Liễu Lịch Hàn vừa đến công ty thì bị Lộ Bái gọi đến văn phòng ngay.

Trong thang máy, gã cực kỳ căng thẳng.

Thật ra gã vẫn chưa sẵn sàng để thẳng thắn tất cả với Lộ Bái, dù sao thì trong tay Ngụy Phong vẫn còn video gã làm hại Lộ An Thuần, nếu như muốn kéo anh xuống nước thì thật sự là làm tổn thương địch một ngàn, tự hại mình tám trăm.

Ngay cả bản báo cáo giám định người thân kia, hắn cũng đã chuẩn bị lén đặt trên bàn Lộ Bái chứ không có ý định đứng ra tự mình vạch trần chuyện này.

Liễu Lịch Hàn chưa bao giờ phủ nhận mình là người nhát gan lại hèn yếu, gã không phải kẻ có dã tâm, mặc dù gã cực kỳ khát vọng bước vào xã hội thượng lưu vẻ vang rực rỡ đó, nhưng gã rất thận trọng, bởi vì kiếm những thứ này không dễ, tuyệt đối không thể bí quá hóa liều được.

Cho nên nhiều khi, gã kiêng kỵ Ngụy Phong còn nhiều hơn căm hận.

Người đàn ông đó đánh cược tất cả, cũng đã chuẩn bị mất đi mọi thứ vào bất cứ lúc nào, cho nên anh ra tay rất tàn nhẫn, leo lên cũng nhanh.

Bắt đầu từ lần đầu tiên bọn họ đánh nhau, lần nào… gã cũng rơi vào thế yếu, bị anh đè xuống đất cọ xát, không hề có sức đánh trả.

Lần này, gã có gan đọ sức chính diện với anh không.

Thang máy đã tới tầng cao nhất của tập đoàn Lộ thị, Liễu Lịch Hàn dường như đã đưa ra quyết định, bước đi vững vàng ra ngoài.

Trong văn phòng trống trải to lớn như vậy, Lộ Bái ngồi bên bàn làm việc gỗ đen, khuôn mặt không cảm xúc, khí chất lạnh lẽo.

“Ông Lộ, ông tìm tôi à?”

Không có lời nói nhảm dư thừa, Lộ Bái hỏi thẳng vào vấn đề: “Chuyện liên quan tới Ngụy Phong cậu biết được bao nhiêu.”

Liễu Lịch Hàn không dám nói dối, chỉ có thể khai báo một năm một mười chuyện năm đó cho Lộ Bái nghe. Bao gồm cả việc tình yêu bí mật lại sâu sắc của anh và Lộ An Thuần, sau khi tốt nghiệp đột nhiên chia tay, cùng với việc xuất hiện đã được mưu tính trước của Ngụy Phong…

Lộ Bái cũng thật sự không nghĩ tới, Ngụy Phong vào tập đoàn Lộ thị với năng lực xuất chúng, biểu hiện thông minh, nhảy lên làm cấp dưới mà ông ta tín nhiệm nhất, tất cả những chuyện này đều đã có kế hoạch chu đáo chặt chẽ.

Thằng nhóc mười tám tuổi kia biết mình không bao giờ có khả năng đứng bên cạnh công chúa rực rỡ. Nhưng anh của bây giờ lại trở thành chồng của cô.

Mà việc kết hôn này vẫn do Lộ Bái tự tay thúc đẩy.

Anh đã hoàn toàn vẽ đường cho ông ta, anh đã chơi đùa ông ta!

Lộ Bái cảm thấy mình quả thật đã chịu nỗi nhục to lớn, từ trước đến nay chỉ có ông ta lợi dụng người khác, bây giờ lại bị anh tính kế, thậm chí đến cuối cùng… anh còn uy hiếp ông ta!

Lộ Bái không có cách nào tha thứ được, hận không thể giết chết anh.

