Ngụy Nhiên không phụ lòng sự thông minh của cậu, quả nhiên không thi đậu vào được đại học A.

Cậu không trông cậy vào các trường 985 ở thành phố Kinh, nhưng cũng vẫn có thể vào được một trường 211[1], Lộ An Thuần ngày ngày ôm laptop, chọn trường thích hợp cho cậu, đương nhiên phải kết hợp với sự hứng thú của bản thân cậu.

[1]“Dự án 211”, là dự án hàng đầu của chính phủ Trung Quốc để xây dựng cho thế kỉ 21, dự án này tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 trường đại học hàng đầu. Dự án được chính thức ra mắt vào tháng 11 năm 1995 với sự chấp thuận của Hội đồng nhà nước Trung Quốc. Về mặt bằng chung chất lượng của các trường đại học trong dự án 985 tốt hơn so với các trường nằm trong dự án 211.

So với anh trai cậu, thành tích môn xã hội của cậu nhóc này cực kỳ tệ, dưới sự kèm cặp của anh trai cậu trong mấy năm nay thì môn tự nhiên cũng không tệ lắm, thế là chọn đại học Công nghệ Nam Kinh.

Ngụy Nhiên cũng biết số điểm này của mình không cao cũng không thấp, có thể miễn cưỡng vào được 211 nhưng cũng không gạt bỏ chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tóm lại là rất nguy hiểm.

Cuối cùng, vì để ở cùng một thành phố với anh chị của cậu, cậu vẫn mạo hiểm đăng ký đại học Công nghệ Nam Kinh, lựa chọn chuyên ngành máy tính.

Ngày đến thành phố Kinh, Lộ An Thuần ở trên máy bay đã bắt đầu trang điểm một cách điên cuồng, lấy phấn dặm tới dặm lui quanh mắt: “Ngụy Nhiên, trạng thái của chị thế nào?”

“Em có thể nói thật không?”

“Không thể.”

“Trạng thái của chị cực kỳ tốt! Mặt mày tỏa sáng, không hề có chút quầng thâm mắt nào!”

Lộ An Thuần nhìn bản thân mình tiều tụy trong gương, quầng thâm mắt có thể sánh với quốc bảo, cô thở dài: “Làm sao đây, chị xấu quá!”

“Vì sắp gặp anh ấy mà phấn khích đến nỗi đêm qua mất ngủ, có cần phải vậy không?”

“Ba tháng rồi không gặp mà!”

“Mới ba tháng thôi!”

“Chờ đến khi em yêu đi là biết.”

“Nhưng anh chị cũng đã kết hôn lâu như vậy rồi mà, hơn nữa cho dù có yêu đương thì tính toán trước sau cũng nhiều năm lắm rồi đó! Đã không còn là cặp đôi yêu đương cuồng nhiệt từ lâu rồi.”

Lộ An Thuần liếc cậu một cái, khóe miệng mỉm cười: “Chị và anh trai em… ngày nào cũng trong tình yêu cuồng nhiệt.”

“Buồn nôn!”



Bên phía sân bay, Ngụy Phong mặc áo khoác thể thao trẻ trung nhàn nhã, tay cầm một bó hoa dành dành tươi mới, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mòn mỏi trông chờ mà nhìn về phía cửa ra.

Xung quanh có không ít các cô gái đều đang lén đánh giá người đàn ông anh tuấn này, hâm mộ chủ nhân của bó hoa tươi trong tay anh.

Chẳng mấy chốc, Ngụy Nhiên đã mang theo hành lý đi ra khỏi ga máy bay [2], từ xa xa giơ mũ lưỡi trai lên với Ngụy Phong: “Anh ơi!”

[2]航站楼: là khu vực để hành khách thực hiện các thủ tục trước và sau khi hạ cánh.

Ngụy Phong nhìn thấy cậu, thế mà anh lại hơi căng thẳng, nhìn về phía bên cạnh cậu.

