Phí Nghê phát hiện dù trong nhà rất ấm cúng nhưng số lượng than tổ ong lại chẳng thấy thay đổi nhiều.

“Có phải những lúc em vẫn chưa về anh đều ngồi chịu rét trong nhà hay không?”

Phương Mục Dương cười: “Anh mà lại là người tiết kiệm như thế à?” Anh không phải người tiết kiệm, nhưng ban ngày phần lớn thời gian anh đều không ở nhà, đợi đến khi cô về rồi thì mới đốt than cho nhà ấm lên một chút.

“Vậy sao còn thừa nhiều than tổ ong thế?”

Phương Mục Dương không thể nói dối là anh đi mua thêm than, số lượng than họ mua đều được ghi chép rõ ràng trong sổ than của người bán.

“Em biết mà, anh đâu sợ lạnh, chỉ sợ nóng thôi.”

Phí Nghê sờ sờ quần áo của Phương Mục Dương: “Anh giặt quần áo không thể cẩn thận hơn chút à?” Áo bông sao chịu nổi kiểu giặt như vậy, giặt vài lần là sẽ chẳng giữ ấm nổi nữa. Cô đưa tiền và phiếu vải cho Phương Mục Dương, dặn anh mua thêm một chiếc áo khoác bông nữa.

Khi cách kỳ thi đại học còn có nửa tháng, rất nhiều người xin nghỉ ở nhà để ôn tập, nhưng Phí Nghê vẫn kiên trì đi làm đều đặn mỗi ngày. Tuy cô không thích công việc của mình, nhưng dù sao thì tiền lương và nơi ở đầu tiên của cô đều đến từ xưởng may mũ, cho nên cô cũng phải xứng đáng với công việc này. Trong phân xưởng đã không ít người xin nghỉ để học bài, nếu cô cũng xin nghỉ nữa thì những đồng nghiệp còn lại sẽ phải tăng ca để hoàn thành khối lượng công việc.

Phương Mục Dương chỉ ôn tập vào buổi tối, phần lớn thời gian của anh vẫn để dành để vẽ tranh. Anh ra ngoài vẽ vật thực dưới cái rét âm mười mấy độ, vậy mà không cảm lạnh, cũng không bị sốt.

Đến khi chỉ còn một tuần nữa là thi đại học, chị Lưu cảm thông cho Phí Nghê nên chủ động tìm chủ nhiệm phân xưởng, xin ông ấy chấp thuận cho Phí Nghê nghỉ phép. Phí Nghê không viết đơn xin nghỉ phép mà lại bị cho nghỉ, song cô vẫn làm đến tận lúc tan ca mới rời đi. Vừa hết giờ làm, cô đã chạy đến nhà ăn tranh đoạt cải thìa và thịt viên chay, mua về cùng ăn với Phương Mục Dương. Nhưng hôm nay Phí Nghê ăn uống rõ ràng kém hơn bình thường, chỉ ăn vài miếng đã bảo no rồi.

Phương Mục Dương để ý thấy Phí Nghê không giống thường ngày thì giơ tay sờ lên trán cô, sau đó lại dùng chính trán mình chạm thử một lần. Anh bỏ đũa xuống, lấy nhiệt kế trong ngăn kéo ra, bảo cô đo thử.

Quả nhiên là bị sốt, ba tám độ rưỡi.

Phương Mục Dương lấy thuốc hạ sốt cho Phí Nghê uống, sau đó lại lấy đường đỏ đi pha nước đường cho cô.

Phí Nghê cầm cốc nước đường đỏ, mí mắt rũ xuống. Phương Mục Dương phát hiện Phí Nghê thực sự đã ốm, đôi mắt của cô không còn sáng rõ như trước kia.

Anh rót đầy nước nóng vào túi chườm, đưa Phí Nghê ôm, rồi lại vươn tay gãi gãi vành tai của cô: “Ngủ một giấc dậy là khỏe ngay thôi.”

Tối nay Phí Nghê lên giường sớm hơn mọi hôm, Phương Mục Dương cũng đi ngủ sớm với cô. Anh ôm Phí Nghê qua chăn, trán áp lên trán cô, tự biến mình thành  một cái nhiệt kế sống.

Ngày hôm sau, Phương Mục Dương tỉnh giấc từ sớm, lấy trán mình thăm dò nhiệt độ cơ thể Phí Nghê. Cơn sốt của cô vẫn chưa giảm. Lúc trước Phí Nghê vừa tỉnh là muốn học bài, nhưng hôm nay tỉnh dậy, cô lại chỉ thấy đầu đau như búa bổ.

