Bởi vì Liễu Lịch Hàn làm ầm ĩ như vậy, Lộ An Thuần không dám đi đến hẻm Thanh Hà thăm Ngụy Nhiên nữa.

Cô ngoan ngoãn ở nhà, thỉnh thoảng mời Ninh Nặc tới nhà bơi lội nghịch nước, hoặc là uống trà chiều, ăn bánh ngọt.

Cho dù Lộ Bái không nghi ngờ gì, cô cũng không dám mạo hiểm.

Ngộ nhỡ thì sao.

Lộ An Thuần không chịu đựng được sự ngộ nhỡ như vậy, cô đã mất đi mẹ rồi, em trai là người thân duy nhất mẹ để lại cho cô, cô nhất định phải bảo vệ tốt cho cậu bé.



Buổi sáng ngày 1 tháng 9, Lộ An Thuần mặc đồng phục nữ của Trung học Nam Gia, đồng phục xinh đẹp vừa vặn, giày da thật màu đen, áo sơ mi trắng phối với váy xếp ly phong cách học đường màu sẫm, nơ bướm viền đỏ sẫm thắt ở cổ áo sơ mi, trước ngực trái là logo trường Trung học Nam Gia.

Ngay cả đồng phục… cũng đẹp hơn quần áo bình thường của cô, Lộ An Thuần cực kỳ thích bộ đồng phục này, tự sướng trước gương một hồi lâu.

Giống như tất cả các cô gái trẻ tuổi, cô rất thích ăn diện, cũng rất thích trang điểm cho bản thân.

Chỉ tiếc rằng, cô không thể có được vẻ đẹp này dưới ánh mặt trời.

Lộ An Thuần gặp được Ninh Nặc ở dưới lầu, cô ấy dựa vào tường rào, vô cùng buồn chán nhai kẹo cao su.

“Chờ lâu rồi!”

Ninh Nặc quan sát cô từ trên xuống dưới, cười nói: “An An, tớ đảm bảo, cậu sẽ trở thành ứng cử viên tốt nhất cho ngôi vị hoa khôi của trường chúng ta đấy.”

“Gì vậy, trường các cậu còn có chuyện chọn ra hoa khôi à?”

“Chẳng lẽ trường cấp ba trước đó của cậu không chọn à?”

Lộ An Thuần lắc đầu: “Không chọn.”

Lộ Bái chạy bộ buổi sáng xong, đúng lúc bắt gặp hai cô gái đi ra ngoài, dùng khăn lông trắng lau mồ hôi trên mặt: “An An, bảo tài xế đưa các con đi.”

“Thôi bố, cố ý dậy thật sớm vì muốn đi bộ mà, còn có thể làm quen đường xá, lại không xa.”

Lộ Bái không khăng khăn nữa, nhận lấy cặp sách trong tay quản gia, đeo lên lưng cho cô, duỗi đầu ngón tay ra nâng cằm cô gái lên, ánh mắt thâm thúy nhìn cô chằm chằm: “Bố rất vui vì con đồng ý đến thành phố C, ngoan ngoãn một chút, đừng khiến bố thất vọng.”

“Vâng, con biết rồi.”

Đương nhiên Ninh Nặc không nghe ra được ý uy hiếp trong lời nói, trên đường đi đều hâm mộ Lộ An Thuần: “Bố của cậu tốt với cậu thật đó! Vừa nhìn là biết cực kỳ thương yêu cậu!”

Lộ An Thuần áp chế sự sợ hãi trong lòng, khóe miệng mỉm cười: “Đúng vậy, ông ấy rất tốt với tớ.”

“Hơn nữa! Quan trọng hơn là, bố cậu rất đẹp trai! Dáng người cũng cực kỳ tốt, không giống bố tớ, ưỡn cái bụng bia, hoàn toàn không quan tâm đến việc kiểm soát dáng người, tớ đã nói với ông ấy nhiều lần rồi, ông ấy còn nói tớ quá mập đấy, tớ mập chỗ nào chứ.”

