Trong lúc mang thai, Lộ An Thuần sẽ quay video blog định kỳ, lưu lại hồi ức tốt đẹp cho cục cưng tương lai, để nó biết bố mẹ đều rất chờ mong nó đến.

Ngụy Phong cũng phát hiện ra, Lộ An Thuần thật sự rất chờ mong có thể trở thành mẹ, vô cùng đắm chìm.

Dưới yêu cầu mãnh liệt của Lộ An Thuần, anh đã mua các loại thiết bị như gimbal, tripod, máy ảnh v.v, cũng đã học được cách quay chụp và biên tập video —

“Cục cưng à, con đã mười chín tuần rồi đó.”

Người phụ nữ trước ống kính mặc váy trắng vải sợi rộng rãi, bím tóc được thắt bên tai, ánh sáng mềm nhẹ bao phủ khuôn mặt dịu dàng điềm tĩnh của cô: “Mẹ thật sự rất chờ mong con đến đó, mẹ lần đầu tiên làm mẹ, nếu như có chỗ nào làm không tốt thì con phải thông cảm nhiều hơn nha.”

“Cục cưng à, con đã hai mươi ba tuần rồi, bố đặt tên cho con là Xú Xú, con xem bố đáng ghét thật đó, đúng không.”

“Hai tháng nữa thôi là con có thể gặp bố mẹ rồi, cả nhà chúng ta đều rất chào đón con, ông nội và cậu nhỏ cũng luôn chờ mong con đấy.”

“Mẹ cũng rất muốn làm quen với con, Tiểu Xú Xú cố lên.”

“Cục cưng ơi, chưa đến hai tuần nữa là con sẽ gia nhập vào đại gia đình ấm áp của chúng ta rồi.”

“Nói cho con biết một tin tốt nha, bố con đã thi đậu nghiên cứu sinh hệ tiến sĩ rồi, hơn nữa dưới sự đề cử của thầy hướng dẫn, bố đã thuận lợi vào cục Hàng không làm công việc đo lường tính toán đó.”

“Bố của chúng ta lợi hại lắm đúng không, tin rằng chẳng mấy chốc bố sẽ có thể thực hiện được ước mơ thôi, chúng ta cùng nhau cổ vũ cho bố nhé.”

Lúc này, ống kính chuyển về phía Ngụy Phong.

Anh mặc áo ở nhà màu trắng sữa, đường nét sắc bén cũng được ánh sáng ấm trong phòng lây nhiễm vô cùng dịu dàng.

Anh đang chuẩn bị đồ dùng trẻ em cho người bạn nhỏ.

Có điều hình như người đàn ông này không quen lắm với việc lộ mặt trước ống kính, cho nên vẻ mặt rất nghiêm túc —

“Cũng sắp ra đời rồi, có điều bố nói trước, nếu như con dám giày vò mẹ, bố sẽ không bỏ qua cho con đâu.”

Còn chưa dứt lời thì camera đã bị Lộ An Thuần chuyển đi ngay, cô cầm một con rối vải ném về phía Ngụy Phong: “Hung dữ, làm gì vậy hả, không được hung dữ với cục cưng của chúng ta, thật là quá đáng, tương lai Tiểu Xú Xú nhìn thấy sẽ cho rằng bố không yêu nó đó.”

Ống kính một lần nữa hướng về phía khuôn mặt dịu dàng của Lộ An Thuần: “Xú Xú, tính bố con thế đó, chúng ta không so đo với bố.”

Ngụy Phong ôm Lộ An Thuần từ phía sau, tựa như muốn dán lấy cô vào bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, anh hôn tóc mai của cô, làm cô nhột cười khanh khách không ngừng.

“Đương nhiên bố sẽ luôn đặt mẹ ở vị trí thứ nhất.”

Lộ An Thuần cười đẩy anh ra, lại quay ống kính về phía Ngụy Nhiên đang ở phòng khách.

Ngụy Nhiên càng ngày càng cao lớn, đã đạt đến một mét tám mươi bảy, tay chân dài ngoằng, bởi vì tham gia đội bóng rổ nên làn da cũng bị phơi nắng thành màu lúa mì khỏa mạnh, tổng thể được thêm rất nhiều cảm giác đàn ông.

Cậu đang ngồi trên thảm chơi game Switch, nhìn thấy Lộ An Thuần quay ống kính tới, cậu vội vàng đặt tay cầm chơi game xuống, lấy ra sách chuyên ngành từ trong cặp sách trên ghế sô pha, ra vẻ như đang xem, thậm chí còn làm dáng vẻ suy nghĩ, cau mày lại, khỏi nói giả tạo đến mức nào.