Câu đầu tiên cô nói với Phương Mục Dương là: “Em bị cảm rồi, anh tránh xa em một chút, đừng để lây bệnh của em.”

“Anh đâu có yếu ớt như vậy.”

“Nếu lây thật thì anh sẽ bị chậm đi đấy.” Kỳ thi đại học đã cận kề, nền tảng của Phương Mục Dương lại yếu kém, một chút sai sót cũng không chịu nổi. Tuy nói năm sau vẫn có thể thi lại được, nhưng nếu anh vì cô mà thi trượt, cô sao có thể xứng với anh đây.

Phương Mục Dương hoàn toàn không coi đó là vấn đề gì to tát. Anh lại cầm nhiệt kế đến đo nhiệt độ cho Phí Nghê, lần này vẫn là hơn ba tám độ.

Phương Mục Dương an ủi Phí Nghê: “Không sao, lát nữa anh đưa em đến bệnh viện. Uống chút thuốc là được rồi.”

“Để em tự bắt xe buýt đi khám, anh cứ ở nhà học bài đi.” Phí Nghê tìm lại chiếc khẩu trang y tế dày của mình để đeo lên, chiếc khẩu trang gần như che hết toàn bộ khuôn mặt cô.

“Anh cũng muốn ra ngoài hít thở không khí một tí.”

Phương Mục Dương pha sữa bột và luộc trứng gà cho Phí Nghê, sau đó lại giúp cô cuốn thêm một lớp khăn quàng cổ ngoài khẩu trang, che mặt cô đến kín mít, chỉ còn hở ra đôi mắt.

Phí Nghê ngồi sau xe đạp của Phương Mục Dương, vì cả người mỏi rã rời nên chỉ có thể ngả đầu lên lưng anh.

“Nếu như em lạnh thì cứ ôm anh chặt một tí.”

Phí Nghê bị phát sốt, đau đầu và chán ăn, tai cũng sưng hơn bình thường một chút. Dựa trên các triệu chứng ban đầu, bác sĩ chẩn đoán sơ bộ là cô mắc bệnh quai bị.

“Đấy chẳng phải bệnh của trẻ em sao?” Hồi Phí Nghê học tiểu học, các bạn học của cô cũng thường xuyên xin nghỉ học ở nhà vì bị quai bị.

Bác sĩ nói với Phí Nghê, người trưởng thành cũng có khả năng mắc quai bị.

Ra khỏi phòng khám, Phí Nghê lập tức lấy khăn quàng cổ quấn kín cả mặt, chỉ để hở mỗi đôi mắt. Cô hỏi Phương Mục Dương: “Hồi trước anh từng bị quai bị bao giờ chưa?”

“Bị rồi.” Nếu chưa từng bị thì sẽ có nguy cơ lây nhiễm, mặc dù bây giờ nguy cơ này đối với anh mà nói gần như bằng không, nhưng Phí Nghê vẫn không tin lắm.

“Anh bị bao giờ?”

Phương Mục Dương thuận miệng đáp: “Tiểu học thì phải.”

“Anh chỉ biết gạt em thôi, hồi tiểu học anh căn bản là chưa từng bị.”

“Làm sao em biết?”

“Em và anh là bạn học, tại sao lại không biết chứ?”

“Ngày xưa em để ý đến nhanh tới vậy cơ à, ngay cả chuyện này mà cũng nhớ kỹ thay anh.”

“Em chỉ nhớ những ai từng mắc bệnh thôi.” Cô đơn thuần là trí nhớ tốt, có thể dùng phương pháp loại trừ để loại trừ Phương Mục Dương, cũng không phải là đặc biệt chú ý tới anh.

“Những ai cơ?”

“Dù em có nói cho anh anh cũng không nhớ rõ đâu. Anh cứ tránh xa em ra chút đi, bệnh này lây đấy.”

“Anh đã lớn thế này rồi, sao có thể lây bệnh được?” Thể chất của anh cũng tốt hơn người bình thường, từ bé tới giờ, ngoài cái sự cố bất ngờ kia ra thì anh vẫn chưa từng nằm viện lần nào, cho dù có đến bệnh viện thì cũng chỉ là đi thăm người khác mà thôi. Phí Nghê lớn rồi mà còn mắc loại bệnh này, có lẽ là do gần đây quá mệt mỏi, áp lực chồng chất, sức đề kháng cũng không còn tốt như trước nữa.

“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.” Phí Nghê tức thì âm thầm quyết định trong lòng. “Lát nữa em bắt xe buýt về, anh không cần lo lắng cho em đâu, em vẫn ổn, bây giờ đã không còn khó chịu nữa rồi. Anh về dọn dẹp một chút rồi sang nhà cha mẹ ở đi, thi đại học xong rồi lại về nhà. Mấy hôm tới chúng ta cũng đừng có gặp nhau nữa.”

