Sau khi lễ khởi động biệt thự thác nước kết thúc, Lộ An Thuần có một khoảng thời gian không gặp Ngụy Phong, nghe Lộ Bái nhắc qua đôi câu vài lời, anh đang giúp ông ta làm một hạng mục bất động sản ở phía Nam, cực kỳ bận rộn.

Vào một buổi trưa bình thường không có gì lạ cả, Lộ Bái chợt nói với Lộ An Thuần một câu: “Bố đã quyết định người rồi, qua một khoảng thời gian nữa để mẹ con cùng con đi thử áo cưới.”

Lộ An Thuần kinh hãi đến mức gần như không cầm chắc đũa: “Cái gì!”

“Bố đã chọn Ngụy Phong rồi, chồng tương lai của con, bố muốn con kết hôn với cậu ta.”

“Tôi và anh ta mới gặp nhau một hai lần thôi.” Lộ An Thuần bỗng nhiên đứng lên: “Ông có bị bệnh không!”

Lộ Bái cầm lấy chén trà bằng gốm sứ bên tay chợt ném về phía cô, Lộ An Thuần nhanh nhẹn nghiêng đầu tránh né, chén trà đập vào tường trắng, một vệt nước xám đen trượt ra, vỡ vụn trên mặt đất.

Liễu Như Yên nhanh chóng bảo người hầu tới quét dọn sạch sẽ, dịu dàng nói với Lộ Bái: “Cũng, cũng không cần gấp gáp như vậy, An An còn nhỏ, đứa trẻ Ngụy Phong kia… con bé cũng không quen thân, để tụi nó tiếp xúc với nhau nhiều hơn đã.”

“Cô nhìn nó xem, suốt ngày giao du với người không đứng đắn, mấy tên kia… ông đây cũng chẳng muốn ra tay xử lý.” Lộ Bái trầm mặt, lạnh lùng nói: “Kết hôn sớm một chút, kiềm chế lại cho tao.”

Lộ An Thuần biết Lộ Bái muốn vây hãm cô, ông ta muốn tra tấn cô, trả thù cô, muốn nhìn cô đau khổ.

“Tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không kết hôn với người ông chỉ định, tuyệt đối không.” Lộ An Thuần nói như đinh đóng cột: “Tôi ghét người đó.”

Lộ Bái biết cô sẽ phản ứng như vậy, cũng không tức giận.

“Cho dù con có muốn hay không thì con cũng phải kết hôn, con không có lựa chọn nào khác.”

“Tôi và anh ta không quen!”

“Bố định sau lần này sẽ sắp xếp cho cậu ta ít hạng mục hơn, các con tiếp xúc nhiều hơn là quen thôi.”

“...”

Lộ An Thuần nhìn ông ta chằm chằm, cắn răng nói: “Ông không sợ tôi trả thù sao, nghe nói anh ta là kỹ sư mà ông bỏ ra số tiền lớn để đào về, ông không sợ tôi ép anh ta đi sao, cái gì tôi cũng có thể làm được!”

Khóe miệng Lộ Bái nở nụ cười ung dung: “Bố đã nhìn thấy thủ đoạn của thằng nhóc đó rồi, con không phải là đối thủ của nó.”

Buổi chiều hôm đó, Liễu Như Yên cùng Lộ An Thuần đi đến tiệm áo cưới đặt làm riêng cao cấp.

Lộ An Thuần hoàn toàn không có ý lựa chọn áo cưới, ngồi một mình bên tủ kính, uống nước trắng như bọt biển hết ly này đến ly khác, nhìn qua người đi tới đi lui ngoài cửa sổ, ngây ngốc.

Liễu Như Yên chọn ra hai chiếc áo cưới, ướm thử trên người mình cho cô xem: “Chị cảm thấy chiếc này có làn váy lớn chống lên sẽ khá là mơ mộng, hay là em thích kiểu tao nhã như này?”

Lộ An Thuần nhàn nhạt nhìn lướt qua: “Chị hợp với chiếc thứ hai đó.”

“Chị hợp thì có làm được gì đâu.” Liễu Như Yên cười ngồi bên cạnh cô: “Đây là chuyện cả đời của em mà.”

Lộ An Thuần cầm ly nước thủy tinh thật chặt, xương ngón tay gần như trắng bệch: “Em sẽ không kết hôn với anh ấy, tuyệt đối không.”

Liễu Như Yên thở dài, ngồi vào ghế chân cao bên cạnh cô, dùng lòng bàn tay mềm mại phủ lên mu bàn tay của cô: “An An, cần gì chứ, so với một người bị bố em tùy tiện sắp xếp khiến em chán ghét thì không phải cậu ta phù hợp hơn sao, trong lòng em… chẳng lẽ không còn chút tình cảm nào với cậu ta à?”