Lộ An Thuần xoa đầu cậu: “Em chơi thì chơi đi, giả vờ gì chứ!”

“Không, em phải làm tấm gương tốt cho cháu em.” Ngụy Nhiên nhìn ống kính nói với ngôn từ chính nghĩa: “Xú Xú, cậu chưa bao giờ chơi game, game là cái gì chứ? Không hiểu, cậu chỉ thích học hành thôi, lần nào học cũng có thể cảm nhận được linh hồn được thanh lọc, tâm trí được bình tĩnh. Học tập khiến cậu vui vẻ, học tập khiến cậu phát sáng từ trong ra ngoài. À, cậu thích học, tương lai Tiểu Xú Xú cũng phải cố gắng học nha.”

Lộ An Thuần vừa quay hình vừa cười, thật sự sắp bị thằng nhóc này làm cười đến đau bụng rồi.

“Em cũng giả tạo quá đi mất, nhanh nói thật với Tiểu Xú Xú đi.”

Khuôn mặt anh tuấn tỏa sáng của Ngụy Nhiên xích lại gần màn hình điện thoại, cậu thấp giọng lẩm bẩm: “Tiểu Xú Xú, bố con ấy, thật sự là đồ quỷ sứ cực kỳ đáng ghét, chờ sau khi con ra đời, chúng ta phải kết thành mặt trận liên minh, cùng nhau chống lại bố!”

“Đồng ý không, nào, vỗ tay ăn thề.”

Dứt lời, Ngụy Nhiên đưa tay sờ vào bụng dưới nhô lên của Lộ An Thuần: “Một lời đã định!”

“Thật sự là người cậu quá đáng.” Lộ An Thuần đẩy cậu ra rồi nhìn vào ống kính nói một cách nghiêm túc: “Không được chống lại bố, nếu không là mẹ giận đó, bố là người mẹ thích nhất, sau này Tiểu Xú Xú nhất định phải nghe lời bố, không được làm bố giận.”

“Nhìn xem, con còn chưa ra đời mà mẹ đã bắt đầu thiên vị rồi.”

Lộ An Thuần không để ý đến thằng tiểu quỷ này nữa, lại quay ống kính về phía Tạ Du đang nấu cơm với Ngụy Phong trong phòng bếp: “Nào, nhìn người đẹp trai này nào, đây là ông nội của Tiểu Xú Xú, ông nội của Xú Xú là đại minh tinh nổi tiếng khắp cả nước đó!”

Tạ Du làm tư thế tay cái kéo đáng yêu nhìn vào ống kính —

“Tiểu Xú Xú, nhanh ra đây đi, ông nội không kịp chờ đợi muốn dạy võ cho cháu đó.”

“Cho dù là trai hay gái thì đều phải học thêm chút võ, tốt cho sức khỏe, có thể bảo vệ bản thân, còn có thể bảo vệ mẹ nữa.”



Một đêm nào đó trước ngày dự sinh, Lộ An Thuần thức giấc trong lúc ngủ mơ, cảm nhận được từng đợt khác thường của phần bụng, cô vội vàng đánh thức người đàn ông bên cạnh —

“Anh Phong, anh Phong nhanh dậy đi.”

Giấc ngủ của Ngụy Phong vốn không sâu, nghe thấy tiếng cô gọi, anh lập tức ngồi dậy: “Làm sao vậy, đau hả?”

“Không, không đau, nhưng…” Lộ An Thuần ôm bụng, cảm nhận được thắt lưng mỏi căng từng cơn: “Hình như bắt đầu co thắt rồi, em nghĩ… có phải sắp sinh rồi không?”

Trước đó Lộ An Thuần đã làm tất cả các công tác chuẩn bị trước khi sinh, bao gồm cả lên mạng xem vlog của các bà mẹ khác, cho nên rất nhạy cảm mà nhận ra điều bất thường.

“Trước tiên đừng gấp.” Ngụy Phong đứng dậy thay quần áo, trầm giọng nói: “Hít thở sâu, thả lỏng, anh dẫn em đi bệnh viện ngay.”

“Em không căng thẳng, em chỉ… hơi căng thẳng thôi.”

“Em thậm chí còn không nói chuyện đàng hoàng được nữa rồi.”

“Thật sự… thật sự không sao đâu, thật ra không có cảm giác gì cả, không đau.”

“Thay quần áo đi, anh dẫn em đến bệnh viện, đừng hoảng, đừng gấp.”

Thật ra, Lộ An Thuần nghe ra được giọng nói của Ngụy Phong cũng đang run rẩy, nhưng anh vẫn cố gắng làm dáng vẻ bình tĩnh, ổn định cảm xúc của Lộ An Thuần: “Đừng sợ, anh luôn ở đây.”