Với trình độ hiện tại của anh, đầu óc tỉnh táo cũng chưa chắc thi đỗ được, nếu còn sốt đến mơ mơ màng màng thì càng xôi hỏng bỏng không. Anh đã dốc sức nhiều ngày như vậy, cho dù đi thi có trượt thì cũng không thể là vì cô được.

Vì ngăn chặn loại khả năng này, Phương Mục Dương và cô nhất định phải tách nhau ra. Mà trước mắt cũng đã có chỗ tốt để lánh rồi, đó chính là nhà cha mẹ Phương Mục Dương.

Tiểu viện có ấm đến mấy thì cũng không thể bằng với nhà chung cư có hệ thống sưởi riêng được, hơn nữa khi ôn tập gặp vấn đề Phương Mục Dương còn có thể đi hỏi cha mẹ mình. Lúc này anh về nhà cha mẹ, chỉ có trăm lợi mà không một hại. Còn cô, tự mình sống ở tiểu viện mấy ngày cũng không thành vấn đề.

“Em coi anh là người thế nào vậy? Em bị ốm, anh không chăm sóc, lại còn đi chỗ nào nữa? Hơn nữa, cái bệnh này chẳng khác gì cảm cúm thông thường cả, em không cần phải lo lắng quá đâu.”

“Không phải anh nói chuyện gì cũng nghe em sao? Để tốt cho cả hai chúng ta, anh cứ về nhà cha mẹ ở vài hôm đi.”

“Ngoài chuyện này ra thì chuyện gì anh cũng nghe em.” Cứ mỗi lần anh không muốn làm gì là lại nói ngoài chuyện này ra anh đều sẽ nghe cô tất, Phí Nghê đã không đếm nổi anh “ngoài” tổng cộng là bao nhiêu chuyện nữa rồi.

“Vậy anh cứ cách em ba mét đi.”

Phí Nghê tiến lên vài bước, Phương Mục Dương lại bắt kịp cô: “Anh cũng muốn nghe em lắm, nhưng chân anh không nghe anh.”

Thế là hai người bọn họ lại sóng vai nhau. Cô đi nhanh anh đi nhanh, cô bước chậm anh cũng bước chậm. Phương Mục Dương giúp Phí Nghê bôi thuốc ngoài da và cho cô uống thuốc viên.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Phí Nghê rốt cuộc cũng không kiềm chế nổi nữa: “Sao anh cứ như thế nhỉ? Nếu em lây bệnh cho anh, ảnh hưởng đến thi đại học, em sẽ thấy áy náy lắm.” Giọng nói của cô cũng không vì căn bệnh kia mà trở nên yếu đuối, mỗi chữ thốt ra đều rất mạnh mẽ.

Sự mềm yếu của cô chỉ toát ra từ ánh mắt mà thôi.

“Em đã bịt kín thế rồi, làm gì còn ai lây bệnh được nữa, đặc biệt là những người trưởng thành như anh.” Phí Nghê đã đeo khẩu trang, trên mặt lại quấn một lớp khăn dày, Phương Mục Dương không thấy rõ biểu cảm của cô, chỉ có thể nhìn vào mắt cô. Cô đã mong đợi kỳ thi đại học nhiều năm như thế, đến khi hết thảy đều đã sẵn sàng thì lại đột nhiên mắc bệnh. Loại bệnh này không nghiêm trọng, nhưng tới quá không đúng lúc. Nó đã hủy hoại tất cả tâm tình tốt đẹp khoảng thời gian này của cô.

Phương Mục Dương đưa tay sờ đầu Phí Nghê, Phí Nghê liền né tránh anh. Nếu Phương Mục Dương không dọn đi, một ngày hai mươi tư giờ, hai người bọn họ sẽ phải cùng ăn cùng ở cùng ngủ, như thế khả năng lây bệnh chắc chắn cũng sẽ tăng cao. Kỳ thi đại học đã sát nút rồi, cô không muốn khiến anh mạo hiểm như vậy, cho dù xác suất nhiễm bệnh có cực kỳ thấp đi nữa.

“Cách xa em ra một chút.” Phí Nghê hỏi Phương Mục Dương: “Nếu hiện giờ người bị bệnh là anh, có phải anh cũng hi vọng em một mình về nhà cha mẹ ôn bài không?” Cô tin tưởng Phương Mục Dương nhất định cũng sẽ có lựa chọn giống mình.

