1 tháng sau.
_ Đi thụt bi-a hem tụi bây.
Nó hớn hở bước vào nhà… Hồi chiều nhỏ vừa mời nó mai sang chơi sinh nhật cô bé. Tất nhiên là phải sang rồi. Ái chà… hem biết tặng quà gì đây hè.
_ Ê. Đi đâu hết rồi…
Nó ngạc nhiên, căn nhà vắng teo… Tụi kia đi đâu hết rồi cà. Lúc nãy chở nhỏ đi ăn, nó thấy 3 thằng về trước rồi mà. Chắc là ra em Trúc uống càfe chứ đâu…
Hai tay đút túi, nó lon ton ra đầu đường tìm mấy kon “nai”, phải dụ 1 chầu bi-a chứ.
Đôi chân dừng lại nơi sửa xe quen thuộc. Quán càfe bên đường đóng cửa kín mít. Kì vậy, mới 7h tối thôi mà. Còn 3 thằng kia đâu…. Ê, đây rồi. Mà thằng Phong làm gì lại ngồi cù rũ gục mặt bên lề đường vậy nè. Hổ và Nguyên thì lặng lẽ ngồi hút thuốc 2 bên.
_ Đi làm vài cơ hem tụi bây.
_ Không… hưx… Không đi….
Có mùi rượu… Thằng Phong say rồi, mặt mũi đỏ chót hà. Nguyên và Hổ đưa mắt nhìn nó rồi lắc đầu.
_ Sao vậy, chuyện gì vậy - giọng nó đầy vẻ lo âu
_ Trúc…hưx… Má Trúc…. hưx - Phong say say
Nguyên lên tiếng giải thik.
_ Trúc đang chăm má trên bịnh viện. Bà lên máu hồi chiều nay.
_ Bị giựt hụi - Hổ tip lời - 80 chai. Người ta bỏ trốn rồi, nếu ngày mai không có tiền trả thì má Trúc sẽ đi “bóc lịch”.
Trời… trời ơi…Trước mặt nó là gương mặt người đàn bà vui tính vẫn thường mời nó ly càfe, mấy điếu thuốc không lấy tiền. Kế bên là đứa kon gái đang úp mặt khóc trên chiếc giường bà nằm…. Sao, sao chứ… Tại sao tai họa lại cứ ập xuống gia đình bất hạnh đó chứ…
_ Bao… bao nhiu... - nó lắp bắp
_ 80 chai… hưx… chắc tao phải đi ăn cướp… hưx..hưx…. - Phong say quá rồi
80 chai…… Ừ, 80 chai… Chỉ ăn cướp mới kiếm được số tiền đó trong 1 đêm…. Làm sao đây…
_ Đợi tao 1 lát.
Nó vội vả chạy đi.
30’ sau nó quay lại… 20 triệu, nó đang cầm 20 triệu. Đây là tiền của nhỏ đưa, mún mượn thêm thì phải gặp đại gia Kim Phụng. Nó không muốn vậy…
_ Đưa trước nhiu đây được hem - Nó chìa cọc tiền ra

Nguyên lắc đầu.
_ Không được đâu. Người ta cần đúng 80 cơ, hồi chiều tao hỏi rồi.
Không ổn rồi… 4 đứa ngồi ủ rũ đăm chiêu.
Rồi đột ngột nó đứng dậy, bên kia Hổ cũng bật dậy theo. Đưa mắt nhìn nhau. Hình như 2 thằng vừa có chung 1 suy nghĩ…
Nguyên ngạc nhiên.
_ Tụi mày đi đâu vậy.
_ Tụi tao ra đây chút - Hổ
_ Cho tao đi với.
Nó lắc đầu.
_ Mày ngồi lại canh thằng Phong. Lỡ nó say làm ẩu thì mệt lắm.
_ Nhưng……
_ Có gì mày đưa thằng Phong về trước luôn đi.
