*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phí Nghê xuất hiện trong khung hình máy ảnh của Phương Mục Dương. Hôm nay cô không đeo cái khẩu trang to đùng kia nữa, chiếc khăn len quàng cổ sợi to quấn quanh cằm cô, khiến khuôn mặt cô trông càng nhỏ nhắn. Cảm giác đầu tiên của Phương Mục Dương chính là Phí Nghê thi rất tốt, nếu như cô thi không tốt thì thứ nhất là sẽ không nộp bài khi chuông chưa kêu, và thứ hai là sẽ không nói nhiều như vậy.
Tô Cảnh chủ động đề cập đến cuốn tiểu thuyết cậu ta đang đọc với Phí Nghê, trùng hợp là Phí Nghê đã đọc bản gốc bằng tiếng Anh của cuốn tiểu thuyết đó. Khi kể cho Phí Nghê nghe về nội dung tiểu thuyết, Tô Cảnh bất cẩn nói nhầm tên của một nhân vật phụ, Phí Nghê đã rất uyển chuyển mà sửa lại giúp cậu ta.
Bị mất mặt trước người mình thích thì bao giờ cũng buồn bực gấp đôi, mà ngoài buộn bực ra lại còn có xấu hổ nữa. Song Phí Nghê lại không hề cảm thấy Tô Cảnh có gì mà phải xấu hổ, cô lớn hơn cậu nhóc trước mặt mấy tuổi, hiểu biết nhiều hơn cậu ta một chút thì cũng là chuyện rất đỗi đương nhiên.
Nhưng Tô Cảnh lại vẫn đỏ mặt một cách yếu kém, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài kinh nghiệm của Phí Nghê. Phương Mục Dương chưa từng đỏ mặt trước mặt cô, chỉ có cô là đỏ mặt khi đối diện với anh mà thôi.
Phí Nghê lựa lời khuyên nhủ Tô Cảnh, nói nhớ nhầm tên là chuyện bình thường, sau đó nhanh chóng bỏ qua vấn đề này, chuyển sang chia sẻ phân tích của bản thân với cậu ta, thỉnh thoảng còn trích dẫn một số câu trong sách nữa.
Tô Cảnh ban đầu chỉ cảm thấy Phí Nghê xinh xắn hiền hòa, lúc thảo luận về cuốn tiểu thuyết đã đọc với cô còn có ý muốn khoe mẽ, muốn chứng tỏ rằng tôi nhỏ tuổi hơn em nhưng tri thức thì không kém gì em, em không cần phải coi tôi như trẻ nít, đồng thời cũng muốn lấy đó làm cơ hội để giao lưu một cách bình đẳng với Phí Nghê.
Nhưng sách cậu ta đang đọc, Phí Nghê không chỉ đã đọc mà còn đọc cả bản gốc, phát âm tiếng Anh cũng chuẩn hơn cậu ta rất nhiều, không chỉ giỏi hơn cậu ta mà còn giỏi hơn cả người chị gái từng học đại học của cậu ta. Tô Cảnh ở trước mặt Phí Nghê, chẳng qua chỉ là múa rìu qua mắt thợ.
Cậu ta vừa thấy xấu hổ, vừa thêm ngưỡng mộ Phí Nghê, ngoài xấu hổ và ngưỡng mộ ra thì còn cảm thấy cô rất dễ gần. Ngữ điệu và phong thái của cô vẫn luôn rất mực ôn hòa, khi chỉ ra điểm sai của cậu ta cũng rất tế nhị, rất để tâm tới lòng tự trọng của cậu ta. Nếu không phải vì Tô Cảnh đặc biệt nhạy cảm khi đứng trước người mình thích, cậu ta cũng sẽ cho rằng đó chẳng qua là chuyện nhỏ không đáng bận tâm mà thôi.
Dù sao Tô Cảnh cũng còn trẻ tuổi, sự tán thưởng trong mắt hoàn toàn không che giấu được. Phí Nghê cũng chỉ xem cậu ta như là con nít, sở dĩ ngưỡng mộ cô như vậy chẳng qua chỉ do chưa đủ trải đời mà thôi, nhưng cái sự ngưỡng mộ nhất thời ấy vẫn khiến cho cô vui vẻ. Mấy năm nay cô vẫn luôn may mũ ở xưởng mũ, tất cả sách vở từng đọc đều phải tự mình nghiền ngẫm, chưa từng chia sẻ cùng ai, cứ kiềm chế mãi như vậy cho nên khát vọng được giao lưu cùng người khác rốt cuộc cũng dần tiêu tán. Thế nhưng gặp được người mình có thể chia sẻ, mong muốn thể hiện bản thân lại cứ thế mà bùng phát. Phương Mục Dương chính là thính giả đầu tiên của cô, và cũng là thính giả duy nhất trong suốt một thời gian dài.