Ninh Nặc lẩm bẩm oán trách bố mình, nhưng cô ấy sẽ không biết, Lộ An Thuần nghe cô ấy nói những lời này đã hâm mộ cô ấy biết bao nhiêu.

Đó mới là người bố tốt bình thường, sẽ cãi nhau, sẽ gây gổ nhưng không làm tổn thương, càng không lấy cái danh yêu thương… để khống chế, giam cầm.

Các tòa nhà xung quanh san sát xen vào nhau, như ghé qua rừng rậm trong thành phố, lúc thì xuyên qua đường hầm, lúc thì đi thang máy lên lầu, sau khi cửa thang máy mở ra thì lại là một con đường cái khác.

Ninh Nặc nhỏ giọng hỏi Lộ An Thuần: “Này, cậu có ghét… chị gái của Liễu Lịch Hàn không?”

“Không ghét.”

“Vì sao, chị ta chắc chắn sẽ muốn thay thế vị trí của mẹ cậu, muốn chấp chính đấy! Hừ, người như vậy không biết xấu hổ đâu, lẳng lơ lắm.”

Lộ An Thuần không biết vì sao Liễu Như Yên lựa chọn ở lại bên cạnh Lộ Bái, có lẽ vì tiền, có lẽ vì địa vị, hoặc như Ninh Nặc nói, muốn có được cuộc hôn nhân có thể diện.

Nhưng… cho dù là lý do nào, Lộ An Thuần đều cảm thấy, tranh ăn với hổ sẽ không có kết quả tốt.

Lộ Bái đối xử với mẹ thế nào thì sẽ đối xử với cô ta thế ấy.

Cô không hận cô ta, chỉ có thương hại.

“Thật ra chị ấy đối xử với tớ cũng không tệ lắm.” Lộ An Thuần nắm chặt dây đeo cặp: “Đôi khi còn giúp tớ, yểm trợ với bố.”

“Vậy thì tốt, ít nhất sẽ không cáo trạng cậu lung tung, nghe nói chị ta vừa tốt nghiệp đại học chưa được bao lâu, chắc là không có tâm cơ như vậy đâu.”

“Vậy chị ta là tình nhân của bố cậu, cậu xưng hô với chị ta như thế, Liễu Lịch Hàn xưng hô với bố cậu thế nào?” Ninh Nặc bấm tay tính toán: “Chẳng lẽ cậu lại phải gọi chị ta là dì? Liễu Lịch Hàn gọi bố cậu là anh? Vậy chẳng phải cậu là cháu gái của Liễu Lịch Hàn à?”

“Đâu có phức tạp như vậy.” Lộ An Thuần cũng sắp bị cô ấy làm choáng váng rồi: “Lúc bố tớ không có mặt thì tớ gọi chị ấy là chị Liễu, lúc có mặt thì gọi là dì. Liễu Lịch Hàn… cậu ta vẫn luôn gọi là ông Lộ, tớ không thể nào làm cháu gái cậu ta được.”

“Cũng phải, tình nhân cũng chỉ là tình nhân, có thế nào cũng không chấp chính được.”

Hai người nói chuyện câu được câu chăng, cuối cùng cũng đi đến Trung học Nam Gia.

Trường học nằm ở một vùng đất thấp, phải đi xuống một đoạn dốc rất dài mới đến nơi, đương nhiên, có năm cái thang máy chuyên dụng cho học sinh, bạn nào không đi xe đạp thì có thể đi thang máy lên xuống dốc.

Lộ An Thuần lần đầu tiên nhìn thấy kiểu trường học đi thang máy vào trường như thế này, không thể không cảm khái sự thần kỳ của thành phố C một lần nữa.

Sau khi ra khỏi thang máy chính là một loạt thiết bị gác cổng của trường học.

Khuôn viên trường của Trung học Nam Gia mang kiến trúc châu Âu, mặc dù hơi cổ kính nhưng càng xa xưa thì càng có cảm giác phong cách cổ điển, tiện tay chụp một tấm hình, thêm một lớp filter phim ố vàng sẽ vô cùng có cảm xúc nghệ thuật.