Liễu Lịch Hàn quan sát vẻ mặt nóng nảy của người đàn ông trước mặt, gã đi theo làm tùy tùng bên cạnh ông ta nhiều năm như vậy, đã hiểu rõ tính cách của ông ta, ông ta từng trải kín đáo, không lộ vẻ vui buồn.

Ông ta thật sự tức điên lên rồi.

Đây là cơ hội tốt nhất.

Liễu Lịch Hàn lấy ra bản báo cáo giám định người thân từ trong tập tài liệu rồi đưa tới tay Lộ Bái: “Ông Lộ, còn có một việc chỉ sợ còn quan trọng hơn Ngụy Phong.”

Lộ Bái nhận lấy bản báo cáo kết quả xét nghiệm, khi ông ta nhìn thấy kết quả giám định ở dòng cuối cùng, cơn giận trước đó đã biến mất, ông ta ngồi trên ghế, không nói tiếng nào trong khoảng thời gian rất lâu, trong đôi mắt đen nhánh nặng nề phun trào một loại nhân tố nào đó khiến người ta bất an.

Đó là hơi thở của cái chết.

Giống như năm đó khi ông ta nhìn thấy thi thể lặng như băng của vợ ở trong bồn tắm, ánh mắt cũng như thế này.

Liễu Lịch Hàn không để vụt mất thời cơ mà tỏ rõ lòng trung thành với ông ta: “Ông Lộ, bọn họ vẫn luôn lừa gạt ông, không xứng với tất cả sự tín nhiệm của ông dành cho bọn họ, bọn họ đã phản bội ông. Chỉ cần ông tin tưởng tôi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh ông, vì ông mà làm bất cứ chuyện gì.”

“Làm bất cứ chuyện gì?” Ánh mắt Lộ Bái lạnh đến mức giống như đóng băng âm ba mươi độ: “Cậu muốn làm gì cho tôi?”

“Chỉ cần ông có thể bỏ qua chuyện cũ, tha thứ cho… hành vi ngu xuẩn năm đó của tôi. Ông giao cho tôi bất cứ việc gì, tôi cũng sẽ làm không từ chối!” Đây là lần đầu tiên trong đời Liễu Lịch Hàn lấy được can đảm lớn như vậy, đưa ra lời đảm bảo như vậy với ông ta.

Vì tương lai của mình, gã nhất định phải liều, Liễu Như Yên đã chạy mất rồi, gã cũng không còn ai để dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính bản thân gã thôi.

Đánh cược một lần, con đường phía trước tươi sáng, tài phú địa vị dễ như trở bàn tay.

Lộ Bái đã hoàn toàn bình tĩnh lại, ông ta đứng dậy, nhìn qua Liễu Lịch Hàn với cảm giác rất áp bách —

“Thay tôi làm một việc, nếu như làm được thì bỏ qua chuyện cũ trước kia.”



Ngụy Nhiên và người anh em Hàn Kiêu ôm bóng rổ đi trên đường, một người ủ rũ, một người rên rĩ.

Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, Ngụy Nhiên cảm thấy rất bất ổn.

Nếu như anh trai cậu nhìn thấy bảng thành tích của cậu thì cậu đừng hòng sống yên trong mùa hè này, chắc chắn anh sẽ đăng ký cho cậu đủ lớp luyện thi.

Cậu còn muốn tham gia vào chuyến du lịch tuần trăng mật của anh chị đó, chắc chắn cũng không được rồi.

Có điều bọn họ sẽ có tuần trăng mật chứ?

Khó mà nói được.

Nhìn từ tình hình hôn lễ hôm đó, hai người họ hình như đều không mấy vui vẻ. Cuối cùng chị còn bắt cậu rời đi, không cho phép cậu đến những trường hợp thế này nữa.