“Ừm, em… em không sợ.” Lộ An Thuần lấy gimpo máy ảnh từ trong tủ ra, mở quay video, hướng về phía Ngụy Phong đang luống cuống tay chân thay quần áo: “Tiểu Xú Xú, con nhìn bố em, không hổ danh là trụ cột của gia đình chúng ta.”

Ngụy Phong thay quần áo xong, lại lấy vali hành lý từ trong tủ, thu dọn quần áo của Lộ An Thuần và bé cưng.

“Xác định lại lần nữa.” Anh nhìn về phía Lộ An Thuần đang quay video: “Bây giờ không đau, đúng không?”

“Ừm, không đau, vẫn chưa vỡ nước ối, nhưng em cảm thấy hình như Tiểu Xú Xú muốn ra ngoài rồi, cũng có thể là ảo giác, hay là chờ thêm một chút xem sao? Nếu như là ảo giác thì mất mặt lắm.”

“Không chờ nữa.” Ngụy Phong tiếp tục thu dọn hành lý: “Đi đến bệnh viện luôn.”

“Vậy… vậy em muốn tắm, còn muốn gội đầu nữa! Còn muốn trang điểm.

Phải biết rằng, đến bệnh viện thì có khả năng vài ngày không thể tắm rửa gội đầu.

“Anh giúp em.” Ngụy Phong đỡ Lộ An Thuần dậy, đưa cô đi vào nhà vệ sinh, giúp cô tắm rửa gội đầu, sau đó dùng máy sấy sấy khô từng sợi tóc, để cô duy trì sự sạch sẽ và thoải mái, chờ đón sinh mệnh mới một cách xinh đẹp.

Lộ An Thuần còn muốn trang điểm, nhưng hiện tại cô đã hồi hộp đến mức tay cầm bút vẽ chân mày cũng run lên, Ngụy Phong dứt khoát đón lấy cây bút, cúi người giúp cô phác họa dáng lông mày nhàn nhạt.

Lộ An Thuần cầm lấy gimpo: “Xú Xú, con nhìn bố con đang trang điểm cho mẹ nè, chờ một lúc nữa là mẹ có thể nhìn thấy con rồi, hy vọng sẽ không khiến con thất vọng.”

“Được rồi, vẽ lông mày là được rồi.”

“Còn bôi son nữa!”

Thế là Ngụy Phong lại kiên nhẫn vặn son môi ra cho cô, nhẹ nhàng bôi lên đôi môi mềm mại của cô gái.

“Anh Phong, anh có buồn ngủ không, lát nữa đến bệnh viện là có thể nghỉ ngơi rồi.”

“Không buồn ngủ.”

“Ngày mai có việc gì không?”

“Không có.”

“Có việc gì thì anh cứ đi, em không sao.”

“Đã nói chưa, hôm nay là ngày quan trọng nhất trong đời anh, không có bất cứ việc gì hơn em được.”

Lộ An Thuần cười đưa tay ôm vai anh: “Ôm em xuống dưới đi, em không muốn đi nữa.”

Ngụy Phong ôm lấy cô dễ như trở bàn tay, Ngụy Nhiên cũng đi ra khỏi phòng với tinh thần phấn chấn: “Anh ơi, cháu trai của em sắp ra đời rồi đúng không!”

“Ừm.”

“Em xuống dưới lái xe!”

Ngụy Phong dứt khoát đưa chìa khóa xe và vali hành lý cho cậu, để cậu đi lái xe trước, anh ôm Lộ An Thuần xuống lầu sau.

Sau khi lên xe, Lộ An Thuần mở phần mềm điện thoại ra, ghi chép quá trình co thắt: “Gần như là mười phút một lần đó anh Phong.”

“Có đau không?”

“Hơi hơi thôi, lần nào cũng kéo dài một phút, cảm giác… vẫn ổn.”

Ngụy Phong đỡ đầu cô để cô dựa vào vai mình: “Ngủ một lát đi.”

“Ừm.”

Lộ An Thuần dựa vào bờ vai mạnh mẽ của người đàn ông, nhắm mắt, một lúc sau, cô bỗng dưng bừng tỉnh, nắm lấy tay áo của Ngụy Phong: “Hình như… vỡ ối rồi.”

Ngụy Phong đưa tay sờ thấy ẩm ướt: “Ừ, đúng là vỡ rồi.”

Ngụy Nhiên ngồi lái xe ở phía trước cũng có chút luống cuống: “A! Có phải sắp sinh rồi không! Sắp, sắp đến rồi, em… em em tăng tốc đây!”

