Buổi tối, trong phòng ăn hoa lệ mà trống trải, một nhà ba người ngồi vây quanh bàn ăn, không có tiếng nói cười của gia đình, chỉ có sự im lặng và xa cách.

Quản gia đưa từng món lên, gần như đều là món cay mà Lộ An Thuần ăn không quen.

Bố gắp một miếng thịt luộc cay vào trong chén của cô, đôi mắt đen như mực bình tĩnh nhìn Lộ An Thuần.

Cô gắp thịt lên, ép mình nuốt xuống, mãi đến khi gương mặt bị cay đến đỏ bừng.

Lộ Bái hài lòng thu hồi ánh mắt.

Con gái ngoan ngoãn và phục tùng, có thể khiến ông ta cảm thấy vui vẻ.

Thân hình Lộ Bái cân xứng cao gầy, không hề có dáng vẻ bụng phệ của đàn ông trung niên.

Ông ta là một người đàn ông cực kỳ tự hạn chế mình, không hút thuốc lá, không uống rượu, đi tập thể hình quanh năm, còn có huấn luyện viên đấu vật riêng.

Cũng chính bởi vì sự tự hạn chế gần như biến thái này, thân hình của ông ta được bảo trì khá hoãn mỹ, cánh tay rắn chắc có cơ bắp. Cho nên vung nắm đấm đánh người… cũng rất đau.

Đồng thời, ông ta có vẻ ngoài anh tuấn, mặt mũi đoan chính, trưởng thành nhiều tiền lại phong độ nhẹ nhàng.

Người bên ngoài nhìn vào, người đàn ông này ôn hòa lịch sự, kiềm chế ưu nhã, là doanh nhân hoàn mỹ đam mê làm từ thiện, người đàn ông thành công, người thường trú trên bảng nhà giàu.

Chỉ có Lộ An Thuần biết, bên dưới vẻ bề ngoài hoàn mỹ của người đàn ông ẩn chứa một linh hồn vặn vẹo.

Từ tuổi thơ cho đến thanh xuân của cô, ông ta luôn là cơn ác mộng kinh hoàng nhất.

“Vì sao tự dưng lại muốn đến thành phố C?”

Lộ Bái ngước đôi mắt đen láy lên, dò xét cô con gái ngọt ngào sạch sẽ trước mặt: “Hai năm qua bảo con đến thì lấy hết cớ này đến cớ khác, lớp 12 rồi, sao tự dưng lại nói muốn chuyển trường.”

“Con cãi nhau với bạn thân.” Lộ An Thuần đã chuẩn bị sẵn lý do cho mình: “Lưu Nguyệt Sa, ngoài mặt cậu ấy giả vờ tốt với con, nhưng sau lưng lại nói xấu con, nói con là trà xanh.”

Lộ Bái gắp một miếng thịt bò kho vào trong chén cô, mặt không cảm xúc nói: “Con là con gái của bố, những người đó không xứng làm bạn với con, làm bạn với cô đơn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.”

“Vâng, con nghe bố.” Cô cố gắng biểu hiện giống như một chú cừu non dịu dàng ngoan ngoãn.

Liễu Như Yên đúng lúc nói: “Bây giờ quan hệ con gái với nhau phức tạp lắm, An An, không sao, đừng đau lòng, cuối tuần trên bữa tiệc, chị sẽ mời vài bạn nữ tới, đều học ở trường mới của em, bọn nó không kịp chờ đợi muốn làm quen với em đấy! Em sẽ có bạn mới thôi!”

“Cảm ơn chị Liễu.”

Lộ Bái bỗng nói: “Gọi mẹ.”

Lời vừa nói ra, tay Lộ An Thuần thoáng siết chặt tua rua rũ xuống của khăn trải bàn.

Cô cắn môi dưới đến trắng bệch, không lên tiếng.

Đôi mắt đen láy của Lộ Bái mang đến cảm giác vô cùng áp bách: “Con thấy cô ấy không giống mẹ con à?”

Lộ An Thuần nhìn về phía khuôn mặt dịu dàng giống mẹ bảy tám phần của Liễu Như Yên, đây hoàn toàn là dáng vẻ của mẹ khi còn trẻ.