Toàn là những khuôn mặt xa lạ, không nhìn thấy cô gái mà anh mong nhớ ngày đêm.

“Một mình à?”

“Đúng vậy?” Ngụy Nhiên đi qua muốn đón lấy bó hoa tươi trong tay anh, Ngụy Phong nhanh chóng tránh khỏi móng chó của cậu: “Chị em đâu?”

“Hả, chị ấy à, bởi vì chị ấy nhớ anh quá dẫn đến mất ngủ, hiện tại quầng thâm mắt đậm lắm, quyết định tạm thời không gặp anh, về khách sạn ngủ bù cho đã, ngủ xong ngày mai lại gặp anh.”

“...”

Tinh thần gom góp rất lâu xẹp đi giống như quả bóng xì hơi, Ngụy Phong lại lấy tinh lần, khó chịu ném hoa dành dành cho Ngụy Nhiên rồi lấy điện thoại ra gọi cho cô.

Cô gái nhỏ vốn không bắt máy, anh gọi hết lần này đến lần khác, thật sự không tránh được, chỉ có thể bất chấp khó khăn mà nghe máy.

Giọng nói nhỏ nhẹ thấp thỏm truyền đến: “Anh Phong…”

“Lộ An Thuần, anh cho em mười giây để xuất hiện trước mặt anh.”

“Không có thương lượng sao?”

“Không có.”

“Nhưng em đang đi vệ sinh.”

“...”

Lộ An Thuần ở trong nhà vệ sinh lề mề dặm phấn, đeo kính râm rồi đi đến trước mặt anh, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Anh Phong.”

Ngụy Phong đưa tay tháo kính râm của cô, cô vội vàng ngửa đầu ra sau tránh né tay anh: “Đừng…”

Anh không quan tâm đến sự kháng cự của cô gái nhỏ, đưa tay tháo kính râm xuống, nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng làm anh mong nhớ ngày đêm, đôi mắt hạnh đen nhánh hiện ra chút thấp thỏm không yên, mặc dù có chút tiều tụy nhưng… vẫn rất đáng yêu.

Anh kéo cô qua, nâng khuôn mặt cô lên hôn trán, chóp mũi, tóc mai… cuối cùng hôn đến đôi môi trơn bóng của cô: “Em ngốc quá đi Lộ An Thuần.”

“Ồ…”

Lộ An Thuần nhẹ nhàng ôm vòng eo gầy mạnh mẽ của anh, hít thở mùi hương chỉ thuộc về anh: “Em muốn duy trì hình tượng hoàn mỹ trong lòng anh.”

“Trong lòng anh chỉ có Thang Duy là hoàn mỹ.”

Cô gái đưa tay đấm anh, anh ôm cô vào lòng, cười cùng cằm cọ vào trán cô: “Nhưng anh chỉ thích bà xã của anh thôi, cho nên cô ấy không cần hoàn mỹ, cô ấy có thể già đi trở nên xấu xí, biến thành cái gì thì mãi mãi đều là bà xã của anh.”

“Ba tháng rồi không gặp, Ngụy Phong, thế mà anh lại biết nói lời tâm tình khiến con gái vui vẻ rồi đó.”

“Ở trong môi trường đại học, em biết việc anh làm nhiều nhất là gì không?”

“Là gì?”

“Sau núi của đại học Hàng không có một khu rừng tình nhân, mỗi lần đến hoàng hôn, ở một một băng ghế công viên ven đường đều sẽ có một cặp đôi ngồi đó, tư thế thống nhất của bọn họ là nữ ngồi trên đùi nam. Anh đi ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, mỗi lần đi qua khu rừng đó cũng sẽ ngồi bên cạnh bọn họ một lúc, đi theo mấy sinh viên bây giờ, đã học được không ít kỹ xảo yêu đương.”

“Cứu mạng, anh là bóng đèn loại gì vậy, sáng quá rồi đó!”

“Bà xã, anh nhớ em lắm.” Ngụy Phong lại cúi đầu, dịu dàng xích lại gần cô, vẫn chưa thỏa mãn mà hôn cô rất lâu.