Cảm xúc của Ngụy Nhiên âm u, Hàn Kiêu nghe thấy tiếng cậu thở dài thì liếc nhìn cậu: “Cậu có thi tệ hơn nữa thì ít nhất cũng tốt hơn tớ chứ, phần viết tiếng Anh tớ bỏ giấy trắng luôn, cậu tốt xấu gì… cũng viết được hai dòng, hai dòng hay ba dòng?”

“Không phải vì chuyện này.” Ngụy Nhiên thở dài nói: “Hàn Kiêu, cậu có chị gái không?”

“Có chứ, có điều chị tớ ghét tớ lắm, lúc tớ còn nhỏ dùng son của chị ấy vẽ tranh, làm chị ấy tức giận, cậu biết chị ấy đã làm gì không, chị ấy véo chim tớ, mẹ nó, bây giờ ông đây vẫn nhớ rõ nó đau tới mức nào đó!”

“...”

Ngụy Nhiên liếc nhìn cậu ta một cái: “Sao tớ cảm thấy đáng đời cậu vậy.”

“Có điều cậu hỏi chuyện này làm gì?”

“Tớ cảm thấy chị tớ… hình như không thích tớ lắm.”

“Chị gái trên thế giới này đều ghét em trai, chuyện này quá bình thường, nhất là lúc chưa tới mười tuổi ấy, trong độ tuổi người ghét chó chê, chị tớ quả thật hận không thể tự tay xử lý tớ.”

Ngụy Nhiên lại thở dài: “Nhưng tớ cảm thấy, chị tớ không phải là người như vậy, chị ấy sẽ không chê tớ không tốt, mười phần thì có tám chín phần chỉ có lúc cãi nhau với anh trai tớ mới như vậy.”

“Người cậu nói… là chị gái xinh đẹp ngày đó à? Chị ấy là chị ruột của cậu sao?”

“Vô cùng ruột!”

Hai người đang nói chuyện thì một chiếc xe Mercedes màu đen đậu ở ven đường, Liễu Lịch Hàn bước xuống xe, chặn trước mặt Ngụy Nhiên: “Ngụy Nhiên, đi với tôi một chuyến, ông Lộ muốn gặp cậu.”

“Ông Lộ?”

“Bố của Lộ An Thuần.”

Ngụy Nhiên trợn to hai mắt: “Vì sao ông ấy muốn gặp tôi?”

“Cậu đi rồi biết, lên xe đi.” Liễu Lịch Hàn chậm rãi nghiêng người, làm ra tư thế mời.

Ngụy Nhiên và Hàn Kiêu liếc nhìn nhau một cái, cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà lên xe.

Trong bữa tiệc kết hôn, Ngụy Phong đã dẫn cập gặp người đàn ông đó, khi ấy ông ta chỉ hỏi cậu một câu đơn giản, dường như cũng không để cậu vào mắt.

Sau đó thì hai người không gặp nhau nữa, không biết vì sao mà bây giờ ông Lộ đó muốn gặp cậu.

Ngụy Nhiên lấy điện thoại ra muốn gọi điện cho anh trai, Liễu Lịch Hàn nhìn ra ý đồ của cậu, nói: “Anh trai cậu cũng ở đó, đợi lát nữa là cậu có thể gặp anh ta thôi.”

“Vậy à.” Ngụy Nhiên nhìn tài xế lái xe: “Chú Kiều, chú cũng ở đây à.”

“Ừm.” Kiều Chính đáp một tiếng rồi không nhiều lời nữa.

Ngụy Nhiên lại hỏi: “Vậy chị tôi… ý tôi là, chị dâu tôi cũng ở đó sao?”

“Cậu nhóc này sao lại nói nhiều thế.” Khóe miệng Liễu Lịch Hàn nở nụ cười lạnh lùng: “Đến rồi biết thôi.”



Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước cửa của một công trình kiến trúc chưa hoàn thành, Liễu Lịch Hàn đưa Ngụy Nhiên đi vào tòa bê tông cốt thép đã có khung.

“Ông Lộ và anh trai tôi ở đây sao?”

