Hôn lễ của Lộ An Thuần và Ngụy Phong được quyết định tổ chức ở biệt thự thác nước.

Không biết vì sao, hai ngày cử hành hôn lễ, mưa dầm liên miên, không thấy được ánh nắng.

Điều này dường như không phải là điềm báo tốt lành gì, Lộ An Thuần dựa vào một bên cửa sổ sát đất của biệt thự, trong lòng âm thầm nghĩ.

Sau cơn mưa, thảm thực vật ngoài cửa sổ của biệt thự thác nước bóng loáng, đó là một màu xanh nổi bật, tựa như muốn chôn vùi tòa kiến trúc hiện đại ẩn náu giữa núi rừng này.

Lộ An Thuần đẩy cửa sổ nhỏ ra để gió lạnh tràn vào, thổi vào bên tai cô giống như thần chết.

Đây không phải nhiệt độ vốn có của mùa hè.

Hôn lễ vốn nên tràn ngập sự vui vẻ và hân hoan, huống chi đây còn là hôn lễ cùng với người đàn ông cô yêu nhất, từ ngày ở bên cô năm mười tám tuổi, Ngụy Phong đã bắt đầu gọi cô là bà xã. Hiện tại mộng đẹp trở thành sự thật, cô thật sự sắp trở thành vợ của anh.

Trong lòng Lộ An Thuần lại buồn bực.

Có lẽ là vì lồng giam trước mắt này không chỉ muốn vây hãm cô mà còn muốn vây hãm người cô yêu nhất, rất khó để vui vẻ.

Lúc chạng vạng tối, nhóm phù dâu vô cùng náo nhiệt mà tràn vào phòng cô, hỗ trợ trang trí căn phòng, thổi bong bóng treo dây lụa, dán chữ hỉ lên tường, ồn ào đòi Lộ An Thuần cho xem áo cưới.

Sự ầm ĩ của các cô gái đã xua tan đi phần nào sự ngột ngạt trong trái tim cô, cô dẫn bọn họ đi tới phòng để quần áo treo áo cưới.

Ninh Nặc nhìn thấy chiếc váy cưới tay dài kiểu dáng cứng nhắc kia thì khoanh tay, đi quanh nó hết vòng này đến vòng khác, biểu cảm một lời khó nói hết: “Không phải cậu và Ngụy Phong đã chọn áo cưới lâu lắm rồi sao, sao lại chọn chiếc này? Quê mùa lại lỗi mốt, tha thứ cho tớ nói thẳng, cái này cũng quá xấu rồi đó!”

“Lộ Bái chọn đó.” Vẻ mặt Lộ An Thuần ủ dột.

“Ờ ờ ờ, cậu nói như vậy thì cũng đúng là kiểu dáng phụ huynh thích, nhưng đây là hôn lễ của cậu mà, sao ngay cả áo cưới mà bố cậu cũng…”

“Ông ta chính là người như vậy.”

Ninh Nặc thấy tâm trạng của Lộ An Thuần không tốt thì lập tức dừng chủ đề này lại, lại đánh giá chiếc áo cưới một chút: “Ồ, may rất tốt, cậu nhìn đường thêu trên tay áo này xem, tinh xảo lắm đó, cậu mặc cái này hẳn là sẽ vô cùng… quý phái, cậu có muốn thử xem sao không? Tụi tớ kiểm định giúp cậu.”

Lộ An Thuần lắc đầu: “Tớ không muốn mặc nó dù chỉ một phút.”

Lộ An Thuần đã ở trong vỏ bọc trải qua cuộc sống bí bách ngạt thở hơn hai mươi năm, chiếc áo cưới nặng nề này giống như một vỏ bọc tăng cười khác, vây hãm khiến cô không có cách nào thở dốc được.

Một phút thôi cô cũng không muốn mặc nó.

Ninh Nặc thấy dáng vẻ ác cảm như vậy của cô thì ôm bờ vai cô an ủi: “Kết hôn mà, đừng rầu rĩ như vậy, nghĩ đến ông xã cậu xem, ông xã đẹp trai như vậy, nếu như ngày mai đi ra thì sẽ khiến bao nhiêu quý cô tiểu thư hâm mộ chảy nước miếng đó!”

Lộ An Thuần bất đắc dĩ cười: “Anh ấy là niềm an ủi duy nhất của tớ.”

Nếu như chú rể không phải là Ngụy Phong, Lộ An Thuần cảm thấy có lẽ đêm nay cô sẽ có can đảm tự sát.

