*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Hắn là Vương tử cao quý không thể chịu đựng được sự ngược đãi của Trùng Tộc, hy vọng Ai Vương có thể đến hành tinh Odin, cùng hắn xây dựng một quốc gia mới tự do và hòa bình trên hòn đảo Vanserau có phong cảnh như tranh vẽ của hành tinh Odin.


Một cái bẫy vô lý như vậy, thế nhưng Ai Vương đang đắm chìm trong tình yêu đã tin tưởng.


Ai Vương sống lâu trong thời bình, vì thế không nhìn ra sự nguy hiểm của chuyến đi này, thế nhưng các tướng lĩnh của Trùng Tộc thì hiểu rõ.


Nhưng lòng trung thành khắc sâu vào gen khiến họ không thể trái lệnh, cũng sẽ không trái lệnh của Ai Vương.


Họ không thể trơ mắt nhìn Vương đơn độc mạo hiểm, nhưng cũng không thể thuyết phục Ai Vương quay đầu, do đó quyết định cùng Ai Vương đến hành tinh Odin.


Ngày hôm đó, hòn đảo Vanserau có phong cảnh như tranh vẽ đã trở thành một cối xay thịt.


Gần một triệu Trùng Tử đã chết trên hòn đảo này, xác chết chất thành núi cao, biển cả lấp lánh ánh bạc nhuộm thành màu đỏ máu không thể rửa sạch.


Không biết lúc đó Ai Vương mang tâm trạng như thế nào khi nhìn những Trùng Tử vì nàng mà chết, tóm lại là từ đó Trùng Tộc bị thương nặng, Ai Vương cũng tự vẫn, nàng là Vương đầu tiên trong lịch sử Trùng Tộc tự sát, được gọi là Ai Vương.



Thực ra Ai Vương có thể không chết.


Trùng Tộc đã trả giá đắt, đoạt lại được Vương của họ.


Mặc dù từ đó toàn bộ tộc rất khó có thể trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây, nhưng chỉ cần có Vương, Trùng Tử vẫn có thể phục hưng.


Nhưng nếu Vương chết, gen bạo ngược vốn bị kìm nén sẽ khiến Trùng Tộc rơi vào khủng hoảng, đó mới thực sự là thảm họa vạn kiếp bất phục đối với Trùng Tộc.


Chỉ cần Vương còn sống, Trùng Tộc vẫn còn hy vọng, đây cũng là lý do tại sao Thú Nhân nhất quyết phải gi ết chết nữ vương Trùng Tộc.


Hơn nữa, bản tính của Trùng Tộc khiến họ căn bản sẽ không nảy sinh tâm lý oán hận Vương, chỉ cảm thấy Vương lương thiện đơn thuần đã bị Hồ tộc xảo quyệt dụ dỗ, đưa ra quyết định sai lầm, sai lầm đều là do Hồ tộc, không phải do Vương của họ.


Nhưng có lẽ là xuất phát từ cảm xúc tội lỗi, hối hận, tự trách.


Ai Vương vẫn lựa chọn tự vẫn.



Các tướng lĩnh sống sót của Trùng Tộc cũng không ngăn cản nàng, mặc dù biết rằng theo sự ra đi của Vương, Trùng Tộc có thể sẽ đón chào bóng tối và đau khổ vĩnh hằng.


Mặc dù Trùng Tộc có nền khoa học kỹ thuật phát triển, chỉ cần họ muốn, họ có thể giam cầm nữ vương, giám sát mọi hành động của nữ vương bất cứ lúc nào, để nàng sống như một con rối, ngăn cản hành vi tự sát ích kỷ này.


Nhưng các tướng lĩnh của Trùng Tộc đều không làm như vậy.


Tôn trọng mọi quyết định của Vương cũng là cách Trùng Tử thể hiện lòng trung thành và tình yêu.


Đoạn lịch sử tự sát này đã được Trùng Tử che đậy bằng lý do mất vì bệnh.


Tất nhiên, sau khi Ai Vương tự sát, Trùng Tử mất đi chỗ dựa tinh thần đã điên cuồng trả thù Hồ tộc, Hồ tộc bị diệt tộc, đầu của Vương tử Hồ tộc đó bị vặn nát.


Lang tộc được lợi, trở thành chủng tộc Thú Nhân mạnh nhất sau Hồ tộc.


Khương Ngưng Ngưng nghe xong không khỏi thở dài.


Đều nói Trùng Tộc sinh ra đã lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng đối với Vương của họ, Trùng Tử đã hiến dâng tất cả sự dịu dàng.


Nàng đỡ Phù Quang dậy khỏi mặt đất, đón lấy đôi mắt nhuốm chút buồn của hắn: "Ta đã hiểu hết rồi.

"