Buổi tối, khi Lộ An Thuần về nhà thì nhìn thấy Liễu Lịch Hàn đã tới, Liễu Như Yên và cậu ta đang ăn tối trong phòng ăn.

Liễu Lịch Hàn không thường tới biệt thự Giang Đinh, bởi vì Lộ Bái không thích người ngoài thường xuyên tới nhà, đồng thời ông ta cũng không có quá nhiều hảo cảm với Liễu Lịch Hàn.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đến thành phố C này, Lộ An Thuần có thể nhìn ra được, cho dù Liễu Lịch Hàn lấy tất cả cơ hội, muốn biểu hiện trước mặt Lộ Bái, nhưng sự ngu xuẩn của cậu ta vẫn khiến Lộ Bái không nhìn thẳng vào cậu ta.

Lần này ông ta tham gia hội nghị thượng đỉnh về tài chính ở nước ngoài, Liễu Như Yên mới dám gọi Liễu Lịch Hàn tới, hai chị em cùng nhau ăn cơm, dặn dò cậu ta vài câu.

“An Thuần về rồi, má Từ, lấy thêm một cái chén đến, thêm cơm cho cô chủ.” Liễu Như Yên gọi người hầu.

“Không cần đâu.” Lộ An Thuần thay giày đi tới: “Em ăn rồi, ăn với bạn ở bên ngoài.”

“Ôi, sao lại ăn ở ngoài chứ, đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, bố em biết lại nói cho đấy.”

Lộ An Thuần cười nói: “Vậy thì chị Liễu đừng nói cho ông ấy biết.”

“Được.” Đôi mắt phượng xinh đẹp của Liễu Như Yên hơi chếch lên: “Không nói với ông ấy.”

“Vậy em về phòng đây.”

Lúc Lộ An Thần lên lầu còn nghe thấy Liễu Như Yên dạy dỗ Liễu Lịch Hàn đừng nghiêm mặt cả ngày, giống như có thâm thù đại hận vậy, giao lưu với bạn bè nhiều hơn một chút.

Liễu Lịch Hàn làu bàu nói mấy người bạn đó đều rất dối trá, cậu ta khinh thường việc qua lại với bọn họ.

Lộ An Thuần đi vào nhà vệ sinh, không kịp chờ đợi mà lấy ra chiếc điện thoại secondhand gần như mới tinh mà Ngụy Phong bán cho cô.

Điện thoại của cô, bao gồm có nhật ký cuộc gọi của sim điện thoại đã bị Lộ Bái giám sát chặt chẽ từ lâu, ông ta biết rõ cuộc trò chuyện của cô và bạn bè như lòng bàn tay.

Người đàn ông này có ham muốn khống chế cực kỳ khủng bố, năm đó các mối quan hệ xã hội của mẹ cũng bị ông ta giám sát khống chế nghiêm mật, đối với Lộ Bái mà nói, mọi thứ thân yêu nhất đều thuộc về ông ta.

Không có riêng tư, không có vùng đất riêng.

Lộ An Thuần đã từng phản kháng, nhưng sau này dần hiểu ra, cô hoàn toàn không trốn thoát được sự kiểm soát của bố, trừ phi giống mẹ, lựa chọn cách thức thảm thiết nhất rời khỏi thế giới này thì mới có thể giành được sự tự do chân chính.

Thế là cô dần dần có kinh nghiệm, đã học được cách ngụy trang và nói dối, ở trước mặt bố thì đóng vai con gái ngoan dịu dàng nghe lời, không muốn khiến ông ta nghi ngờ. Như vậy thì cô vẫn có thể giữ lại được một phần bí mật, giành được sự tự do tương đối phía dưới bóng cánh chim của ông ta.

Cô mở danh bạ ra, trong đó chỉ có một số liên lạc —

Hậu mãi điện thoại secondhand.

Cô thử thêm WeChat, phát hiện ra tên WeChat của số này cũng tên là “Hậu mãi điện thoại secondhand”, lại còn là tài khoản kinh doanh.

Hình đại diện của anh là biển hiệu màu trắng rách rưới của cửa hàng máy secondhand, hai bên dùng MeituPic thêm mấy hàng chữ màu đỏ —

[Công nghệ độc đáo, thông tin tự do, giá cả phải chăng, phục vụ chu đáo nhất.]

