Lộ An Thuần đưa Ngụy Phong về nhà mình.

Ban đầu cô vẫn có chút do dự, bảo Ngụy Phong chờ ngoài cửa, cô vào nhà xem có ai hay không, sợ bị bảo mẫu trong nhà nhìn thấy.

Nếu để cho Đại Ma Vương kia biết được cô dẫn bạn về nhà, chắc chắn ông ta sẽ lại nổi trận lôi đình.

Nhưng chẳng mấy chốc, Lộ An Thuần phát hiện ra mình lo lắng quá mức rồi.

Anh thật sự là hồn ma, thậm chí còn không cần đi cửa lớn, cứ thoải mái mà đi xuyên qua vách tường của biệt thự, sau khi vào nhà, bảo mẫu, người làm vườn và quản gia đều không nhìn thấy anh, thậm chí anh còn có thể xuyên qua cơ thể bọn họ, đi lại tự do.

Lộ An Thuần không khỏi phát ra một tiếng “Woa” sợ hãi thán phục, cô không hề sợ hãi anh trai hồn ma xinh đẹp này, ngược lại còn có chút phấn khích.

Trong cuộc sống tuổi thơ ảm đạm không ánh sáng của cô, đây là lần đầu tiên… sinh mệnh xuất hiện kỳ tích.

Nhìn thấy hồn ma chẳng lẽ không được tính là kỳ tích sao, hơn nữa người khác đều không nhìn thấy hồn ma này, chỉ có cô có thể nhìn thấy thôi!

Khi nắm tay anh, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của anh, còn có sự mềm mại trong lòng bàn tay anh.

Thật ra bàn tay của anh trai này cũng chẳng lớn hơn tay cô bao nhiêu, vẫn là bàn tay của trẻ con, nhưng khi nắm tay anh cũng sẽ cảm thấy an tâm.

Lộ An Thuần dẫn anh trai hồn ma tới phòng của mình, lấy ảnh của mẹ ra cho anh xem: “Đây là mẹ em.”

Ngụy Phong nhìn tấm di ảnh đen trắng kia, người phụ nữ trong tấm hình rất giống với dáng vẻ của Lộ An Thuần khi lớn lên, nhất là đôi mắt như nước mùa thu, ẩn chứa tình yêu, cười lên sẽ mang đến cho người ta cảm giác ấm áp như tuyết tan ra vào mùa xuân.

“Mẹ không vui vẻ, ngày nào cũng khóc, Đại Ma Vương đánh mẹ, bắt nạt mẹ, nắm tóc mẹ đập vào tường, em không dám khóc lớn tiếng, bởi vì ông ta cũng sẽ đánh em.”

Trong mắt Lộ An Thuần nổi lên nước mắt: “Mẹ chết rồi, Đại Ma Vương nói chết là hết, sẽ không biến thành ngôi sao, sẽ không đến một thế giới khác, chính là hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, em sẽ không còn được gặp lại mẹ nữa.”

Nói xong, cô dùng mu bàn tay lau nước mắt: “Anh trai hồn ma, anh có thể nhìn thấy hồn ma của mẹ em không, anh có thể dẫn em đi gặp mẹ không?”

Nhìn cô nhóc yếu đuối đáng thương này, Ngụy Phong cảm thấy trong lồng ngực truyền đến từng đợt đau đớn khó hiểu, đó không chỉ là Lộ An Thuần mà anh yêu nhất mà dáng vẻ của cô vào giờ phút này càng làm Ngụy Phong nghĩ đến con gái Trăn Trăn của anh.

“Anh xin lỗi, anh không có cách nào dẫn em đi gặp mẹ được, anh không biết mẹ ở đâu An Thuần ạ.”

Lộ An Thuần khẽ nức nở, anh đưa tay nắm chặt tay cô: “Anh còn có thể làm gì cho em không?”

Ánh mắt Lộ An Thuần trở nên ảm đạm không còn ánh sáng, thậm chí là mang theo chút hung ác tàn nhẫn: “Vậy thì xin anh hãy giúp em giết Đại Ma Vương, hồn ma giết người không phạm pháp, không ai có thể nhìn thấy anh cả, cũng không ai có thể bắt anh được.”

