Năm người bạn nhỏ Ngụy Hựu An bảy tuổi, nhà trường tổ chức một cuộc kiểm tra IQ, chỉ số IQ của cậu bé là 159, tuyệt đối không chạy thoát được cái danh cậu bé thiên tài.

Đối với Lộ An Thuần, tên nhóc này học cái gì cũng rất nhanh, cho dù là bảo cậu bé đọc thuộc lòng thơ cổ hay là học tiếng Anh, hay là các loại sách Toán Olympic và khoa học mà bố mua, cậu bé cũng có thể nắm bắt được dễ như trở bàn tay.

Điều mà cậu bé khiến bố mẹ vui mừng không phải là IQ của cậu như thế nào, mà là sự thông minh phát triển sớm của cậu, đối nhân xử thế lễ phép lại chu đáo, quan tâm, thấu hiểu và lo lắng dành cho người nhà, đây là phẩm chất quý giá mà không có bất cứ điểm số thành tích nào có thể sánh bằng.

Lộ An Thuần luôn nói đùa rằng, ông trời đã cho cô một em bé thiên thần.

Có thể có được Ngụy Hựu An là may mắn và phúc khí của cô.

Người bạn nhỏ có IQ cao như vậy đương nhiên sẽ hấp dẫn không ít sự chú ý của các chuyên gia và đơn vị, có chuyên gia về trẻ em đã tìm đến Lộ An Thuần và Ngụy Phong, hy vọng cậu bé có thể đến tổ chức trẻ em thiên tài tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp, mỗi ngày sắp xếp chương trình học phù hợp với cậu bé, tin rằng tương lai cậu bé có thể tạo ra cống hiến cho tiến bộ khoa học nhân loại.

Buổi chiều hôm đó, Lộ An Thuần ôm Ngụy Hựu An đi ra khỏi trường thì có một người phụ nữ đeo kính, mặc váy chữ A vội vàng chạy tới trước mặt cô, đưa một tờ danh thiếp nói mình là chuyên gia của tổ chức trẻ em thiên tài gì đó, hy vọng Lộ An Thuần có thể cho con đến tổ chức của bọn họ học tập —

“Tổ chức của chúng tôi đang dốc sức khám phá thiên phú của trẻ em, bồi dưỡng hứng thú và năng lực của trẻ, dẫn dắt năng lực tổng hợp, trước khi nhập học sẽ có giáo viên chuyên môn tiến hành một loạt kiểm tra tính toán đo lường cho bé, khảo sát thiên phú và năng lực của bé, sau đó sẽ sắp xếp chương trình học chuyên môn cho bé.”

Lộ An Thuần nhíu mày, nhìn quyển sách giới thiệu tổ chức dày cộm mà người phụ nữ đưa, trông hoàn cảnh rất tốt, chương trình học hình như cũng rất chuyên nghiệp.

“Chương trình học của chúng tôi bao gồm lớp thực nghiệm thiên tài, thực nghiệp Hóa học, Vật lý, Sinh học, vân vân, còn có lớp lập trình chuyên môn cho bé, trò chơi tập thể thiên tài, trò chơi hộp cát thiên tài vân vân, tiến hành đo lường cơ cấu trí lực theo định kỳ, còn có phát triển ngoài trời, giáo viên sẽ chỉ dẫn tiến hành leo núi, đi bộ, đánh golf, cắm trại dã ngoại, đá bóng, xác định phương hướng,...”

Cô ta hớn hở giới thiệu: “Cô giao con cho chúng tôi, tôi sẽ bồi dưỡng bé trở thành thiên tài chân chính.”

Lộ An Thuần nhìn những cái gọi là chương trình học thiên tài này, lại cúi đầu nhìn cậu bé thanh tú đang siết chặt góc áo của cô: “Hay là… thôi, chương trình học của các cô quá dày đặc, có lẽ con trai chúng tôi không chịu được cường độ mạnh như vậy, cảm ơn cô, tạm biệt.”