Các cô gái kết nối với loa bluetooth trong phòng, mở nhạc vui tươi giống như mở tiệc đồ ngủ, đánh gối ầm ĩ trong phòng Lộ An Thuần.

Ninh Nặc nghe thấy ở bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, không cần nghĩ cũng biết là ai.

Cô ấy ra dấu im lặng với các cô gái, mở một khe cửa nhỏ ra nhìn về phía hành lang bên ngoài.

Ngụy Phong mặc áo sơ mi màu đen đơn giản, đường cong của nửa người trên lưu loát sắc bén, khuôn mặt sạch sẽ anh tuấn: “Cho hỏi Lộ An Thuần có ở trong phòng không?”

Đối với các cô gái khác ngoại trừ Lộ An Thuần, Ngụy Phong sẽ không để lộ ra dáng vẻ vô lại lỗ mãng trước mặt bọn họ.

Cho nên dưới cái nhìn của Ninh Nặc, Ngụy Phong luôn có chút lạnh lùng xa cách không thể chạm tới.

Cô ấy chặn cửa, cười nói: “Chuyện gì vậy Ngụy Phong, trước khi tổ chức nghi thức thì chú rể không nên gặp mặt cô dâu, sao anh không tuân thủ quy tắc thế?”

“Quy tắc đâu ra.” Ngụy Phong không tin chuyện này, anh không kiêng kỵ gì cả: “Để anh gặp cô ấy một chút.”

“Không được, quy tắc chính là quy tắc! Không thể gặp, ngày mai anh trực tiếp tới đón dâu đi, phải chuẩn bị nhiều bao lì xì chút nha!”

“Anh gặp cô dâu của anh thì không có gì không thể cả, cũng không cần em cho phép.”

Ninh Nặc quay đầu lại nói với cô gái ở trong phòng: “Lộ An Thuần, cậu nhìn người đàn ông này xem, phách lối quá! Sắp kết hôn rồi mà còn muốn ép chết cậu nè!”

Giọng nói dịu dàng của Lộ An Thuần truyền đến: “Ngụy Phong, không được hung dữ với bạn thân của em.”

Ngụy Phong lên giọng, nói với vào trong phòng: “Anh đâu có hung dữ.”

“Anh còn hung dữ với em nữa!”

“...”

Có đôi khi anh thật sự không hiểu được suy nghĩ của con gái, rõ ràng đang là giọng điệu bình thường, biểu cảm bình thường, nói chuyện bình thường… Sao bọn họ lại có thể nghe ra được các loại cảm xúc không chân thật từ đó chứ.

Ngụy Phong đành phải hoạt động cơ mặt một chút, nở nụ cười lạnh như băng: “Bạn học Ninh Nặc, có thể nhờ em mở cửa không, chú rể muốn nói chuyện với cô dâu của anh ấy.”

Ninh Nặc bị nụ cười lạnh của anh làm rùng mình, cô ấy run lên: “Hay là anh đừng cười, nếu không em sẽ nghi ngờ anh muốn ám sát em đó.”

Ngụy Phong lập tức thu lại nụ cười, sử dụng đòn sát thủ, lấy ra một tấm thẻ màu đen từ trong túi: “Thẻ VIP miễn phí cả năm của biệt thự thác nước, bao gồm tất cả các dịch vụ kèm theo như tắm hơi trị liệu bằng nước.”

Ninh Nặc cướp lấy tấm thẻ, hoàn toàn không thu lại được nụ cười: “Chỗ em có nhiều cô gái lắm, một thẻ làm sao đủ được.”

“Hai mươi thẻ.” Ngụy Phong lấy ra một xấp thẻ đã niêm phong: “Mỗi người một thẻ, còn sót lại thì có thể cầm đi bán.”

“A a a!” Các cô gái trào ra như điên, phân phát thẻ trong tay Ngụy Phong, cực kỳ vui vẻ.

Mà Ngụy Phong tiếp tục nói: “Tập đoàn Lộ thị đã mời các diễn viên nam nữ nổi tiếng đang lên đến tâng bốc cho lễ cưới, bây giờ đang chơi trong vườn hoa suối nước nóng, có thể xuống dưới thử vận may xem sao, có lẽ sẽ trùng hợp có idol tụi em thích đó.”

Chuyện này hoàn toàn không có cách nào từ chối được, các cô gái hoàn toàn bỏ rơi cô dâu, sau khi vẫy tay tạm biệt Lộ An Thuần, bọn họ phấn khích chạy tới khu vườn hoa của suối nước nóng.