Vị thính giả này đã từng mang đến cho cô một niềm an ủi lớn lao.
Trước kia khi cô biểu đạt kiến giải của mình cho Phương Mục Dương nghe, Phương Mục Dương luôn có thể hiểu được những lời cô nói. Thậm chí nhiều lúc cô còn băn khoăn, không hiểu sao Phương Mục Dương có thể theo kịp suy nghĩ của cô khi còn chưa đọc cả sách chứ?
Song Phương Mục Dương hiểu cô, nhưng lại không ngưỡng mộ cô. Cái hồi thành tích của cô hoàn toàn áp đảo Phương Mục Dương, Phương Mục Dương đã không hề ngưỡng mộ cô, thậm chí còn vứt ruồi chết vào trong ngăn bàn của cô. Sau đó Phương Mục Dương có chút tiếng tăm, thư từ của độc giả lũ lượt gửi đến nhà họ, anh lại càng không ngưỡng mộ cô nữa. Cô căn bản không thể tưởng tượng được liệu có ngày Phương Mục Dương ngưỡng mộ ai đó hay không.
Tô Cảnh tuy không hoàn toàn hiểu hết những lời cô nói, nhưng lại là một thính giả tuyệt vời, bởi vì từ ánh mắt đến cái gật đầu của cậu ta đều bộc lộ sự tôn sùng đối với Phí Nghê một cách tuyệt hảo. Tô Cảnh đã tìm được những thứ mình chưa từng kỳ vọng ở Phí Nghê, cậu ta không lường trước được cô gái dịu dàng và xinh đẹp này lại có thể mang đến nhiều niềm vui bất ngờ như vậy.
Tô Cảnh mời Phí Nghê tối nay cùng đi xem phim với mình, một bộ phim điện ảnh của Mỹ những năm 1940. Vé xem phim cực khó kiếm.
Khi nghe tên phim Phí Nghê có hơi do dự, cô biết bộ phim đó từng được đánh giá rất cao. Nhưng ngay sau đó cô đã cám ơn lòng tốt của cậu ta, đồng thời báo rằng tối nay mình bận.
Không phải Phí Nghê không muốn đi, nhưng tối nay cô chỉ muốn ở bên Phương Mục Dương. Người ta rủ cô đi xem phim, cô cũng không thể nói xin lỗi có thể cho tôi hai vé không, chồng tôi cũng phải đi cùng được.
Tô Cảnh rất thất vọng: “Nếu em đổi ý thì cứ đến thẳng Viện Lưu trữ(1) nhé, trước khi phim chiếu tôi sẽ đợi em ngoài cổng.”
(1) Viện Lưu trữ phim Trung Quốc: Đơn vị thành lập năm 1958 bởi Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc với nhiệm vụ bảo tồn những bộ phim hiện có và phục hồi những bộ phim đã thất lạc.
Phí Nghê cảm thấy Tô Cảnh hơi nhiệt tình quá mức với mình, nhưng trong mắt cô Tô Cảnh vẫn còn nhỏ, cô cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là cậu ta đọc sách nên cần một người trao đổi cảm nhận với mình, cũng giống như cô vậy.
Phí Nghê nói với Tô Cảnh: “Buổi tối tôi và chồng đã có kế hoạch trước rồi.”
“Chồng? Em còn trẻ vậy mà đã lấy chồng rồi sao?” Tô Cảnh không phải là không kinh ngạc. Trong mắt Tô Cảnh thì Phí Nghê quả thực nhìn trưởng thành hơn cậu ta, nhưng cô cùng lắm cũng chỉ ngoài hai mươi là cùng.
Phí Nghê cười: “Tôi đã sớm qua tuổi lấy chồng rồi.” Chẳng bao lâu nữa sẽ là sinh nhật lần thứ hai mươi ba của cô.