“Sao có thể chứ, mỗi ngày em đều nhớ anh ấy.”

Hô hấp của Lộ An Thuần không thông, ngực phập phồng: “Nhưng mà… cuộc sống không thấy ánh mặt trời thế này, một mình em trải qua là đủ rồi, bây giờ kéo anh ấy xuống theo, cùng em tan nát…”

Cô dùng sức lắc đầu: “Tuyệt đối không thể nào!”

“An An, em đừng nghĩ như vậy, đây đều là cậu ta tự nguyện mà!”

“Anh ấy tự nguyện chết cùng em, chẳng lẽ em cũng phải đồng ý sao.”

Liễu Như Yên nhìn cô thật sâu: “An An, trên thế giới này có người sẵn lòng vì em mà từ bỏ tự do, cùng em chịu đựng sự tra tấn là chuyện may mắn biến bao.”

Trái tim Lộ An Thuần cũng sắp tan nát rồi.

Ngụy Phong của năm đó hăng hái hăm hở, tràn đầy nhiệt tình như thế nào.

Tuyệt đối không phải là con chó đi theo làm tùy tùng bên cạnh Lộ Bái, bụng đầy tâm cơ lại trung thành như bây giờ.

Cô tuyệt đối không muốn anh lãng phí tài năng của mình một cách vô vọng trong cuộc sống đầy âm mưu quỷ quyệt này.

Đi ra khỏi tiệm áo cưới, Lộ An Thuần gọi điện thoại cho Ngụy Phong.

Dãy số đã rất nhiều năm không gọi đó, cô vẫn luôn nhớ, chỉ là không biết anh có đổi số hay không.

Một lúc sau cuộc gọi được kết nối, giọng nói của người đàn ông khàn như giấy nhám, dịu dàng lại trầm thấp: “Chờ một chút.”

Anh hình như không tiện nghe lắm, Lộ An Thuần nghe được tiếng bước chân của anh, một lúc sau, anh mới thả lỏng giọng điệu: “An Thuần, có chuyện gì sao?”

Thái độ qua quýt bình thường, tựa như thời gian chia xa mấy năm nay chưa từng vắt ngang giữa hai người, bọn họ vẫn thân mật mà quen thuộc như trước kia.

Lộ An Thuần hút sâu, nói ngay vào điểm chính: “Em sẽ không kết hôn với anh, anh chết tâm chuyện này đi.”

Bên kia điện thoại lại nghe thấy anh khẽ cười nói: “Cô chủ nhỏ à, anh bỏ rơi một đống Tổng giám đốc và khách hàng ở văn phòng, ra ngoài chỉ vì nghe em nói em không muốn gả cho anh à?”

“Em không đùa giỡn với anh, anh cũng đừng cười đùa cợt nhả không coi là chuyện to tát.” Lộ An Thuần nghiêm túc nói: “Bây giờ anh hãy rời khỏi công ty của bố em, đi học nghiên cứu sinh, thi vào chuyên ngành anh thích, đi theo đuổi ước mơ của anh, đừng hãm chết bên cạnh em.”

“Lộ An Thuần, em vẫn không hiểu, đi trên con đường này anh không có ý định quay đầu.” Giọng nói Ngụy Phong trầm xuống, nói một cách vững tin không thể nghi ngờ: “Hơn nữa, không có em thì ước mơ không có ý nghĩa chút nào nữa.”

“Ngụy Phong, em không cần anh! Nghe rõ chưa, em không cần anh! Em không yêu anh!” Lộ An Thuần điên cuồng phát cáu với anh.

“Anh biết bây giờ cảm xúc của em không ổn định, đây là lỗi của anh, là anh không bảo vệ được cho em, để em chịu nhiều đau khổ.” Anh hít thở thật sâu, cố gắng kiềm chế sự bình tĩnh trong giọng nói: “Nhưng mà, mấy chữ cuối cùng, anh không muốn nghe thấy lần thứ hai.”

“Anh có biết bây giờ anh nói chuyện giống như ông ta không Ngụy Phong.” Giọng nói của Lộ An Thuần gần như khàn khàn: “Thế nào, dũng sĩ giết rồng của em… cũng muốn biến thành con rồng độc ác rồi sao.”

“Nếu như biến thành con rồng độc ác mà có thể có được em, anh sẽ không chùn bước.”

Hơi thở của hai người có chút dồn dập, tự mình bình tĩnh trong chốc lát, Lộ An Thuần đột nhiên hỏi: “Ngụy Nhiên thì sao, anh không suy nghĩ cho nó sao?”