Cô nâng khuôn mặt anh, lúc thì nhìn lúc thì hôn, sau đó lại cười, hôn môi anh, hôn mũi và mắt anh.

Ngụy Phong cũng cười theo, vừa cười vừa cắn tai cô, gọi cô là bà xã, gọi cô là cục cưng, nói nhớ cô muốn chết…

Ngụy Nhiên ngồi trên vali hành lý, vô cùng buồn chán đợi rất lâu, đã chơi được hai ván game trong điện thoại rồi mà hành vi thân mật của cặp đôi ngược chó này vẫn chưa kết thúc.

Trước kia lúc ở nhà, hai người này hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của cậu, ngày nào cũng khoe ân ái, bây giờ lâu ngày gặp lại thì quả thật là cung cấp cơm chó không giới hạn.

“Hôn đủ chưa? Anh chị…”

Thật sự không nhìn nổi nữa đâu!

Cuối cùng Lộ An Thuần cũng chủ động đẩy Ngụy Phong ra, bây giờ cũng không lo về quầng thâm mắt của mình nữa, cô biết cho dù bây giờ mình biến thành con chó con mèo con chồn thì Ngụy Phong vẫn sẽ luôn yêu cô.

Cô nhận lấy bó hoa dành dành trắng trong tay Ngụy Nhiên, một tay dắt ông xã cô, một tay ôm em trai cô cùng đi ra khỏi đại sảnh sân bay, trong mắt tràn đầy ý cười hạnh phúc.

Bên cạnh cô có hai anh chàng đẹp trai, đương nhiên vô cùng bắt mắt, cả đoạn đường đã hấp dẫn không ít ánh mắt hâm mộ của các cô gái.

Sau khi ngồi lên xe đặt qua mạng, Ngụy Nhiên kinh ngạc hỏi Ngụy Phong: “Anh, chiếc xe trước đó của anh đâu??”

“Tặng cho anh Gan Heo của em rồi.”

“Cho nên bây giờ anh… không có xe nữa à?”

“Không.”

“Không phải chứ, bây giờ anh đã kết hôn rồi, cũng đã đi làm được mấy năm vậy mà không có xe, vậy thì chị dâu em cũng đáng thương quá đó!”

Ngụy Phong không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, hùng hồn nói: “Nghiêm chỉnh mà nói, anh trai em bây giờ là người thất nghiệp, không có nguồn thu nhập, toàn bộ đều do chị dâu em nuôi anh.”

“Á anh anh… anh nói không biết ngại sao, dựa vào chị của em mà còn hùng hồn như vậy.”

Ngụy Nhiên lộ vẻ ghét bỏ: “Anh còn không mau tìm việc đàng hoàng đi, đã là người kết hôn rồi, không thể để chị em nuôi anh mãi được.”

Lộ An Thuần dựa vào Ngụy Phong, hỏi: “Việc học thế nào rồi? Theo kịp chương trình học của vị giáo sư đó không?”

“Cũng được, tự học chương trình của khoa bọn họ không có vấn đề gì, thầy hướng dẫn thường xuyên đưa anh đến phòng thí nghiệm của bọn họ, cùng nhau làm số liệu đo lường tính toán và thí nghiệm động lực, có thể học được không ít thứ, anh đã có trình độ nghiên cứu sinh rồi, chờ học xong rồi sẽ đi thi tiến sĩ.”

“Làm việc anh thích là được.” Lộ An Thuần nắm tay anh, chơi đùa với móng tay anh, dịu dàng nói: “Không cần lo chuyện sinh hoạt, học phí của Ngụy Nhiên và chi phí thường ngày, cứ để em thanh toán, anh cũng không cần đi tìm việc khác, dồn thời gian vào việc học đi, không có tiền thì nói với em, em có nhiều tiền tích góp lắm.”

“Được.” Ngụy Phong cũng không khách sáo với cô.