Cô quyết đoán từ chối đề nghị của cô giáo này, dắt Ngụy Hựu An rời đi, nhưng cô giáo này cũng cực kỳ cố chấp, không muốn buông tha dễ dàng cho hạt giống tốt khó tìm này —

“Cô Lộ, chẳng lẽ cô không hy vọng con cô trở thành người ưu tú hơn sao?”

“Cứ mặc kệ như vậy sẽ chỉ làm nó không khác gì người thường, thật sự là lãng phí nhân tài quá.”

Lộ An Thuần nghe thấy những lý do này thì cảm thấy có chút ngu xuẩn, cơn cáu kỉnh cũng nổi lên theo —

“Ông xã tôi lúc nhỏ không hề tiếp nhận huấn luyện thiên tài như vậy, nhưng anh ấy cũng rất xuất sắc, hiện tại anh ấy là kỹ sư hàng không, là niềm kiêu ngạo lớn nhất của tôi. Cho nên tôi không cho rằng, cướp đi niềm vui trưởng thành để trở thành một người ưu tú là lựa chọn chính xác cho con mình. Định nghĩa của ưu tú có rất nhiều loại, không phải nhất định phải làm ra thành tích, hoặc là trở thành nhà khoa học mới được tính là ưu tú.”

“Cô có cần thương lượng với chồng một chút không?” Cô giáo đó do dự nói: “Tôi biết cô là một nhà nghệ thuật, có đôi khi cách tư duy của nhà nghệ thuật thật sự quá lãng mạn, có lẽ anh Ngụy chồng của cô sẽ có cách nhìn khác, cô cũng đã nói anh ấy là một kỹ sư hàng không ưu tú mà, tôi nghĩ anh ấy chắc chắn sẽ hy vọng con của mình có thể vượt qua anh ấy, cống hiến cho sự nghiệp khoa học nhân loại.”

“Chồng của tôi ủng hộ tất cả các quyết định của tôi, cho nên không cần thương lượng, tôi nói là được.”

Dứt lời, Lộ An Thuần nhấn chìa khóa xe, mở cửa để Ngụy Hựu An lên xe, không để ý đến người phụ nữ sau lưng nữa.

Buổi tối khi Ngụy Phong đeo tạp dề nấu cơm, Lộ An Thuần lầm bầm lầu bầu nói chuyện này cho Ngụy Phong nghe: “Anh nói xem có phải mấy chuyên gia này rảnh lắm không, dạy con thế nào là chuyện của em, bọn họ còn kéo theo gì mà tương lai nhân loại và tiến bộ khoa học kỹ thuật, thật sự là quá hoang đường, có thời gian thì bọn họ đi thăng cấp bản thân đi, cống hiến cho tiến bộ văn minh nhân loại không tốt sao.”

Ngụy Phong đút một miếng ba chỉ nướng trong mềm ngoài cháy vào miệng Lộ An Thuần.

“Ưm…”

“Ngon không?”

“Phải thêm chút muối, không, hay là thêm chút tương thịt nướng đi.” Lộ An Thuần hạnh phúc nhai thịt ba chỉ giòn mềm, vỗ anh một cái: “Anh có nghe em nói không đó.”

“Nghe mà.”

“Vậy ông xã có cao kiến gì không.”

“Cao kiến của anh chính là, bà xã nói đúng.”

“Đương nhiên là bà xã nói đúng rồi.” Lộ An Thuần cười nói: “Hai đứa con của em ấy, em muốn để chúng nó trở thành những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới.”

Ngụy Phong biết Lộ An Thuần chưa từng có được một tuổi thơ tốt đẹp, cho nên cô dành toàn bộ tình yêu và lòng bao dung cho các con của cô, hai đứa trẻ này đã trở thành sự tồn tại tốt đẹp nhất để chữa lành cho tuổi thơ của cô.