Ngụy Phong nhìn cô gái mà anh thề muốn bảo vệ cả đời ở trước mặt, nếu như… nếu như có thể kết thúc nỗi đau khổ của cô như thế này, để mười mấy năm thanh xuân trong tương lai của cô có thể tránh được bạo lực và đau đớn, Ngụy Phong sẵn lòng vì cô mà tay nhiễm máu tươi, mãi mãi rơi vào địa ngục.

Cô gái nhỏ nhận được câu trả lời chắc chắn thì đứng dậy lấy ra con dao rọc giấy của cô từ trong ngăn tủ, sau đó đưa tới tay Ngụy Phong.

Nhưng mà khi anh chạm và con dao, chuôi dao lại xuyên qua hình thái hư ảo của anh, anh thử nhiều lần nhưng không có cách nào cầm con dao được.

Ngụy Phong không cam lòng thử thêm nhiều lần nữa, nhưng mà mỗi lần con dao và cơ thể anh chồng lên nhau anh lại không có cách nào nắm con dao được.

Lộ An Thuần kinh ngạc nhìn tất cả, lại dùng tay chạm vào anh, còn sờ lên mặt anh.

Lòng bàn tay của anh ấm áp, làn da trên mặt mịn màng, tóc cũng thô ráp… tất cả đều có thể chạm tay vào được.

Vì sao anh lại không động vào những vật khác và những người khác được mà chỉ có thể chạm vào cô?

Không, như vậy thì có làm được gì!

Không giết được Đại Ma Vương, cô sẽ mãi mãi không thể giải thoát.

Lộ An Thuần ôm hai chân, vùi khuôn mặt vào đầu gối, Ngụy Phong thăm dò chạm vào cánh tay cô, Lộ An Thuần lại hét lên một cách cáu kỉnh —

“Đừng chạm vào em! Anh đi đi! Anh là đồ lừa đảo!”



Người làm vườn ở dưới lầu nhìn về phía cửa sổ phòng nhỏ của tầng hai, nghe thấy trong phòng cô chủ truyền đến tiếng hét và gào thét.

Bọn họ không dừng công việc lại, tất cả đều làm như không, biết cảm thấy kinh ngạc nữa.

Đầu óc của vị thiên kim đại tiểu thư này vẫn luôn không bình thường.

Ngụy Phong rời khỏi nhà biệt thự của Lộ An Thuần, anh đi dạo xung quanh chốc lát, nhìn đường đi trống trải lạ lẫm, cảm thấy mình thật sự giống như cô hồn.

Còn có thể quay về không, còn có thể gặp lại vợ anh và con cái không.

Ngụy Phong bỗng nhiên cảm nhận được một cơn sợ hãi.

Nếu như anh thật sự đã chết thì Lộ An Thuần sẽ tan nát cõi lòng như thế nào, Ngụy Phong không dám nghĩ đến, anh chỉ có thể cầu nguyện tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ hoang đường, sau khi tỉnh giấc, anh vẫn trên tàu vũ trụ, chờ quay về điểm xuất phát.

Có điều Ngụy Phong cũng không định ngồi yên, anh phải nghĩ cách về thành phố C, anh muốn đến viện mồ côi xem sao, xem mình của năm đó có tồn tại không, làm rõ anh của hiện tại rốt cuộc đã dùng hình thức gì để rơi vào thế giới vừa chân thực vừa hư ảo này.

Điều ban đầu Ngụy Phong nghĩ đến là đi tới sân bay, quay về thành phố C bằng máy bay, dù sao cũng không có ai nhìn thấy anh, anh có thể lên máy bay một cách dễ dàng.

Nhưng mà chờ tới khi anh thật sự đến sân bay thì mới phát hiện ra, cơ thể của anh hoàn toàn không có cách nào đi lên hành lang ra máy bay được, anh không có cách nào bước vào khoang máy bay, đối với anh mà nói máy bay cũng là sự tồn tại hư ảo, anh không vào được!

Thật là chết tiệt!

Trên thế giới này, thực thể duy nhất Ngụy Phong có thể tiếp xúc được chính là Lộ An Thuần, khi cô dắt anh vào nhà, anh mới có thể đi lên lầu, vào phòng của cô, nếu không thì chỉ sợ cả thế giới này đều là hư ảo giống như ảo ảnh đối với anh.