Tô Cảnh biết Phí Nghê đã kết hôn thì không giấu nổi sự mất mát. Cậu ta còn trẻ, vẫn luôn cảm thấy mấy chuyện dựng vợ gả chồng rất đỗi xa xôi, cho nên với Phí Nghê cũng là xa xôi như thế.
Phí Nghê chỉ về phía Phương Mục Dương đang chụp ảnh cách đó không xa, giới thiệu với Tô Cảnh: “Đó chính là chồng tôi.”
Cô nghiêng đầu, thầm nghĩ nếu cứ chụp tiếp thế này thì chắc phải mua cuốn phim mới mất.
Chỉ cần liếc mắt một cái là Tô Cảnh đã nhận ra Phương Mục Dương, chính là người đi cùng Phí Nghê đến sân băng, sau đó còn giúp cậu ta một bận. Thì ra bọn họ vẫn ở bên nhau, thậm chí còn kết hôn rồi.
Thế nhưng Tô Cảnh không thể không thừa nhận, hai người bọn họ đứng cạnh nhìn quả thật rất đẹp đôi.
Cũng chỉ có thể trách mình còn quá nhỏ tuổi, nếu lớn hơn hai tuổi nữa thì kết quả chưa chắc đã như thế.
Tô Cảnh miễn cưỡng nở một nụ cười: “Hi vọng lần tới gặp mặt chúng ta sẽ là bạn học.”
Phí Nghê chào Tô Cảnh, ngồi lên sau xe đạp Phương Mục Dương: “Anh đợi lâu rồi đúng không?” Nếu không phải Phương Mục Dương chờ cô ở ngay gần đấy thì khéo có khi cô phải kiểm tra cuộn phim một lần, cô chỉ sợ anh đợi mình quá lâu.
“Vừa rồi nói chuyện gì mà vui thế?”
“Nói về một cuốn sách,” Phí Nghê đáp.
“Anh đã đọc chưa?”
“Chưa đâu.” Thật ra là có nhìn qua rồi, còn giả bộ như không biết chữ nào trong sách, dụ cô đọc cho anh nghe.
“Vậy về nhà em nhất định phải kể cho anh nghe đấy nhé.” Phương Mục Dương cười. “Đợi khi nào về nhà anh sẽ làm cho em một cái ghim cài áo, bên trên khắc ba chữ “đã kết hôn”. Nếu sau này có ai muốn tiếp cận em, nhìn thấy ba chữ trên áo thì sẽ biết điều mà rời đi ngay lập tức.”
“Anh đúng là không đứng đắn.” Phí Nghê cảm thấy Phương Mục Dương nghĩ quá nhiều. “Đối phương nhỏ hơn chúng ta bao nhiêu tuổi chứ, căn bản là không hề có ý gì đâu. Cậu ta chỉ muốn thảo luận với người khác về sách mình đã đọc mà thôi.” Hơn nữa việc cậu ta chọn bắt chuyện với cô vì ngoại hình càng khiến Phí Nghê cảm giác thành tựu.
Phương Mục Dương cười nói: “Hồi anh bằng tuổi cậu ta còn nghĩ nhiều hơn thế ấy.”
Phí Nghê cũng cười: “Người bình thường da mặt đâu dày như anh.” Cô nhớ đến dáng vẻ của Tô Cảnh lúc đỏ mặt, thầm nghĩ không biết vào tầm tuổi ấy Phương Mục Dương có đỏ mặt hay không, mà nếu có thì đỏ mặt với ai. Cả đời này của cô có lẽ không có cơ hội nhìn thấy Phương Mục Dương đỏ mặt rồi.
Tuy cô thực sự rất muốn chứng kiến một lần.
Bài thi Tiếng Anh càng làm tăng thêm sự tự tin của Phí Nghê, bây giờ cô gần như đã xác định mình chắc chắn vào đại học, chỉ còn thiếu một tờ thư báo trúng tuyển nữa thôi. Nhưng sự chắc chắn này còn pha lẫn chút tiếc nuối: “Người ta mười tám tuổi là có thể học đại học, chúng ta lớn hơn bọn họ nhiều tuổi như vậy mà vẫn còn phải làm bạn học với họ.”