“...”

Lộ An Thuần thử kết bạn với WeChat của anh, không bao lâu sau đã được đồng ý, cô thử hỏi thăm —

Thuần: “Ngụy Phong hả?”

Hậu mãi điện thoại secondhand: “Bây giờ không phải thời gian kinh doanh, có vấn đề sau khi mua nào thì xin hãy liên hệ vào thời gian 9:00 - 16:00 giờ hành chính, cảm ơn đã phối hợp.”

Thuần: “Không có gì, nói với anh một tiếng thôi, đây là WeChat của em.”

Hậu mãi điện thoại secondhand: “Cô là ai?”

Thuần: “Anh nhìn tên WeChat của em xem, giống ai.”

Hậu mãi điện thoại secondhand: “Lý Thuần Thuần?”

Thuần: “Lý Thuần Thuần là ai????”

Hậu mãi điện thoại secondhand:.

Hậu mãi điện thoại secondhand: “Không ai cả.”

Thuần: “Em là Lộ An Thuần!”

Hậu mãi điện thoại secondhand: “À, có việc gì hả?”

Thuần: “Ngụy Nhiên có điện thoại không? Có thể cho em số của nó không.”

Hậu mãi điện thoại secondhand: “Không có.”

Thuần: “À, vậy sau này em liên lạc với anh nhé.”

Hậu mãi điện thoại secondhand:.

Ngụy Phong nhìn câu cuối cùng cô gửi tới, nghĩ thế nào cũng thấy không đúng.

Hóa ra anh đã trở thành công cụ truyền tin chạy bằng cơm giữa cô và Ngụy Nhiên rồi à?

Anh cầm điện thoại màu đen, nhẹ nhàng ma sát một góc của điện thoại trên mặt bàn sửa điện thoại.

Ánh mắt… trôi về phía cậu nhóc tiểu học đang ghé vào bên bàn trà vùi đầu làm bài tập.



Lúc Lộ An Thuần cúi đầu nhắn tin, Liễu Lịch Hàn nhẹ nhàng gõ cửa: “An Thuần, xin hỏi tôi có thể vào được không?”

Lộ An Thuần lập tức nhét điện thoại vào trong túi, đi ra khỏi nhà vệ sinh của phòng ngủ, mở cửa phòng ra: “Ờ, có thể, có chuyện gì sao?”

“Tôi muốn tâm sự với cậu.”

Liễu Lịch Hàn mặc một chiếc áo thể thao ngắn tay của Nike, logo lớn nằm ngang ở ngực, dáng vẻ cậu ta hơi giống ông cụ non, trên khuôn mặt luôn mang đến cho người ta cảm giác mưu tính sâu xa.

Duy chỉ có lúc mặc đồ thể thao thì mới khá giống người cùng lứa.

Cậu ta ngồi trên ghế đối diện với Lộ An Thuần, mở rộng lòng với cô: “Khai giảng được hơn một tuần rồi, chắc cậu cũng nghe nói, người trong lớp vì chị gái tôi mà đều chướng mắt tôi, nói rất nhiều tin đồn về tôi.”

“Cậu muốn nói với tôi chuyện gì vậy?”

Lộ An Thuần gác khuỷu tay trắng ngần ở một bên bàn đọc sách, giọng điệu bình thản nhẹ nhàng luôn khiến người ta cảm thấy như có một làn gió nhẹ thổi tới.

Nghe cô nói chuyện sẽ cảm thấy rất dễ chịu.

“Nhà chúng tôi trước kia quả thật rất nghèo, bởi vì chị và Lộ…”

Cậu ta dừng lại một chút, không xác định được phải gọi Lộ Bái như thế nào: “Bởi vì chị và ông Lộ, tôi có cơ hội tốt hơn, tôi rất trân trọng cơ hội này. Còn cách nhìn của những người khác thì tôi hoàn toàn không thèm để ý.”

Những lời này rõ ràng cũng là lời trong lòng cậu ta, cậu ta nói rất thành khẩn.

“Tại sao cậu lại muốn nói với tôi những lời này?”