“Điểm này thì anh ủng hộ em, nhưng mà chúng ta cũng phải hỏi ý con trai. Nếu như nó có ước mơ, mà năng lực tương lai không chống đỡ được cho dã tâm thì nó có đau khổ không?”

Cho dù trong lòng Lộ An Thuần đã chắc chắn cách dạy dỗ của mình hoàn toàn không có vấn đề, nhưng một câu nói của Ngụy Phong lại khiến cô dao động.

Người đàn ông này… không hổ là bố của đứa trẻ thiên tài.

Thế là trong lúc ăn cơm, Lộ An Thuần trao đổi hỏi Ngụy Hựu An —

“Xú Xú, con có ước mơ không?”

Ngụy Hựu An dùng muỗng múc cơm, nghe thấy lời của mẹ, cậu bé ra dáng suy tư một lúc: “Ước mơ của con chính là trở thành người giống như cậu.”

Lộ An Thuần chớp mắt: “Con cảm thấy cậu là người thế nào?”

“The king of the world.”

“...”

Ngụy Phong vỗ vào gáy cậu bé: “Đây không phải là ước mơ, đây là dở hơi, sau này bớt chơi với cậu lại.”

“Nhưng người con sùng bái nhất chính là cậu, cậu chơi qua ải hết toàn bộ trò chơi của con, dựa vào bản thân thì con không thể nào qua ải được, lần nào cũng cần cậu hỗ trợ, cậu… cậu chính là vua của con!”

Lộ An Thuần bất đắc dĩ đỡ trán.

Có điều cũng xem như là yên tâm, bởi vì khi ở cùng với cậu bạn lớn Ngụy Nhiên này, Ngụy Hựu An mới biểu hiện giống như đứa trẻ bình thường.

Cô không hy vọng cậu nhóc này hiểu chuyện quá, bởi vì đứa trẻ quá biến chuyện luôn làm người khác đau lòng.

Hai đứa trẻ trong nhà thích chơi với Ngụy Nhiên nhất.

Hiện tại Ngụy Nhiên vừa học nghiên cứu sinh, vừa làm thiết kế và phát triển ở công ty game, cho dù loay hoay chân không chạm đất, tuần nào cũng sẽ mang trò chơi mới nhất về nhà, kéo Ngụy Hựu An và Ngụy Trăn cùng nhau chơi đùa.

Có điều, mê chơi game không phải là chuyện tốt, thế là Lộ An Thuần đăng ký một lớp bóng rổ cho Ngụy Hựu An, để cậu bé có thể rèn luyện thể chất.

Mặc dù Ngụy Hựu An không có hứng thú với bóng rổ giống như game, nhưng từ sau khi học bóng rổ, khi bố tan làm luôn có thể cùng cậu đi đến sân bóng rổ của cư xá luyện bóng, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Ngụy Hựu An.

Mẹ mang theo em gái ngồi ở bên ghế nghỉ ngơi, em gái cầm bản vẽ nhỏ tùy ý vẽ nguệch ngoạc.

Bố nói nét bút lộn xộn của em gái thuộc phái trừu tượng, Ngụy Hựu An thì khen em gái vẽ cực kỳ đẹp, làm cho em gái cũng vô cùng có hứng thú với hội họa.

Ngụy Hựu An học gì cũng rất nhanh, học bóng rổ được hơn nửa năm, vậy mà cơ thể nhỏ bé lại có thể thi đấu 1 -1 với bố.

Có đôi khi mẹ cũng sẽ tham gia vào trận bóng rổ của hai bố con, Lộ An Thuần chơi bóng cực kỳ vô lý, ôm bóng chạy đi, dẫn bóng đụng người, lần nào Ngụy Hựu An cũng hô “Phạm quy”, “Phạm quy rồi”.

Quay đầu nhìn bố, bố lại mang vẻ mặt cưng chiều mà “bái phục chịu thua”, khen bà xã chơi bóng rổ rất hay, mặc cảm không bằng đủ kiểu.