“Ừm.”

Đêm trước đó vừa mới mưa, mặt đường ướt át lầy lội, hai người giẫm lên ván gỗ đi về phía bục móng ở bên dưới.

Lộ Bái mặc âu phục đen dựa vào một bên trụ móng, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, bàn tay khẽ run, không biết là do phẫn nộ hay xuất phát từ cảm xúc gì khác.

“Ông Lộ người tới rồi.”

Ngụy Nhiên không biết nên gọi ông ta thế nào, cũng chỉ có thể gọi ông ta là ông Lộ giống như Liễu Lịch Hàn.

“Ông Lộ, anh trai… tôi đâu?”

Còn chưa dứt lời, Lộ Bái bỗng như đưa tay bóp mặt cậu, dù cho Ngụy Nhiên giãy giụa thế nhưng bàn tay của ông ta giống như cái bẫy thú kẹp chặt con mồi, bóp chặt cằm cậu, khiến cậu không có cách nào động đậy được.

Lộ Bái lặng lẽ nhìn khuôn mặt cậu, quan sát khoảng một phút, ông ta dường như thật sự đã tìm được cái bóng tương tự từ trên khuôn mặt cậu.

Chút ánh sáng trong mắt cũng tắt đi, chỉ để lại bóng tối vô tận vô biên.

“Ông… ông Lộ!”

Vào lúc ông ta đột nhiên buông tay, Ngụy Nhiên cũng thoát khỏi sự trói buộc của ông ta, bỗng nhiên lùi về phía sau hai bước, nhìn ông ta một cách khó tin: “Ông làm gì vậy!”

Lộ Bái bỗng nhiên cười rồi đi đến trước mặt Ngụy Nhiên, đánh giá dáng người cao gầy của cậu: “Chú nghe anh trai cháu nói, bản lĩnh của cháu không tệ, còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường.”

“Ồ, đúng vậy.”

“Chú có chuyện muốn nhờ cháu giúp một tay, cháu có đồng ý không.” Giọng nói của ông ta nhẹ nhàng, mang theo khả năng mê hoặc lòng người.

Ngụy Nhiên xoa cằm mình, bất mãn nói: “Ông muốn tôi giúp gì?”

Lộ Bái dẫn cậu đi vào một cái hố móng hình trụ vẫn chưa đổ xi măng, nói với cậu: “Cái bật lửa của chú rơi bên trong đó, cần phải có chàng trai bản lĩnh không tệ xuống đó nhặt lên giúp chú, cháu có đồng ý nhặt giúp chú không?”

“Bật lửa?”

Ngụy Nhiên tò mò đi đến một bên hố tròn quan sát bên trong, bên dưới hố trụ đen tối, không nhìn thấy gì cả, cũng không biết sâu bao nhiêu.

“Bật lửa rơi xuống đó thì mua cái khác không phải là được rồi sao?”

“Cháu không biết đâu, cái bật lửa này có ý nghĩa quan trọng với chú, là món quà đầu tiên mẹ của Lộ An Thuần tặng cho chú.”

Ngụy Nhiên nghe thấy vậy thì do dự mấy giây rồi đồng ý lời nhờ vả của Lộ Bái: “Tôi có thể xuống đó tìm giúp ông, nhưng không chắc có thể tìm được đâu.”

“Cảm ơn.”

Lộ Bái đưa mắt ra hiệu cho Liễu Lịch Hàn, Liễu Lịch Hàn lập tức thả thang dây xuống, ngước mắt nói với Ngụy Nhiên: “Giúp được chuyện này, ông Lộ nhất định sẽ cảm kích cậu.”

“Cái này thì không cần đâu, chuyện nhỏ thôi.”

Mấy năm nay Ngụy Nhiên được Ngụy Phong bảo vệ rất tốt, là đứa trẻ cực kỳ đơn thuần, cậu lập tức đi qua, vịn thang dây rồi chậm rãi rơi xuống.