Quan hệ của Lộ An Thuần và cậu ta vẫn luôn nhàn nhạt, còn không được tính là bạn bè, cô không rõ vì sao cậu ta lại muốn nói với cô lời xuất phát từ trong tâm can như vậy.

“Tôi hy vọng cậu đừng vì cách nhìn của những người khác mà ôm thành kiến với tôi, người khác nói gì thì tôi hoàn toàn không thèm để ý, nhưng chúng ta là người nhà, tôi cũng muốn làm bạn với cậu.”

Lộ An Thuần hiểu ra, cậu ta đang ra sức vươn cành ô liu về phía cô.

Thật ra cho dù cậu ta không nói những lời này, Lộ An Thuần cũng sẽ không có bất cứ thành kiến gì về cậu ta cả, bởi vì mỗi người đều có Địa Ngục tâm hồn của riêng mình, người khác không hiểu rõ nên mới có thể đánh giá một cách phiến diện tùy tiện.

Mà lời này của cậu ta lại khiến cho trong lòng Lộ An Thuần dâng lên chút nghi hoặc: “Cậu yêu chị gái cậu không?”

Liễu Lịch Hàn vội vàng gật đầu: “Đương nhiên, tôi có thể vào Trung học Nam Gia đều là nhờ có chị.”

“Vậy cậu có biết cuộc sống bây giờ của chị ấy như thế nào không?”

Tay Liễu Lịch Hàn bỗng dưng siết chặt quần đen, trong chớp mắt, cậu ta lập tức quản lý biểu cảm: “Tôi không biết cậu có ý gì, hiện tại cuộc sống của chị ấy đương nhiên là rất tốt, nghe nói ông Lộ rất tốt với chị ấy.”

Mặc dù cậu ta che giấu rất khá, nhưng biểu cảm và hành động của cậu ta vào lúc đó đã bán đứng cậu ta.

Hẳn là cậu ta biết rất rõ con người Lộ Bái đáng sợ, cũng biết Liễu Như Yên từng bị ông ta làm tổn thương.

Đúng vậy, lần đầu tiên Lộ An Thuần nhìn thấy cô ta đã có thể liếc mắt nhìn ra được vết máu ứ đọng ở khóe môi, Liễu Lịch Hàn làm em trai ruột, thường xuyên gặp mặt, sao lại không nhìn thấy chứ?

Trừ phi cậu ta lựa chọn vờ như không biết rõ tình hình, yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả điều kiện đãi ngộ do chị gái bước vào nhà giàu mang đến.

Làm như không thấy, lừa mình dối người.

Lộ An Thuần như ma xui quỷ khiến mà nghĩ đến Ngụy Phong…

Chàng trai vì bảo vệ người nhà mà gần như có thể đánh cược cả tính mạng.

Chuyện này thật sự quá châm chọc.

Lộ An Thuần không muốn qua lại quá gần với kiểu người như Liễu Lịch Hàn, cô mỉm cười nói với cậu ta: “Tôi phải học bài rồi.”

“Được, tôi không làm phiền cậu nữa.”

Liễu Lịch Hàn đứng dậy rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại cho cô.

Biểu cảm ấm áp trên mặt tan thành mây khói, thay vào đó là vẻ sương lạnh ẩn trong đáy mắt.

Cậu ta nhìn ra được Lộ An Thuần xem thường cậu ta.

Mặc dù duy trì sự lịch sự, nhưng vẻ khinh bỉ cao cao tại thượng trong mắt thì cậu ta không thể quen thuộc hơn nữa.

Hóa ra cô và bọn chúng giống nhau, cô cũng xem thường cậu ta!

Liễu Lịch Hàn siết chặt nắm đấm.



Sáng sớm, Lộ An Thuần vừa tới phòng học, Ninh Nặc kéo cô nhỏ giọng nói: “Hôm nay tan học đi chọn quà với tớ.”

“Quà?”

“Đúng vậy, ngày mai là sinh nhật của Từ Tư Triết, tớ muốn chọn quà cho cậu ấy.”

“Ồ, sinh nhật của nam thần nhà cậu.”

Ninh Nặc thản nhiên thừa nhận: “Không sai!”

Ninh Nặc thích Từ Tư Triết, chuyện này không phải là bí mật trong lớp học.