Vào lúc Ngụy Phong cẩn thận nhớ lại từng ly từng tí về viện mồ côi thì một giây sau, khi anh mở mắt ra, lại phát hiện ra mình đang đứng ở cổng viện mồ côi.

???

Ngụy Phong nhìn tất cả mọi thứ quen thuộc xung quanh, cổng lớn cũ kỹ rỉ sét của viện mồ côi, cây bạch quả già héo úa trước cửa, còn có tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ thỉnh thoảng truyền ra từ trong viện mồ côi…

Vậy mà anh lại xuyên về viện mồ côi ở thành phố C trong nháy mắt, gần như có thể nói là vượt qua nửa Trung Quốc rồi.

Tất cả những việc này quả nhiên là một giấc mộng!

Chỉ có ở trong mơ mới có thể tự do tự tại như vậy, ngày đi nghìn dặm.

Ngụy Phong đi vào viện mồ côi, nhìn thấy từng khuôn mặt quen thuộc, thậm chí khi vào nhà còn nhìn thấy thằng nhóc Ngụy Nhiên đang bò trên thảm, lúc này cậu vẫn là một đứa trẻ nói không rõ ràng.

Anh vội vã đi vào phòng ký túc xá của mình, lại nhìn thấy mình nhỏ tuổi bây giờ đang nằm trên giường lò xo, trên đầu đắp khăn lông màu trắng, một dì hộ lý đang chăm sóc anh.

“Uống thuốc rồi, hạ sốt một chút rồi nhưng vẫn còn đang mê man.” Dì hộ lý nói với dì viện trưởng ở bên cạnh: “Đã sốt tới sốt lui cả ngày rồi, không làm nóng hỏng não đấy chứ.”

“Tôi gọi 120 rồi, đợi lát nữa xe cứu thương tới ngay.”

Ngụy Phong nhìn mình đang rơi vào hôn mê, khuôn mặt đỏ bừng nằm trên giường, dáng vẻ không khác với lúc anh nhìn vào gương.

Anh mơ hồ nhớ ra, nghe dì viện trưởng từng nói, khi còn nhỏ anh từng bệnh nặng một trận, sốt cao không hạ, đưa đến bệnh viện cũng không thoát khỏi nguy hiểm, suýt nữa mất mạng.

Chẳng lẽ chính là lúc này sao?

Điều này khiến Ngụy Phong không khỏi nghi ngờ, phải chăng bệnh tình liên quan đến tất cả mọi thứ đang xảy ra.

Ngụy Phong đi đến bên giường, đưa tay sờ tay của cậu bé đang sốt cao, mà anh cũng có thể đụng vào cậu bé!

Khuôn mặt của cậu bé đỏ bừng, làn da cũng hơi nóng.

“Tỉnh rồi à?” Giọng nói ngạc nhiên của dì hộ lý truyền đến: “Con cảm thấy thế nào rồi?”

Ngụy Phong nhìn thấy mí mắt của cậu bé nằm trên giường giật giật, hơi mở mắt ra, tựa như thật sự tỉnh lại rồi.

Mà Ngụy Phong cảm nhận được một lực hút cực lớn, lôi theo anh, đôi tay chạm vào cậu bé của anh giống như một cánh cửa, đang muốn hút anh vào cơ thể cậu bé…

Mà đúng lúc này, Ngụy Phong nghe thấy tiếng khóc đè nén nghẹn ngào của Lộ An Thuần.

“Anh trai hồn ma…”

“Mẹ ơi…”

“Hai người ở đâu vậy.”

“An Thuần!”

Một giây sau, khi Ngụy Phong mở mắt ra lần nữa, anh lại quay về nhà Lộ An Thuần.

Giờ phút này ngoài cửa sổ đang mưa to, sấm sét vang dội, Lộ An Thuần bị bố nhốt dưới tầng hầm, chịu đựng bóng tối và sự cô đơn vô tận.

Cô có chứng sợ giam cầm!

“An Thuần, anh đây.”

Nghe thấy giọng nói của Ngụy Phong, cô gái nhỏ chui ra khỏi chăn, trên mặt là nước mắt óng ánh, giống như không thể tin được tất cả những chuyện này —

“Anh, anh trai hồn ma.”

Giọng nói của cô khàn khàn run rẩy.

