…………2 ngày………..3 ngày……….rồi 4 ngày. Nó chưa tỉnh lại nữa. Nhỏ sợ lắm….. lo lắm….
Vết thương không nặng, chỉ là mất máu nhìu quá thôi…. Bác sĩ bảo vậy. Mà quả đúng vậy thật, cái thằng chém nó hok phải dân nghề, thằng đó hok bit cách để 1 nhát tiễn lun 1 người.
Vậy mà sao đến giờ nó vẫn nằm im lìm vậy. Vì sao chứ…. Mấy hôm nay nhỏ chẳng bao giờ rời nó chút nào. Cô bé nghĩ học để ngồi bên nó suốt.
Đêm nay là đêm thứ 4 rồi. Bạn bè, đàn em vừa về…. Bác sĩ hok cho đông người ở lại, và tất nhiên hok ai dám giành cái quyền ở lại với nhỏ cả. Chùm bong bóng bay của bé út, nhỏ đem cột hết vào đầu giường nó nằm, bây giờ đã ỉu xìu hết rồi, chỉ còn bay là đà thôi.
Lo lắng, mệt nhoài, cô bé thip đi vừa đúng lúc đôi mi nó hơi hơi hé mở…..
…….Đau quá, đầu nó nhức quá, ‘’nhờ’’ ống tuýt hồi hôm đây… Ngực nó rát quá, nhói buốt theo từng hơi thở, cái này thì phải ‘’cám ơn’’ nhát mã tấu rồi…. Nhưng mà….. nhưng mà bàn tay nó..... bàn tay nó… Hơi cúi người xuống… Kia rồi, tay nó đang nằm trong tay nhỏ…. hèn j`…. bàn tay ấm áp mà nhẹ nhàng quá……
_ Nhỏ…
_ …………
_ “Ma đam”….
_ …………….
_ Kon… khùng kia…..
Nó co giò đá nhẹ vào vai nhỏ, cô bé giật mình ngước lên.
Nó cười thật tươi.
_ Đói bụng quá hà….
_ ……………
_ Bị j` zậy, nhìn j` ghê zậy. Có j` ăn hem.
_ ……………….
_ Bộ điếc rồi hay sa……
Nó ngưng bặt. Nhỏ bất ngờ ôm chầm lấy nó, hình như cô bé khóc. Bờ vai run run theo từng tiếng nấc nhè nhẹ.

Bối rối quá….Nó có chọc j` nhỏ đâu chứ, chỉ hỏi kiếm chút j` ăn thui mà.
5’ rồi 10’, hơi hơi nín rồi. Nó hem dám gỡ đôi tay trên cổ ra.
_ Nè…. Nhỏ đè ngực tui đau quá hà.
Vội vàng bỏ ra, đôi mắt nhỏ hoe hoe đỏ.
_ Sao giờ này anh mới tỉnh hả…
_ Hj`… đáng ra Diêm Vương bắt tui lại hem cho đi. Nhưng mà nhờ tui dụ dụ cho ổng…. nhậu say cắm nọc rồi trốn về ah’ chứ.
Nhỏ bật cười. Nó nhìn nhỏ.
_ Ah’, vừa khóc vừa cười ăn mười…..
_ Bốppp…
Ui daaa, đau quá đi. Nó là “thương binh” mà… Sao uýnh nó bạo lực zậy.
_ Nói bậy nữa hem.
_ Hem… - nó xoa xoa má
Hứ… đồ hung dữ. Chờ quên quên… nói tip cho coi.
_ Nhỏ nè…
_ j`.
_ Đói…
_ Kệ.
_ Đói thiệt….
_ Kệ thiệt.

_ Xỉu tip…
Nó kéo mền trùm mặt lại. Nhỏ kéo mền ra đưa cho nó trái lê. Khỏi cần gọt, 1’ thôi là mất tiêu trái lê liền. 1 tay lau miệng, 1 tay …. dụ ăn.
_ Trái nữa…
Nhỏ đưa nó trái nữa, lần này 30s thôi. Lại xòe tay ra… dụ.
_ Nữa…
Nhỏ lại đưa. Cứ vậy, cứ ăn hết, cứ đưa thêm…. Nó “nữa” tới trái thứ 7 mới chịu thôi.
_ No rồi - nó quẹt mỏ cười cười
Nhỏ chọc quê.
_ “Ít” vậy. Nhiu đó sao no… “nữa” đi.
_ Thui, no lắm rồi.
Nhỏ mỉm cười đưa nó cái khăn. Cầm khăn lau lau nó liếc thấy chùm bong bóng trên đầu.
_ Ah` nè….
_ Sao.
_ Nhỏ ở đây lâu chưa.
_ Từ bữa đó tới giờ.
Hơi bất ngờ, nó trố mắt nhìn nhỏ. Sao cô bé dễ xương dữ vậy ta.
_ Mệt hem.
_ Mệt… Giờ em về.
Nhỏm người đứng zậy, nhỏ làm nó hoảng hồn, lật đật níu tay cô bé lại.
_ Đừng mà, ở lại với tui đi.
_ Ở lại chi, anh tỉnh rồi.
_ Vậy xỉu típ…
Nó nhắm mắt… “xỉu” mà vẫn hem dám thả tay nhỏ ra. 1 lúc sau thấy im lặng, nó hi hí mắt liếc ra xem thử. Nhỏ đã ngồi xuống ghế lại rồi, nhìn bộ dạng của nó mà cô bé bật cười khúc khích…. Nó cũng cười.
Vậy là suốt cả đêm 2 đứa ngồi tán dóc tùm lum. Nó nói đủ thứ, từ chuyện ba xạo cho tới chuyện… “bốn xạo” làm nhỏ cười chảy cả nước mắt. Rồi cả hai thíp đi lúc nào hok bit.