Từ Tư Triết anh tuấn đẹp trai, trước khi Ngụy Phong đến, cậu ấy ngồi vững vàng trên ngôi vị nam thần của lớp, tính cách cậu ấy lại vui tươi, cười lên thì khóe miệng giống như tràn đầy ánh nắng mùa hè, cực kỳ được hoan nghênh.

Lộ An Thuần từng nghe Ninh Nặc nói, khuyết điểm duy nhất của cậu ấy chính là rất được hoan nghênh, bên cạnh có quá nhiều con gái, tựa như rất nhiều bạn nữ trong lớp đều thích nói chuyện với cậu ấy, trong khối cũng quen biết không ít các bạn nữ nổi tiếng, cô gái xinh đẹp bên đội Hiphop thì càng thân thiết với cậu ấy.

Cậu ấy rất hài hước, luôn có các câu nói ngắn trêu chọc cho bọn họ cười khanh khách không ngừng.

Lộ An Thuần cảm thấy Ngụy Phong cũng rất hài hước, nhưng anh chưa từng cố ý trêu đùa bất cứ bạn nữ nào, ít nhất thì Lộ An Thuần chưa từng thấy.

Bề ngoài của anh rất lạnh lùng rất cứng rắn, tựa như vách đá cheo leo hiểm trở, trời sinh đã cho người ta một loại cảm giác không dễ chung đụng, cho nên mặc dù các bạn nữ có suy nghĩ thì cũng không dám tùy tiện đến gần anh.

Những bạn nữ thật sự hiểu rõ, đồng thời thích Ngụy Phong đều rất dễ đắm chìm, cũng có tình cảm cực kỳ sâu đậm.

Theo lời Chúc Cảm Quả nói, mấy người thích Ngụy Phong thì thời gian yêu thầm ít nhất cũng hai năm.

Ninh Nặc mở app gì đó ra, tìm kiếm những kiểu quà tặng mà con trai sẽ hy vọng nhận được.

Lộ An Thuần thò đầu qua, nhìn cô ấy lướt xem nhanh chóng: “Này, lớp trưởng Từ có biết là cậu có tình cảm với cậu ấy không?”

“Chắc là biết đó.” Ninh Nặc cười lên giống như cô hồ ly ranh mãnh: “Cậu ấy thường xuyên đối diện tầm mắt với tớ, cậu hiểu cảm giác này chứ, chính là đôi bên ngầm hiểu nhau, mỗi lần ánh mắt va vào nhau thì đều sẽ có tia lửa bắn lách tách.”

“Không hiểu lắm.”

Lộ An Thuần nhìn lớp trưởng Từ Tư Triết từ xa xa.

Dáng người cao gầy của cậu ấy dựa vào bên bể cửa sổ, trong tay mang theo một quả bóng rổ, chơi đùa qua lại, khi cười lên thì khóe miệng có lúm đồng tiền rất ngọt ngào.

Mà mấy cô gái xoay xung quanh cậu ấy đang thảo luận với cậu ấy về chuyện sinh nhật.

Lúc này, một bóng dáng màu đen lướt qua trước mắt Lộ An Thuần.

Ngụy Phong xách theo túi đeo chéo đi qua người cô rồi dừng chân, phách lối ngăn cản ánh mắt cô nhìn về phía Từ Tư Triết.

Ánh mắt cô một lần nữa tập trung, va vào đôi mắt đen như mực của Ngụy Phong.

Đôi mắt đó lạnh căm căm, khiến cô có cảm giác đi thẳng từ mùa hè sang mùa đông.

Ngụy Phong cũng nhìn theo ánh mắt vừa rồi của cô, quay đầu liếc Từ Tư Triết một cái —

“Nhìn trai đẹp à?”

Giọng nói anh nhàn nhạt, âm cuối lại hơi lên cao không có ý tốt.

“Không có.” Lộ An Thuần ngồi xuống, lấy sách giáo khoa ra từ trong hộc bàn, hững hờ nói: “Trong mắt em chỉ có anh thôi.”

Ngụy Phong cười lạnh, ném cặp đeo chéo lên bàn: “Tôi tin em mới lạ.”