Ngụy Nhiên nghe thấy chị cậu nói như vậy, lại thấy anh trai cậu chấp nhận một cách tự nhiên, yên tâm thoải mái như thế.

Thứ mà anh trai cậu từng để ý nhất chính là việc mình xuất thân từ tầng dưới chót, không xứng với cô. Nhưng bây giờ, anh và Lộ An Thuần đã vượt qua sự kìm hãm của tiền tài và tầng lớp rồi.

Cho dù bọn họ trải qua bao nhiêu mưa gió, biến thành dáng vẻ gì thì anh đều không thể rời xa Lộ An Thuần, Lộ An Thuần càng không thể rời xa anh.

Có đôi khi Ngụy Nhiên cảm thấy, mặc dù sống cùng với bọn họ, ngày ngày ăn cơm chó không chịu nổi, nhưng phần nhiều hơn là cậu chỉ cảm thấy hạnh phúc.

Trong gia đình có bố mẹ ân ái, đứa trẻ sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Ngụy Phong và Lộ An Thuần chính là người giám hộ của cậu, cậu là em trai của họ, cũng là con của họ, cậu hy vọng bọn họ mãi mãi yêu nhau, mãi mãi cuồng nhiệt.



Trong ba tháng nay, Ngụy Phong đã ở trong căn nhà trước kia của Lộ An Thuần, căn biệt thự ba tầng ở ngoại ô thành phố.

Biệt thự nằm ở ngoại ô, hoàn cảnh yên tĩnh đẹp đẽ, trong ba tháng nay, anh đã tìm công ty trang trí phá hủy hết toàn bộ trang trí kiểu Trung Quốc trong nhà, đôi thành phong cách hiện đại đơn giản thích hợp với người trẻ tuổi hơn, thay đổi mới hết trong ngoài căn nhà.

Cho nên khi Lộ An Thuần về nhà, cô cảm thấy như tới một căn nhà mới, hoàn toàn không còn dấu vết của cuộc sống trước kia.

Đây chính là thứ cô muốn.

Ngụy Nhiên chọn căn phòng quay mặt về phía vườn hoa ở tầng hai, trong phòng có một kệ sách cực lớn, anh trai cậu còn mua một bộ thiết bị trò chơi cho cậu, trong máy tính cũng được cài đặt một bản game Alienware… Ngụy Nhiên học đại học cũng không định ở ký túc xá của trường nữa, cậu muốn ngày ngày về nhà ở!

Mặc dù bình thường anh trai cậu luôn nói lời độc địa với cậu, nhưng chưa từng để cậu thua thiệt điều gì trong cuộc sống, quả thật tốt với cậu đến mức không còn gì để nói.

Đương nhiên, Ngụy Nhiên cảm thấy một nửa đến từ tình anh em của bọn họ, một nửa còn lại xuất phát từ tình yêu anh dành cho chị, khiến anh yêu ai yêu cả đường đi mà tốt với cậu như vậy.

Ngụy Phong làm phòng ngủ chính của anh và Lộ An Thuần vô cùng ấm áp, có cảm giác vô cùng nữ tính, giấy dán tường màu xanh bạc hà mà cô thích, thiết bị trong phòng, bao gồm cả giường chiếu cũng là màu sáng, giống như phòng con gái.

Lộ An Thuần biết ý định của Ngụy Phong, anh muốn bù đắp cho tổn thương tuổi thơ của cô, mỗi một ngày trong tương lai, anh đều muốn xem cô là công chúa mà yêu thương.

“Em thích lắm.” Cô nhẹ nhàng mỉm cười, quay đầu ôm người đàn ông này, nâng khuôn mặt anh hôn anh: “Sau này nơi đây chính là nhà của chúng ta, gia đình ba người chúng ta sẽ sống cùng nhau vô cùng hạnh phúc.”

“Đương nhiên.”