Ninh Nặc lắc đầu, cảm thán nói với Ngụy Phong: “Thật là đa mưu túc trí, bé thỏ trắng như Lộ An Thuần kết hôn với lão hồ ly như anh thì không phải bị ăn sạch à.”

“Sao lại thế được.” Ngụy Phong hơi nhếch khóe môi, nở nụ cười vừa phải: “Cô ấy luôn luôn đơn giản trực tiếp, lúc động tay với anh còn nhiều hơn.”

“Được rồi, hai người nói chuyện đi, em không làm phiền hai người nữa.” Ninh Nặc miễn cưỡng đi ra khỏi phòng: “Đã nhiều năm vậy rồi mà còn giống như thời cấp 3 ấy, một phút thôi cũng không xa nhau được.”

Ngụy Phong đưa mắt nhìn Ninh Nặc rời đi rồi vào phòng đóng cửa lại.

Lộ An Thuần mặc một chiếc váy ngủ vải gấm bông viền lá sen rất đáng yêu, ngồi trên chiếc giường lớn hình tròn trong phòng tổng thống, bóng đêm dịu dàng phủ lên cho cô một cảm giác an ổn tĩnh lặng sau khi cởi bỏ vẻ hào nhoáng.

Ngụy Phong nhớ đến buổi tối lần đầu gặp nhau, cô giống như một cô gái nhỏ láu táu, ngoài ý muốn xông vào thế giới của anh, biến thành công chúa của anh.

Cô gái nhỏ nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt mang ý cười: “Anh đuổi hết đám bạn thân đêm nay ngủ với em rồi, anh muốn làm gì?”

“Đoán xem.” Ngụy Phong mang theo một cái túi giấy lớn đi vào phòng, đặt bên cạnh góc giường.

Lộ An Thuần nhìn chiếc túi đó: “Trong đó rốt cuộc đựng gì vậy? Thần bí thế.”

“Đã bảo em đoán đi mà, nói ra thì mất vui.”

Lộ An Thuần làm như thật mà suy tư hồi lâu, lại nhíu mày quan sát anh một hồi, bỗng dưng hoảng sợ nói: “Áo mưa hả?!”

“...”

“Ngụy Phong, anh khác người quá! Nhiều vậy!”

“Đúng đúng đúng, 618 giảm giá.” Ngụy Phong đá vào cái túi đó: “Số lượng của một đêm đó.”

“Vậy ngày mai không cần làm lễ cưới nữa, em tham gia lễ tang của anh luôn có được không.”

Ngụy Phong ngồi bên cạnh cô: “Đêm trước khi kết hôn chú rể quá độ mà chết trên giường cô dâu, có lẽ cô dâu sẽ không còn mặt mũi nào tham gia tang lễ đâu.”

Lộ An Thuần cười khanh khách, kéo tay anh: “Sao chúng ta phải thảo luận tang lễ vào đêm trước tân hôn vậy!”

“Có lẽ là vì hôn lễ này luôn bao phủ một loại không khí nào đó còn khó thở hơn cái chết, nên anh đến đây nói chuyện với em.”

Cô có chút kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Phong, không nghĩ tới anh nhạy cảm như vậy, nhận ra được sự thay đổi trong cảm xúc của cô: “Nói nghiêm trọng quá rồi, cái chết gì chứ, đâu có chết, rõ ràng chính là ngày đáng để vui mừng mà.”

Ngụy Phong trở tay cầm lấy mu bàn tay trắng nõn mềm mịn của cô: “Lộ An Thuần, anh có lời muốn hỏi em.”

“Ừm, hỏi đi.”

Anh hít sâu một hơi, nắm chặt tay cô: “Nếu như anh lừa em thì em sẽ tha thứ cho anh chứ, cho dù là lý do gì.”

Lộ An Thuần lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nhìn Ngụy Phong.

Chuyện mà anh muốn thẳng thắn với cô vào thời điểm thế này…

Lộ An Thuần đột nhiên hỏi: “Anh không phải là trai tân à?”

“...”

“Không phải.” Ngụy Phong có chút cạn lời: “Ý anh là… phải, em hỏi vấn đề gì vậy, anh đương nhiên là trai tân!”

“Ồ.” Lộ An Thuần thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì những cái khác đều dễ nói.”

Ngụy Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, nhéo khuôn mặt cô: “Em vậy mà lại có tình cảm với trai tân à, anh cho rằng em là cô gái rất hiện đại, đám bạn trai cũ kia của em cũng là chim non hết hả?”