Khuôn viên trường như vậy cũng thích hợp xảy ra rất nhiều câu chuyện liên quan đến thanh xuân.

Ninh Nặc thấy cô cầm điện thoại chụp hình cả đoạn đường, thậm chí còn tự sướng thì cười nói: “Ban đầu tớ cảm thấy cậu cực kỳ cao ngạo lạnh lùng, bây giờ xem ra, cậu thật đúng là một cô gái rất vui tươi, rất yêu quý cuộc sống đó.”

“Vì sao cậu lại cảm thấy tớ cao ngạo lạnh lùng?”

“Có thể là vì cậu đẹp quá.”

Ninh Nặc đánh giá khuôn mặt tươi đẹp của cô gái: “Con gái xinh đẹp đều sẽ mang đến cho người ta cảm giác cao ngạo lạnh lùng chỉ có thể nhìn từ xa, không thể trêu chọc, không dễ gần gũi, trai đẹp cũng vậy. Ví dụ như nhân viên phục vụ đẹp trai hôm đó trong bữa tiệc nhà cậu… không có mấy cô gái dám tiến tới bảo anh ta bưng trà dâng nước.”

“Ấn tượng của cậu về anh ấy sâu sắc thật đấy, bây giờ vẫn nhớ rõ.”

“Nói đùa à, kiểu trai đẹp nhan sắc cực phẩm đó, nhìn khắp thành phố cũng không tìm ra được người thứ hai đâu!”

“Anh ấy thật sự rất đẹp trai, trường cấp ba trước đây của tớ có rất nhiều trai đẹp, trai Bắc nha, cũng nhiều người cao lắm, nhưng anh ấy là người đẹp nhất tớ từng gặp.”

“Đúng đấy!” Ninh Nặc rất hối hận vì sao lúc đó mình không hỏi xin số điện thoại của anh.

“Có điều có điều, nghe nói cậu học ở thành phố Kinh cũng rất tốt mà, mặc dù nơi này của tụi tớ cũng không kém, nhưng tại sao cậu muốn chuyển trường tới đây vậy, chỉ vì ở với bố cậu thôi sao?”

“Không phải.” Lộ An Thuần cười nói: “Đây là một bí mật.”

“À! Cậu còn giữ bí mật với tớ nữa đấy! Không được, tớ nhất định phải biết!”

Hai cô gái ầm ĩ đi vào phòng học của lớp 12 thí điểm (*), nam nữ trong phòng học có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, đều là những người tới tham gia bữa tiệc của Lộ An Thuần.

(*) Lớp thí điểm: thử thực hiện trong một phạm vi hẹp để rút kinh nghiệm chương trình dạy.

Thấy Lộ An Thuần đi vào, bọn họ nhao nhao chào hỏi với cô, Ninh Nặc giới thiệu từng người một: “Đây là Vương Tư Tư, đây là Lưu An Kỳ, đây là Kỳ Nại Nại…”

Lộ An Thuần chú ý tới, những cô gái có hoàn cảnh gia đình hơi bình thường khác cũng tò mò nghiêng đầu quan sát cô, nhưng không có can đảm tới làm quen với cô, hoặc là không có hứng thú.

Còn có một vài ánh mắt chứa sự kiêng kỵ và địch ý, có lẽ là thấy cô được chào đón như thế, vừa vào phòng học đã được một đám con gái vây quanh… cảm thấy cô là kiểu chị đại được nhiều người ủng hộ.

Sống bên cạnh Lộ Bái, từ nhỏ Lộ An Thuần đã phải học cách nhìn mặt nói chuyện, phỏng đoán lòng người.

Cô có thể đọc được ý tốt, hoặc là thù địch từ ánh mắt họ.

Cho nên trong vòng năm phút từ khi bước vào phòng học cô đã có thể thấy rõ… phe cánh trong lớp.

Không hề nghi ngờ, dưới sự chủ trì tùy tiện của Ninh Nặc, cô đã bị ép trở thành top trong giới chị em công chúa của lớp.

