Bởi vì ngày đó nếu không phải Tống Thanh Hào nghe được tin tức, vội vã trở về an ủi anh chuyện xảy ra nhà họ Lệ, không nóng nảy chạy về nước thì sẽ không xảy ra tai nạn máy bay.
Nếu Tống Thanh Hào về nước dựa theo kế hoạch ban đầu, nhất định sẽ không xảy ra chuyện.
Là anh hại chết Tổng Thanh Hào.
Một đêm, thêm toàn bộ buổi sáng, Lê Đình Tuấn vẫn không có tin tức gì.
Đình Trung uể oải ỉu xìu ngồi trên sô pha coi phim hoạt hình, không có dáng vẻ hứng thú.
Kiều Phương Hạ nhìn kịch bản, chốc chốc lại nhìn Đình Trung vài lần.
Sau một hồi đắn đo thì cô đứng dậy đi đến cửa sau, lặng lẽ tìm số điện thoại của Lê Đình Tuấn gọi qua đó.
Không ai nhận.
Cô kiên nhẫn gọi lại lần thứ hai.
Lần thứ hai điện thoại đã được nhận, bên kia đầu truyền đến một giọng nói dịu dàng: "Alo?" Kiều Phương Hạ sửng sốt, cô nghe được đó là giọng nói của Tô Minh Nguyệt.
"Lệ Đình Tuấn đâu?" Cô nhập khóe miệng, nhẹ giọng hỏi.
"Đình Tuấn một đêm không ngủ, hiện tại mới vừa ngủ cô có chuyện gì sao?" Tô Minh Nguyệt thản nhiên hỏi ngược lại.
Kiều Phương Hạ cảm thấy cô chính là kẻ thứ ba giữa hai người, tiếp tục dây dưa hỏi tiếp có vẻ quá mức kiêu ngạo.
Anh mới vừa ngủ, bây giờ kêu anh trở về dẫn con trai đến công viên giải trí cũng là chuyện không có khả năng.
Hiện tại cô gọi cuộc điện thoại này quả thực là tự rước lấy nhục.
Cô xoa cổ mình, đầu ngón tay chạm lên vòng cổ kim cương trước ngực.
Dừng lại vài giây, sau đó cô nhỏ giọng trả lời Tô Minh Nguyệt: "Không có gì, vậy không quấy rầy các người nữa."
Dứt lời, cúp điện thoại.
Cô lẳng lặng đứng sau vườn hoa một lát, đôi tay vòng ra sau cổ tháo xuống vòng cổ kim cương Lệ Đình Tuấn dự chuẩn bị đưa cho cô.
Cô cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì mà buổi sáng lúc thay quần áo, ma xui quỷ khiến đeo vòng cổ lên.
Là muốn cho chính mình một bậc thang, hay là muốn bước xuống theo bậc thang của anh, đều đã không quan trọng.
Ước hẹn một năm cô chẳng qua là một vai hề nhảy nhót mà thôi.
Chung quy thì cô là một người tự mình đa tình.
Kiều Phương Hạ trở lại phòng, Đình Trung đang nghiêng ngả lên con thú bông, hình như là ngủ rồi.
Kiều Phương Hạ tiến lên tay chân nhẹ nhàng ôm cậu bé lên.
Nhưng mà khi chạm vào làn da lộ ra bên ngoài quần áo của Đình Trung cô bỗng nhiên cảm thấy hình như là có hơi nóng tay.
Ngay sau đó cô buông Đình Trung xuống, xem thử nhiệt độ trên trán cậu bé, quả nhiên là phát sốt! Phó Nhiên lại đây khám đo nhiệt độ cho Đình Trung, nói: "Không sai, hơn 38 độ" "Nó mới bị viêm phổi chưa được mấy ngày, chắc không phải sẽ dẫn đến phát tác viêm phổi thêm lần nữa?" Kiều Phương Hạ lo lắng dò hỏi.
"Trách tôi hết, buổi chiều ngày hôm không nên để cậu bé ngồi trong sân trúng gió!"
Ngay sau đó Phó Nhiên trả lời một cách bình thường: "Cậu bé từ nhỏ đã như vậy rồi, thường xuyên phát sốt cảm mạo, lúc vừa mới sinh thì có non nửa năm là đã ở bệnh viện rồi, cậu bé đã ốm yếu từ khi lọt lòng.
Uống ít thuốc là được rồi, để tôi chích lên mông cậu bé."
"Tại sao lại như vậy?" Kiều Phương Hạ không nhịn được nhíu mày.
Phó Nhiên đắn đo, trả lời: "Cậu bé khó sinh, khó tránh khỏi sẽ như vậy"
"Hơn nữa Đình
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.