“Người khác không quan trọng, nhưng là anh thì em không chấp nhận được.” Lộ An Thuần cảnh cáo nhìn Ngụy Phong: “Tuyệt đối không chấp nhận.”

Anh chống hai tay lên giường, thái độ thoải mái mà nhìn cô, cười hỏi: “Vì sao.”

“Vì anh là Ngụy Phong, anh chỉ có thể là của em thôi, một mình em.”

Ngụy Phong nhìn ra được lòng tham chiếm hữu mãnh liệt từ trong mắt cô gái, anh trở tay kéo cô qua, nhanh chóng đặt cô dưới người, đầu ngón tay dịu dàng trêu chọc cần cổ mảnh khảnh của cô.

Ban đầu vẫn xem như là thăm dò một cách nhẹ nhàng, nhưng theo hơi thở dồn dập của hai người, li*m láp biến thành că"n xé, anh cắn môi dưới của cô, hướng thẳng xuống dưới, để lại dấu ấn đỏ thẫm mờ ám trên chiếc cổ trắng nõn của cô.

Tay Lộ An Thuần nắm chặt ga giường, cô cố gắng tránh né nhưng anh không cho cô cơ hội, anh nâng xương cánh bướm sau lưng cô, ép cô đón nhận anh hết mức, giống như nhấm nháp bữa tiệc, không chút hoang mang, không nhanh không chậm để cô dần rơi vào cảnh đẹp.

“Ngụy Phong…” Giọng nói của cô rất nhỏ, mang theo sự dịu dàng lưu luyến khi đã ý loạn tình mê: “Cho dù anh lừa em chuyện gì, em đều sẽ tha thứ cho anh.”

Ngụy Phong lấp kín cánh môi trơn mềm của cô, nhẹ nhàng gặm nhấm, că"n xé, khóe miệng nở nụ cười không có ý tốt: “Còn nói anh có đầu óc yêu đương nữa, rốt cuộc là ai có hả, không có nguyên tắc đến vậy à?”

“Bởi vì trước kia em đã lừa anh quá nhiều lần.” Khóe mắt Lộ An Thuần có giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, cô nhìn anh một cách tuyệt vọng: “Anh không chỉ tha thứ cho em mà vẫn yêu em, còn quay về cứu em…”

Trái tim Ngụy Phong run lên, anh hôn nước mắt cay đắng dưới mắt cô, kéo cô dậy khỏi giường: “Được rồi, anh nhớ kỹ lời em nói rồi.”

Lộ An Thuần thấy anh vậy mà lại đứng dậy, cô vẫn chưa thỏa mãn nhíu mày hỏi: “Chỉ vậy à.”

“Hả?”

“Anh đến tìm em, chỉ - vậy - thôi - à!”

“Em còn muốn thế nào nữa?”

“Ngụy Phong có phải anh không được không? Lúc lấy giấy chứng nhận em quên xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh mất rồi.”

“...”

“Đầu óc em cả ngày nghĩ cái gì vậy.”

“Nếu như anh có bệnh thì nói cho em biết, đừng giấu bệnh sợ thầy.”

Ngụy Phong dựa vào quầy bar, khoanh tay, nhìn cô với ý tứ sâu xa: “Nếu anh thật sự không được thì em còn gả cho anh không?”

“Ồ… em sẽ cùng anh đi khám bác sĩ nam khoa.”

“Nếu như trị không khỏi thì sao?”

“Vậy… vậy anh phải dùng cách khác làm em vui, giống như trước đó ấy.”

Ngụy Phong cười: “Yên tâm, anh sẽ không làm cô dâu của anh thất vọng đâu, nhưng tối nay anh đến đây không phải vì việc này.”

Dứt lời, anh cuối cùng cũng xách cái túi lên đặt trên bàn trà, chậm rãi mở hộp quà màu đen bên trong, lấy ra một chiếc váy cưới thuần trắng.

Làn váy cực lớn đính viền ren từng tầng, giống như một lớp sương mù rất mỏng chưa tan vào sáng sớm, phần cúp ngực hình quạt, khảm đá lấm tấm, hoa lệ mà long trọng.

Đây chính là chiếc áo cưới trong mơ của Lộ An Thuần, so với chiếc cô thử hôm qua thì bộ váy yêu thích không buông tay này càng làm cô thích hơn.

“Sao… sao anh biết em muốn kiểu này!”