Sau đó Ngụy Hựu An cũng đã học được chiêu này, tâng bốc mẹ lên tận trời, lần nào cũng có thể khiến mẹ vui vẻ cười to.

Lộ An Thuần cho rằng, tương lai cũng sẽ tiếp diễn một cách bình yên mà hạnh phúc như vậy, cho đến khi đồng nghiệp ở cơ quan của Ngụy Phong tự mình đến nhà, mang đến tin tức tốt cho anh —

Đó là một lá thư thông báo trúng tuyển “Chuyên gia tải trọng có hiệu quả”.

Ngụy Phong làm kỹ sư hàng không, đã thành công bước vào danh sách các ứng cử viên dự bị đi cùng các chuyên gia, nếu không có gì bất ngờ, anh sẽ bắt đầu cuộc sống trên vũ trụ trong ba năm, hoàn thành việc bảo trì thường ngày và tu sửa trạm không gian.

Đồng nghiệp phấn khích chúc mừng anh, bởi vì đây chính là một cơ hội tốt để bộc lộ tài năng trong cả trăm ngàn người, rất nhiều người làm việc cả đời trong cục Hàng không, ngày ngày cố gắng vì việc này, lại bởi vì cơ thể hoặc là năng lực tâm lý mà không có cách nào trúng tuyển được.

Ngụy Phong trẻ tuổi như vậy mà đã được chọn bước vào trạm không gian, điều này đã đủ để thấy được sự ưu tú của anh.

Anh nhận lấy tờ giấy thông báo tuyển chọn giống như nặng ngàn cân kia, quay đầu nhìn về phía Lộ An Thuần.

Dưới trời chiều, cô ôm Ngụy Hựu An, Ngụy Hựu An còn nắm tay em gái.

Ánh chiều tà kéo cái bóng của họ dài vô tận.



Trên đường về nhà, Lộ An Thuần và con trai bàn bạc hẹn nhau ngày mai sẽ đến tiệm của dì Tiểu Huệ đắp mặt nạ dưỡng da.

“Woa, vậy là con có thể gặp được chú Gan Heo rồi sao?”

“Chú Gan Heo của con ở trường mà, lần sau bảo chú ấy dạy con chơi bóng rổ.”

Ngụy Hựu An hiểu chuyện nói: “Vậy ngày mai con đưa em gái đến tiệm chơi với em gái nhà dì Tiểu Huệ.”

“Được.”

Ngụy Phong nhìn dáng vẻ vừa nói vừa cười của hai mẹ con, không chắc chắn bọn họ có thật sự hiểu được ý nghĩa của lời nói vừa rồi hay không, thế là anh lặp lại một cách trịnh trọng —

“Anh nói, anh được chọn đi đến trạm không gian rồi.”

Lời cắt ngang đột ngột khiến Lộ An Thuần và hai đứa trẻ liếc nhìn nhau, thế là lại chúc mừng anh một lượt theo thông lệ —

“Ông xã anh lợi hại quá.”

“Bố ơi, bố là niềm kiêu hãnh của con, con phải học tập theo bố.”

Ngụy Phong nói bằng giọng mềm mại: “Bố dỏi dỏi quá.”

“Là giỏi giỏi.” Lộ An Thuần uốn nắn.

Ngụy Hựu An nhìn điện thoại, kéo tay áo của mẹ: “Cậu nói ngày mai mời chúng ta ăn lẩu.”

“Cậu được nhận lương rồi sao, để cậu mời.”

Ngụy Phong: …

“Anh phải đi ba năm, không phải ba tháng, không phải ba ngày, rốt cuộc mấy mẹ con có hiểu không vậy, ba năm đó!”

Lộ An Thuần bấm đốt ngón tay tính toán: “Ba năm, chắc Xú Xú của chúng ta cũng học lớp 3 rồi nhỉ, Trăn Trăn thì vào lớp 1.”

“Có lẽ con sẽ học vượt cấp.” Ngụy Hựu An nói.