“Không nói chuyện này nữa, anh phải vào trong rồi.”

“Ngụy Phong!”

“Bà xã, nếu như không thích áo cưới thì lần sau anh tự mình cùng em đi chọn.”



Buổi chiều thứ sáu, Lộ An Thuần đi đến Trung học Nam Gia, trên sân bóng rổ ngoài trời, một đám thiếu niên mang cảm giác thanh xuân dạt dào đang tùy ý lau đi mồ hôi.

Ngụy Nhiên ở trong số đó, cậu là chủ lực trên sân bóng rổ, bất kể là phát bóng hay ném rổ thì luôn có thể khiến các bạn nữ vây xem xung quanh reo hò từng hồi.

Rất được chào đón đây này.

Lộ An Thuần vừa nhìn thấy cậu, trong lòng tràn đầy vui sướng.

Làn da của cậu còn trắng hơn anh trai cậu một chút, khuôn mặt không có cảm giác cứng nhắc lạnh lùng như anh trai cậu, ngược lại có thêm chút sáng sủa và mềm mại, nhất là đôi mắt đào hoa xinh đẹp hoàn toàn giống Lộ An Thuần, gần như có thể nói là y như đúc, xinh đẹp lại quyến rũ.

Kiểu con trai sáng sủa chói lọi này rất được chào đón.

Nương theo mỗi một động tác ném rổ ngầu đẹp trai của cậu, khóe miệng Lộ An Thuần cũng không kìm được mà cong lên theo, đáy mắt tràn đầy dịu dàng.

Ngụy Nhiên từ xa xa nhìn thấy Lộ An Thuần, vẻ mặt tươi cười, vui vẻ giống như chú chó to con.

Các cô gái nhìn về phía Lộ An Thuần theo ánh mắt của cậu.

Không đề phòng, bóng rổ trong tay cậu bị một bạn nam khác lấy đi mất, cậu cũng hoàn toàn không quan tâm, chạy về phía Lộ An Thuần.

“Em chơi của em đi.” Lộ An Thuần nói với cậu: “Đừng có hố đồng đội chứ.”

“Được!”

Ngụy Nhiên thấy Lộ An Thuần đến xem cậu chơi bóng thì thích thú xông lên, mấy quả ném rổ ba điểm liên tục đều trúng đích một cách ổn định, thắng trận đấu này mà không có chút hồi hộp nào.

“Chị! Chị đến xem em à! Em muốn uống Coca lạnh!”

Lộ An Thuần lấy khăn giấy ra lau mồ hôi trên đầu cho cậu, bất đắc dĩ nói: “Nhiều bạn nữ đưa nước cho em như vậy, chị không có chuẩn bị.”

“Ôi.” Cậu cố ý thở dài: “Quả nhiên, em không phải là anh trai em, không uống được nước của chị.”

“Nói bậy bạ gì vậy.”

Lộ An Thuần vẫn lấy ra một chai nước ngọt từ trong balo rồi đưa cho cậu: “Uống chậm một chút, đừng để bị sặc.”

Ngụy Nhiên cười xán lạn, nhận lấy nước cô đưa, vặn mở nắp chai ra ngửa đầu uống ừng ực hơn nửa chai, yết hầu cũng đã hoàn toàn trở thành dáng vẻ của thiếu niên, cằm có râu, khắp người tràn đầy hơi thở thanh xuân.

Lúc này, mấy chàng trai mặc quần áo chơi bóng màu đỏ giống cậu choàng vai bá cổ đi tới, nói đùa: “Ngụy Nhiên, không giới thiệu chị gái xinh đẹp một chút sao?”

“Đây là chị tớ.” Ngụy Nhiên lập tức đứng bên cạnh Lộ An Thuần, bảo vệ cô ở sau lưng mình: “Hoa đã có chủ, các cậu đừng có tham lam nhìn chằm chằm chị ấy.”

“Chị gái có bạn trai chưa?”

Lộ An Thuần cười nói: “Có rồi, nhưng mà đã chia tay rồi, gần đây đang trong thời kỳ độc thân.”

“Chị ơi em tên là Hàn Kiêu! Cung Sư Tử, dịu dàng khỏe mạnh giàu tinh thần trọng nghĩa, nhóm máu O, mùa hè cực kỳ thu hút muỗi, ở bên em đảm bảo chị sẽ không bị muỗi cắn! Chị có muốn cân nhắc một chút không?”

“Chị nhớ được em, lần trước ở tàu điện ngầm, em và Ngụy Nhiên cùng nhau bắt tên lưu manh giao cho công an.”