Phương Mục Dương thầm nghĩ, Phí Nghê nói thế cũng có nghĩa ngầm cho rằng anh sẽ vào đại học, nhưng dù sao thư báo trúng tuyển cũng là chuyện của năm sau, anh hầu như không bao giờ đau đầu vì chuyện tận năm sau cả.
Từ lâu ông Phương đã dặn, hôm nào Phí Nghê thi xong thì bọn họ phải về nhà ăn cơm. Hai người vừa lúc gặp quầy bán kẹo hồ lô trên đường, Phương Mục Dương mua bốn xâu, cả dì Dương cũng có phần, chỉ bản thân anh không có. Phí Nghê cắn một miếng kẹo hồ lô xong liền đưa cho Phương Mục Dương, bảo anh ăn cùng. Lúc đến cửa nhà họ Phương, một xâu kẹo hồ lô đã bị bọn họ ăn qua ăn lại hết sạch.
Ông Phương hỏi mấy câu về tình hình thi cử của Phí Nghê, thấy yên tâm thay cô. Ông biết với trình độ của con trai thì đỗ đại học là chuyện khó khăn, cân nhắc đến lòng tự trọng của nghịch tử nên một chữ cũng không hỏi. Trước khi thi ông và bạn già vốn đã định giới thiệu mấy thầy cô dạy thêm cho Phương Mục Dương, nhưng nghịch tử lại trực tiếp từ chối.
Ông Phương lúc ấy còn phê bình Phương Mục Dương, nếu không thi thì thôi, còn đã thi thì phải học hành cho tử tế, cố gắng đỗ ngay lần một. Cùng làm một bài thi, kém con dâu tận mấy chục điểm thì làm sao mà coi nổi? Phương Mục Dương lập tức sửa lời ông, nói sao có thể kém mấy chục điểm được, nếu như tính toán cẩn thận, phải kém đến cả trăm điểm ấy chứ. Ông Phương thấy nghịch tử không biết xấu hổ như vậy thì không khỏi thầm than thở sao mình lại sinh ra được một đứa con trai thế này, nếu bản thân ông mà thua bà xã xa như vậy thì chắc là đã chết vì ngượng mặt rồi.
Trong bữa cơm, ông Phương lại tự kiểm điểm một lần, chủ yếu nói mình đã ghìm chân Phương Mục Dương thế nào, Phương Mục Dương hồi bé thông minh đến độ nào, hiếu học ra làm sao, nếu không phải vì ông thì Phương Mục Dương chắc chắn có thể học hết cấp ba, mà đã học hết cấp ba thì thi đại học hẳn cũng chẳng vấn đề gì. Những lời này, chủ yếu là để rào trước cho tương lai Phương Mục Dương trượt đại học.
Phí Nghê thực sự nghi ngờ lời cha chồng nói, bảo Phương Mục Dương thông minh thế nào cô còn tin, chứ bảo Phương Mục Dương hiếu học thì đã hoàn toàn trái ngược với sự thật rồi.
Phương Mục Dương nhắc nhở cha: “Con và Phí Nghê học cùng tiểu học.”
Ông Phương tức khắc im thin thít, chỉ hận con trai không nhắc sớm hơn một chút, mấy lời ba hoa chích chòe kia chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của ông trong lòng con dâu.
Song Phí Nghê cũng rất sẵn lòng bao biện cho chồng mình: “Mục Dương đúng thật là rất thông minh, chỉ tiếc lần này ôn tập hơi vội vàng một tí.”
Hai người đều thay Phương Mục Dương tìm cớ cho việc anh không đỗ được đại học.
Phí Nghê cũng không vì chuyện thi đại học mà bỏ quên kế hoạch hàng ngày của mình, cô lại tiếp tục lấy bản thảo từ chỗ ông Phương về sửa chữa.
Ông Phương cảm thán trong lòng, không biết nghịch tử có tài đức gì mà cưới được một người vợ như vậy. Để tránh cho việc nghịch tử quá thiếu thể diện trước mặt con dâu, ông quyết định sẽ mời thêm mấy giáo viên dạy kèm cho nghịch tử, tranh thủ đỗ đại học vào lần sau, chứ còn lần nào ông hoàn toàn chẳng có tí hi vọng gì.
Trước khi đi, ông Phương đưa cho Phí Nghê hai tấm vé xem phim, nói là tuần trước Phương Mục Dương đã nhờ ông giữ hộ.