Có mấy chàng trai ở phía trước thi đấu xoay sách, một quyển sách Vật lý vượt qua nửa phòng học, bay đến đầu Ninh Nặc, làm rối loạn bím tóc mà cô ấy tỉ mỉ bện thắt.

Ninh Nặc qua đầu dùng tiếng địa phương mắng to: “Chu Siêu Phàm, cậu mà còn xoay sách nữa thì có tin bà đây xé nó ra vò từng tờ một nhét vào lỗ đít cậu không.”

Lộ An Thuần suýt nữa bị sặc vì câu nói này.

“...”

Con gái của thành phố này nổi tiếng là mạnh mẽ.

Một chàng trai gầy gầy anh tuấn quay đầu, nhếch miệng nở nụ cười tỏa nắng: “Cô ghê gớm lắm, chỉ biết cách bắt nạt ông ấy, có bản lĩnh thì đi trêu Từ Tư Triết đi, không phải cậu ta vẫn đang xoay sách à.”

Từ Tư Triết là lớp trưởng lớp thí điểm, cũng là nam thần được lớp công nhận, một thiếu niên dịu dàng khiêm tốn lại anh tuấn.

Cậu ta cũng đang nhìn cô ấy cười.

Ninh Nặc vừa nhìn thấy Từ Tư Triết là đỏ mặt, mắng Chu Siêu Phàm một câu: “Cút đi cho bố!”

Đúng lúc này, Liễu Lịch Hàn đi vào phòng học, ngồi một mình ở hàng đầu tiên gần bục giảng nhất.

Cậu ta vừa đi vào đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, dù sao thì người này cũng rất nổi tiếng ở Trung học Nam Gia, cả trường đều biết cậu ta dựa vào quan hệ của chị cậu ta, trèo lên cành cao.

Cộng thêm tính cách cậu ta bây giờ quả thật là một lời khó nói hết, cho dù là trong giới các bạn học có gia cảnh bình thường, hay các bạn có điều kiện tốt thì đều không có chỗ cho cậu ta dung thân.

Cậu ta giống như người ngoài cuộc, biến thành sự tồn tại cực kỳ lạc quẻ trong Trung học Nam Gia.

“Sao con giun lại tới lớp chúng ta?”

“Không biết nữa.”

“Thật là ghét cậu ta quá.”

“Đừng nói chuyện với cậu ta.”



Mọi người chế giễu cậu ta, đặt biệt danh cho cậu ta là con giun, cũng bởi vì cậu ta liều mạng muốn chen vào giới thượng lưu, lại xem thường bạn học ở tầng lớp thấp, đến mức cuối cùng tất cả mọi người đều xem thường cậu ta.

Mà Liễu Lịch Hàn đi vào phòng học, không để ý tới ánh mắt hoặc trào phúng hoặc mỉa mai của những người khác, cậu ta đi thẳng tới bên cạnh Lộ An Thuần, nói với cô: “An An, chị của tôi chuyển tôi qua đây, bảo tôi quan tâm cậu, sau này cậu có cần gì thì nói với tôi, ai bắt nạt cậu thì cậu cũng nói với tôi, tôi ra mặt giúp cậu, đều là người nhà cả, không cần khách sáo.”

Theo phép lịch sự, Lộ An Thuần gật đầu: “Cảm ơn.”

Không nói gì khác nữa, cậu ta quay về vị trí của mình, lấy sách giáo khoa ra vùi đầu học tập.

Ninh Nặc đến gần bên tai Lộ An Thuần, thấp giọng nói: “Vừa tới đã muốn chào hỏi với cậu, còn cố ý nhấn mạnh người nhà, như vậy thì sau này mọi người trong lớp sẽ không dám bắt nạt cậu ta nữa, thật sự không biết là ai đang quan tâm ai đây!”

Lộ An Thuần nhìn ra được tâm tư của Liễu Lịch Hàn, có điều cô cũng không so đo, kéo Ninh Nặc ngồi xuống: “Chỉ có cậu đa nghi thôi.”