Không biết Lộ Bái thần thông đến mức nào mà có thể tìm được hai người giống nhau đến vậy, cũng chiếm họ làm của riêng.

Nhưng dù có giống bao nhiêu thì cô cũng không gọi được, mẹ của cô chỉ có một, bà ấy đã chết rồi, bị chính người đàn ông trước mặt này ép chết.

Sau khi gián tiếp hại chết mẹ cô, ông ta không thể tiếp tục ép một người phụ nữ vô tội khác trở thành mẹ của cô được…

Ức hiếp người ta quá rồi.

Mu bàn tay trắng nõn của cô gái nổi đầy gân xanh vì quá dùng sức.

Cả người Liễu Như Yên đều đang run rẩy, cô ta bất lực nhìn về phía Lộ An Thuần.

Ánh mắt đó… giống như đang cầu khẩn.

Lộ An Thuần nhìn thấy vẻ sợ hãi của cô ta, lo lắng sự im lặng của mình lại mang đến tai ương cho Liễu Như Yên. Hồi lâu, cô mới không cảm xúc gọi một tiếng: “Mẹ.”

Liễu Như Yên như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm: “Ừ, An An ngoan, buổi chiều mẹ dẫn con đi dạo phố mua váy.”

“Vâng.”

Sau bữa ăn, Liễu Như Yên đi vào phòng cất quần áo thay đồ ra ngoài, đeo túi Gucci lên, lúc đi ngang qua phòng sách của Lộ Bái thì nghe thấy ông ta đang gọi điện thoại: “Lưu Nguyệt Sa đúng không, chú là bố của Lộ An Thuần, không cần căng thẳng, chú muốn hỏi cháu một số việc, liên quan tới chuyện con gái chú chuyển trường…”

Cô ta không dám nghe nhiều, vội vàng đi xuống lầu.

Chiếc xe dừng lại ở phố đi bộ Giải Phóng Bi náo nhiệt, vừa xuống xe, Liễu Như Yên đã túm lấy Lộ An Thuần đi vào trong đám người, hạ giọng nói với cô: “Bố em vừa mới gọi điện cho bạn em, chỗ bạn em… lý do thoái thác không có vấn đề gì đấy chứ?”

Lộ An Thuần mấp máy môi: “Không có vấn đề.”

Cô biết Lộ Bái nhất định sẽ chứng thực với bạn thân để xác định cô không nói dối, cho nên cô đã khớp khẩu cung với bạn thân từ trước, thậm chí hai người còn diễn vở kịch “cãi nhau cạch mặt” ở trường, hoàn toàn xác thực việc này.

Việc Lộ Bái không thể chấp nhận nhất, một là nói dối, hai là phản bội.

Buổi chiều, Liễu Như Yên dẫn Lộ An Thuần đến cửa hàng thời trang nữ cao cấp, bảo nhân viên cửa hàng đo kích cỡ của cô để may một bộ lễ phục cho bữa tiệc tối cuối tuần, đồng thời thanh toán hơn chục ngàn tiền cọc trước.

Sau đó, cô ta lại dẫn Lộ An Thuần đến cửa hàng khác chọn quần áo.

Lộ An Thuần quả thực rất hứng thú với chuyện thử đồ, những chiếc váy đáng yêu, áo khoác cool ngầu thời thượng, váy yếm denim trẻ trung… Cô mặc thử từng món, còn khá hăng hái đứng tự sướng trước gương.

Nhưng khi Liễu Như Yên chuẩn bị quẹt thẻ tính tiền thì Lộ An Thuần lại thay những bộ đồ này ra, không mua một món nào.

Liễu Như Yên tò mò hỏi cô: “Em không thích sao?”

Lộ An Thuần chua xót lắc đầu: “Lộ Bái sẽ không cho em mặc những thứ này.”

Nghe thấy lời này, Liễu Như Yên đánh giá cô gái trước mắt một lần nữa.

Phong cách ăn mặc của cô vừa nghiêm chỉnh vừa bảo thủ, quần áo lấy một màu làm chủ, mộc mạc trang nhã, cài nút kín kẽ, thiết kế đúng quy tắc, mang theo cảm giác bao bọc giống tu nữ.