Phí Nghê nhìn tên phim trên vé, đúng là bộ phim mà ban nãy Tô Cảnh rủ cô đi xem.
Phí Nghê cầm bản thảo của ông Phương về tiểu viện nhà mình, Phương Mục Dương cười cô: “Em đúng là không để bản thân rảnh rỗi được phút nào nhỉ, vừa mới thi xong đã kiếm việc cho mình làm rồi.”
Phí Nghê vốn định để Phương Mục Dương thảnh thơi mấy ngày, nhưng vì tiền đồ của anh, nếu lần này anh thực sự thi không tốt thì đây chính là khoảng thời gian tốt nhất để học bù. Đợi đến khi cô đi học thì sẽ không thường xuyên ở tiểu viện, cả tuần mới trở về được một lần, lúc ấy dù có muốn kèm cặp Phương Mục Dương ôn bài thì cũng không thể nữa. Nghĩ đến đây, Phí Nghê cảm thấy tốt nhất cô nên so đáp án với Phương Mục Dương, nắm được tình hình của anh, nếu anh làm đúng phần lớn thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu anh làm không được thì cô sẽ tận dụng khoảng thời gian trước khi nhập học để bù đắp những lỗ hổng kiến thức giúp anh.
Phí Nghê đoán Phương Mục Dương sẽ không mấy sẵn lòng, vậy nên trước khi đi vào chủ đề chính, cô mỉm cười, nói với anh: “Mấy ngày này anh chăm sóc em vất vả rồi, hôm nay đến lượt em chăm lo cho anh nhé.”
Cô ấn vai Phương Mục Dương, để anh ngồi xuống ghế: “Em đi pha trà cho anh.”
Pha trà xong, Phí Nghê lại bóc quýt cho Phương Mục Dương. Cô bóc phần xơ trắng bỏ vào miệng mình rồi đưa múi quýt sạch sẽ đến bên miệng Phương Mục Dương, giống như trước kia anh từng làm với cô.
Cô hỏi anh: “Có ngọt không?”
Dĩ nhiên là ngọt.
Cô lại đưa thêm vào múi quýt nữa đến sát miệng Phương Mục Dương.
Phương Mục Dương nắm lấy tay Phí Nghê, bỏ múi quýt vào miệng mình.
Phí Nghê vốn đang chủ động nay lại biến thành bị động.
Hai người bọn họ bận rộn ăn quýt, đã quên béng chuyện Hứa Tuệ sắp đến nhà.
Bọn họ quên, nhưng Hứa Tuệ lại không thể nào quên.
Tới đúng giờ, Hứa Tuệ gõ cửa nhà họ, gõ liên tiếp mấy tiếng liền. Phí Nghê đứng lên khỏi cái nghế hình người là Phương Mục Dương, bước tới trước gương chải chuốt đầu tóc, sau đó áp tay lên má, đợi cho mặt mình nguội bớt.
Vừa vào cửa là Hứa Tuệ đã để ý tới con đường trải sỏi và nguyệt môn đã bị lấp kín, cô đặc biệt thích những kiểu cổng xưa cũ này.
Khi nhiệt độ trên mặt Phí Nghê đã trở lại bình thường, cô bước ra ngoài đón khách.
“Nhà của hai người đẹp thật đấy.”
Lần này đến chơi, Hứa Tuệ mang theo một chai rượu và hai bức tranh, một bức là bứa vẽ mà Hứa Tuệ vừa lòng nhất, còn bức còn lại chính là tờ tranh mà năm ấy Phương Mục Dương đổi với cô. Cô cảm thấy cả Phương Mục Dương lẫn Phí Nghê đều rất nên thấy bức tranh này.
Song phòng vẽ tranh của Phương Mục Dương đã khiến Hứa Tuệ tạm thời quên mất ý định của mình. Cô không thể nào không chú ý tới khung cửa sổ sát đất trong phòng vẽ, theo cửa sổ sát đất đi vào, Hứa Tuệ phát hiện một phòng vẽ tranh trong lý tưởng của chính mình: có giếng trời, có cửa sổ sát đất, đến mùa hoa đào nở rộ thì có thể ngắm được sắc đào tỏa khắp tán cây qua cửa sổ sát đất này, thật là một khung cảnh mỹ lệ xiết bao. Cái tên Phương Mục Dương kia đúng là quá biết hưởng thụ.