Độ cao khoảng chừng ba bốn mét, đường kính hình trụ không lớn, ngay cả cánh tay cậu cũng không thể giang rộng hoàn toàn, cậu dùng đèn pin tìm kiếm, tìm một lúc cũng không thu hoạch được gì.

“Ông Lộ, không nhìn thấy bật lửa của ông đâu cả.”

Còn chưa dứt lời thì đột nhiên, có thứ gì đó trút xuống ào ào, bỗng dưng giội đầy người cậu, Ngụy Nhiên sờ thấy chất lỏng sền sệt trên người, lại là xi măng!

Cậu bỗng nhiên nhận ra điều không ổn, muốn vịn thang dây leo lên, lại phát hiện ra chiếc thang dây vừa rồi đưa cậu xuống đã bị Liễu Lịch Hàn kéo lên từ lâu.

Ngụy Nhiên hoảng sợ kêu lớn lên: “Ông Lộ! Ông làm gì vậy!”

Lộ Bái không quan tâm đến tiếng kêu gào của chàng trai bên dưới, ông ta gọi video cho Ngụy Phong, quay ống kính về phía cái hố —

“Ngụy Phong, công trường kiến trúc khu Đông liên tục xảy ra chuyện, tao luôn nghi ngờ bên dưới này có đồ gì đó không sạch sẽ. Bây giờ vừa hay, tìm được thằng nhóc tới áp chế, em trai mày vẫn là chàng trai trẻ nhỉ, cái này không phải là đúng lúc sao.”

“Anh ơi! Anh ơi!” Ngụy Nhiên kêu thảm thiết: “Anh ơi anh mau tới cứu em đi! Bọn họ ném em xuống đây rồi!”

Ngụy Phong nhìn trong hình ảnh lắc lư, khuôn mặt Lộ Bái vô cùng biến thái dữ tợn, anh bình tĩnh chất vấn: “Lộ Bái, ông cảm thấy ông làm vậy với em trai tôi thì có thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật sao?”

“Mày trăm phương ngàn kế đến bên cạnh tao, lăn lộn thành con rể, chẳng lẽ mày không biết tao lập nghiệp như thế nào à? Ông đây thích mạo hiểm, càng yêu thích đánh cược, thua thì chỉ mất mạng, thắng thì chính là gia tài bạc triệu. Cho nên lần này cũng giống như vậy, tao cược mày không nỡ bỏ cái mạng này của em trai mày.”

Trong lúc nói chuyện, ông ta lại bảo Liễu Lịch Hàn đổ nửa thùng xi măng xuống, xi măng đã ngập đến đầu gối của Ngụy Nhiên.

“Mày nghe cho kỹ đây, bây giờ cứ ba phút tao sẽ đổ một thùng xi măng vào trong trụ, khi nào mày đưa đồ tao muốn tới thì lúc đó tao thả em trai mày, có điều mày phải nắm bắt thời gian, thằng nhóc này không đợi được quá lâu đâu.”

“Bây giờ tôi tới ngay.”

Trong ga ra tầng hầm, Ngụy Phong đã chờ từ lâu tắt video đi, đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng chạy về phía lối ra.

Liễu Lịch Hàn làm theo lời dặn dò của Lộ Bái, canh thời gian cứ ba phút là đổ một thùng xi măng vào trụ, nghe tiếng kêu sợ hãi của chàng trai bên dưới, tay của gã cũng không nhịn được mà run lên, gã ngước mắt nhìn về phía người đàn ông ở xa xa.

Rõ ràng đây không phải là lần đầu người đàn ông này làm chuyện như vậy, ông ta cúi đầu hút thuốc, bình tĩnh chờ Ngụy Phong đến.

Con mẹ nó đúng là đồ biến thái.

