Dương buông đầu đũa của Phí Nghê ra, gắp cho cô một miếng thịt xào linh lăng, bảo cô ăn nhiều một chút.
“Lần trước gặp cô tôi đã khắc họa cô trong tâm trí rất rõ nét rồi, nhưng khi quay về vẽ lại trên giấy thì vẫn cứ cảm giác thiếu thiếu gì đó.”
Phí Nghê ngắt lời anh: “Tôi đưa cậu tranh liên hoàn, cậu không xem có đúng không?”
“Xem rồi.”
“Thế cậu thấy mình có vẽ được không?”
“Chắc là có thể.”
“Thế cậu vẽ đi, đừng có vẽ phụ nữ nữa.”
Phương Mục Dương thật ra cũng vẽ cả đàn ông, nhưng anh không giải thích nhiều.

Anh nhận lời với Phí Nghê.
“Nghe cha cô bảo cô sắp kết hôn rồi à?”
Phí Nghê định nói làm sao mà nhanh thế được, nhưng lời sắp nói cô lại nuốt hết xuống bụng.

Sớm muộn gì cô cũng sẽ phải kết hôn thôi.
“Có phải cô sợ người ta bảo cô kết hôn với tôi nên mới không tới viện nữa? Nếu bọn họ hỏi ý kiến của tôi, tôi nhất định sẽ không để cho họ đặt vấn đề với cô.

Như thế đối với cô không công bằng.” Vì chuyện vẽ nữ y tá nên lãnh đạo bệnh viện đã trao đổi với Phương Mục Dương, chủ động ngỏ ý giới thiệu đối tượng cho anh, còn hỏi anh thích cô gái như thế nào.


Anh trả lời là Phí Nghê, lãnh đạo bệnh viện ho khan hai tiếng, nói Phí Nghê thì thôi đi, lúc trước đã đề cập đến chuyện kết hôn rồi, nhưng người ta không đồng ý, thậm chí còn vì việc ấy mà không thấy xuất hiện nữa.
Tuy Phí Nghê thật sự cảm thấy cưới Phương Mục Dương rất thiệt thòi, nhưng khi nghe chuyện này từ chính miệng anh, không hiểu sao cô lại thấy anh cũng có hơi đáng thương.   
“Bọn họ nhắc tới chuyện kết hôn trong tình huống cậu cũng chỉ mới quen biết tôi sơ sơ, như vậy đối với cậu cũng là không công bằng.” Có lẽ bản thân Phí Nghê cũng thấy lời này chẳng mấy thuyết phục, cô tức khắc chuyển đề tài.

“Chuyện quay lại điểm thanh niên trí thức cậu đừng có nhắc lại nữa, cứ bảo hội thanh niên trí thức giải quyết công việc cho cậu đi, cậu đi tìm họ vài lần, họ nhất định sẽ lo liệu.

Khi cậu đã có công việc chính thức rồi, biết đâu Lăng Y sẽ hồi tâm chuyển ý cũng nên.”
“Cô ấy không cần phải hồi tâm chuyển ý, tôi cũng không cần.

Nếu như tôi có công việc chính thức, cô có bằng lòng đi xem phim với tôi không?”
“Hiện tại thì thực sự tôi chẳng muốn xem phim chút nào, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có mấy bộ đấy.”
“Vậy Chủ nhật này cô và anh ta đi xem cái gì?”
Phí Nghê lại gắp một ít cải thìa cho Phương Mục Dương: “Sau này đừng đến xưởng tìm tôi nữa.

Giờ cậu thấy tôi quan trọng, chẳng qua là vì đã quen với tôi rồi thôi.

Mai sau cậu có công việc, tiếp xúc với nhiều người, sẽ mau chóng phát hiện thực ra tôi đối với cậu cũng chẳng có gì đặc biệt cả.”
“Cô không giống những người khác.”
Phí Nghê không tin lời anh: “Đợi khi cậu đi làm rồi, gặp gỡ nhiều người, những lời này lại nói sau cũng chưa muộn.”
“Bất kể là khi nào, cô đối với tôi cũng luôn khác biệt.”
“Mau ăn cơm đi, không còn sớm nữa, ăn xong rồi tôi còn phải về nhà.”
Phí Nghê cúi đầu chọc chọc rau xanh trong bát.

Cô thầm nghĩ hai người gọi ba món vẫn nhiều rồi, ăn chẳng hết được.
Đến khi phát hiện ra Phương Mục Dương cũng chẳng có tâm trạng ăn uống, Phí Nghê bèn nói: “Vậy chúng ta đi thôi.”

Hai người ra khỏi tiệm cơm, Phương Mục Dương đi cùng đường với Phí Nghê.

Phí Nghê chỉ về phía đông, nói: “Trạm xe ở hướng đông, cậu qua bên đó đi.”
“Tôi đưa cô về.”
“Tôi đi xe đạp mà, cậu muốn đưa tôi về, tôi lại phải chở cậu.

Cậu mau trở về viện đi.”
Trước khi quay người, Phương Mục Dương nói với Phí Nghê: “Đợi khi nào có việc rồi, tôi sẽ lại đến tìm cô.