So với phòng vẽ tranh của Phương Mục Dương, phòng vẽ tranh của cô thực sự quá mức đơn sơ. Tất cả những gì Phương Mục Dương có ở đây đều lý tưởng. Cậu ta có tiểu viện độc lập, có phòng vẽ tranh với giếng trời và cửa sổ sát đất, còn có cả một người vợ.
Ích lợi lớn nhất của việc kết hôn mà Hứa Tuệ có thể tưởng tượng ra được chính là có một người mẫu đáng tin cậy. Ngoại trừ chính vợ hoặc chồng mình ra, có ai bằng lòng đi làm mẫu vẽ cho người khác không? Đáp án chắc chắn là không. Hứa Tuệ rất cần một người mẫu, nhưng nếu cô bày tỏ nguyện vọng của mình với người khác, rất có thể người đó sẽ cho rằng cô là một nữ d3 xồm. Song Phương Mục Dương lại chẳng cần bận tâm chuyện này, cậu ta lúc nào cũng có thể nhờ Phí Nghê, mà cho dù Phí Nghê không đồng ý thì cũng chẳng có hiểm nguy tiềm tàng nào cả.
Nhưng cô cũng không thể kết hôn chỉ vì cần mẫu vẽ được, như thế nghe có vẻ không sáng suốt mấy. Cô càng nghĩ càng cảm thấy Phương Mục Dương may mắn, cưới được cô gái mình thích từ nhỏ, có thể vẽ cô ấy trong phòng vẽ tranh của mình bất cứ lúc nào.
Thấy Hứa Tuệ hâm mộ mình như vậy, Phương Mục Dương nhất thời cũng có chút không đành lòng, định nói nếu Hứa Tuệ cần thì có thể mượn phòng vẽ tranh của anh dùng tạm cũng được. Nhưng anh quá hiểu tính cách Hứa Tuệ, biết một khi cô nàng đã quấn lấy thì phòng vẽ này sẽ không chỉ là dùng tạm thôi đâu. Hứa Tuệ là một người ngoài vẽ tranh ra thì hoàn toàn không có cuộc sống cá nhân, nếu để cho Hứa Tuệ mượn phòng vẽ thì cuộc sống sau này của anh và Phí Nghê cũng chẳng còn gì riêng tư nữa.
Hứa Tuệ không chỉ bày tỏ sự tán thưởng với phòng vẽ tranh của Phương Mục Dương mà còn thể hiện cả niềm yêu thích với phòng ngủ, phòng khách, thậm chí là phòng vệ sinh nhà anh. Cô đặc biệt thích bức họa mặt trăng trong phòng ngủ.
Cô hỏi Phương Mục Dương bức họa mặt trăng ấy là vẽ khi nào ở đâu, cô thực sự thích loại cảm giác này.
Phí Nghê nghĩ đến cảnh tưởng lúc Phương Mục Dương vẽ bức tranh mặt trăng kia, lại nhớ tới cái cảm giác choáng váng đó, bất giác vuốt vuốt tóc, che giấu sự ngượng ngùng của bản thân.
Phương Mục Dương nói với Hứa Tuệ, đó là trăng rằm nhìn qua giếng trời vào ngày mười lăm tháng Tám.
“Lúc vẽ bức tranh này cậu hẳn là vừa mới uống rượu đúng không?”
Phương Mục Dương không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Nhìn thấy bức tranh kia, Hứa Tuệ hơi có chút cảm giác thất bại. Cô không cho rằng kỹ thuật của Phương Mục Dương hơn mình bao nhiêu, nhưng sự huyền diệu trong lối suy nghĩ của cậu ta thì lại là thứ cô không có được.
Phí Nghê đổ trà nguội đi, lại rót cho Hứa Tuệ trà mới, sau đó bê hoa quả và điểm tâm bọn họ đã mua sẵn từ trước ra.
Hứa Tuệ cảm giác thời gian quả thực diệu kỳ, cô gái nhỏ trong tranh năm ấy bây giờ đã trưởng thành rồi, lại còn trở thành nữ chủ nhà tiếp đãi khách là mình nữa.
Không chỉ Hứa Tuệ không tưởng tượng được, Phương Mục Dương gần như cũng không thể mường tượng nổi.
Phí Nghê hỏi: “Tôi có thể xem tranh của cô được không?”