Trước kia thường xuyên nghe Liễu Như Yên phàn nàn, nhưng Liễu Lịch Hàn chưa từng thấy một mặt kinh khủng như vậy của ông ta, bởi vì ông ta luôn luôn mang theo một lớp ngụy trang hoàn hảo với người khác.

Chỉ có người thân cận nhất mới có thể thấy được dáng vẻ dáng vẻ đáng sợ chân thật nhất của ác ma này.

Liễu Lịch HÀn thấy xi măng đã sắp ngập qua ngực chàng trai, tiếng gọi của cậu cũng yếu hơn rất nhiều.

Mặc dù gã căm hận Ngụy Phong, xem anh là đối thủ và kẻ địch lớn nhất của mình, nhưng… gã chưa từng giết người! Thậm chí cũng không dám nghĩ đến.

Nếu hôm nay cậu bé này thật sự chết ở đây, gã sẽ hoàn toàn không bao giờ quay đầu được.

Thế nhưng… đúng như Lộ Bái nói, tương lai của ông ta do ông ta cược mà giành được, nếu như không có dũng khí được ăn cả ngã về không thì dựa vào cái gì mà có được gia tài bạc triệu.

Liễu Lịch Hàn cắn răng, vẫn đổ nửa thùng xi măng trong tay xuống dưới.

Xi măng đã ngập đến cổ Ngụy Nhiên, cậu không kêu lên được nữa, ngay cả hít thở cũng trở nên vô cùng chậm chạp vì sự thay đổi áp suất xung quanh…

Cậu đang nghênh đón thần chết từng chút một, yên tĩnh, khó khăn, vô cùng đau khổ.

Lúc này, bên ngoài công trường truyền đến tiếng còi cảnh sát.

Liễu Lịch Hàn sợ đến mức vội vàng ném thùng không trong tay đi, hoảng hốt lo sợ hô lớn: “Ông Lộ, thằng nhóc đó vậy mà lại báo cảnh sát!”

Lộ Bái không đếm xỉa tới gã, bởi vì ông ta nhìn thấy Ngụy Phong ở xa xa đã lái xe mô tô, gào thét lao đến, chỉ nghe thấy một tiếng thắng xe bén nhọn, chiếc mô tô kéo ra một đường màu đen ở trước mặt đường.

Người đàn ông nhảy xuống khỏi mô tô, ném điện thoại cho Lộ Bái: “Thứ ông muốn ở trong đó.”

Dứt lời, anh chạy về phía cái hố.

“Ngụy Nhiên!”

Ngụy Nhiên ở bên dưới đã thoi thóp, hơi thở mong manh, không nói nên lời.

Ngụy Phong đá văng Liễu Lịch Hàn ở bên cạnh, cướp lấy thang dây trong tay gã, treo trên cốt thép rồi nhanh chóng tuột xuống, kéo Ngụy Nhiên lên từ trong đống xi măng.

“Ngụy Nhiên, duy trì hơi thở.”

Cậu chàng chói mắt mà nheo mắt lại, nhìn Ngụy Phong: “Em… biết ngay, anh trai sẽ đến cứu em mà.”

Ngụy Phong kéo cánh tay của cậu, cõng cậu trên lưng: “Ôm chặt, anh đưa em lên.”

Lộ Bái lục tìm trong điện thoại mà Ngụy Phong ném tới mấy lần cũng không tìm được đoạn video ông ta muốn xóa bỏ vĩnh viễn.

Ông ta giận không kiềm được mà đi đến bên cái hố, hô lớn vào bên trong: “Ngụy Phong! Video đâu!”

Ngụy Phong cõng Ngụy Nhiên, bò lên cái hố giống như ác quỷ, anh đặt chàng trai nằm dưới đất, bản thân mình cũng ngồi ngửa người, cười lạnh: “Ông có bị ngu không, nếu thật sự có video thì người công nhân Từ An Phùng kia còn có thể giữ tới ngày hôm nay là? Ông ấy đã đi đến cục cảnh sát báo án từ lâu rồi chứ không đến nỗi có kết cục bị ông làm bại liệt đâu.”