Cho dù là váy mùa hè thì cũng phải qua gối, hoàn toàn không giống những cô gái thích mặc váy hai dây phối với giày xăng đan nhẹ nhàng khoan khoái trên đường phố ở thành phố C.

Liễu Như Yên ở bên cạnh Lộ Bái trong thời gian dài như vậy, đương nhiên biết tính nết của ông ta, ông ta yêu thích phong cách ăn mặc nữ tính bảo thủ tẻ nhạt, không hề có chút cá tính và thời thượng nào.

Cho dù là Liễu Như Yên tham dự yến tiệc cùng ông ta cũng không được mang giày cao gót, nếu không ông ta sẽ nghi ngờ cô ta muốn quyến rũ đàn ông.

Có chỗ nào không hợp ý thì ông ta sẽ lại tay đấm chân đá.

Nhưng Liễu Như Yên không ngờ, người đàn ông này đối với con gái ruột của ông ta cũng khắc nghiệt như thế!

Thật sự rất đáng tiếc, Lộ An Thuần xinh đẹp như vậy, nếu ăn diện lên một chút thì không biết sẽ khiến người ta phải kinh ngạc tới mức nào.

Rõ ràng đang ở độ tuổi nhiệt huyết rạng ngời, cô lại như viên ngọc thô giấu dốt, thu lại tất cả sự tốt đẹp.

Liễu Như Yên buồn thay cho cô, thế là kéo cô đi đến cửa hàng túi hiệu: “Mấy ngày trước chị đã đặt cho em một cái túi xách bản giới hạn, đã qua mắt bố em rồi, ông ta sẽ không nói nhiều đâu. Đi thôi, đi xem một chút.”

Lộ An Thuần không có hứng thú với mấy cái túi xách hàng hiệu này, nhưng cô không muốn làm Liễu Như Yên mất hứng, cho nên vui vẻ chấp nhận.

Chạng vạng tối, Lộ An Thuần nói với Liễu Như Yên là mình muốn đi dạo thành phố C, bảo cô ta về trước.

Liễu Như Yên không yên tâm về cô, còn bảo tài xế đi theo cô rồi tự mình bắt xe về. Nhưng Lộ An Thuần kiên quyết không cần, cô chỉ muốn đi dạo đây đó một lúc thôi.

Người phụ nữ không kiên trì nữa, chỉ dặn dò: “Nhất định phải về nhà trước chín giờ tối, bởi vì chín giờ rưỡi bố em sẽ về, em nhất định phải có mặt lúc ông ta về đến nhà, nếu không là phiền phức lớn đấy…”

“Em biết rồi, chị yên tâm.” Cô hiểu Lộ Bái hơn bất cứ ai hết.

Sau khi Liễu Như Yên rời đi, Lộ An Thuần lập tức tìm được địa chỉ viện mồ côi cho cô trong điện thoại, rồi đón xe đi đến ngõ hẻm Thanh Hà ở khu Du Bắc.

Bà cụ Ngụy sống trong một tòa nhà hai dãy ở hẻm Thanh Hà.

Địa hình ở đây quanh co phức tạp, cong cong quẹo quẹo, rất dễ lạc đường.

Mà giờ phút này trời đã tối đen, đèn đường lờ mờ.

Lộ An Thuần đi quanh mấy khúc rẽ, quanh đi quẩn lại gần bốn mươi phút, hoàn toàn mất phương hướng trong con hẻm nhỏ giống như ruột dê này.

Phía xa dường như có giọng nói truyền đến, cô bước nhanh qua, định hỏi đường.

Vừa mới đi vào thì phát hiện hình như ở cuối con hẻm có người đang đánh nhau, Lộ An Thuần sợ hãi vội trốn sang chỗ rẽ bên cạnh, lén lút nhìn về phía bên đó.

Đèn đường lập lòe, một tên béo lực lưỡng túm cổ áo của một tên lùn xăm trổ đầy mình, đẩy cậu ta vào tường, đầu gối đè vào bụng cậu ta.