“Hì hì, chính là em.”

“Vậy thì phải cảm ơn em đã quan tâm chăm sóc cho Nhiên Nhiên nhà chị rồi.”

Một đám con trai gọi theo “Nhiên Nhiên”, “Nhiên Nhiên”, làm Ngụy Nhiên thẹn đến mức mặt đỏ rần, kéo Lộ An Thuần rời đi: “Các cậu thành niên chưa! Chỗ nào mát mẻ thì đến đó đi!”

Lộ An Thuần quay đầu nói với Hàn Kiêu: “Thành niên rồi thì hẵng liên lạc với chị.”

“Được chị ạ! Còn mấy tháng nữa thôi, chị đợi em đó!”



Trông Ngụy Nhiên thật sự tức giận rồi, cậu đẩy chiếc xe điện dán decal hình thỏ Stella Lou của cậu, sắc mặt rất tối, rất không vui.

Lộ An Thuần nhìn xe điện của cậu, cười nói: “Chiếc xe này của em cũng đáng yêu quá đấy, ai dán cho em vậy?”

“Anh trai em.” Ngụy Nhiên rầu rĩ nói: “Anh ấy nói thế này sẽ hấp dẫn sự chú ý của đám con gái, con gái chỉ thích mấy cái hình decal đáng yêu này thôi.”

“Không phải…” Lộ An Thuần liếc mắt là nhìn ra được “quỷ kế” của Ngụy Phong, tính tình Ngụy Nhiên hiền lành, bị anh gài bẫy mà vẫn không tự biết: “Anh trai em rõ ràng là không muốn để em yêu sớm mà.”

Mặc dù… mặc dù con gái sẽ thích những thứ màu hồng đáng yêu này, nhưng không có một cô gái nào sẵn lòng để bạn trai mình cũng thích đồ màu hồng đáng yêu giống mình được!

Ngụy Nhiên lại hoàn toàn không suy nghĩ về chuyện này, cậu nghiêm túc nhìn Lộ An Thuần: “Chị ơi, em cảm thấy chị rất không đúng.”

“Chị làm sao?”

“Chị… là đồ con gái cặn bã!”

Lộ An Thuần đưa tay nhéo tai Ngụy Nhiên: “Em nói chị cái gì? Lặp lại lần nữa xem?”

“Ôi ôi!” Ngụy Nhiên là chàng trai cao một mét tám bảy, lại không có chút sức phản kháng nào dưới tay Lộ An Thuần, luôn miệng xin tha: “Chị ơi em sai rồi.”

“Hừ.” Cô tức giận thả tay ra.

Ngụy Nhiên xoa tai mình, buồn buồn nói: “Chị… chị không thích anh trai em nữa sao?”

Lộ An Thuần không trực tiếp trả lời vấn đề này, cô dùng điện thoại chụp hình chiếc xe điện hình thỏ Stella Lou của cậu, thở dài một hơi: “Chuyện của chị và anh trai em không đơn giản như vậy đâu, khó nói lắm.”

“Lý do thoái thác thông dụng của nữ cặn bã.”

“Em lặp lại lần nữa xem, ngứa đòn à!”

“Chị ơi, chị có biết không, anh trai em vì chị mà từ bỏ nguyện vọng vào đại học Hàng không, vào đại học A, chọn ngành Kiến trúc mà anh ấy hoàn toàn không có hứng thú.”

“Chị biết.” Nhắc đến chuyện này, Lộ An Thuần đau lòng không thôi: “Ngụy Nhiên, khuyên anh trai em buông tay đi, bảo anh ấy đi học nghiên cứu sinh, chọn ngành anh ấy thích, anh trai em thông minh như vậy, lúc nào cũng không muộn.”

“Chị cảm thấy anh ấy sẽ nghe lời em nói à.”

Cũng phải, với cái tính bướng bỉnh không đụng tường không quay đầu này của Ngụy Phong, anh sẽ không nghe ai hết, bao gồm của Lộ An Thuần.

“Hơn nữa, anh ấy cũng không còn cơ hội nữa, anh ấy không học nghiên cứu sinh được đâu.”

Lộ An Thuần kinh ngạc hỏi: “Vì sao?!”

Ngụy Nhiên cười nói: “Bởi vì anh ấy chỉ dùng thời gian bốn năm học liên thông đại học và thạc sĩ, mười mấy bài viết và mấy cái giải thưởng kiến trúc quốc tế lớn đã khiến trường mở luồng ưu tiên cho anh, bây giờ đã tốt nghiệp thạc sĩ rồi!”

“???”