Hổ và nó quay lưng bước đi… Chỉ có dân giang hồ bụi đời mới có thể đoán được việc tụi nó sắp làm. Đã từ lâu rồi cả 2 thằng đều không làm việc này… 1 việc không thể gọi là đàng hoàng, cho dù nó xuất phát từ mục đích tốt…. Mưa bay bay nhè nhẹ trên đường hai thằng đang đi…..
_ Mày bit mối chứ - nó liếc mắt nhìn Hổ
_ Không. Nhưng tao bit 1 thằng. Thằng này chuyện làm ăn nào cũng biết, có thể gọi là “ăng-ten” của giới đường phố.
_ Uhm, đến hỏi nó coi.
Cả hai dừng chân trước 1 quán nhậu. Sau tiếng huýt gió, “ăng-ten” chạy ra. Thằng này mặt mũi đen thui, đôi mắt cứ láo liên qua lại.
_ A… Chào 2 đại ca. Vô lai rai với tụi em cho vui.
Hổ hất hàm.
_ Tụi tao không rảnh. Đến đây tìm mày có chút việc đây.
_ Dạ, việc gì đại ca cứ nói.
Nó lên tiếng.
_ Tụi tao cần 1 vụ “trả thù”… Nặng đô lên.
Thằng “ăng-ten” ah` lên hiểu chuyện.
_ À.…Mấy anh muốn đánh thuê hả… Em có bit 1 vụ cực ngon… Nhưng mấy anh nhớ luật chứ.
Hổ xua tay.
_ Nhớ. Mày được 10%. Nhanh lên.
_ Ok.
Rút di động ra bấm bấm nói nói 1 hồi. Thằng “ăng-ten” ra vẻ đắc ý lắm… Sắp có tiền rồi.
Chiếc xe hơi đời mới đỗ xịch trước chổ nó và Hổ đang đứng. “khách hàng” bước xuống.
_ Á…..
_ Á…..
Hai bên trợn mắt nhìn nhau… Trời đất, 2 “anh” Trung Lân và Thanh Long đây mà.
_ Sao… Sao lại là tụi mày - Long lắp bắp
Nó trấn tỉnh lại. Lạnh lùng.
_ Tụi tao thì sao. Bọn mày có muốn chơi không thì nói.
Hai thằng công tử đưa mắt nhìn nhau. 1 lúc lâu Lân đằng hắng.
_ Cũng được. Tụi bây muốn bao nhiêu.
_ 60… ah` 70 chai đúng - Hổ ngã giá.

Long lắc đầu.
_ Không… Với ai thì 100 chai cũng được. Nhưng với tụi mày bọn tao chỉ trả 5 chai cho 1 thằng bị hạ thôi.
Đắn đo mất 15’, nó và Hổ gật đầu. Mặc kệ, bây giờ thì kiếm được bao nhiu cũng tốt rồi.
_ Xử ai - Hổ
_ Băng mặt quỷ - Long nghiến răng - tụi này hồi bữa dám thách thức tụi tao.
Vậy là 2 thằng giang hồ bụi đời lên đường đánh thuê….
Thật ra cả 2 đều đã bỏ nghề này từ lâu rồi. Bây giờ bất đắc dĩ lắm mới phải tham gia lại. Nếu nhỏ bit thì sẽ thế nào đây…. Nó… nó xin lỗi nhỏ…
…………Sáng hôm sau. Trước cổng bịnh viện.
_ Mày đem vào đưa Trúc đi nè.
Nó thẩy ba lô đựng 80 triệu vào chiếc ghế đá mà Phong và Nguyên đang ngủ. Hai thằng giật mình tỉnh giấc nhìn nó và Hổ bê bết máu khắp người.
_ j` vậy… tụi mày bị sao vậy… Tiền này đâu ra đây…. - Phong lắp bắp
Hổ ngồi phịch xuống ghế đá.
_ Đâu cũng được. Mày đem vào đi.