Trên cánh tay của tên xăm trổ xăm hình đầu rồng, nhưng dáng vẻ nhát gan này của cậu ta không hề cân được khí thế vốn có của con rồng này, cậu ta vịn vào tường luôn miệng van xin —

“Không phải tôi, thật đó! Là chủ ý của mấy người anh Hổ, tôi không biết gì cả, bọn họ nói bà cụ đi đứng chậm chạp, không đuổi kịp bọn tôi, chỉ chơi đùa mà thôi, không ngờ lại xảy ra chuyện!”

“Chơi đùa? Con mẹ nó mày chơi sao mà xảy ra mạng người! Còn chơi à!”

Tên mập nổi giận gào lên, đầu gối liên tục thúc vào bụng cậu ta, tên xăm trổ đau đến mức khom người xuống, ho dữ dội, khàn cả giọng.

Lộ An Thuận run rẩy lấy điện thoại ra, chuẩn bị nhấn gọi 110 bất cứ lúc nào…

Lúc này, trong bóng tối, một thiếu niên cao gầy đi ra.

Trời mỗi lúc một tối, Lộ An Thuần chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt của anh, xương lông mày sắc bén tựa như núi đá đen chập trùng trên cánh đồng hoang.

Anh cúi đầu châm một điếu thuốc, ánh lửa nở ra một đóa hoa cam nơi khóe miệng, rồi chợt biến mất, từng làn khói trắng lượn lờ trong bóng đêm dày đặc, sau đó dần tan đi.

Một giây sau, tàn thuốc nóng bỏng rơi xuống cánh tay của tên xăm trổ kia.

Một tiếng xèo xèo vang lên, cậu ta đau đến mức kêu loạn lên.

Ánh mắt thiếu niên hung ác, cực kỳ tàn nhẫn —

“Thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng.”

Giọng nói của anh cứ như sương lạnh thấu xương trong đêm đông.

Lộ An Thuần dời ngón cái đi, một lần nữa ngước mắt nhìn về phía anh.

Dưới ánh trăng, làn da của thiếu niên đó tái nhợt lạnh lùng, đôi mắt cứng rắn giống như Hắc Diệu Thạch, một tay túm lấy cổ áo của tên xăm trổ—

“Bà của tao chết một cách không rõ ràng như vậy, mày có mấy cái mạng để trả hả?”

Tên xăm trổ yếu ớt nói: “Mày… mày không dám đi tìm anh Hổ lại đến tìm tao, tìm quả hồng mềm bóp à! Bà của mày do bọn nó hại chết, đâu liên quan gì tới tao! Đều là chủ ý của tụi nó mà!”

“Vội cái gì, không ai thoát được đâu.”

Vừa dứt lời, lại thấy ánh sáng sắc bén lóe lên.

Đầu ngón tay thon dài của Ngụy Phong thuần thục rạch một đường dao, lưỡi dao bén nhọn cắm thẳng vào bức tường đen bên cạnh tên xăm trổ.

Cách lỗ tai cậu ta… vài milimet, da tai chảy ra một giọt máu.

“Ông đây chậm rãi chơi chết mày.”

“Anh Phong.” Tên mập vội giữ Ngụy Phong lại: “Chúng ta đã thống nhất rồi, không thấy máu. Cậu đừng xúc động, giết chết nó mình cũng bị liên lụy, không đáng.”

Tên xăm trổ bị dọa sợ đến nhũn người ra, dựa lưng vào tường từ từ ngồi xuống, suýt nữa tè ra quần.

Cảm xúc của cậu ta cuối cùng cũng sụp đổ: “Mẹ nó không phải chỉ ăn chùa thôi sao! Bà già đó không đuổi theo thì sẽ chẳng có chuyện gì cả! Là tự bà ta nghèo đến phát điên rồi, liên quan méo gì đến ông đây…”

Đúng lúc này, điện thoại của Lộ An Thuần không đúng lúc vang lên, là tiếng chuông đặc trưng của IPhone.

Trên màn hình, tên của Liễu Như Yên nhấp nháy.

Trái tim Lộ An Thuần bỗng như muốn ngừng đập rồi, cô vội vàng, luống cuống tắt máy.

Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, cô đã thấy ba người đồng thời nhìn cô ở chỗ ngã rẽ của con hẻm.