“Không cần gấp gáp.” Ngụy Phong đã luyện tập trước, vỡ ối không có nghĩa là sinh ngay, anh trầm giọng dặn dò Ngụy Nhiên: “Lái xe đàng hoàng, duy trì bình tĩnh, đừng hốt hoảng.”

“Ồ, được!”

Lúc này Ngụy Nhiên mới thật sự cảm nhận được, vì sao chị cậu ỷ lại Ngụy Phong như thế.

Người đàn ông này thật sự có một năng lực khiến cho người ta yên tâm, cho dù gặp phải chuyện gì thì cũng không bao giờ sợ hãi, mang đến sức mạnh cho người bên cạnh.

Trong lòng anh… mới là người hoảng nhất nhỉ.

Cuối cùng cũng đã tới bệnh viện, Ngụy Phong ôm Lộ An Thuần đi tới khoa sản, y tá đưa xe lăn tới, thấy Lộ An Thuần đã được đưa vào phòng sinh.

Tần suất co thắt tăng lên, năm phút một lần, mỗi lần thời gian cũng dài hơn, Lộ An Thuần hít thở thật sâu, bàn tay nắm chặt ga giường màu trắng: “Hơi, hơi đau, anh Phong đâu, tôi muốn ông xã của tôi.”

Ngụy Phong ở dưới lầu làm xong thủ tục, ký hết tất cả các giấy tờ rồi đi tới phòng sinh trước.

Lộ An Thuần giang hai cánh tay, anh lập tức ôm lấy cô, dịu dàng an ủi: “Không sao, đừng sợ, anh luôn ở đây.”

“Ngụy Nhiên.”

“Ừm, chị.”

“Giao, giao nhiệm vụ quay video cho em đó.” Cô trịnh trọng đưa gimpo cho Ngụy Nhiên: “Quay cho đẹp, tìm góc độ, không được quay chị quá mập, cũng không được quay xấu.”

“Việc này…” Ngụy Nhiên nhận lấy máy ảnh: “Chị, chị bình tĩnh thật đó, em sợ muốn chết rồi.”

Bỗng nhiên, Lộ An Thuần lại bắt đầu co thắt, dữ dội và đau đớn hơn mấy lần trước, trán của cô đổ mồ hôi.

Nhìn theo tình huống bình thường thì không sinh nhanh như vậy, có sản phụ đến bệnh viện được mười mấy tiếng mà tử cung vẫn không mở, còn phải xuống lầu đi lại khi đang co thắt, thúc đẩy tử cung mở ra, nhưng Lộ An Thuần vừa đến bệnh viện là tử cung đã mở rồi.

Ngụy Phong khẽ vỗ bụng của cô: “Tiểu Xú, trước kia bố hung dữ với con quá, lần này bố không hung dữ với con nữa, con ngoan ngoãn một chút, đừng quấy mẹ, nhanh ra ngoài nha.”

Bình minh sắp đến, cơn co thắt ngày càng nghiêm trọng, Ngụy Phong siết tay cô thật chặt, có thể cảm nhận được sự ướt át trong lòng bàn tay của cô gái: “Cảm thấy thế nào?”

Lộ An Thuần đổ mồ hôi đầm đìa, cắn chặt răng, hô lên một chữ —

“Đã!”

Ngụy Phong: …

“Bà xã của anh dũng cảm quá.”

Cuối cùng, tử cung mở rộng bằng hai ngón tay, bác sĩ và y tá nhanh chóng tiêm thuốc giảm đau cho cô, cơn đau khi co thắt nhanh chóng giảm đi, bác sĩ nói bây giờ cô có thể ngủ một lúc rồi.

Ngụy Phong ở bên cạnh cô, để cô dựa vào vai anh nghỉ ngơi, cô rúc vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông, nhỏ giọng hỏi với giọng nói mềm mại: “Đã tiêm giảm đau rồi, có phải không đau nữa không.”

“Ừm, không đau nữa, bà xã thật là dũng cảm.”

Lộ An Thuần dựa vào vai Ngụy Phong, ngủ thiếp đi một lúc, chờ đến khi cô thức dậy thì tử cung đã mở được năm ngón tay, có thể sinh ngay.

Bác sĩ bảo Ngụy Phong ra ngoài, nhưng Lộ An Thuần nắm tay anh thật chặt: “Ở bên em.”

Ngụy Phong ở lại, Ngụy Nhiên bị đuổi ra khỏi phòng sinh, cậu đứng ở cửa ra vào lo âu nhìn quanh.

“Bây giờ cảm thấy thế nào?” Ngụy Phong lau mồ hôi trên trán cho Lộ An Thuần.