“Tất nhiên anh không hi vọng rồi, anh hi vọng em ở nhà chăm nom anh. Dù em có rời khỏi anh, anh cũng nhất định sẽ bám theo em.”

“Cái miệng này của anh chẳng nói được câu nào thật lòng cả.” Phí Nghê bất đắc dĩ cười cười. Đúng vào lúc cô ngập tràn hi vọng về tương lai, bỗng nhiên lại có sự kiện khiến tâm trạng của cô xáo trộn. Nhưng cô sẽ tuyệt đối không để chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng tới việc thi đại học của mình.

“Anh không cần lo lắng cho em đâu, em biết em chắc chắn sẽ thi đỗ. Anh có tin không?” Phí Nghê vẫn không đánh mất sự tự tin, cô tin cho dù có tham gia thi đại học với cái đầu sốt hừng hực thì cô vẫn sẽ thi đỗ. Lúc nói những lời này, đôi mắt Phí Nghê rất sáng, ánh sáng trong mắt cũng không vì căn bệnh bất ngờ kia mà trở nên ảm đạm.

“Anh tin.”

“Nếu anh tin em có thể tự lo được cho mình, mấy hôm tới anh chuyển sang nhà cha mẹ ở đi.” Cô bị bệnh, không chỉ không thể giúp Phương Mục Dương mà còn phiền anh phải săn sóc mình. Nếu là bình thường thì cô vẫn sẽ yên tâm thoải mái tiếp nhận, nhưng đã sắp phải thi đại học rồi.

Phương Mục Dương lần này không nói anh mà chuyển đi thì ai đun nước nóng, ai chăm lo cho em, anh chỉ nói: “Anh mà đi, sẽ không có lòng dạ nào ôn bài nữa.”

“Anh có gì không hiểu có thể hỏi bài cha mẹ, bọn họ hiểu biết hơn em nhiều lắm.”

“Đó mới chính là vấn đề, bọn họ học sâu hiểu rộng, anh mà hỏi bọn họ cái gì, bọn họ đều sẽ nghĩ có thế mà cũng không biết, sẽ chê anh kém thông minh.” Phương Mục Dương tiếp tục bán đứng cha mẹ ruột của mình. “Bọn họ kiên nhẫn với em, không phải là vì em là con dâu của họ, mà vì em thông minh đấy.”

Phí Nghê không hoàn toàn tin những gì Phương Mục Dương nói: “Nếu anh thực sự mang bài đi hỏi, chẳng nhẽ bọn họ lại mặc kệ anh?”

“Nhưng bọn họ có nói thì anh nghe cũng đâu hiểu. Lượng kiến thức trong đầu anh hiển nhiên không nằm trong phạm vi bọn họ có thể lí giải. Đề cập tới chuyện đề thi, bọn họ có thể trao đổi vưới em, anh và em cũng có thể trao đổi với nhau, nhưng anh và họ thì hoàn toàn không trao đổi nổi. Dạo gần đây em giúp anh ôn bài, anh mới tìm được chút niềm vui trong học tập. Anh mà bị họ đả kích đôi lần, có khi đến thi đại học cũng không muốn tham gia nữa. Với lại, cho dù anh có muốn bỏ em về nhà cha mẹ, ông già thấy anh vì chuyện vụn vặt như thế mà bỏ rơi em thì cũng sẽ đuổi anh ra khỏi nhà thôi.”

Phí Nghê rốt cuộc cũng không còn kiên định như trước: “Nhưng hai ta ở bên nhau, em cũng đâu thể tiếp tục giúp anh ôn tập như vậy được nữa.”

“Có em ở bên cạnh thì anh mới có thể yên tâm học bài được.” Nếu lược bỏ hai chữ “học bài”, thì đó sẽ là lời nói thật lòng của Phương Mục Dương.

Anh kịp thời nắm lấy tay Phí Nghê: “Nghê, đừng giằng co mãi vì chuyện này nữa, nếu như người ngoài biết được thì kiểu gì cũng chê cười chúng ta không hiểu sự đời, chỉ có mỗi cái căn bệnh nhỏ xíu như cảm cúm mà cứ làm như bệnh nan y không bằng ấy.”

Phí Nghê không thuyết phục được Phương Mục Dương chuyển qua sống nhờ nhà cha mẹ mình, chỉ đành phải chú ý tới những phương diện khác: “Lát nữa về nhà, dụng cụ ăn uống tắm giặt chúng ta đều phải chia ra.”

Phương Mục Dương đồng ý rất dứt khoát. Anh lót một cái đệm ở sau xe đạp, bảo Phí Nghê mau ngồi lên. Ban nãy họ đã bôi thuốc lên vùng tai phải của Phí Nghê. Phương Mục Dương cẩn thận quan sát mặt cô: “Đúng thật là có tròn lên một chút.”