“Mày… mày nói gì cơ, mày… mày không có video?” Trên mặt Lộ Bái tràn đầy vẻ kinh ngạc: “Vậy sao mày biết chuyện công trường Nam Lĩnh lúc trước.”

“Tôi không hề biết công trường Nam Lĩnh có chuyện gì, ban đầu Từ An Phùng đã nghe lời ông, ngoan ngoãn xóa bỏ video, cũng không hề xem trộm, là chính ông không yên lòng, ra tay tàn nhẫn với ông ấy, còn ngụy trang thành công trường xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau đó tôi tìm được ông ấy, nghe ông ấy nói chuyện video, nhưng nội dung là gì thì tôi và ông ấy… đều không biết.”

“Mày lừa tao! Ngụy Phong con mẹ nó mày lừa tao!”

“Đúng, ông đây lừa ông đấy, ông bị Lộ An Thuần lừa nhiều năm như vậy, chỉ tin vào chuyện mình muốn tin thôi.” Trong mắt anh chứa vẻ khinh bỉ nhìn ông ta: “Ông thật sự là người ngu xuẩn nhất, dễ lừa nhất mà tôi từng gặp đấy.”

Tiếng còi cảnh sát bên ngoài càng ngày càng gần, Lộ Bái bỗng nhiên nở nụ cười: “Chuyện ở công trường Nam Lĩnh mày không có video, không có chứng cứ, báo cảnh sát thì có thể làm gì, tao có đoàn luật sư cao cấp nhất đó. Ngụy Phong, mày cho rằng làm vậy là có thể lật đổ tao à, ngây thơ quá rồi.”

Ngụy Phong nhún vai, hững hờ nói: “Nhưng tôi có nhân chứng.”

Còn chưa dứt lời thì đã thấy tài xế Kiều Chính mang theo cảnh sát chạy tới hiện trường, xác định các tình tiết phạm tội trong vụ giết người không thành vừa rồi của Lộ Bái.

Lộ Bái khó có thể tin được, không nghĩ tới tài xế đi theo bên cạnh nhiều năm như vậy lại phản bội ông ta.

“Kiều Chính, mày đang làm gì vậy hả!”

Kiều Chính không cảm xúc nhìn ông ta —

“Ông Lộ, từ lúc tạm biệt đến giờ ông không có vấn đề gì chứ.”

"Mày… mày cũng bị nó mua chuộc?”

“Có lẽ tôi cần phải tự giới thiệu lại, tôi không phải là Kiều Chính, tôi là bố của đứa trẻ mà vừa rồi ông có ý đồ mưu sát, cũng là tài xế Chu Nam Xuyên lúc trước bị ông tự tay đẩy xuống biển…”

Lộ Bái khó có thể tin được mà nhìn chú ấy: “Sao lại thế, không thể nào, mày đã chết rồi, mày không phải là Chu Nam Xuyên, tao biết Chu Nam Xuyên trông thế nào.”

“Tôi đã lái xe cho ông nhiều năm như vậy, cho dù thay hình đổi dạng thì ông cũng không nên không nhận ra chứ.” Khóe miệng Kiều Chính nhếch lên, trong mắt lại không hề có ý cười: “Ông thật sự… ngạo mạn quá rồi.”

Còng tay lạnh như băng rơi trên tay Lộ Bái.

Lần này ông ta biết, ông ta hoàn toàn ngã rồi.

Mấy năm nay, Kiều Chính là người ông ta tín nhiệm nhất, chú ấy đã giúp ông ta xử lý không biết bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, chú ấy biết ông ta đã làm gì.

Mà người đàn ông này trăm phương ngàn kế… ẩn náu, mai phục, chỉ chờ thời cơ chín muồi để lật đổ ông ta.

Ông ta không còn đường sống trở mình nữa rồi.