“Trước đó nghĩ đến lúc sắp sinh thì rất sợ, nhưng khi thật sự đến lúc sinh lại không sợ nữa, em rất chờ mong Tiểu Xú Xú ra đời.”

Ngụy Phong nắm tay cô, đặt bên môi hôn: “An Thuần, em là người mẹ rất tuyệt vời.”

Lộ An Thuần nhìn anh nở nụ cười dù mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng: “Sau này, em sẽ cùng Tiểu Xú Xú yêu anh, anh phải đối xử tốt với nó đó.”

“Đương nhiên.”

Dưới sự trợ giúp của bác sĩ đỡ đẻ, Lộ An Thuần hít sâu, dùng sức hết lần này đến lần khác, cuối cùng Tiểu Xú Xú cũng cất tiếng khóc chào đời.

Thật sự rất giỏi, chưa đến năm tiếng là đã sinh ra rồi, ngoại trừ cơn đau co thắt ngoài ý muốn vào một tiếng trước thì gần như không có đau đơn gì khác, cũng không cần cắt rạch, mọi thứ đều rất thuận lợi.

Ngụy Phong cuối cùng cũng yên lòng.

Sinh ra được một bé trai, đặt tên là Tiểu Xú Xú ngược lại rất hợp, Lộ An Thuần mệt mỏi hết sức ôm cục cưng nhỏ, cô cũng cực kỳ kích động, gần như sắp nghẹn ngào: “Ngụy Phong, anh nhìn nó xem, anh xem khuôn mặt xấu của nó có giống anh không, nó đáng yêu quá, em thích lắm.”

Ngụy Phong ôm đứa trẻ nhìn một cái rồi đánh giá một câu: “Nó nhăn nheo quá.”

“Bởi vì bây giờ vừa ra đời.” Y tá giải thích: “Sau này sẽ trở nên xinh xắn hơn.”

Ngụy Phong đặt cậu nhóc bên cạnh Lộ An Thuần, cúi người hôn trán cô: “Bà xã vất vả rồi, nghỉ ngơi một lúc đi.”

“Ừm.”

Thế nhưng bây giờ Lộ An Thuần lại không ngủ được, cô dùng đầu ngón tay chơi với cậu nhóc, Ngụy Nhiên cũng chạy vào theo: “Cháu trai của em! A a a, cuối cùng cũng gặp mặt rồi, chị vất vả rồi!”

“Nhỏ giọng một chút, nó không dễ gì mới nín khóc đấy.”

Ngụy Nhiên ôm cậu nhóc, yêu thích không buông tay, cậu chọc cười một hồi lâu: “Trông giống em.”

“Đúng vậy đúng vậy, chái trai trông giống cậu đó.”

“Anh trai em đi ra ngoài rồi à?”

“Ừm, chị bảo anh ấy đi mua trà sữa cho chị rồi.”

Ngụy Nhiên xích lại gần Lộ An Thuần, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi anh trai em ở bên ngoài khóc đó.”

“Hả?”

“Thật, nhiều người thấy lắm, vừa dùng tay áo lau nước mắt vừa đi ra ngoài.”

Trái tim Lộ An Thuần bị lời nói của cậu bóp nghẹt.

Người đàn ông bình tĩnh an ủi cô trong cả quá trình, bảo cô đừng sợ hãi, chỉ huy Ngụy Nhiên làm này làm kia, vô cùng trấn định… vậy mà anh lại lén lút đi ra ngoài rơi nước mắt.

Chờ đến khi Ngụy Phong quay về, Lộ An Thuần nhìn thấy khóe mắt anh quả thật hơi đỏ lên.

“Năm mươi phần trăm đường, em nếm thử xem.” Ngụy Phong đưa ống hút trà sữa đến bên miệng Lộ An Thuần: “Nếu như không đủ ngọt thì anh còn mua thêm loại full đường nữa.”

Đầu lưỡi của Lộ An Thuần thấm đầy vị ngọt, cô đưa tay sờ mí mắt mỏng của Ngụy Phong, cười nói: “Ông xã, thật sự không sao đâu, em không đau.”

“Biết rồi, em dũng cảm lắm.” Ngụy Phong nắm tay cô, đặt bên môi hôn, lần đầu tiên trong đời tỏ ra yếu kém trước mặt cô: “Anh không dũng cảm được như em.”

“Bố đặt tên cho cục cưng đi.” Lộ An Thuần đưa cậu nhóc vào tay Ngụy Phong.

Ngụy Phong ôm sinh mệnh nhỏ yếu ớt trong lòng, suy tính một lúc —

“Ngụy Hựu An.”