Về tới nhà, Phương Mục Dương thu lại hết các loại tài liệu ôn tập của Phí Nghê: “Em ôn bài thế là đã đủ lắm rồi, bây giờ quan trọng nhất là thả lỏng.”

Anh lấy máy ảnh chị hai tặng ra, chụp một bức ảnh Phí Nghê với thuốc ở bên tai phải.

“Hình tượng hiện giờ của em thực ra cũng xứng đôi với anh lắm, bình thường lúc nào anh cũng cảm thấy là anh không xứng với em.”

“Anh cứ nói nhảm nữa đi.” Phí Nghê cảnh cáo Phương Mục Dương: “Bức ảnh này không được phép rửa đâu đấy.”

“Thực ra giờ em trông cũng khá xinh mà, mặt tròn một chút nhìn mới gần gũi, anh thích em gần gũi với anh hơn.”

Phương Mục Dương lại chụp cho Phí Nghê mấy pô ảnh nữa.

Phí Nghê vừa tức vừa buồn cười, sự khó chịu và lo âu khi mắc bệnh cũng vơi đi một nửa. Cô nói với Phương Mục Dương: “Đừng làm loạn nữa, mau đi ôn bài đi.”

Anh bật đài rồi bỏ túi chườm nóng vào trong chăn cho Phí Nghê, bảo cô vừa nằm vừa nghe.

“Trên đài có khi lại giảng đề thi thử đấy, em cứ coi như đang ôn bài đi.” Anh dém chăn cho Phí Nghê, lại nói: “Em nằm đây một tí, lát nữa là anh về ngay.”  

“Anh đi đâu đấy?”

“Đi chuẩn bị bữa cải thiện cho mình. Em cứ nằm trên giường nghỉ ngơi nhé.” Phương Mục Dương cảnh cáo cô: “Nếu như em lén đọc sách, anh sẽ tự động mặc định là em cho phép anh hôn em. Em biết rồi đấy, anh không chịu nổi nhất chính là em tự chủ động, đến lúc đó em có bệnh hay không thì anh cũng không quan tâm đâu.”

Phí Nghê đương nhiên không thể để Phương Mục Dương hôn mình, ngay cả nói chuyện cô cũng phải đeo khẩu trang, chỉ sợ lây bệnh cho anh.

“Anh ra ngoài, em cứ bỏ khẩu trang ra đi.” Phương Mục Dương đưa máy ảnh cho Phí Nghê. “Nếu như em không muốn ngủ thì có thể chụp thử mấy tấm, đợi khi nào thi đại học xong anh sẽ đi rửa cho em.”

Vì lời cảnh cáo của Phương Mục Dương nên Phí Nghê đành phải kìm nén xúc động muốn đọc sách. Cô nằm trên giường nghe đài, chắc bao lâu đã thiếp đi.

Khi ngủ, Phí Nghê bỏ khẩu trang ra.

Những ngón tay của Phương Mục Dương còn chưa chạm được vào mặt Phí Nghê thì cô đã tỉnh lại. Thấy Phương Mục Dương đã về, Phí Nghê vội vàng đeo khẩu trang lên.

“Làm gì mà nghiêm trọng thế? Chỉ trẻ con mới sợ lây bệnh thôi.”

“Chỉ mấy ngày này thôi mà.”

Trở về cùng Phương Mục Dương còn có một đống đồ hộp.

Phương Mục Dương kéo ghế tựa, ngồi bên mép giường Phí Nghê: “Em bỏ khẩu trang ra đi, ăn ít đồ đóng hộp này.”

“Anh ăn đi, em không ăn đâu.”

“Anh biết em không muốn ăn nên mới mua cái này mà.”

Phương Mục Dương mở một lon dứa.

“Em không ăn hết nhiều như vậy đâu, anh đi lấy thêm cái bát nữa đi.” Hiện tại hai người bọn họ không thể ăn chung với nhau, chỉ có thể chia ra ăn.

“Anh không thích ăn dứa.” Phương Mục Dương mở lon xong, để ở đầu giường rồi lại quay về bàn học xem tài liệu ôn tập, cứ như thể trước đây anh cũng thường xuyên làm thế vậy.

Phí Nghê cầm máy ảnh, chụp được một bức hình của Phương Mục Dương khi anh ngồi bên bàn học.

Khoản thời gian kế tiếp, hầu như Phương Mục Dương luôn duy trì tư thế trong bức hình kia. Anh không ra ngoài vẽ tranh nữa mà chỉ ở yên trong nhà, tập trung ôn bài.