Tầng hầm trống trải chỉ có một chiếc giường, trong hoàn cảnh tối đen đưa tay không nhìn thấy năm ngón, Ngụy Phong lần mò đi qua, xung quanh đều là một mảng hư vô, cho đến khi anh chạm vào bàn tay nhỏ của Lộ An Thuần, tất cả sự tồn tại hư vô mới biến thành thực thể.

“Anh trai hồn ma! Em sợ lắm!”

Lộ An Thuần lập tức ôm lấy anh, vùi mặt vào lòng anh: “Em tưởng là anh đi rồi sẽ không quay lại nữa! Em tưởng anh là một giấc mộng của em!”

“Anh xin lỗi, anh không nên đi.”

“Anh trai hồn ma, em không đuổi anh đi nữa đâu, cầu xin anh hãy luôn ở bên cạnh em, em không bảo anh giết người nữa đâu, anh ở bên cạnh em được không, mãi mãi ở bên cạnh em, em sợ lắm.”

Trái tim của Ngụy Phong đã sắp bị tiếng khóc tuyệt vọng của cô gái bóp nát, Lộ An Thuần khóc như thế này trước mặt anh, anh thật sự có thể đồng ý với cô bất cứ điều gì.

“Anh ở cạnh em, đừng sợ.”

Ngụy Phong đỡ cô gái nằm xuống, mình thì ngồi dưới đất dựa lưng vào giường: “Bây giờ nhanh ngủ đi, đêm đã khuya rồi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai mọi thứ sẽ tốt lên thôi.”

“Em ngủ thì anh sẽ đi mất sao?”

“Anh không đi.”

Lộ An Thuần ngoan ngoãn nằm xuống, trong bóng tối cô mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của anh, anh cứ ngồi ở mép giường của cô như vậy, anh rất lịch sự, không dựa vào cô quá gần, giống kỵ sĩ bảo vệ cô.

Lộ An Thuần nhắm mắt lại nhưng vẫn cảm thấy bất an, thế là cô đưa tay bắt lấy tay anh: “Thật sự, không đi chứ?”

“Không đi, tin anh.”

Ngụy Phong đè tay cô: “Nhanh ngủ đi.”

Cô gái nhỏ dường như không định ngủ, lôi kéo anh nói chuyện: “Anh trai hồn ma, anh từ đâu tới vậy?”

“Từ vì sao rất xa xôi.” Ngụy Phong không muốn lừa gạt cô, thế là lại cho cô câu trả lời càng thêm chuẩn xác: “Xuyên qua thời không chồng chất của vũ trụ, từ tương lai quay về quá khứ.”

“Woa, vậy là anh đến từ tương lai à? Tương lai em sẽ biến thành dáng vẻ gì vậy?”

“Lộ An Thuần của tương lai là một cô gái giỏi ngụy trang, nhưng rất dịu dàng với mọi người, thế giới rất tệ với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười đáp lại, cực kỳ dũng cảm, cực kỳ cứng cỏi.”

Cô gái nhỏ nghe lời anh nói, trên mặt hiện lên vẻ trông ngóng: “Không phải là… cô gái bị tất cả mọi người chán ghét sao?”

“Không, cô ấy có rất nhiều bạn, những người bạn này đều yêu thương cô ấy thật lòng, cô ấy còn tìm được tình yêu của đời mình, cùng anh ấy thề nguyện bảo vệ lẫn nhau, bạc đầu không thay đổi.”

Khi nói ra câu này, trong lòng Ngụy Phong đau đớn, cảm xúc bi thương tràn đầy lồng ngực trong nháy mắt.

Nếu như… nếu như hình thái hồn ma mãi mãi của anh ở bên cạnh cô thì còn có thể quay về gặp vợ con anh không.

Sẽ đi ngược lại với lời thề sao.

Ngụy Phong nghĩ đến chính mình đang trên giường bệnh.

Nếu như anh không quay về, có lẽ… anh sẽ chết.

Nếu như anh chết thì Lộ An Thuần của tương lai sẽ không còn Ngụy Phong nữa, Ngụy Nhiên tương lai cũng sẽ không có anh trai…

Nhìn cô gái dần ngủ say, anh rơi vào sự đau khổ và giãy giụa vô tận.