“Tất nhiên rồi.” Cô tới đây chính là để cho họ xem tranh mà.
Hứa Tuệ đưa bức vẽ của bản thân cho Phí Nghê xem trước.
Phí Nghê phát hiện tranh vẽ đúng là giống người. Trong tranh của Phương Mục Dương cô luôn thấy sự tự do phóng khoáng, còn tranh của Hứa Tuệ thì lại ẩn chứa một loại tham vọng, mà tham vọng này hoàn toàn không sợ bị người khác nhìn thấu. Ngược lại, chủ nhân của nó còn có vẻ sợ người khác nhìn không thấu, cho nên bản thân nó ít nhiều gì cũng có chút đơn thuần.
Phí Nghê trình bày suy nghĩ của mình cho Hứa Tuệ nghe, Hứa Tuệ ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: “Cô nói có lý lắm.”
Phí Nghê không khỏi nhoẻn cười, cô gái này quá thực có hơi đơn thuần.
“Vậy là cô đồng ý làm người mẫu cho tôi hả?”
Phí Nghê nhịn không được hỏi: “Sao nhất định phải là tôi chứ?”
“Chuyện ấy à… Cô cứ xem bức tranh này là biết.”
Hứa Tuệ lại đưa bức tranh còn lại cho Phí Nghê xem. Dù đã qua mười mấy năm, Phí Nghê vẫn có thể nhận ra bức tranh này vẽ chính mình.
Người trong tranh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Hồi ấy cô vẫn còn tết tóc hai bên, mặc sơmi trắng váy hoa, trong mắt là sự kiêu ngạo pha lẫn hi vọng, cảm thấy chỉ cần nỗ lực, dù có muốn gì thì cũng có thể đạt được bằng chính sức mình.
Ảnh chụp không thể chụp được biểu cảm của tranh vẽ, hơn nữa cô cũng chẳng có bao nhiêu tấm ảnh, so sánh với bức tranh này thì đúng chẳng đáng là gì. Cô vẫn nhớ thời thơ ấu của mình, nhưng rất nhiều năm tháng đã mờ nhạt đến mức chỉ còn lại mỗi cái vỏ.
Song bức tranh này đã khơi gợi ký ức trong cô.
Hiển nhiên đây không phải tranh của Hứa Tuệ, có thể vẽ được thế này, ngoài Phương Mục Dương, cô không thể nghĩ được ra ai khác.
Nhưng cô cũng thật sự không nghĩ ra lý do gì có thể khiến Phương Mục Dương vẽ cô vào thời điểm ấy.
Cô không nhớ hồi tiểu học, Phương Mục Dương đã từng có tình cảm đặc biệt gì với mình.
Từ bức tranh này cô có thể thấy, Phương Mục Dương chắc chắn là không ghét cô, nếu vẽ người mình không ưa thì kết quả tuyệt đối không thể như thế này được. Thậm chí còn có chút thích, bởi nếu không thích, cũng không thể nắm giữ từng chi tiết một cách chuẩn xác như vậy.
Có lẽ là kiểu thích giữa người vẽ tranh và người mẫu, Phí Nghê nghĩ.
Phí Nghê cảm ơn Hứa Tuệ, Hứa Tuệ lại áy náy nói: “Tranh này Phương Mục Dương đã đổi với tôi rồi, tôi vẫn định mang đi.” Tuy cô biết bức tranh này rất quan trọng với Phương Mục Dương và Phí Nghê, nhưng nếu tranh đã đưa cho cô rồi, cô nhất định phải tự mình bảo quản, trừ khi…
Phí Nghê hỏi theo bản năng: “Đổi lấy cái gì vậy?”
“Mấy tập tranh cha cho tôi.” Lúc trước vì bức vẽ này mà Hứa Tuệ đã đổi hơn nửa số tập tranh cha cô tặng với Phương Mục Dương, cô vốn cho rằng sẽ luôn có tập tranh mới, hơn nữa rốt cuộc những bức tranh đó cũng chỉ là bản sao mà thôi. Nhưng sau đó chuyện vẽ những gì mình muốn cũng trở nên khó khăn với cô, mà những tập tranh tương tự cô cũng không thấy được nữa.
Phương Mục Dương đề nghị: “Không thì chúng ta đổi lại đi, dù sao bức tranh này cậu cũng đã nhìn nhiều năm như thế rồi.”