Trước khi tôi tìm cô, đừng vội kết hôn với người khác nhé.”
“Tay phải cậu bẩn rồi kìa, phủi đi.” Phí Nghê vẫn chưa nói hết, không biết tại sao trên cánh tay Phương Mục Dương lại dính một ít bụi trắng.

Cô vốn đã định phủi hộ, nhưng khi cách tay anh chỉ còn mười xentimét, cô lại thu tay về, đặt trên ghi đông xe đạp.
Phương Mục Dương cũng không cúi đầu nhìn xuống tay mình, anh nói: “Cô lên xe đạp đi, tôi nhìn cô đi.” Anh sợ mình cúi đầu rồi, cô sẽ đạp xe đi mất.
Nếu Phương Mục Dương không nói sẽ nhìn cô đi, có lẽ Phí Nghê sẽ quay đầu lại một lần.
Nhưng về tận tới nhà rồi, cô vẫn chẳng quay đầu lần nào cả.
Cha Phí trông thấy hoa Phí Nghê cầm, hỏi ai tặng.
Phí Nghê nói: “Đẹp là được, ai tặng thì quan trọng gì.” Cô lấy chỗ hoa giả ra, cắm lay ơn trắng vào trong bình hoa.
Ngày hôm sau, Phí Nghê đến bưu điện, gửi giấy và màu vẽ mới mua cho Phương Mục Dương.

Trên bưu kiện không đề tên người gửi.
Lay ơn trắng cắm trong bình suốt hai tuần, vẫn chưa héo đi tẹo nào.
Trong hai tuần này, Phí Nghê và Diệp Phong đã đi xem “Sa gia binh”, đi coi múa ba lê, đi chèo thuyền ở công viên một lần.
Diệp Phong mời Phí Nghê về nhà mình chơi.

Nói là về chơi, thực ra là về ra mắt phụ huynh.

Phí Nghê đồng ý không chút do dự.
Diệp Phong rất phù hợp với hình tượng người chồng trong lòng Phí Nghê, còn lãng tử làm nghệ thuật thì chưa bao giờ nằm trong phạm vi suy xét của cô.

Chỉ có điều mấy năm nay, lãng tử đều đã ẩn mình, ai ai cũng trở thành lương dân hết, bình thường không thể gặp được.


Nếu như nhà Phương Mục Dương không xảy ra chuyện, chắc hẳn cậu ta cũng sẽ thành người như vậy.

Bất kể Phương Mục Dương có nhớ lại được hay không, cậu ta cũng khác xa với hình tượng người chồng của cô.
Lần đầu đến nhà họ Diệp, Phí Nghê bàn bạc với người nhà xem nên chuẩn bị quà thế nào.
Cha Phí bảo hay là tặng sô cô la và sữa bột của Mỹ đi.

Sô cô la Phương Mục Dương đưa đến vẫn để ở nơi râm mát, chưa ăn mất miếng nào, sữa bột cũng chưa mở ra.

Thế nhưng Phí Nghê nói chuyển quà của người này cho người khác không hay lắm, sữa bột và sô cô la cứ giữ lại dùng thì hơn.
Thời buổi này chẳng có mấy ai khá giả, quà khách đưa tới không dám ăn mà để dành tặng người khác là chuyện rất hay xảy ra, có đôi khi một hộp điểm tâm cũng có thể qua tay tận mấy nhà lận.

Nhà họ Phí cũng thường làm như thế.

Nhưng Phí Nghê nói không hay, cha Phí cũng không tiện phản đối nữa.
Cuối cùng Phí Nghê cầm chỗ tiền lương mới nhận tới cửa hàng thực phẩm phụ mua tám loại điểm tâm, đựng chung trong một cái hộp, hộp điểm tâm đầy tới mức xách lên cũng suýt trẹo tay.

Ngày đến nhà họ Diệp, Phí Nghê mặc chiếc sơmi kẻ carô mới may cùng với chân váy bằng vải đũi màu lam sẫm.
Nhà họ Diệp ở trên tầng ba, còn dưới tầng một là hai hộ gia đình sống chung trong một căn nhà.
Lúc Phí Nghê đến, phòng khách chỉ có mỗi mẹ Diệp Phong đang ngồi, dì giúp việc thì nhặt rau ở trong bếp.

Thời buổi này, chẳng có mấy ai dám ngang nhiên thuê người giúp việc, mà có thuê người giúp việc thì cũng phải nói tránh đi là người thân đến ở nhờ.
Diệp Phong hỏi cha mình đâu, mẹ anh ta nói đang trong phòng sách, bảo anh ta đừng làm phiền.

Chỉ có lúc Phí Nghê cất tiếng chào thì mẹ Diệp Phong mới gật đầu với cô một cái, còn lại hoàn toàn lơ tiệt.
Phí Nghê biết, trước khi cô tới, Diệp Phong nhất định đã kể với cha mẹ mình về bối cảnh của cô.

Cha mẹ anh ta trông không giống người không hiểu lễ nghĩa, họ phớt lờ cô như thế, nhất định là cố ý.

Cô còn chưa đến nhà mà đã bất mãn với cô, vậy thì chắc chắn không phải vì bản thân cô, mà là bởi công việc cùng với gia đình của cô..