“Woa con trai mẹ lợi hại vậy sao?”

“Ồ.” Cậu nhóc được mẹ khen không khỏi đỏ mặt: “Vẫn luôn lợi hại mà.”

Cô bé con nắm tay mẹ, giọng nói mềm mại hỏi: “Chờ đến khi bố về, cậu có thể tìm được bạn gái chưa ta?”

“Cái này không nói trước được, cậu con là tên trai thẳng thối tha mà.”

Ngụy Phong không còn lời nào để nói.

Rõ ràng là anh đã đánh giá quá cao địa vị của mình trong nhà rồi.

Kết hôn đã nhiều năm, Lộ An Thuần cũng không còn là cô gái nhỏ nắm tay áo của anh, nghẹn ngào khóc lớn ở sân bay vì phải xa anh ba tháng như trước kia nữa.

Có điều, thái độ hờ hững của mọi người trong nhà lại xua tan sự xoắn xuýt và do dự trong lòng anh.

Nếu như Lộ An Thuần khóc lóc không nỡ xa anh, Ngụy Phong thật sự có thể sẽ từ bỏ cơ hội quý giá này.

Đối với anh, ước mơ luôn phải nhường chỗ cho Lộ An Thuần.



Trong khoảng thời gian trước khi đi, trong nhà ngày nào cũng mang bầu không khí vui vẻ an bình, ngày nào Tạ Du cũng tới, mang theo đầu bếp riêng của ông, mở tiệc chiêu đãi ở nhà đưa tiễn Ngụy Phong.

Nhìn ra được ông cụ này thật lòng cảm thấy kiêu ngạo vì con trai.

Đương nhiên mỗi ngày tan làm Ngụy Nhiên cũng về nhà ăn chực, đồng thời đảm bảo nhất định sẽ chăm sóc cho chị thật tốt, để chị biết dù không có anh rể thì cuộc sống cũng sẽ không hề thay đổi, vẫn vui vẻ, ngày tháng trôi qua như thường, sẽ không cô đơn lẻ loi, cho dù anh rể không về thì cũng không sao.

Ngụy Phong nói anh thật sự cảm ơn em đó.

Vào cái đêm trước khi đi, hai người triền miên đến đêm khuya, lúc Ngụy Phong ngủ say, Lộ An Thuần lại mất ngủ.

Cô dựa vào lòng anh, dán sát vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập sống động.

Nước mắt ấm nóng cuối cùng cũng rơi xuống.

Ngụy Phong dùng một tay đè sống lưng trơn mềm của người phụ nữ, ôm thật chặt, cô nhanh chóng lau đi nước mắt, nhắm mắt lại.

“Giả bộ lâu như vậy, cuối cùng cũng không giả bộ được nữa à?”

“Có giả bộ đâu.” Cô mạnh miệng.

“Em có thể nỡ xa anh, mới là lạ.”

Cho dù trong khoảng thời gian này cô hững hờ đến mức nào, tựa như anh không hề có cảm giác tồn tại trong nhà nhưng trong lòng Ngụy Phong biết rất rõ, Lộ An Thuần không muốn anh có quá nhiều gánh nặng, muốn để anh ra đi nhẹ nhàng, lên trời hái trăng.

“Em không muốn anh đi thì anh sẽ không đi.” Ngụy Phong ôm chặt cô: “Thật đó.”

“Ngụy Phong, anh vì em mà từng từ bỏ ước mơ, em không muốn có lần thứ hai nữa.” Lộ An Thuần tựa cằm vào ngực anh, ngước mắt nhìn anh: “Yêu không phải là ngóng trông lẫn nhau, mà là cùng nhau nhìn về một hướng.”

Ngụy Phong nghiêm túc đảm bảo với cô một cách thành kính: “Ba năm sau, anh sẽ mang theo vinh quang quay về bên em, vì em mà hái vì sao đẹp nhất.”

“Sau đó mãi mãi không chia lìa.”

“Chắc chắn.”