Cô sợ đến mức run rẩy, có một loại cảm giác kinh hãi khi xem phim hành động, trông thấy bí mật lớn gì đó sắp bị giết người diệt khẩu, cô vội vàng nắm chặt điện thoại: “Đừng tới đây, tôi… tôi báo cảnh sát đấy!”

Ngụy Phong hững hờ liếc cô một cái, mấy giây sau lại không nhịn được mà nhìn cô thêm lần nữa.

Hình dung cảm giác này như thế nào nhỉ.

Thứ đầu tiên anh chú ý tới chính là vầng trăng tròn treo cao nơi chân trời phía sau cô, sáng trong lạnh lùng.

Đã rất nhiều năm rồi Ngụy Phong không ngẩng đầu ngắm trăng, ma xui quỷ khiến… vầng trăng đêm nay trọn vẹn đến mức tựa như trong sinh mệnh vỡ nát của anh sẽ không xuất hiện điều gì tiếc nuối nữa.

Mà cô gái đứng dựa vào tường, tay chân lèo khèo, thân hình gầy yếu dễ vỡ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào khuôn mặt động lòng người của cô, xinh đẹp thuần khiết như cây dành dành trong ngày mưa.

Cô có vẻ đẹp khiến trái tim người ta đột nhiên dừng đập, chết cũng không tiếc.

Trong khoảnh khắc Ngụy Phong mất hồn, tên xăm trổ co cẳng toan chạy trốn nhưng không thành công, Ngụy Phong đi hai ba bước tiến lên, túm chặt cổ áo, kéo cậu ta lại.

Con dao găm không hề lưu tình kề vào động mạnh chủ trên cổ cậu ta.

“Thử chạy lần nữa xem.”

“Anh trai, anh ơi em sai rồi! Em thật sự sai rồi, em quỳ xuống với anh, em quỳ xuống với bà anh, bà cụ dưới suối vàng…”

Còn chưa dứt lời, lưỡi dao xoay chuyển, cậu ta tức khắc sợ tới mức không dám nói nhảm nữa, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất.

Ngụy Phong giẫm chân lên tay tên xăm trổ, nghiêng đầu lẩm bẩm một tiếng: “Báo cảnh sát.”

Chúc Cảm Quả lấy điện thoại ra, lại nhìn về phía cô gái ở đối diện: “Anh Phong, em gái này làm sao đây, tớ thấy cô ấy đang sợ đến phát khóc rồi, lát nữa sẽ nói lung tung với cảnh sát mất.”

Lộ An Thuần dựa tường đứng tại chỗ, như con thú nhỏ hốt hoảng, che miệng, kinh hồn táng đảm.

Ngụy Phong cất dao găm, đôi môi mỏng nhả ra một làn khói, rồi đi về phía cô.

Lộ An Thuần không thể lui lại được nữa, dán sát vào vách tường thô ráp, cơ thể run rẩy, trái tim đập thình thịch, luôn miệng sợ hãi kêu lên: “Đừng tới đây!”

Ngụy Phong ngước mắt nhìn cô, chậm rãi kề sát bên tai cô, khóe miệng cong lên —

“Kêu cái gì?”

“Lộ, Lộ An Thuần.”

[1] Trong tiếng Trung, “叫什么” có nghĩa là kêu cái gì, còn dùng để hỏi tên.

“Tôi hỏi cô đang kêu gào cái gì, ông đây đáng sợ thế à?”

“...”

Khóe miệng thiếu niên gợi lên một nụ cười xấu xa: “Tôi đếm tới ba, lập tức biến mất khỏi tầm mắt tôi, làm được không?”

Sự uy hiếp dịu dàng lại giống như một cơn gió nguy hiểm thổi qua vách núi.

Lộ An Thuần cảm nhận được hơi thở lạnh thấu xương trên người anh, run rẩy gật đầu.

Anh đếm tới một, cô gái co cẳng chạy mất, chẳng mấy chốc đã biến mất trong bóng đêm vô cùng vô tận.

Ngụy Phong kiềm chế thu hồi ánh mắt, bực bội nghiêng đầu châm thuốc.

Xua đi mùi sữa ngọt ngào tràn ngập trong không khí.