Ngụy Phong cười, cởi dây buộc của áo cưới: “Tham khảo toàn bộ váy cưới em đã thử, phân tích sở thích của em, quan sát nét mặt của em, đo lường tính toán thời gian em dừng lại ở mỗi một chiếc váy cưới thì có được kết quả cuối cùng, mời thợ làm ra một bộ lễ phục trước ngày cưới, tuyệt đối hoàn mỹ, em nhất định sẽ thích.”

“Anh là ma quỷ gì vậy!”

“Anh là chồng em, đây là nghĩa vụ của anh.”

“Có chút cảm động đó.”

Lộ An Thuần không kịp chờ đợi mà cầm áo cưới đi vào phòng thay đồ, Ngụy Phong đang muốn đi vào theo giúp cô mặc thử, cô lại từ chối anh ở ngoài cửa: “Không có ai nói vào ngày kết hôn còn cần chú rể giúp cô dâu mặc đồ, em tự làm.”

“Được không vậy, nhiều dây buộc lắm đó.”

“Anh tưởng em là con nít hả?”

Lộ An Thuần đóng cửa lại, cô muốn cho Ngụy Phong một niềm vui bất ngờ, lề mề thay đồ khoảng hơn nửa tiếng, cô cuối cùng cũng nâng làn váy chậm rãi đi ra.

Tựa như công chúa dưới ánh trăng nâng làn váy hoa lệ, sắp bước vào hành trình tốt đẹp nhất.

Cô cười thẹn thùng với anh, nghiêng đầu hỏi: “Vẫn ổn chứ?”

Đôi mắt đen nhánh của Ngụy Phong khóa chặt lấy cô.

Cô gái trước mắt xách tà váy hoa lệ mà xõa tung, bên eo thắt dây kiểu độc đáo, nửa kín nửa hở ôm trọn đường cong quyến rũ của cô, tao nhã như bông hồng thuần trắng, nở rộ giữa ngân hà, chèo chống giấc mộng khó thực hiện nhất của anh.

Trong sự yên tĩnh như tờ, Ngụy Phong chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.

“Sao vậy?” Lộ An Thuần thấp thỏm truy hỏi.

Cô không quan tâm đến bất cứ ai, cũng không cần người ngắm, chỉ để ý đến đánh giá của chú rể: “Đẹp không.”

Cô xoay một vòng, làn váy viền ren quấn quanh chân cô một cách khoa trương: “Có phải long trọng quá rồi không? Em còn đặc biệt trang điểm vì nó nữa, mặc dù kỹ thuật của em cũng không có gì đặc biệt…”

Cô nói liên miên lải nhải, Ngụy Phong lại sải bước đi qua, nâng eo cô, không nói lời nào mà che lấp đôi môi mềm mại của cô, hòa tan lời nói còn dư lại trong nụ hôn vô cùng triền miên này.

“Lộ An Thuần, thật vinh hạnh khi trở thành chồng của em.”

Đôi mắt của Lộ An Thuần lại không khỏi cay cay: “Ngụy Phong, nhưng mà ngày mai em không thể mặc cái này được.”

“Không sao cả, nghi thức ngày mai không quan trọng, đêm nay mới là đêm tân hôn của chúng ta mà?”

Ngụy Phong buông cô ra, lại lấy bộ âu phục cao cấp màu đen từ trong hộp, đi vào phòng thay đồ, anh mang theo vẻ đẹp trai anh tuấn bước ra, kéo cô đi tới sân đình trồng đầy hoa dành dành trắng của biệt thự.

“Chúng ta sẽ cử hành hôn lễ ở đây.”

“Bây giờ à?”

“Bây giờ.”

“Nhưng…” Lộ An Thuần do dự nói: “Không có người chủ trì.”

“Nếu như em nhất định muốn có đầy đủ cảm giác nghi thức, vậy thì anh có thể chia ra đảm nhận hai vai.” Ngụy Phong cười nói: “Anh có tài diễn xuất lắm đó.”

“Không cần! Vậy thì em sẽ không nhịn được mà cười mất.”

Dưới sự chứng kiến của ánh trăng, Ngụy Phong lấy nhẫn ra, quỳ xuống một cách thành kính, anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay thon dài của cô gái rồi trao một nụ hôn sâu sắc —

“Lộ An Thuần, chúng ta kết làm vợ chồng, từ đây không chia lìa, cùng chung hoạn nạn, từ bây giờ… cho đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh, em mãi mãi là công chúa của anh.”

Lộ An Thuần cũng đeo nhẫn cho anh, khom người hôn trán anh, hứa hẹn một cách thành kính —

“Ngụy Phong, anh là anh hùng của em, em sẽ kính trọng anh, yêu anh cho đến cuối cuộc đời.”