Hứa Tuệ cười: “Bức tranh này ở trong lòng cậu giá trị chỉ bằng mấy tập tranh đấy thôi sao?” Có Phí Nghê ở đây, Hứa Tuệ tin Phương Mục Dương nhất định không dám nói “đúng”.
“Vậy cậu còn muốn gì nữa?”
“Tôi muốn bức họa mặt trăng treo trong phòng ngủ của cậu, còn nữa, tôi hi vọng có thể vẽ cho Phí Nghê một bức tranh tương tự trong phòng vẽ tranh của cậu. Nếu như cậu đồng ý, tôi sẽ để bức tranh này lại cho hai người.”
Điều kiện Hứa Tuệ đề ra quả thực hợp tình hợp lý, không hề quá đáng chút nào.
Bức tranh cô gái nhỏ kia Hứa Tuệ không chỉ xem mà còn chép lại không dưới một lần, cố gắng tìm cảm giác của Phương Mục Dương khi vẽ, song cuối cùng cô đã phát hiện bản thân không cách nào khôi phục lại tâm trạng của Phương Mục Dương khi vẽ bức tranh này, bởi vì cô không có tình cảm đặc biệt gì với người trong tranh. Chỉ khi nào người cầm cọ ấp ủ một loại cảm xúc hân hoan từ tận trái tim thì mới có thể họa được như thế.
Hứa Tuệ hỏi Phương Mục Dương: “Có phải cậu đã sớm thích Phí Nghê từ lâu rồi không?”
Nếu Hứa Tuệ không nhắc đến thì Phương Mục Dương có lẽ cũng sắp quên mất, năm ấy anh vẽ Phí Nghê hoàn toàn là bởi vì nhìn cô khiến anh thấy vui, mà niềm vui ấy chẳng khác gì khi trông thấy một bông hoa hay là một đám mây cả. Có thể nói anh đã nhìn Phí Nghê dưới góc độ thẩm mỹ hóa. Một người trưởng thành hơn hai mươi tuổi như anh bây giờ rất khó lấy lại được xúc cảm của cậu nhóc hơn mười năm trước kia, khi đó anh chỉ đơn thuần là cảm thấy cô thú vị, nhìn cô thì cũng vui lên.
Đương nhiên, cảm xúc ấy cũng có thể gọi là thích, nhưng cái thích đó hoàn toàn không đi kèm với cảm giác muốn chiếm hữu, chỉ cần nhìn là đủ rồi, làm gì có ai lại muốn chiếm hữu một đám mây chứ? Song hiện tại, anh lại muốn chiếm hữu tất cả của cô. Anhkhông thể nào vẽ được bằng cảm giác năm đó nữa. Vì vẽ không được, cho nên càng muốn lưu lại, coi như là một kỷ niệm.
Phương Mục Dương nói rất kiên quyết: “Tranh trong phòng ngủ không thể cho cậu được, những bức tranh khác cậu có thể tùy chọn một bức mang đi.”
“Nhưng tôi chỉ muốn bức tranh mặt trăng kia thôi.” Hứa Tuệ đã nhận định trong cái nhà này lời nói của Phí Nghê càng có trọng lượng hơn. “Cô có bằng lòng đổi với tôi không? Không đổi cũng không sao đâu, tôi sẽ giữ gìn thật cẩn thận giúp hai người.”
Tâm tình của Hứa Tuệ năm đó đã được tái hiện lần nữa khi nhìn thấy mặt trăng trong phòng ngủ của Phương Mục Dương, đó chính là vừa muốn vượt qua đối phương, lại vừa muốn giữ lại tranh của đối phương để sưu tập. Vì mặt trăng kia, cô sẵn sàng hy sinh bức hoa mình rất có cảm tình này.
Phí Nghê cứ nhìn bức tranh mặt trăng là lại nhớ đến cái cảm giác chếnh choáng hôm đấy, tất nhiên không thể để bức tranh đó rơi vào tay người khác. Còn bức vẽ cô hồi nhỏ, chỉ đành phải để Hứa Tuệ giữ thôi, ai bảo Phương Mục Dương bán tranh của cô cho Hứa Tuệ vì mấy tập tranh kia chứ.
Bonus
Một trong hai kho lưu trữ của Viện Lưu trữ phim Trung Quốc