Sắp vào giờ học, phía sau Lộ An Thuần vẫn còn hai vị trí, mãi vẫn chưa có ai ngồi.

Ninh Nặc nói với cô: “Bạn trong lớp chúng ta tới hết rồi, hai vị trí này dành cho bạn học bên ngoài tuyển vào năm nay, nghe nói là học sinh học lại vì thi rớt đại học.”

“Trường học chúng ta còn nhận học sinh học lại à?”

“Liên quan đến cá nhân, nghe nói một người trong số đó… là con trai của thầy Chúc chủ nhiệm lớp.”

“Vậy người còn lại là ai?”

Chu Siêu Phàm ngồi phía trước làm như thật mà quay đầu: “Người còn lại lợi hại lắm, trường học chúng ta chưa bao giờ nhận học sinh học lại chen ngang, nhưng năm nay lại vì cậu ta mà phá lệ.”

“Thật không vậy?” Ninh Nặc không tin lắm.

“Mấy năm trước thi Vật lý cấp thành phố đã vào nhầm nhóm của cấp ba, kết quả đã quét sạch cả đám đại thần đó, ngay cả mấy học sinh giỏi cấp phong thần của trường Trung học Thực Nghiệm cũng phải nhường đường cho cậu ta, từ cấp hai đến cấp ba, chỉ cần là cuộc thi Toán học có cậu ta tham gia thì không có ai dám tranh đấu với cậu ta cả.”

“Má ơi… Tớ từng nghe nói rồi! Đàn anh hạng nhất khối của trường chúng ta khóa trước từng bị cậu ta ngược phát khóc.” Ninh Nặc ngạc nhiên nói: “Nhưng mà sao cậu ta lại học lại vậy?”

“Không biết, nghe nói là học lệch môn.”

Hai người đang nói chuyện thì Lộ An Thuần nhìn thấy Chúc Cảm Quả ôm một quả bóng rổ màu nâu, sải bước chân mất hết tính người đi vào —

“Chào mọi người, không cần tôi tự giới thiệu nữa nhỉ, nhìn khuôn mặt này của tôi có phải là rất ám ảnh không. Không sai, tôi là con trai của lão Chúc chủ nhiệm, yên tâm, tôi tuyệt đối không làm gián điệp đâu, tôi và các bạn cùng một chiến tuyến đấy.”

Các bạn học cười rộ lên, trong vài phút đã kết nạp cậu ta, thậm chí còn có hai chàng trai tới chơi bóng với cậu ta.

Chúc Cảm Quả lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy Lộ An Thuần thì ý cười nơi khóe miệng tiêu tan đi đôi chút, trong giọng nói mang theo vẻ trào phúng —

“Tôi tưởng là ai, hóa ra là cô chủ nhỏ chúng tôi không xứng với cao, sao lại học chung một lớp luôn rồi?”

Lộ An Thuần cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ tới Chúc Cảm Quả lại chuyển tới lớp học của cô.

Nếu như cậu ta tới, vậy vị trí trống bên cạnh cậu ta…

Một giây sau, cả lớp trở nên yên tĩnh.

Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng ở cửa.

Đồng phục kiểu dáng âu phục phong cách quý ông bị anh vắt trên vai, tạo ra cảm giác của lưu manh đầu đường, mái tóc ngắn có vẻ hơi loạn, trên trán còn có mấy sợi tóc rối, mắt một mí rũ xuống, dáng vẻ mơ màng, ngáp một cái đi vào.

Chu Siêu Phàm kinh ngạc nhìn qua áo khoác đồng phục nhăn nhúm trên vai anh.

Học ở Trung học Nam Gia hai năm, lần đầu tiên thấy có người có thể khiến đồng phục vô cùng đắt này… thành như vậy.

Lúc đi ngang qua bên cạnh Chu Siêu Phàm, Ngụy Phong ngước đôi mắt mệt mỏi lên, liếc cậu ta một cái —

“Các cậu, không nóng hả?”