Ngụy Phong nhiệt tình đáp lại cô, ôm eo cô, để cô dán hết lên người anh, mắt thấy lại là nụ hôn không kết thúc, Ngụy Nhiên khoanh tay dựa vào cửa sổ, lười biếng nói: “Làm thành viên trong gia đình ba người, em có thể nói một câu không.”

“Không thể, im miệng.”

Ngụy Phong kéo Lộ An Thuần về phòng rồi trở tay đóng cửa lại, Ngụy Nhiên tiến lên chống vào cửa: “Em đói rồi! Xin anh chị đấy, ăn no rồi thân mật sau được không.”

“Tự gọi đồ ăn ngoài đi.”

“Em… ngày đầu tiên em về nhà mà anh bảo em đặt đồ ăn à!”

“Thuận tiện đặt giúp anh chị một phần luôn.”

“...”

Lộ An Thuần biết cái tên Ngụy Phong này, ăn uống và chuyện nam nữ là bản tính của con người, vế sau phải được xếp lên đầu tiên, nhưng cô không muốn chỉ ăn đồ đặt tới, cô đẩy Ngụy Phong ra, sửa soạn lại mái tóc của mình rồi mang theo túi xách nói với Ngụy Nhiên: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn một bữa ngon lành.”

Ngụy Nhiên lập tức tiến lên khoác tay chị cậu, quay đầu trừng mắt nhìn Ngụy Phong một cách bất mãn.

Ngụy Phong thấy bà xã cũng đã ra ngoài rồi, đương nhiên cũng đi theo sau lưng hai chị em nhà này.

Nhưng mà, ba người vừa đi ra khỏi cửa cư xá thì Lộ An Thuần nhìn thấy một chiếc xe Aston Martin cực kỳ sang trọng đậu ở cửa cư xá, hai người đàn ông mặc âu phục giày da đứng bên cạnh xe, đối diện với bọn họ.

Lộ An Thuần kinh ngạc cùng Ngụy Nhiên đưa mắt nhìn nhau, cố gắng tránh bọn họ, nhưng một người đàn ông mặc âu phục trong số đó lại mở cửa xe ra: “Mời mợ chủ lên xe.”

“???”

Lộ An Thuần không hiểu mà quay đầu: “Bọn họ đang gọi em hả?”

Ngụy Phong “Ừ” một tiếng: “Chắc vậy.”

“Đây là chuyện gì thế!”

“Tháng trước có một người tên là Tạ gì đó, nói anh là con ông ấy, nhất định phải đi giám định cha con với anh, ngày đó không có tiết nên anh đi.” Ngụy Phong nói hời hợt, giọng điệu bình thản đến mức giống như đang nói xem trưa hôm nay ăn gì.

“Sau đó thì sao?”

“Chắc là có kết quả rồi đó, anh cũng không để ý, người trong nhà ông ấy cứ dăm ba nữa là tới tìm anh, phiền lắm.”

“Người, người trong nhà ông ấy?”

“Nói là cái gì mà doanh nhân giàu có Hồng Kông, cụ thể cũng không rõ lắm, ngày nào cũng gọi điện thoại cho anh bảo anh về nhà với bọn họ, nói muốn bồi dưỡng người thừa kế, anh cảm thấy hình như hơi giống như gọi điện lừa gạt nên đã tải app chống lừa đảo, tiện tay báo cáo rồi.”

Ngụy Phong nhìn hai người đàn ông mặc âu phục ra hình ra dáng ở bên cạnh xe, uy hiếp nói: “Các anh mà còn đến nữa là tôi báo cảnh sát thật đấy.”

Trái tim của Ngụy Nhiên gần như đột ngột ngừng đập: “Anh, cho em hỏi một câu, người họ Tạ mà anh nói ấy, tên là Tạ Du hả?”

“Anh không nhớ rõ lắm, hình như là vậy.”

Lộ An Thuần và Ngụy Nhiên đồng thời nắm chặt góc áo của anh —

“Anh ơi!”

“Anh Phong!”

“Xin anh hãy từ bỏ sự kiêu ngạo, gọi ông ấy một tiếng daddy đi!”