Ninh Nặc lại gần, nhỏ giọng hỏi cô: “Hai cậu có chuyện gì vậy, nói chuyện như vậy… thân thiết lắm nha.”

Lộ An Thuần lơ đã cong khóe miệng lên: “Nói đùa thôi, con người anh ấy rất thú vị.”

“Khai giảng lâu như vậy rồi, tớ lần đầu tiên nghe thấy có con gái nói Ngụy Phong thú vị đấy.”

Lộ An Thuần biết, khai giảng hơn hai tuần rồi, các bạn nữ trong lớp nhất trí đánh giá Ngụy Phong là: Lạnh lùng, hoàn toàn không hợp.

Trong lớp, các bạn có gia cảnh giàu có chiếm phần lớn, Ngụy Phong bình thường đi cùng với Chúc Cảm Quả, rất ít giao tiếp với những bạn nam khác, bạn nữ thì tiếp xúc ít càng thêm ít.

Dù sao xuất thân của bọn họ theo một cách tự nhiên đã phân chia rõ ràng với đa số các bạn nhà giàu trong lớp.

Nhưng anh lại không bị cô lập giống với Liễu Lịch Hàn, bởi vì trong giờ thể dục vẫn có rất nhiều bạn nam sẵn sàng chủ động tìm Ngụy Phong chơi bóng rổ, trêu đùa vài câu với anh.

Trước khi vào học, Từ Tư Triết rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía mấy người Lộ An Thuần.

Ninh Nặc dùng sức kéo Lộ An Thuần, căng thẳng lại hưng phấn.

“Ngày mai là sinh nhật của tớ, trong nhà sẽ mở tiệc, các cậu có thời gian không, cùng tới chơi nhé.”

Ninh Nặc cố ý nghiêng đầu, xinh đẹp đáng yêu hỏi: “Tụi tớ… là những ai?”

“Thì cậu, còn có Lộ An Thuần.” Từ Tư Triết quan sát hai người ở phía sau: “Chúc Cảm Quả và Ngụy Phong, các cậu có thời gian không, đi cùng luôn đi, đông người náo nhiệt hơn.”

Chúc Cảm Quả không hề suy nghĩ, từ chối ngay: “Tụi tôi không đi, ngày mai đúng lúc cũng là…”

Ánh mắt Ngụy Phong sắc bén liếc cậu ta một cái, cậu ta lập tức nuốt lời xuống, sửa lại lời nói: “Tụi tôi có việc, không tới đâu, cái kiểu bữa tiệc của các cậu ấy, tham gia một lần là đủ mở mang tầm mắt rồi.”

Từ Tư Triết lại quay đầu hỏi Lộ An Thuần và Ninh Nặc: “Các cậu tới không?”

Ninh Nặc không đợi Lộ An Thuần trả lời, lập tức nói: “Đương nhiên là tụi tớ đến rồi! Sinh nhật của lớp trưởng thì sao có thể bỏ lỡ được chứ.”

Lộ An Thuần cũng gật đầu: “Ừm, vậy tớ cũng tới.”

“Tốt quá rồi, đến lúc đó tớ bảo tài xế đi đón các cậu.”

Chúc Cảm Quả thấy Lộ An Thuần cũng đồng ý đi, muốn nói lại thôi, không ngừng dùng ánh mắt nhìn Ngụy Phong.

Ngụy Phong tựa lưng vào góc bàn của hàng phía sau, khuỷu tay lười biếng chống lên bàn, hững hờ cúi đầu nhìn điện thoại.

Trong điện thoại, tin nhắn của Ngụy Nhiên nhảy ngang qua trên màn hình: “Anh, ngày mai sẽ mời chị chứ?”

Ngụy Phong ngước mắt lên, liếc cô một cái.

Lộ An Thuần đang kề tai nghe Ninh Nặc nói chuyện, đôi mắt hạnh trong veo hơi chếch lên, mang theo sự tò mò, tự nhiên mà sinh động giống như chú hươu trong rừng vào buổi sáng sớm.

Cô đối với ai cũng rất tốt, quan tâm chu đáo, lịch sự dịu dàng.

Trong thế giới của cô, không có ai là đặc biệt.

Tâm trạng Ngụy Phong tẻ nhạt, anh trả lời một câu —

“Không thân đến thế.”