Phong vẫn chưa hết sợ.
_ Nhưng…. Nhưng tụi mày….
_ Đem vào đi - Hổ gắt
Phong vội vả cầm ba lô chạy vào trong…. Được cứu rồi… Mừng quá…..
Nguyên nãy giờ lặng yên quan sát. Bây giờ mới lên tiếng.
_ Tiền này đâu ra vậy. Đừng nói…..
Nó phẩy tay.
_ Khỏi lo. Tụi tao không ăn cướp trộm cắp của người ta đâu.
Nguyên vẫn chưa vơi lo ngại.
_ Nhưng… số tiền này….
Hổ thở dài kể lại tất cả cho Nguyên.
….. Đêm hôm qua. Lúc 2 thằng đại gia vào quán nước ngồi đợi, Hổ và nó sang nhà đàn em lấy “đồ chơi”.
_ Tụi Mặt Quỷ không phải thứ hiền đâu mày - Hổ lo ngại liếc nó
_ Tao biết.

_ Băng này toàn dân anh chị khắp nơi tập trung lại thôi… Tụi nó chuyên tổ chức những vụ thanh toán, từng mấy lần chơi cả “cớm” nữa đó.
_ Uh…
Chọn 1 cây mã, nó cầm lên xoay xoay trên tay… Đắn đo hồi lâu, nó thả xuống lựa 1 ống tuýt… Phía bên kia, Hổ cũng vừa thả thanh kiếm xuống để lấy cây nhị khúc 6 cạnh……. Cả hai có vẻ đều đã xa dần lối sống tàn khốc của đường phố…
_ 9 thằng…
Hổ nói khẽ khi cả 2 đứng trước quán nhậu nơi đóng đô của tụi Mặt Quỉ….
9 thằng đại ca đang ngồi lai rai buộc phải tạm ngưng để đứng dậy rút “đồ nghề” đón hai đứa đang bước vào.
_ Chuyện j` - 1 thằng lên tiếng
Nó lạnh băng.
_ Đòi nợ.
….Vậy là hỗn chiến….
9 thằng đổ gục dưới ống tuýt và nhị khúc…. Ống tuýt ôm cánh tay ròng ròng máu chảy. Nhị khúc dính 2 đường xích sưng vù sau lưng.
Nó và Hổ quay lại quán nước lấy tiền….9 thằng…. 45 chai… Mất 5 chai tiền cò cho thằng “ăng-ten”. Còn lại 40, thêm 20 của nhỏ là 60 chai…. Chưa đủ….
….Cầm 60 triệu trong tay. Nó và Hổ đẫm máu thêm trận nữa khi bước ra mà ăn được 20 chai từ sòng bài Bà Nùng….
Nguyên trầm ngâm.
_ Tụi mày liều quá… Lỡ có chuyện gì thì sao.
Nó gượng cười.
_ Hj`, sao mà có chuyện được. Tụi tao là 5… ah` 2 “anh em siêu nhân” mà.
_ Thôi đi ba. Máu me đầy người kìa - Nguyên tặc lưỡi - Vào trong cho bác sĩ khám luôn đi.
Hổ và nó lắc đầu nguầy nguậy.
_ Thôi. Tụi tao chỉ dính chút cơ bản thôi mà - Hổ nhe răng cười - Về quấn vài cọng băng là hết liền.
Nói rồi 2 thằng đứng lên đi về trước khi Nguyên kịp cản lại.
Ăn nhằm gì, nó nghĩ thầm, mấy “chuyện nhỏ”…. Hồi trước, lúc mà nó còn phiêu bạt khắp nơi. Có lần bị phục, ăn mười mấy nhát chém mà cũng có chết đâu… Huống hồ bây giờ bị “chút xíu” này…. Giờ nó chỉ mong gặp nhỏ để chìa cánh tay đau ra rồi… nhõng nhẽo thôi… hehe.